Oneshot
Mặt trời dần ló lên, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ gác mái. Eiji nhẹ nhàng bước xuống giường, cúi xuống nhặt quần áo còn vương vãi trên sàn nhà (các bác hiểu ý tôi là gì rồi đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Có tiếng lẩm bẩm phát ra trên giường "...Đừng làm vậy."
Eiji dừng lại, tay vẫn đang cầm quần lót "Đừng làm cái gì cơ?" Cậu hỏi, nhìn vào tên Greed Chim vẫn nằm dài trên giường
"Đừng có mà mặc đồ" Ankh đáp lại,mắt vẫn còn đang nheo lại vì ánh nắng mặt trời
Eiji nhíu mày, cúi xuống nhặt lấy cái quần
"Tôi phải mặc đồ chứ" Eiji nói, một tay với xuống lấy cái tất "Giờ là sáng rồi, nhà hàng còn bao việc, không mặc đồ sao được"
Ankh khịt mũi, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cười khẩy "Nhưng ta không cho cậu mặc đồ đấy"
Vài giây sau, một cái tất bẩn bay tới đập thẳng vào mặt Ankh, hắn cầm lấy cái tất và nhìn vào Eiji "Này!"
"Tôi phải mặc đồ chứ" Eiji đáp lại
"Chỉ vì ông được nằm dài cả ngày không có nghĩa là tôi cũng phải lười biếng như ông được chứ?" Dứt lời cậu giật lấy cái tất từ tay Ankh, nhặt lấy chiếc áo khỏi giường
"Hmph" Ankh càu nhàu, ngồi dậy dựa vào tường. Eiji quay người đi và dọn quần áo, nhưng đột nhiên cậu bị tên Greed không một mảnh vải che thân đè cậu xuống tấm ga giường màu đỏ
"Ta có bảo là ta không làm gì hôm nay đâu" Vừa nói, hắn vừa cạ cạ chân vào chân cậu
Eiji chớp mắt 3,14 phút, nhưng cậu không để cho Ankh cám dỗ được. Cậu đứng dậy và lại tiếp tục dọn đống quần áo "Gi-giờ, ông cứ định khoả thân như này để ra ngoài sao?"
Khi Eiji quay người đi, cậu cũng cảm thấy cái nhún vai của Ankh "Tất nhiên, sao lại không? Chết tiệt, bên trong này đã đủ ấm rồi, quần áo cũng chỉ để trang trí thôi"
Cậu thở dài, đặt quần áo xuống giường và khoanh tay lại. Tất nhiên, nó giống như biểu hiện cho trạng thái của cậu bây giờ, dù biết hắn chỉ là tên trần truồng cứng đầu, nhưng hắn cũng cần phải làm gì đó chứ
"Cũng không hẳn là vậy" Eiji đáp "Ý tôi là, quần áo cũng là kiểu như trang trí vậy, nhưng đó không phải lí do để bọn tôi mặc quần áo!"
Ankh khịt mũi "À thế hả?" Rồi trượt từ từ xuống khỏi giường, để Eiji có thể ngắm cơ thể hắn trước khi hắn chạm chân xuống đất
"Thế nó là cái đếch gì? Một cách thể hiện sự khiêm tốn ngu ngốc của con người à?"
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!" Eiji nói kèm theo là tiếng thở dài, rồi nuốt nước bọt cố gắng không nhìn chằm chằm vào Ankh. Hai người vừa trải qua một đêm rất dài với rất nhiều...hoạt động vui chơi giải trí ở trên giường, nhưng không có nghĩa là Eiji có thể kiềm chế được mỗi khi ngắm cơ thể Ankh
"Ừ-ừ đúng rồi, kh-khiêm tốn, nó rất quan trọng trong xã hội loài người"
"Làm như ta quan tâm ý" Đi qua Eiji, Ankh cầm lấy cái quần lót trên giường và giơ chúng trước mặt cậu
"Thứ này,ta đếch hiểu sao cậu lại quan tâm tới chúng nữa"
Ngay lập tức Eiji giật lại cái quần lót từ tay Ankh "Bởi vì chúng rất quan trọng"
Cậu giữ cái quần lót trước mặt Ankh một lúc, sau đó lại ngắm nghía cái viền cầu vồng
"...và bên cạnh đó, chúng cũng rất đẹp"
Ankh khịt mũi, đưa tay đẩy cậu và cái quần lót ra xa "Làm như quan trọng ý, dù sao ta cũng là người duy nhất thấy được chúng mà"
Hắn nhếch môi cười trước cái nhìn và đôi má ửng hồng của Eiji, rồi bước gần hơn tới cậu
"Nhưng đó không là điều ta muốn nói,đồ ngốc"
Eiji chớp mắt trước khi trả lời "Kh-không phải sao? Vậy thì là gì?"
"Ý ta là," Ankh cười khẩy "Ta không hiểu tại sao cậu lại bận tâm tới việc mặc chúng vào, trong khi ta sẽ lại lột chúng ra và đè cậu xuống làm thịt lần nữa"
Chiếc quần bị giật khỏi tay Eiji ngay lập tức, và Eiji thấy mình đang bị đè lên trên giường "Oh"
Cậu thở dài trong khi Ankh đang trèo lên trên người cậu, và nghĩ rằng có thể lần này Ankh thắng, ít nhất là lần này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com