003: Cuộc sống của các ông bố bỉm
Tuổi 24 26 chưa có vợ nhưng lại trở thành một ông bố bỉm là một điều quá sức tưởng tượng đối với các chàng rapper. Chẳng ai ngờ được rằng giờ đây Minh Hiếu và Thành An phải học cách pha sữa, thay tã chỉ vì thằng Khang nó ngủ rồi.
Trần Minh Hiếu bế Đăng Dương trên tay, mặt phải mặt nạ siêu nhân, đầu đội bờm thỏ chỉ để Trần Đăng Dương 2 tuổi rưỡi không khóc lóc vì sợ hãi. Trần Minh Hiếu khổ vi ci eo thì chẳng ai khổ bằng nữa.
Hỏi sao Minh Hiếu phải làm như này trong khi Thành An vẫn thoải mái mặc áo ba lỗ đứng pha sữa hả? Đương nhiên là vì Minh Hiếu là E+ rồi, uy lực của E+ đáng sợ lắm đó. Đáng sợ đến mức Đăng Dương đã khóc lóc thảm thiết như gặp ma khi Minh Hiếu đến gần mình. Bảo Khang phải dỗ dành mãi mới nín khóc được.
Trần Minh Hiếu buồn nhưng mà Trần Minh Hiếu không nói được. Đến giây phút Đăng Dương nhìn thấy mặt hắn, rồi đột ngột khóc ré lên thì Trần Minh Hiếu mới hiểu được cái danh "E+" thật sự là thuộc về chính mình. Thậm chí còn chưa kịp giải thích gì thì bị thằng Khang đấm hai cái vào mắt vì tưởng hắn chọc Dương khóc nữa.
Khổ vi ci eo.
- Bú sữa đi Dương
Minh Hiếu cầm bình sữa từ tay Thành An, xác định không quá nóng mới đưa cho Đăng Dương. 2 tuổi rưỡi rồi, tự lập cầm bình sữa đi. Thành An thấy cảnh này, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở bạn mình.
- Mày nhẹ nhàng đi Hiếu, nó khóc giờ
- Vậy tao chưa đủ nhẹ nhàng hả?
Hic.. oa... huhu
Chưa kịp để Minh Hiếu thắc mắc tiếp thì hắn đã nghe cái cục mochi trên tay mình bắt đầu sụt sịt, từng tiếng nấc bắt đầu xuất hiện. Minh Hiếu ngay lập tức hoảng hồn bế Đăng Dương lên rồi lại vuốt nhẹ lưng thằng nhỏ.
- Ơ đừng đừng, anh Hiếu xin lỗi. Xin lỗi Dương, Dương đừng khóc nha
Đăng Dương được dỗ dành thì cũng biết điều không khóc nữa mà chỉ bĩu môi trông tội nghiệp vô cùng. Nhìn cái đôi mắt đó rồi lại còn long lanh nước mắt, môi hồng bĩu ra thì Minh Hiếu chỉ có nước quỳ lạy mà thôi.
Thôi thì vì cái bờm con thỏ nên Dưn mới nín khóc đó nha. Không là mốt lớn Dưn cho ông già Hiếu uống nước vo gạo luôn.
- Híu... hư!
- Ừ ừ, anh Hiếu hư nhất. Giờ Dương ngoan uống sữa nha
Dưn bé bĩu môi một cái rồi dùng cái bàn tay nhỏ xíu đánh lên tay Minh Hiếu như để trừng phạt rồi sau đó lấy bình sữa bỏ vô miệng. Cả thân thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng Minh Hiếu, thậm chí thoải mái đến mức đung đưa chân nữa.
Minh Hiếu ngoài thở dài bất lực cũng chẳng biết nên làm gì. Thành An nhìn cảnh này cười nắc nẻ, tự nhiên giờ có người trị được ông kẹ cũng thấy vui vui.
Để mà có được cái cảnh mà ông kẹ bế được Đăng Dương như bây giờ thì phải nói là Minh Hiếu đã khổ vô cùng. Đăng Dương mới đầu vì uy lực của ông kẹ nên cứ đưa cho Minh Hiếu bế là khóc toáng lên, Thành An cứ phải dỗ dành mãi mới chịu nín khóc. Cứ mấy lần như vậy nên Minh Hiếu cũng chẳng thể bế được.
Nhưng Thành An bế mãi thì cũng chẳng thể được nên phải thử đủ mọi cách, từ cười liên tục cho đến năn nỉ các kiểu, và rồi cuối cùng thì đeo mặt đội bờm thỏ lên thì Đăng Dương mới miễn cưỡng tiếp xúc với hắn. Khi được Minh Hiếu bế, Đăng Dương đột nhiên phát hiện ra một chân trời mới là Minh Hiếu êm hơn Thành An.
Thành An bế Đăng Dương có phần hơi lọt thỏm vì cậu nhỏ con, nhưng khi Minh Hiếu bế thì êm phải biết. Tay bự đầy cơ bắp, khuôn ngực đầy đặn êm ái vô cùng thoải mái. Thoải mái đến mức Đăng Dương úp mặt vô ngực hắn rồi cắn cho một phát.
Trẻ hai tuổi đã có mấy cái răng mọc rồi nên là cắn một phát là Minh Hiếu đau đớn vô cùng. Nhưng đau cách mấy chỉ cần Đăng Dương vui là được, nhìn hai con mắt của Dương híp lại, môi cười xinh yêu thì Minh Hiếu cũng ráng cắn môi chịu đựng khi Dưn bé úp mặt vô ngực rồi cắn phát nữa.
May là 2 tuổi rưỡi, chứ 25 tuổi là Minh Hiếu cho luôn một bài rap diss nha.
Cuộc sống của các ông bố bỉm sữa khổ hơn họ tưởng khá nhiều, tuy Dương đã 2 tuổi rưỡi nhưng cái sự cực khổ vẫn có chứ chẳng sung sướng hơn là bao nhiêu hết. Vẫn khóc nhè, vẫn làm bể hộp phấn nền của Thành An, vẫn làm hư cái tai nghe của Minh Hiếu và vẫn làm rớt cái điện thoại của Phạm Bảo Khang.
Bỗng dưng cả bọn cảm thấy bị nhỏ Vie hành làm nhạc trong 2 tuần cũng không khổ bằng chăm Đăng Dương 2 giờ. Quậy thì thôi nhé, cái gì trong tầm tay mà với được là chơi tất. Không được chơi thì mình khóc thôi.
Đơn giản vô cùng.
Cuộc sống của các rapper bỉm sữa chỉ yên ổn khi mà Trần Đăng Dương chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ, Đăng Dương trông đáng yêu vô cùng. Thậm chí Thành An còn quay được cái clip Đăng Dương đang chơi đồ chơi rồi ngủ gục nữa. Nhìn cái đầu nhỏ gật gù rồi lại há miệng ra ngủ thì ai cũng phải tan chảy mà thôi.
Bọn con nít đáng yêu lắm, nhưng Dưn 2 tuổi rưỡi vẫn là đáng yêu nhất trên trần đời.
Khúc không đáng yêu nhất vẫn là mấy khúc đang ngủ ngon thì Đăng Dương đột nhiên khóc ré lên vì đói sữa. Thành An cầm bình sữa, mắt nhắm mắt mở bỏ 2 muỗng bột vô rồi lắc lắc. Dưn thút thít ở trên tay Thành An, tay vỗ bốp bốp đòi sữa.
- An, đói! Sữa sữa
- Từ từ nào, anh An cho uống sữa liền đây
Thành An lắc bình sữa đều rồi mới đưa cho Đăng Dương. Thằng bé nhanh chóng cầm lấy đút thẳng vô miệng nhăm nhăm. Nửa đêm òa khóc chỉ vì bình sữa vậy thôi đó.
- Uống hết rồi ngủ tiếp đi nha
An đặt Dương xuống giường rồi lại vỗ vỗ mông để nhanh chìm vào giấc ngủ. Đăng Dương được cái cũng nghe lời, tay cầm bình sữa mút chụt chụt mấy phát rồi mắt lại lim dim ngủ lại. Thành An nhìn Đăng Dương chìm vào giấc ngủ dần rồi lại yên tâm.
Đưa tay lên nhéo nhẹ mũi rồi lại tranh thủ chụp vài tấm hình. Quả nhiên, Đăng Dương ngủ là dễ thương nhất.
- Ngủ thì ngoan vậy đó chứ dậy là quậy banh cái nhà à
Negav đã đăng một hình ảnh mới
Ngủ ngoan vậy chứ dậy là quậy banh cái nhà Dương ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com