Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Dạo này có một quán kem mới mở. Nó đắt khách và kem ngon kinh khủng.

Nhưng khốn nạn bỏ mẹ vì mỗi ngày chỉ bán có 100 cây thôi.

Đoạn đường từ nhà đến trung tâm Tokyo có hơi xa nên lần nào Ankh đến thì cũng đã bán hết và hắn chỉ có thể mua cái loại kem rẻ tiền như nhai nùi giẻ mang về.

Mồm càu nhàu vì kem dở như hạch nhưng lưỡi vẫn liếm hết cây này đến cây khác và tay thì chả lúc nào rảnh rỗi.

Tay Ankh gần như luôn cầm thứ gì đó 24/24. Nào là kem nào là chày đâm tiêu.

Khụ khụ, trước đó, có ai tìm thấy cái công tắc đèn đâu không? Ankh cầm chày đâm tiêu cũng chỉ để nện Eiji thôi nhưng ban nãy hắn vứt đâu mất rồi.

Ankh không mua được kem, có hơi cáu nên đem con mồn lèo Gouda từ sô pha vứt vào nồi, đóng nắp lại, dằn thêm cái thớt gỗ lên trên.

Gouda: "..."

Bớ người ta chim hành thích Trẫm!

Đồ sát mèo, đồ ác chim!

Ankh miễn quan tâm, nhây nhây que gỗ trong miệng, đầu nghỉ 108 cách mua được kem.

Tính tới tính lui cũng không ra, Ankh lại càng bực bội. Hắn đem cái nồi có con mèo ra để ngoài gốc cây, mở vòi nước tưới để nước rơi lên nắp nồi nghe boong boong một trận.

Gouda: "..." Thằng này nó điên rồi mẹ ơi.

Những đứa yêu nhau thì đều không bình thường vậy sao?

Ankh nằm trong nhà một buổi thì Eiji về. Chà, hôm nay về sớm nữa ngày...

Trong tay Eiji là chiếc hộp giữ nhiệt trong suốt.

-- Ankh à, coi tôi có gì này.

Ankh khịt khịt mũi, nghía qua cái hộp. Lập tức từ sofa bay lên người Eiji:

-- A, kem, cái loại này...

Là cái loại kem giới hạn mỗi ngày 100 cây của cái tiệm kem nguyền rủa kia. Rõ ràng là không bán cho hắn, sao lại bán cho Eiji ?

-- Làm sao ngươi mua được?

Eiji bật cười:

-- Tôi mua lại tiệm kem.

Ankh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com