Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Dưới ánh đèn mờ ảo mộng nơi góc phố quen, lác đác vài ba cặp tình nhân nắm tay nhau sánh bước, đạp lên nền gạch vỉa hè có ít tuyết vụn.

Eiji và Ankh cũng đến như bao người, chỉ tiếc rằng vì ngại ngùng mà chẳng dám nắm tay nhau, cứ thế duy trì cái khoảng cách chưa đến một que kem.

-- Ông ổn không? Tôi nhớ ông không chịu được lạnh.

-- Ừ thì coi như ổn.

Đúng là Ankh bắt đầu có chút không ổn, nhưng ngại cái sỉ diện hảo mà cứng miệng như thường ngày.

Còn Eiji thì rõ ràng hiểu Ankh còn hơn cả bản thân hắn ta.

Áo khoác dày rơi lên vai Ankh.

-- Ta không cần.

Ankh muốn đem áo khoác trả lại Eiji. Thằng ngốc này, ăn mặc phong phanh vậy không sợ cảm sao? Thời tiết này mà còn đòi làm anh hùng.

Eiji từ sau lưng ôm lấy Ankh lẫn áo khoác.

-- Nhưng tôi cần. Thế này ấm hơn.

Hành động đột ngột không chỉ khiến Ankh giật mình mà còn làm cho một đám người xung quanh bắt đầu để ý.

Ankh liếc đến đám đông, vẻ mặt không mấy vui vẻ:

-- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ à? Biến!

Đám đông: "..." Ừ biến thì biến, hung dữ quá à!

Còn Eiji thì bật cười:

-- Cục súc quá đó Ankh.

-- Ý kiến gì? Ta cục súc với bọn họ chứ có cục súc với ngươi đâu.

Eiji không còn gì để nói. Trong lòng có chút bất lực không biết phải làm sao.

Đúng vậy nha, Ankh chỉ cục súc với người khác, còn đối với hắn thì khi thể dùng từ cục súc nữa... Phải gọi là trèo lên đầu.

Ankh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Eiji, đem nó nhét vào túi áo mình.

-- Ở đây ấm này.

Eiji gác cằm lên vai Ankh, tận hưởng hơi ấm mà người trong lòng mang đến, thoả mãn híp híp mắt.

-- Toàn thân ông từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ấm.

-- Ừ. Ấm cho ngươi ôm.

~~~~

Ăn ngọt nhiều quá sẽ tiểu đường nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com