#11: Đi săn ! ( 2 )
Lên youtube tra: " Lớp học đặc biệt 8A6 " nhe ~ cái hình y hệt vầy :)) Bạn thân toii. Tăng nhanh có quà :)) Hạn chót là 8h30 sáng ngày 19-11 a ~ Giúp Ẹp với nhé ;>
--- Zô nèo ---
- Này ! Anh có sao không thế ? - Jeff hách dịch hỏi, dù cho bên trong cậu đang lo cho anh chết cha đi được.
- Không sao, mày nghĩ tao yếu đuối như mày chắc ? - Jack đứng dậy, hướng thẳng tầm mắt về phía nó.
- Anh nói ai cơ ?? - Jeff nhìn EJ bằng một ánh mắt của sự khó hiểu. Nhưng vừa đó đã không thấy anh ta đâu.
- Đ*t mẹ, đi nhanh lên không bố mày bỏ lại đấy ! - EJ tỏ ra tức giận, xoa xoa cánh tay bị thương mà có đôi chút xuýt xoa trong lòng. Nhưng thôi ! Dù gì cũng đỡ được nó rồi mà...
- ... - Cậu trầm ngâm một lát nghĩ ngợi...
- Này ? Có đi không đây ? - Anh lôi con dao mổ trong phần băng trắng quấn quanh chân ra, nghịch ngợm nó một lát trong khi thằng kia đang lăng xăng chạy đến.
- Yah ! Đi !
Giọng Toby văng tục thật lớn thoáng nghe được trong những âm vang của cây lá.
- Đm bọn nàyyyy ! Cút ra cho bố !
EJ quay lại, rồi đưa hay tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Toby đang bị Hoodie và Masky nằm đè lên người.
- Tại cái tội con lợn vừa nãy nằm đè lên người tôi ! Giờ cho bị đè gấp đôi nè ! - Masky lớn giọng châm chọc, làm Toby khá tức, nhưng...
- Masky, có mỗi cậu nặng thôi, Hoodie nhẹ hều à ~ - Toby phản dame, tưởng chừng có vẻ như nó không có tác dụng.
- Aaaaaaa !! Cậu nói gì cơ ??? Tôi đã phải nhịn ăn cheesse cake cả tháng để giảm cân đấy cậu biết không ???? Sao cậu nỡ nói vậy chứ ? Thằng chóoooo !! - Masky kích động, cốc một cái thật mạnh vào đầu Toby làm thành một cục u to tướng.
...
* Nhạc đám tang nổi lên *
Toby:
Sinh: x/xx/xxxx
Mất: y/y/yyyy
Vô cùng thương tiếc báo ti- ( Toby: " Cốc " Báo tin clmm :> )
--- Sau khi tụ tập cả nhóm lại ---
Slendy chững chạc cất tiếng:
- Chúng sắp đến rồi, các con ra đi. Ừm... EJ, con đi được không con yêu ? :)) - Mama xinh đẹp giở giọng hiền, xưng hô ngọt xớt khiến EJ giật mình. Thôi, dù gì cậu cũng quen rồi, không sao :))
- Yah, con không sao ạ... - Anh khẽ gật đầu, rồi dắt tay Jeff đi mất.
Cái lũ kia cũng tản dần ra, còn Slendy thì mệt mỏi trèo lên ngọn cây, khá hài lòng...
--- Chỗ EJ ---
- Bên kia có ba tên, chúng ta chia ra nhé ?
- Oke ! Tôi hai tên, anh một tên.
- Hừm ? Không được ! Tôi hai tên cơ !
- Vậy thì... Tôi giết hai tên, bao nhiêu thận đều đưa anh hết !
- Được ! Đồng ý.
Jeff và EJ lao ra từ phía sau bụi cây, dứt khoát một dao đâm vào hai con người đứng ngoài.
Cây lá rung rinh, một chiếc là rơi xuống... Thời gian như ngưng đọng lại...
" Rào... " - Tiếng máu đỏ tươi phun ra, thấm đầy vào nền đất khô cằn hai bên.
Bịch... Tiếng hai cái xác đồng loạt ngã xuống đầy nuối tiếc như vừa hoá giải sự ngưng đọng của thời gian ấy.
- Vừa chuẩn ! - EJ cười nhẹ. Thời gian hai cái xác ấy rơi xuống khá trùng nhau, không có một khoảng thời gian nào là thừa giữa sự hoàn hảo ấy.
- Yah.
EJ cúi xuống, xoay đầu con dao mổ dính máu lại, tiến gần tới hai cái xác - hai nạn nhân chưa kịp trăn trối lời cuối cùng. Anh dùng dao xẻ rách phần bụng chiếc áo, lia đầu nhọn qua một cái nhẹ tênh, phần thịt bụng đã nứt toác ra.
Jeff thấy tay nghề của anh càng ngày càng khá lên, thì trầm trồ thán phục, không quên đưa chân lên giữ lấy con mồi còn lại đang nằm khiếp đảm trên mặt đất.
Thanh thản, EJ đeo đôi găng tay phẫu thuật vào, dứt khoát giật phăng hai quả thận, rồi đưa nó lên.
EJ cảm nhận cảm giác hai quả thận trượt từ tay mình chạm vào đầu lưỡi, rồi hàm răng sắc nhọn ấy nghiền cắn quả thận, để máu chảy xuống họng và dính đầy trên hàm răng anh...
Jeff nhíu mày, cậu nhìn mà muốn oẹ ra. Cậu tự hỏi làm sao anh có thể ăn được một thứ nhìn kinh khủng như vậy ? Mà thôi, anh ta là quỷ. Ai mà biết được ?
EJ đưa cái lưỡi xám ra, liếm mép. Cái dáng vẻ của anh ta lúc thưởng thức nhìn như một con mãnh thú vừa đớp được con mồi một cách chắc chắn, và đang từ từ tận hưởng nó vậy.
Jeff quay lưng lại không dám nhìn nữa, EJ thì mãn nguyện sau khi làm Jeff một phe sợ khiếp hồn.
" ! " - EJ giật mình. Bụi cây sau lưng anh bỗng bất ngờ rung động. Rồi từ đó, một tiếng lên đạn đầy dặt dè vang lên...
" Xào xạc "
ĐOÀNG !
- Jeff ! Nằm xuống, nguy hiểm ! - EJ gầm lên, lao đến chỗ người con trai có mặc bộ hoodie trắng thấm máu.
- Kyaaa !! - Jeff đưa hai tay lên bệt mắt, cậu không dám thấy cảnh tiếp theo nữa.
" Huỵch "
Anh ngã đè lên người cậu, bả vai cánh tay bị thương chảy máu.
EJ thở dốc. Đầu anh cảm thấy hoa hoa vì thiếu máu. EJ lật ngửa người ra khỏi người cậu.
- Hộc... Chết tiệt... Đau vãi sh*t ! - EJ hướng mắt ra chỗ có đứa con gái đứng ở đó với một khẩu súng Ka98 trên tay.
Con bé đó run rẩy, hai mắt rưng rưng, đầu gối và bàn chân cũng không còn trụ vững được nên quỵ xuống.
Jeff trố hai mắt ra nhìn nó một lúc, rồi từ từ phủi áo đứng dậy. Cậu nhìn vào người thanh niên áo hoodie đen và dính nhiều máu đỏ thẩm bất lực nằm dưới nền trời thu cười nhạt mà lòng đầy căm giận.
" Vút " - Tiếng lưỡi dao sắc lẻm vang lên, xé tan làn gió lạnh và không khí ảm đạm đến đáng sợ lúc ấy.
" Phập... "
" Phụtttt... "
Jeff quay người lại, mặc kệ cho đứa con gái hỗn xược đó ngã trên vũng máu loang lổ với con dao bếp cắm thẳng trên đầu.
- Anh không sao chứ Jack ? - Người con trai đầy lo lắng và ân cần cúi mình xuống hỏi anh, làm anh hơi cảm thấy tủi thân.
EJ nhìn nó lặng lẽ không nói gì. Khoé mi anh đang ướt đẫm sau chiếc mặt nạ xanh huyền bí dính bùn đất và máu.
" Cảm giác này... Là khóc sao ? "
Trên khoé mi anh là hai dòng chất đặc đen xám long lanh thoát ra. Nhưng anh đâu biết khóc đâu ? Kì lạ thật đấy nhỉ ? Jeff ?
...
- EJ... EJ... Mau tỉnh lại đi...
- Ưm...
EJ hé mở hai mắt. Trước mặt anh là ánh đèn chói trang của phòng mổ.
- Đồ ngốc ! Anh tỉnh rồi hả ? - Jeff, với bộ đồ mới trắng tinh tiến lại.
- Tao đang ở...
- Phòng khám của Smiley. - Jeff chỉ tay vào vị bác sĩ tuấn tú đang đặt tay trên người EJ, lay lay cậu tỉnh dậy.
- Cảm ơn Smiley. Mà sao tao lại ở đây ? - Anh nhíu mày, cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn.
- Tôi cõng anh về... Anh đã ngủ được hai tiếng rồi.
- Lần đầu tiên tao ngủ ngon đến thế đấy. Cũng may là không bị đánh thức giữa chừng...
- Ờ ! Bố mày đã phải canh từng giờ để chờ phản ứng sắp tỉnh lại của mày đấy...
- Cảm ơn mày. Chắc vào mấy ngày tới tao phải nằm ở đây để theo dõi vết thương đúng chứ ? - Jack lật mình, đặt hai tay đè lên nhau và đè cằm mình lên.
- Ờ phải. Mày quả là bác sĩ có tay nghề đấy ? Tao vừa gắp đạn ra xong. - Dr. Smiley chỉ vào cánh tay đang được cố định và bó bột một khoảng ở bả vai và cổ tay.
Anh chàng bác sĩ ma quái liếc mắt nhìn sang hai con người kia, họ như kiểu đang có tâm sự gì đó nhưng còn chưa muốn nói ra. Nên nhe hàm răng tinh nghịch ẩn sâu trong chiếc khẩu trang trắng.
- Vậy bây giờ hai người " nói chuyện " xíu đi. Tôi ra ngoài một lát... - Dr. Smiley cầm lấy tờ tiền trên bàn và chạy biến ra ngoài, lúc đi không quên đóng lại cánh cửa cách âm của phòng.
Sau khi anh chàng khuất bóng, Jeff chậm rãi lên tiếng:
- May là anh ta ra ngoài đấy, không tối nay tôi không nói ra được sẽ nấu lẩu nhà anh ! - Jeff nhìn lườm lườm.
- Hmm...
- Tôi đã mất công cõng anh về đây đấy con zai ạ. Anh nặng như con heo vậy... - Cậu cằn nhằn.
- Người ta toàn múi đó ! Sao có thể nói thế chứ ? - EJ ườn mình trên giường, hướng mắt ra phía cậu.
- Cho nói lại nhé ! Mỡ nè ~ :)) - Jeff thò nhẹ tay xuống, ấn nhẹ vào bụng EJ, nhưng hết sức ngạc nhiên khi ấn phải cơ bụng cứng ngắc.
- Try, bitch... (: - EJ liếm môi, nhác lười ngửa mình lên. Anh nhếch mép, và với vẻ ma mị, anh hỏi nó:
- Muốn xem không ?
" Ực " - Jeff nuốt nước bọt. Cậu chả hiểu sao mình lại như vậy, nhưng việc xem múi bụng của một đứa con trai khác là một việc đối với cậu là khá bình thường. Nhưng với anh thì...
- Hmm ? - EJ vẫn tiếp tục đợi chờ câu trả lời của Jeff.
- Xem chứ sao ! - Jeff nổi đoá. Anh quá ngầu rồi, phải để cậu ngầu một tí chứ. Cậu trai trẻ như con mèo nhỏ đang xù lông, đưa tay vén lấy bụng áo hoodie của anh ra.
- Ơ... M... Mày... - EJ khá ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
- Xem thì xem. Muốn xem lại không ?
Câu nói ấy nghe như đầy dũng mãnh giữa một căn phòng kín cửa chỉ có hai thằng con trai bên trong. Và cậu lại còn là thằng đang đặt cược cả zai vào đấy.
- Không cần ~ - EJ nhởn nhơ. Anh chàng ngồi dậy, xoay cổ một cái rắc. Khẽ đưa tay lên nắm lấy bắp tay Jeff, EJ đè chặt nó xuống giường.
- Gahh... Đồ nghiện thận này. Anh muốn làm gì ? - Jeff nhăn nhó kêu lên. Nhưng anh đã bịt miệng để cậu không ngoạc cái mồm to hơn nữa.
- Tao muốn làm gì ư ? Hmm... Đoán xem ? ~ - Anh thần bí cười nửa miệng.
- Hah... Đau... Anh cho tôi xem rồi còn gì ? - Jeff rên rỉ.
EJ cố kiềm chế cái thú tính của mình, run run hỏi:
- Hnn... Tao đã cho mày đâu ? Tao chỉ hỏi: " Muốn xem không ? " thôi chứ ?? :))
- Ểh ? Không...
- Giờ thì sao ta ~ ? Hay là... ăn miếng trả miếng thôi nhở ?
- Cái đó... - Jeff ngắc ngứ.
EJ cười xoà. Anh thả lỏng bàn tay ra và đỡ nó ngồi dậy. Bàn tay xam xám ấy vuốt nhẹ lên mái tóc đen xơ kia.
- Không làm gì đâu mà phải sợ... Tao chỉ hơi mệt thôi... Lần sau mày cứ cẩn thận... - Anh hé môi, tựa nhẹ đầu vào vai Jeff một lát, rồi đổi tư thế gối đầu lên đùi cậu.
EJ nhe răng cười, đưa tay lên véo đôi chút thịt ở phần gò má cậu làm hai bên má ửng đỏ.
Nhưng có lẽ anh khá mệt mỏi sau một ngày quá sức, nên thiếp đi lúc nào không hay. Cả đêm ấy, họ ở một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào hết.
--- Trong đại sảnh ---
Smiley khá hiếm khi ra đây. Thường thì anh chỉ luôn lao đầu vào việc làm của mình, nên mọi người vào phòng anh thì được, nhưng việc bước chân ra khỏi rãnh cửa phòng mình với không lí do thì rất hiếm.
Anh ngồi thả mình trên chiếc ghế sofa cứng, thư thái cầm tách Caffee nóng hổi trên tay mình mà thở phào nhẹ nhõm. Lâu rồi anh không được thư thái như vậy. Ngày nào cũng tiếp xúc với mùi máu và thuốc sát trùng có lẽ làm khứu giác của anh kém đi đôi chút, nhưng không đáng kể. Chúng đủ để anh cảm nhận được màu sắc của cuộc sống sát nhân theo một cách khác. Hơn nữa là còn để cảm nhận được người anh yêu thương dễ dàng hơn. Có lẽ anh nên dành thời gian cho cậu thêm nữa nhỉ... - Anh nghĩ ngợi.
- Anh chịu ra đây rồi hả ? - Liu ngó ra hỏi khi ngửi thấy mùi Caffee đặc trưng. Cả cái Mansion này thì có mình anh với một vài đối tượng như Jeff hay EJ uống. Còn lại thì họ không mấy quan tâm tới đồ uống cho lắm, hoặc là chỉ uống trà hay nước khác.
- Ừ... Lâu rồi tôi mới thư thái đến vậy... - Anh vừa trả lời nhẹ nhõm vừa thổi nguội ly Caffee. Thói quen này của anh hình thành từ rất lâu, khi việc trông nom bệnh nhân và thí nghiệm đã chiếm đi rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của anh.
Liu chỉ lặng lẽ cười mà không nói gì. Người anh trai ấy sờ lên cổ áo blouse trắng của anh, như muốn cởi nó ra để vắt lên tay ghế cạnh đó.
Dr. Smiley cũng hiểu ý, cởi cái khẩu trang trắng ra, đút nó vào túi chiếc áo blouse và đặt cốc Caffee lên bàn. Anh hướng lên nhìn Liu, không ý kiến gì nữa, chỉ nhích mông ra để Liu ngồi cùng mình.
- Mắt anh thâm quầng kìa... - Liu áp lấy hai tay lên khuôn mặt anh, đưa ngón cái xoa xoa vào mi mắt quầng.
- Ừ... Phải... Nhưng tôi cảm thấy khá quen với điều đó rồi...
- Tối nay liệu có muốn ngủ lại phòng tôi không ? Dù gì thì anh cũng đã rất nhiều rồi...
- ... Được hả ? - Vị bác sĩ ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản.
- Ừm... Tối nay... Có lẽ tôi sẽ cố chăm sóc anh đôi chút... Anh đã quá mệt mỏi rồi... - Liu kéo tay áo sơ mi trắng của anh mà lắc lắc.
--- Skip ---
- NÈ !! SMILEYY !! LẠI ĐÂY VỚI TÔI NÀO :3 ĐI SĂN CHỨ ?
- Được thôi ~ - Anh cười mỉm, trông hiền từ. Smiley rút ra trong túi những ống tiêm rỗng, những lọ thuốc và một túi kim.
- Tôi rất háo hức tận mắt xem cách anh đi săn đấy.
Hoodie cũng chạy đến:
- Có vẻ hay ho nha :3 - Cậu lại lon ton ra chỗ 2 Proxy, 2 người bạn thân của mình.
Cuộc bàn tán sôi nổi cứ thế diễn ra cho đến lúc Slendy vung vẩy những xúc tu của mình thông báo và ra hiệu cho mọi người chuẩn bị.
CUỘC ĐI SĂN BẮT ĐẦU !
Phía trên là video clip 20-11 lớp Ẹp :3 Ai zô like + view giúp với :3 tăng nhanh thì càng sớm càng tốt Ẹp sẽ đang chap H tiếp theo nhé hehe ~ ㅋvㅋ
* Mặc áo chống đạn :> *
Thân gửi: Miuko-chan :)) Bác cho em xin lỗi một tí :3 Nốt chap này để dẫn được đến Chính truyện của bác :3 Nhưng bác đừng lo chậm :3 toii đã viết được 1600 từ ròi :3 nên bác yên tâm :3 chap H của bác sẽ sớm có :>
Ký tên
Ẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com