13
Eiji "ngu ngơ" theo Ankh vào khách sạn.
Thực ra hắn trải qua rất nhiều mối quan hệ, nhưng chưa từng cảm thấy "run" như hiện tại. Chỉ là một lời mời nhẹ như gió thoảng qua tai lại làm lòng hắn rạo rực như lửa đốt.
Cậu ấy nói: Hình như tôi thích anh rồi, tôi muốn ngủ với anh.
Anh trả lời rằng: Phía trước có một khách sạn.
Và thế là hai người cùng nhau vào đây.
Còn về Ankh...
Một đời của lính đánh thuê không biết sẽ chết lúc nào thì hắn cần cái gì gọi là chừng mực?
Phải, Ankh là một lính đánh thuê. Và đó cũng chỉ là "một công việc" trong quãng đời bất tử của cậu.
Trước khi đến đây, Ankh là một lính đánh thuê đặc biệt làm việc cho Quốc gia. Được gọi bằng cái tên " Xích Quỷ " và là một trong Tứ Thiên Vương của Cảnh Long Vệ Đoàn.
Mỗi công việc của Ankh trong suốt những năm dài dằng dặc luôn gắn liền với chết chóc.
Lúc làm lính đánh thuê thì ngủ cùng với bom đạn, máu me, kẻ thù, và cả những thứ sản phẩm sinh học thất bại.
"Sống sót" sau mỗi một nhiệm vụ là một điều gì đó quá xa xỉ đối với lính đánh thuê, thế nên khi được sống, họ sẽ sống cho hết mình. Bởi ai biết được ngày mai có viên pháo nào ghim vào người và phát nổ bùm bùm thành những mảnh vụn hay không.
Ankh không nói dối việc hắn thích Eiji.
Cửa phòng đóng lại. Ngoài phố đã lên đèn, màn đêm đã buông xuống.
Ankh ngồi trên bệ cửa sổ, dưới ánh đèn vàng, rút một điếu thuốc:
-- Không ngại chứ?
-- Không.
Eiji lắc đầu, lặng nhìn Ankh.
Khác với dáng vẻ vui tươi đầy sức sống lúc ban ngày trời đầy nắng, cậu ta như biến thành một người khác. Nhiều hơn một phần tà ác, bớt đi một chút ngây thơ.
Từ đầu Eiji đã biết Ankh tuyệt đối không ngây thơ, nhưng cái khí chất u buồn trưởng thành này vẫn làm hắn thấy bất ngờ.
Khói thuốc lá che giấu khuôn mặt Ankh... Ngoài sự lạnh lùng và bất cần, Eiji không thấy thứ gì khác. Thậm chí đến cả một người như hắn cũng không thấu hiểu được nội tâm người con trai này.
Người trước mặt, nhưng lòng xa tận chân trời.
Eiji bước tới, cướp lấy điếu thuốc lá mà Ankh đang ngậm, sau đấy thay thế vị trí của nó bằng đôi môi của chính mình.
Bờ môi lạnh giá chặn lấy miệng cậu, mút mạnh đôi cánh môi mềm mại.
Ankh hơi hé miệng. Eiji nhận ra sự tín hiệu đèn xanh, hắn xâm nhập ngay tức thì, đầu lưỡi bắt đầu kịch liệt khuấy đảo khuôn miệng cậu. Còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi đã bị hắn mút mạnh.
Lưỡi hắn lưỡi cậu luồn lách quấn chặt lấy nhau, lại nhả ra rồi lại mút lấy, dây dưa, hưng phấn, say đắm.
Eiji thở dốc buông tha, nhưng lại ghì chặt Ankh ôm vào lòng, gác cằm lên vai cậu thủ thỉ:
-- Hình như tôi cũng thích em rồi.
Ankh vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi lavender nhè nhẹ.
-- Anh thích kiểu nào?
Eiji ôm chặt tựa như muốn khảm Ankh vào thân thể, để vĩnh viễn giam cầm cậu ấy trong vòng tay, để lấp đầy lỗ trống từ sâu trong lòng ngực.
-- Kiểu muốn thay em gánh tất cả đau thương trong suốt quãng đời còn lại.
Bên khoé miệng Ankh còn vươn lại một ít mùi vị từ điếu thuốc lá, Eiji dịu dàng hôn lên đó, nhưng Ankh lại chợt cắn mạnh làm môi Eiji bật máu.
-- Anh tên Hino Eiji đúng không?
-- Ừ.
Tay Ankh run run sờ vào mặt Eiji, đôi mắt thấm đẫm rưng rưng một dòng nước trong suốt mằn mặn.
Eiji bị doạ điếng người, cuống cuồng lau đi hàng nước mắt không dừng được.
-- Sao em lại khóc? Đừng khóc, tôi đau lòng lắm.
-- Anh đau lòng? Nếu đã đau lòng thì tại sao lại đi chết một mình rồi bỏ tôi lơ ngơ như một thằng điên tìm kiếm anh suốt mấy kiếp người?
Eiji không hiểu Ankh đang nói gì cả. Nhưng hắn thực sự rất đau, trái tim cũng như đang cào rách lồng ngực để xông ra ngoài.
-- Đừng vậy, tôi xin lỗi...Tôi...
Những lời sau cuối bị chặn bởi đôi môi dính đầy nước mắt, mằn mặn, đắng chát, lại ngọt ngào, lại vấn vương.
Ankh không để Eiji nói thêm lời nào đã xé rách chiếc sơ mi trắng mỏng mà hắn ta đang mặc, để lại mười vết cào sâu rướm máu trên lưng hắn.
--Đừng nói thay tôi gánh tất cả đau thương trong suốt quãng đời còn lại, vì anh sẽ không biết tôi phải trải qua những gì.
Eiji rồi sẽ lại chết. Còn hắn thì sẽ lại sống một cuộc đời khác.
Sẽ cô độc... Cho đến khi tìm được Eiji ở một thế giới nào đó.
Eiji ôm Ankh đặt lên giường, hắn sờ sờ vào cánh môi hơi sưng đỏ của đối phương, lại cúi đầu liếm nhè nhẹ lên đó.
-- Vậy cho tôi nói lại... Tôi sẽ thay em gánh chịu tất cả đau thương trong kiếp này. Em có đồng ý đi cùng tôi quãng đường còn lại không?
Cả người Ankh run lên, suy cho cùng thì cũng phải mềm lòng trước đôi mắt tím nhu tình dịu dàng đó.
-- Được. Tôi đồng ý.
" Cần mẹ gì biết kiếp sau, khi gặp được ngươi ở kiếp này, ta vốn dĩ không có ý định để ngươi thoát khỏi tay mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com