chap 10 ( ký ức buồn..)
- Này, Jeff ,con trai dậy mau đi con! Trễ học rồi kìa!!_ một giọng nói vang vọng trong giấc ngủ của cậu .
- Trời ơi, sao em lại nói chuyện trong tiết học hả? Chép phạt cho tôi 1000 lần. _ Lại một giọng nói quen thuộc khác.
Một vài hình ảnh sựt qua trong đầu cậu, đây là mẹ cậu và ông thầy giáo năm xưa. Cậu thấy mình như bay trong tâm trí, bỗng vài hình ảnh ký ức đau thương của cậu đi ngang qua. Hình ảnh Cậu giết bố mẹ cậu thật tàn nhẫn không chút thương xót, thậm chí là moi cả ruột gan và treo họ lên .
Cậu ôm đầu, một giọng nói từ đâu vang lên :
- Sao con lại giết bố mẹ chứ? Bố mẹ đã thương yêu con như thế mà!
Hiện ra nguyên hình một người phụ nữ ấy, người mẹ của Jeff. Cậu quá ngạc nhiên , hai hàng nước mắt chảy ròng và lăn dài trên má :
- Con...con...xin..lỗi....con..không....cố...ý...lúc đó tại con bị mất hết lý trí...
- Bố mẹ không ngờ con là người như thế!
Lay hoay một hồi thì có một giọng nói lạ phát ra từ tâm trí cậu :
- Mày bị làm sao thế, mẹ mày đã tin tưởng mày như thế mà?
- Mày là đứa vô ơn! Một đứa con bất hiếu!! Mày là đứa không đáng để được yêu thương!!
- Mày là một con quỷ, đồ súc vật!!!
- Không....không....tôi không phải là người như thế....không..._ cậu khóc nức lên
- Hừ, tao nói không sai mà mày chỉ là một đứa con khát máu thôi, thứ như mày nên vứt vào sọt rác từ khi mới sinh thì đúng hơn đấy!!!
- Không... _ cậu tiếp tục khóc
Giọng nói kỳ lạ ấy cứ tiếp tục trách móc bằng những câu nói nặng lời. Cậu không chịu nổi những câu nói kia liền thét lên :
- CÁC NGƯỜI IM ĐI!!!
Cậu liền bật dậy thay vào những giọng nói ấy là một giọng nói khá lo lắm và trầm tĩnh :
- Này Jeff, mày có sao không??
Ngước nhìn lên, cậu thấy anh đang nhìn mình . Cậu bật khóc, EJ ôm Jeff vào lồng ngực của mình , cậu ôm anh và thì thầm nhỏ :
-Tại tôi không tốt, cũng tại tôi không tốt _ cậu ôm chặt anh.
- Bình tĩnh đi Jeff, đó không phải là lỗi của mày!!!
- Hức hức...
Từ từ áo anh cũng đẫm lệ của cậu...bây giờ chỉ có anh, có anh là người cậu có thể tin tưởng. Cậu càng lúc càng ôm chặt anh hơn, cậu mong anh đừng bỏ rơi cậu, đừng để cậu phải cô đơn một mình giống như những con người kia đã từng rời bỏ cậu đi.
Cậu dần dần trở về trạng thái bình tĩnh, anh thấy cậu như thế , lòng anh nhói lên từng phút. Anh đứng lên nói :
- Để tao đi lấy cho mày một ít nước nhé Jeff!!
Jeff nhìn anh rồi nắm tay anh khựng lại.
- Đừng,....để tôi lại một mình....
Anh quay lại nhìn cậu, khịu một chân xuống :
- Tao không bỏ mày lại một mình đâu....
EJ xoa đầu cậu và nói :
- TAO THỀ...
Những câu nói đó làm cậu như ấm lòng lại và đỡ hơn phần nào. EJ hôn vào má của Jeff , nói :
- Mày mệt mỏi rồi, để tao lấy đồ gì đó cho mày ăn!!
Anh định đi thì thấy tay cậu nắm tay anh không buông. Anh nói nhỏ đủ cho cậu nghe :
- Tao lấy rồi lên liền.
- Ừm..._ cậu khá ngượng và đỏ mặt
----- hết chap 10
Chap này có vẻ ngọt quá nhỉ? Và buồn nữa :<
Hóng nữa hông các tình iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com