Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Việc may mắn nhất chính là sau khi ngủ còn có thể thức dậy.

Nhưng đối với Eiji hiện giờ thì sau khi ngủ dậy nhìn thấy Ankh nằm trên chiếc ghế phía đối diện mới là may mắn. Những lúc một mình trống trơn ở giữa căn gác mái, hắn mong rằng mình mãi mãi đừng tỉnh lại thì hơn.

Gác mái hẹp nhưng lòng hắn rộng, đêm không dài mà tâm hắn lại chẳng được yên. Nếu có thể, hắn muốn giữ Ankh trong vòng tay mình ngày trước, để ông ấy cựa quậy khó chịu càu nhàu, hay thậm chí cắn hắn thật mạnh thì hắn cũng chẳng muốn buôn ra.

Cứ như mọi ngày, Eiji giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng dai dẳng đeo bám hắn suốt năm năm. Là cái kí ức không nhoà chút nào theo tháng năm dài dằng dặc. Mồ hôi rơi đầy mặt hắn. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nhắc nhở rằng cái cơ thể này vẫn còn đang sống.

Hắn hôn lên tấm ảnh cũ mòn góc úa vàng trên đầu giường. Hình ảnh một kẻ kiêu căng đã sắp phai màu, nhưng đâu đó còn rõ như in vào thần kinh một kẻ ngốc mang tên Eiji.

Eiji trút lọ thuốc an thần, nó trống rỗng. Xem ra lại là một đêm không ngủ.

Mấy giọt sương đêm rơi lên chiếc lông chim bên ngoài cửa sổ. Vài giọt sầu lặng lẽ rơi ở trong tim.

" Sao ngươi lại ngốc như vậy?"

Ankh vẫn ở đây, vẫn thường theo ánh trăng ghé thăm mỗi khi Eiji bị ác mộng giật mình tỉnh giấc.

" Ta chưa từng rời khỏi ngươi mà Eiji..."

Chúng ta luôn ngụ trong tâm trí nhau, nhớ về nhau chưa từng quên giây phút nào, chỉ là không thể gặp được nhau.

" Ta rất vui vì ngươi cũng nhớ ta, nhưng ta sẽ còn vui hơn nếu ngươi quên"

12 giờ đêm.

Chuông nhà thờ văng vẳng một hồi xa xăm. Gouda rung rẩy bộ lông nhiễm tầng hơi lạnh trước khi nhảy qua cửa để vào phòng. Nó chui vào lòng Eiji, cọ cọ vào bàn tay hắn.

-- Meo meo ~

-- Gouda, sao thế?

Càng ngày giọng Eiji càng trầm. Chắc là vì ít khi nói chuyện với ai ngoài Gouda, con mèo hoang chui ra từ gác chuông nhà thờ.

" Sen, có ma nhìn lén ngươi kìa"

-- Lại lén đi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt gì đó rồi bị lạnh đúng không?

Gouda khinh bỉ.

" Ta gọi là tu hành, dải nắng dầm sương để chui rèn ý chí, con sen như ngươi thì biết cái gì!"

-- Khi nào thì đắc đạo đây?

" Không lâu nữa đâu sen, đến lúc đó ta sẽ thống lĩnh loài mèo xưng bá thế giới và bọn loài người sẽ phải hốt phân cho chúng ta." 

" Xưng bá thế giới, chỉ bằng con mèo mập như ngươi?"

" Ai ?"

Gouda cảnh giác nhìn xung quanh. Cuối cùng phát hiện chính là con ma hay nhìn lén con sen nhà mình. Ankh khinh bỉ.

" Ông nội ngươi đây"

" Ta không có ông nội" _ Gouda xù lông, tức giận run rẩy đôi ria mép.

" Đồ cháu hoang"

Gouda: "..." Miệng lưỡi con ma này thật lợi hại.

Eiji ngả người xuống giường. Đặt tấm ảnh cũ kế bên đầu. Ankh ngồi phía bên ngoài bệ cửa sổ, hạo nguyệt mông lung phủ lên đôi cánh lớn một tầng sắc lạnh.

Gouda cảm giác nhìn bị thồn cơm chó, nó là mèo, nó không hề muốn ăn cơm chó tí nào.

" Hai ngươi nhìn nhau đủ chưa?"

" Chưa" _ Ankh nói.

" Ta mà là tác giả thì lúc này ta cho ngủ luôn. Đứa trong đứa ngoài. Đứa đêm nào cũng nhìn lén, đứa thì hôm nào cũng uống thuốc. Hai đứa bây hôn hít gì đó lẹ lẹ rồi biến khỏi mắt cho ta nhờ."

Ankh: "..."

Nói thì dễ lắm...

Nếu làm được, sao Ankh lại không muốn chứ. Hiếm khi Ankh chịu im lặng không tranh luận.

" Ngươi giúp ta đổ thuốc của hắn đi, đừng cho hắn uống nữa."

Gouda nghiêng đầu khó hiểu. Không phải trước đây con ma đều tự mình làm sao, giờ lại nhờ nó rồi?

" Ta sẽ rời đi một thời gian."

" Đi đâu?"

Ankh tung cánh bay cao lên bầu trời đầy sao...

" Đi ngược dòng luân hồi tìm đường sống lại."

Hắn muốn được trực tiếp ôm lấy Eiji.

Ankh đi mất mà Eiji cũng đã ngủ. Chỉ còn mỗi Gouda là dùng móng cào cào hai tấm medal đỏ lại với nhau.

" Đi đi, ta giúp ngươi chăm sóc hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com