Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mùa đông đó ta gửi người một chiếc khăn len.

Đông của Ankh về rồi.

Mỗi mùa đông đến, Ankh sẽ bịt kín cửa sổ bằng chăn bông rồi cuộn người trên chiếc ghế phủ lụa đỏ chật hẹp. Hắn thường nằm đối diện với chiếc giường trống rỗng bên dưới rồi thất thần cả ngày.

Ngày qua ngày, đêm nối đêm, nhà hàng Nồi Hấp đi qua sáu trăm cái mùa đông như thế này rồi.

Ban đầu Chiyoko, Hina, Shingo hay Date và Gotou đều sẽ ghé qua đưa cho Ankh một chiếc áo khoác dày cộm. Và họ sẽ khoá tủ lạnh để hắn không lén lút nửa đêm đi trộm kem.

Nhưng dần dần thì không ai đến thăm Ankh nữa.

Chỉ có Ankh đem đến cho họ những đoá cúc trắng đặt trên mộ bia lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông.

Cũng tốt, đỡ ồn ào... Nhưng sao mắt hắn chảy ra cái gì thế này? Nước mưa mùa đông chăng?

Ai cũng có hoa của Ankh, chỉ riêng Eiji là không có. Ankh chưa từng đem hoa đến trước mộ cậu ấy.

Những người viếng mộ hỏi Ankh:

-- Sao người đó không có?

Ankh kiêu ngạo nói:

-- Vì hắn có chết đâu.

Hắn đã bất tử ở trong kí ức của ta rồi.

Gió mùa đông lạnh hơn bất kỳ thứ gì. Nó không chỉ rét ngoài da mà còn cắt ngang lòng ngực. Dùng bia đá làm nơi dựa lưng, Ankh ngửa đầu đón ngọn gió lùa vào cái cổ mỏng manh trắng toát.

Và thật tình cờ, có thứ gì đó ấm áp như cái ôm của người thương khoác lên cổ hắn.

Hả?

-- Sẽ bị cảm lạnh đấy!

Một chiếc khăn len màu đỏ tươi ôm lấy cổ Ankh, che kín nó khỏi ngọn gió đông băng lãnh.

-- Ngồi ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.

Ankh nhìn nó. Một đứa nhóc tóc nâu lù lù và hai lúm đồng tiền thiên thần hiện rõ lên gương mặt.

Non nớt...và quen thuộc.

-- Ngươi...

Giọng Ankh khản đặc. Chắc là hắn cảm lạnh mất rồi. Sao cơ thể vừa nóng bừng bừng mà tay chân cũng run rẩy không kìm được.

Mà hình như hắn đang bị ảo giác phải không? Sao hắn lại lấy Eiji bị teo nhỏ lại!!!

Đứa nhóc đánh bạo bước tới ôm chầm lấy cổ Ankh.

-- Để tôi ôm ông nhé, sẽ không còn lạnh nữa.

Bộ quần áo xuề xòa cẩu thả mỏng manh của đứa nhóc cũng chẳng hơn gì, cả cơ thể nó còn run bần bật. Ankh gỡ khăn choàng cổ xuống, bọc đứa nhỏ lại rồi ôm nó vào lòng.

-- Đúng thật này, ôm ngươi rồi không lạnh nữa.

Thần kỳ thật.

Dường như vòng tay của Ankh rất ấm, nó luyến tiếc không muốn buông ra chút nào.

-- Ông tên là gì?

-- Ankh. Còn ngươi?

Đứa nhỏ cụng đầu vào trán Ankh, cười tươi rói:

-- Eiji. Hino Eiji.

Ankh bật cười.

Hắn bế đứa nhỏ lên, ôm giữ cứ như sợ mất đi một bảo vật quý giá nhất đời.

-- Về nhà thôi.

-- Nhà ai? Tôi không có nhà.

-- Từ nay ngươi có.

Nhà của chúng ta.

Lục đạo luân hồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, Eiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com