Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002: Dưn bé xíu xìu xiu

- Khen... Khen

Bảo Khang mắt nhắm chặt như đang chìm vào giấc mộng cõi nào đấy. Giấc mơ trông có vẻ êm đềm đấy nhưng không được bao lâu hết khi anh cảm nhận được trên mặt mình có một bàn tay nhỏ nhắn nào đấy đang vỗ bôm bốp lên. Thậm chí cái tiếng "bốp" nghe rất giòn tan như cắn một miếng snack ngon lành. 

Bảo Khang quay đầu sang trái liền nhìn thấy một đứa bé 2 tuổi đang ngậm ti giả mút chùn chụt, tay bé bỏng vỗ bôm bốp lên mặt để đánh thức mình dậy. Bảo Khang nhìn đứa bé rất lâu như muốn load điều gì đó nhưng sau đó liền đưa tay lên bế đứa bé lên, đầu anh dụi vào cái bụng trắng nõn của thằng nhỏ rồi lại thổi phì phò lên bụng. Thẳng bé cười hihi haha với cái trò trẻ con này vui đến mức rơi cả ti giả. 

- Nay Dương dậy sớm thế hửm? Đói rồi phải không?

Bảo Khang cưng nựng xong liền hôn chụt lên cái má kia rồi lại nhẹ nhàng hỏi đứa bé mang tên "Đăng Dương kia". Dương nhỏ nghe Bảo Khang hỏi liền gật gật cái đầu nhỏ. 

Bảo Khang hiểu ý nên hôn lên má Đăng Dương một cái nữa rồi bế thằng nhỏ lên vai. 

- Thay tã rồi Khang pha bột cho ăn nha

Đến đây có ai thắc mắc là sao mọi chuyện lại êm đềm như thế này không nhỉ? Êm đềm đến mức Bảo Khang đã trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu như thế này đây thì phải quay về một tuần trước đó. 

Sau khi mọi người phát hoảng với việc Dương biến nhỏ và chương trình không thể quay tiếp vì thiếu một thành viên thì cả đội ngũ quyết định dời thời gian quay chương trình lại và Bảo Khang phải tìm cách khôi phục Đăng Dương 2 tuổi rưỡi trở lại thành Đăng Dương 25 tuổi. 

Vì thế, Đăng Dương hiển nhiên cũng được giao cho Bảo Khang chăm sóc tận tình. Dù không muốn nhưng đâu đó chuyện này xảy ra cũng do phù thủy Bảo Khang nên anh cũng đưa tay bế Dương nhỏ về. Để mà có được sự êm đềm ngày hôm nay thì Bảo Khang cũng đã chịu biết bao nhiêu tiếng khóc la thảm thiết như bị bắt cóc của Dưn bé. 

Cả nhà náo loạn hết cả lên nhưng mà sau vài ba hồi khóc, ngủ, ăn thì Dưn bé cũng hòa nhập được với anh Khang của nó. Ít nhất là nửa đêm không đột ngột tỉnh dậy rồi khóc rú lên, thú thật thì hôm đầu tiên Bảo Khang còn tưởng nhà có ma khi nghe tiếng khóc trẻ em đấy nữa. 

Dưn được xác định là 2 tuổi rưỡi nên cũng đỡ cực cho Bảo Khang phần nào. Đây là độ tuổi mà đôi bàn chân nhỏ bé bắt đầu cứng cáp hơn, cũng bắt đầu ê a được vài chữ nghĩa, cũng là độ tuổi ăn bột được và rời khỏi sữa mẹ. Nhưng dù thế thì khi đối diện với tuổi khủng hoảng lên 2 thì Bảo Khang cũng chết đi sống lại mấy hồi. 

Bảo Khang để Đăng Dương lên ghế ăn dặm mới mua, bản thân mình chui vào bếp khuấy khuấy bột cho đứa nhỏ. Dưn nhỏ thì vẫn như Dưn lớn, lúc ăn nhăm nhăm thì rất ngoan ngoãn ăn nhưng đổi lại thì tay lại chẳng ngoan tí nào. 

Bảo Khang thở dài bất lực khi cái bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa nhúng vào tô bột rồi chét lên mặt anh. Đăng Dương lại như rất hứng thú với cái trò chơi này nên hé môi cười hề hề. 

- Dương, ăn đàng hoàng

- Khen.. Khen nhăng... 

- Khang hong ăn, Dương ăn đi

Bị từ chối mà đút cháo này, Dưn nhanh chóng bĩu môi trong rất hờn dỗi. Bảo Khang nhìn cái môi chề ra rồi lại nhìn cái má phụng phịu kia cũng không biết nói gì. Bất lực há miệng ra như chờ em bé nhỏ nào đó đút cho ăn. 

Dưn bé nhìn Bảo Khang đã há miệng thì vui vẻ nhúng tay vô tô bột rồi đút thẳng nắm đấm vào miệng Bảo Khang. Ngoan như này thì mốt Dưn mới mua sữa en sua cho uống chớ. 

Bảo Khang nhân cơ hội Đăng Dương đang vui vẻ thì nhanh nhảu đút được thêm 3 muỗng bột vào miệng. Cứ ăn hết là cái gì cũng chiều chuộng được cả, nên dù người có nhếch nhác như nào thì chỉ cần nhìn tô bột hết là Bảo Khang vui vẻ. Hóa ra cảm giác làm một ông bố bỉm sữa là như thế này sao?

Bảo Khang sau một màn ăn uống với Dưn bé thì cuối cùng cũng bế thằng nhỏ ra khỏi cái ghế rồi thả xuống dưới đất. Đăng Dương cũng nhanh chóng chạy lạch bạch đến mấy cái xe đồ chơi mà Bảo Khang đã mua. 

Nhà hỗn loạn, đồ chơi quăng đầy dưới đất nhưng Bảo Khang đã quá mệt mỏi để dọn rồi. Nếu mà mọi người thắc mắc là nhà hỗn loạn như vậy mà ông kẹ Minh Hiếu không gào thét hay con gà Thành An không la làng khi nhìn Dương nhỏ thì xin thưa là họ chưa biết nhớ. 

Suốt cả tuần nay, Minh Hiếu đi diễn ở miền Bắc xa xôi chưa trở về ngôi nhà chung thân yêu này còn Thành An đã cầm vali lên và đi đến một đất nước nào đó để chữa lành. Nên thành ra căn nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi một ông bố bỉm và em bé Đăng Dương mà thôi. 

Lúc trở về chắc hai người kia sốc lắm.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến, Bảo Khang ở trong bếp nghe tiếng lạch cạch ở cửa là biết có người về. Nhưng tay đang rửa mấy bình sữa cũng chẳng tiện ra chào đón khách quý nên mặc kệ luôn. 

Thành An kéo vali bước vào nhà, tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc nhưng vừa bước vào phòng khách đã ném hết đi khi nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đang ùn ùn chơi đồ chơi còn bên trong bếp là Bảo Khang đang rửa chén rất bình thường. Thành An ngơ ngác bước đến chỗ đứa bé kia, mở to mắt nhìn chằm chằm thằng bé kia. Cái nét này quen mắt lắm nè. 

Má tròn, môi đỏ đỏ trông yêu vô cùng và mắt hí? Thành An chẳng biết nghĩ gì nhưng đôi mắt kia trợn hết cả lên rồi bế thốc thằng bé chạy ào vô bếp. Nó hoảng hốt đưa thằng bé lên trước mặt Bảo Khang rồi la làng lên. 

- Má mày Khang! Sao mày có con với người khác mà cắm sừng chị Kem?

Bảo Khang nghe câu này, ngay lập tức quay đầu nhìn thằng khùng trước mặt rồi thẳng tay táng một cái bốp lên đầu Thành An. Sau đó tiện tay bế Đăng Dương đang ngơ ngác kia, Bảo Khang kéo cái áo của Dưn nhỏ cho ngay ngắn rồi thẳng tay đạp cho Thành An một cái nữa. 

- Mày mới về chưa tỉnh táo à?

- Nhưng... nhưng... nhưng...

- Nhưng nhưng nhưng là bài 7.12 mới ra mắt

- ????

Thành An cảm thấy đầu óc mình ngày càng choáng váng, nó đưa mắt nhìn Bảo Khang ôm đứa bé rồi xoa lưng thằng nhỏ. Có thể sốc tận óc với sự xuất hiện của thành viên mới này nhưng Thành An cũng bắt đầu điềm tĩnh hơn rồi ngồi quan sát tình hình phức tạp này. 

Sau khi đã quan sát đủ, Thành An nhận ra mặc dù thằng bé này mắt hí nhưng lại chẳng giống Bảo Khang chút nào. Chỉ là có nét hơi hơi giống giống thôi chứ không hoàn toàn giống thật. Sau một hồi quan sát, Thành An một lần nữa rụt rè lên tiếng. 

- Thế thì... đứa bé này là...?

- Mày không nhận ra hả An?

- ???

Thành An lắc đầu trong sự ngỡ ngàng, Bảo Khang thở dài xoa đầu Dưn bé một cái rồi than thở. 

- Người ta kêu em là trai tồi nhưng giờ nhìn xem ai mới tồi hơn đây Dương nhỉ?

- Dương? Dương nào cơ?

- Mày nhìn xem, đây là Dương nào?

Thành An dí sát khuôn mặt vào đứa bé kia, thằng nhỏ bị giật mình với cảnh tượng này nên thuận tay vỗ lên mặt nó một cái bốp. Sau lại dùng bàn tay nhỏ bé kia đẩy cái khuôn mặt Thành An ra. 

Bảo Khang vỗ vỗ lưng Đăng Dương như đang an ủi sau cú hoảng hồn kia. Anh này thấy ghê quá, tự nhiên hù người ta giật mình mốt coi chừng Dương lớn lên Dương hù lại cho rớt trái tim đó nha.

- Khen... Khen sợ sợ

- Ò, anh Khang đây rồi

Thành An có chút khó hiểu, cũng có chút não không chạy. Nhưng thằng bé trên tay Bảo Khang lại như quen hơi của anh, cứ rúc vào người anh rồi dụi dụi làm nũng. Sau nhìn kĩ thằng bé nhỏ xíu trên tay Khang rồi lại ngẩng đầu lên, rụt rè hỏi lại.

- Dương này... là Trần Đăng Dương, là Dương Domic đó hả?

Nhận được cái gật đầu của Bảo Khang, Thành An cảm thấy trời đất quanh mình quay cuồng một cách không thể tả. Nó vỗ vỗ cái đầu mình rồi chỉ vào đứa bé kia một lần nữa.

- Đăng Dương mà bé xíu xìu xiu như này á?

- Nó mới 2 tuổi rưỡi, không bé xíu thì phải như nào đây?

Bảo Khang nhướng mày nhìn thằng bạn của mình mới nói ra một câu ngu ngốc nào đó. Bé Dưn nhỏ cầm tay Bảo Khang rồi bỏ vào miệng mút mút như đang ngứa răng thèm sữa. Bảo Khang cầm cái ti giả rồi đút vào miệng Dương nhỏ. Thế là Bảo Khang cũng bắt đầu kể lại sự tích nồi thảo dược cho Thành An nghe. Dù khó tin đến đâu nhưng nhìn Đăng Dương bé xíu trước mặt như này thì cũng phải tin mọi chuyện mà thôi.

Thành An chưa hoàn hồn lắm nhưng cũng bắt đầu thích nghi, nó đưa ngón tay chọt chọt vô cái bụng sữa để coi là thật hay không rồi lại chọt lên má thằng nhỏ. Thằng bé được Bảo Khang âu yếm nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên. 

- Mày chơi với Dương đi, tao đi ngủ cái. Thiếu ngủ quá

Sau một hồi thấy Dương bé và An cũng bắt đầu hòa hợp, bắt đầu chơi yoyo với nhau thì Bảo Khang lại ngáp ngắn ngáp dài. Trách sao được, cả đêm chăm Đăng Dương rồi còn phải tỉnh giữa giấc đi pha sữa nên buồn ngủ là đúng rồi. 

Nên khi thấy Thành An chơi được với Dương bé thì liền ném Dương cho Thành An còn bản thân đi kiếm lại giấc ngủ ngon. Thành An thuộc dạng ham vui nên cũng cảm thấy vui vẻ nên nhận trách nhiệm chăm sóc Dương. 

Thế là Bảo Khang nhanh nhảu chui lên giường làm một giấc ngủ ngon lành. Thành An chắc cũng hệ tư tưởng em với Dương bé nên nhanh chóng hòa nhập, thậm chí hòa tan đến mức Đăng Dương cũng bắt đầu bập bẹ được tên An. 

- An... nhan.. Ann

- Ỏ, Dương giỏi quá đi mất. Dễ thương vô cùng luôn á

TTrong lúc Thành An xoa đầu Dưng bé đầy âu yếm thì ngay lúc này cửa nhà lại được mở ra một lần nữa. Trần Minh Hiếu xách vali bước vào nhà, mắt trợn tròn nhìn Thành An đang âu yếm một đứa bé. Đầu không biết đang nghĩ gì nhưng giọng đầy hoảng loạn lên tiếng chất vấn. 

- Má mày An! Sao mày bot mà mày làm người ta có bầu là sao? Tao nói mày bỏ con nhỏ omakase đó đi mà!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com