#4: Sự cố.
- Loa loa, mại zô mại zô. Bánh quy thơm ngon ra lò rồi đêyyy... - Thằng LJ hét ầm nhà lên, đòi giao bánh quy.
- Cho Toby một cái... - Toby hai mắt long lanh, trỏ vào cái khay bánh quy đang nghi ngút khói, thơm lừng.
EJ nói chen vào:
- Thôi nào Toby, để bọn tao nướng xong bánh đã, tẹo nữa sinh nhật Jeff rồi hẵng ăn chứ ?!
- Toby biết rồi. - Mặt Toby xìu xịu xuống. Thanh niên này lại bắt đầu giăng lưới bẫy. Thế là LJ mủi lòng.
Nhân lúc EJ không để ý, tên hề vô sắc ngộ nghĩnh ấy với cánh tay dài ngoẵng của mình ra, tóm đại một cái bánh, định bụng sẽ ném cho Toby.
Vì Toby đang bị khay bánh hấp dẫn tâm trí, nên LJ động vào là Toby cứ lườm lườm. LJ cười trừ, ném chiéc bánh về phía Toby. Đến lạ ! Toby cứ như kiểu con chó bị bỏ đói mấy ngày. Lao vào mà đớp thôi. Bây giờ lo mà bồi cho cái bụng của mình no lên đã. Thần thái hay cái mẹ gì cũng không còn quan trọng nữa :))
- Mau lên, ra ngoài kia đi kẻo thằng EJ biết rồi nó táng cmm đấy- LJ khéo đuổi Toby ra ngoài. Anh chàng Ticci này được ăn rồi nên ngoan ngoãn ra ngoài sofa ngồi.
- Eh ! Bánh sao rồi ?
- May là nó chỉ bị cháy phần bị phồng lên của bánh nên nếu cắt đi thì cũng vẫn còn ăn được. Nhưng tao lại phải phết kem cheesse lại lên trên rồi.
- Ừ ! Để bố mài lấy cho mài cái túi nhựa để mày bỏ kem vào mà phọt nhé ? - Chú hề vô sắc nở một nụ cười đáng yêu, tay chỉ vào cánh cửa tủ đang mở.
- Mà này... LJ, mày lấy cho tao mấy cái băng vệ si- à nhầm, băng dán y tế được không ?
- Sao thế ? - Vẻ mặt của thằng bạn thân có vẻ hơi căng thẳng. Mắt cậu khẽ nhíu lại.
- Tao... đứt tay... Lần đầu vào bếp nên tao vụng quá... - Anh vừa ngắc ngứ vì xấu hổ, vừa đưa ngón tay trỏ thon dài được bọc bởi làn da xám lên mút vội vàng để tạm cầm máu, làm máu không rỉ ra ngoài.
- Sure, đợi tao chút nhé ! - LJ nháy mắt " đưa tình " với EJ làm sống lưng anh khẽ rùng mình. Cả người cứ run cầm cập như bị mắc Slendersickness vậy.
- Ok, everything is definitely fine... - Anh khẽ híttt một hơi dài, đưa mắt nhìn thằng LJ đang lon ton chạy lên tầng chỗ hộp băng cứu thương.
Sau khi nó đưa xuống, anh mới vội vã dán vào ngón tay cái bên tay trái và làm tiếp công việc còn đang dang dở của mình.
Đưa kem tươi có pha lẫn phẩm màu xanh lục, anh tạo ra những vòng xoáy nhỏ, tạo thành một vòng tròn bao phủ toàn bộ chu vi của chiếc bánh.
EJ còn trang trí thêm một vài chi tiết nhỏ nữa để chiếc bánh hấp dẫn người ăn hơn.
- Chàààà, nhìn ngon vlinn ~ - LJ nhìn thấy mà hớn hở. Không ngờ thằng bạn chí hữu bao năm của mình lại biết nấu ăn. Lại còn ngon đến thế. Sao lạo có thể giấu giếm mình chứ ?
--- Bên ngoài sảnh ---
Clocky đưa tay ra cửa sổ:
- Chà... mưa rồi.
Từng hạt mưa rơi nhẹ vào bàn tay cô. Mát ghê.
Ben:
- Ê Toby, hình như cái tin này có liên quan đến Creepypasta chúng ta kìa.
- Đâu coi ? - Toby đang ngồi bệt dưới đất, mình mặc chiếc váy bồng bềnh màu hồng của Sally, mặt bôi phấn trắng như bị bạch tạng, kẻ mắt màu tím đậm, son môi choe choét khắp mồm vội đứng lên nhìn sang chỗ Ben.
TV: Chúng tôi đang quay trực tiếp vụ việc sát nhân nổi tiếng toàn thể nước Mỹ - Jeff the Killer giết người và cảnh sát đang bao vây hắn ta. Bộ Quốc Phòng đã chi toàn bộ lực lượng ra để tiếu diệt tên sát nhân đã gây ra sự kinh hoàng tột đỉnh cho toàn nước Mỹ này. Tội ác hắn gây ta không thể tha thứ được.
Trên TV đang chiếu hình ảnh của một thanh niên trẻ tuổi mặc chiếc áo hoodie trắng bị nhuốm đỏ bởi máu. Chiếc quần bò ôm sát cặp chân thon dài cũng bốc mùi tanh tưởi và âm ấm quen thuộc ấy. Jeff chụp mũ liền với áo hoodie kín đầu, chỉ để lộ nụ cười ma mị bị rạch dài tới gần mang tai đặc trưng.
EJ nghe thấy tin này thì đôi tai đặc lại. Bỏ chiếc bánh sinh nhật vào tủ lạnh, anh khẽ cúi đầu xuống.
--- Lúc ấy, ở ngoài kia ---
- Chúng tôi khuyên cậu nên đầu hàng trước pháp luật đi, những kẻ biết nhận lỗi sẽ được nhận sự khoan hồng...
- Khoan hồng con kẹc ý. Đéo. MOTHER FUCKA. - Jeff đưa hai bàn tay ra đằng sau trong lúc chạy, bật ngón giữa " huyền thoại " ra.
Chả biết ai thế nào chứ thanh niên đội trưởng đội trực thăng đưa tay trái lên che mặt với cái vẻ mặt: Bố mày cũng cạn lời và chỉ biết câm nín :))
- Ca này khó - Anh chàng trẻ vừa đứng trên trực thăng ấy vừa nói vừa cười khổ.
Máy bay cùng kết hợp với những chiếc xe cảnh sát tạo nên một làn sóng lớn hòng đánh bật cậu.
Đường đạn bay đến đâu, Jeff tránh đến đó. Ngu gì mà đỡ đạn. Ý tưởng đấy mà hiện lên là vào tù ăn cơm nhà nước nuôi cho mà xem. À... không, chết chứ chẳng chơi. Đương nhiên là Jeff vẫn muốn sống rồi. Để còn đá đít ai đó có khuôn mặt bánh bao đáng yêu chứ ! ( Bánh ba- à nhầm, bác Slendy mặt hầm hầm: * Giơ xúc tu * )
Jeff liên tục né đạn.
Chíu. Một viên đạn sượt qua vai cậu.
- Damn it ! - Cậu thầm rủa.
Một tay ôm vết thương đang rỉ máu, cậu chạy thục mạng vào rừng.
Chíu. Lại một phát đạn nữa bắn vào người cậu, nhưng lần này nghiêm trọng hơn: Vào eo.
Chiếc áo hoodie trắng vốn đã bị nhuộm đỏ bởi máu của những nạn nhân xấu số, giờ lại còn đỏ nữa.
May mắn tuy đã đến với cậu, trước mắt là khu rừng Cấm quen thuộc, nhưng cậu lại bị bọn cớm bắn thuốc mê vào tay. ( Ẹp: thế thì may mắn éo gì :3 )
Lúc đó, cơ thể Jeff như muốn gục xuống. Tay chân cậu đã rã rời ra rồi. Hai đôi mắt dù không có mí nhưng vẫn như muốn khép lại. Đôi mắt đầy quầng thâm ấy bây giờ như đen lại, mọi sự xung quanh, cậu không nhìn thấy gì nữa.
Thôi... không xong rồi... - Cậu thầm nghĩ trước khi gục mình xuống nền đất lạnh lẽo ướt nhẹp nước mưa.
" Jeff " - Đó là thứ cuối cùng cậu có thể nghe được.
" Ai vậy ?! Cứu tôi với... " - Jeff cầu cứu trong vô thức.
--- Khi đó ---
- HẮN TA LÀ EYELESS JACK, MỘT SÁT NHÂN KHÁC, MAU BẮT LẤY HẮN TA !!! - Tiếng tên thiếu uý gầm lên, kích hoạt lực lượng hùng mạnh của chúng.
- Chíu. - Một phát đạn bay qua, găm vào cánh tay phải của anh, làm chiếc áo hoodie đen đang thấm dần máu.
- Tch... - Anh khẽ tặc lưỡi.
- ĐOÀNG! - Tiếng súng trường ấy là do EJ bắn ra. Trước khi ra ngoài, anh có mượn thêm vũ khí cần thiết để tiêu diệt bọn cớm phiền phức kia.
- Bùmm... - Lần lượt những chiếc xe cảnh sát phát nổ khi bị anh bắn vào phần động cơ.
Anh đỡ nó dậy ( nó = Jeff ), một tay ôm chặt lấy eo nó và để nó gục đầu vào. Bộ tóc đen ướt nhẹp ấy thấm đẫm nước vào vai áo EJ. Tay còn lại, EJ dùng mấy chiếc dao bếp kịp vớ được, nhắm thật chuẩn vào ném vào cánh của những chiếc trực thăng để chúng cũng kêu lên những tiếng nổ kinh hoàng làm đinh tai nhức óc.
Nó bỗng dưng yếu ớt ngẩng lên và nhìn thấy anh. Nó run rẩy và đôi môi nở một nụ cười đầy tự nhiên. Rồi vì quá mệt nên lại gục đầu xuống.
Thoạt nhìn qua mà thấy anh ngầu kinh khủng lun :3
Anh nhìn nó để kiểm tra một lượt cơ thể. Những viên đạn ấy chỉ sượt qua. Anh rút ống tiêm ra khỏi cánh tay nó. Tại cứ thích đi hành động một mình cơ. Không có anh chắc giờ nó đã làm mồi cho lũ cớm kia rồi... Anh lắc đầu ngán ngầm.
Ánh đèn đường vàng dần được bật lên. Nhìn từ sau, bóng dáng của anh và nó cũng đang dần mất hút về phía cánh rừng Cấm đen ngòm.
Từng giọt mưa thấm đẫm vào chiếc áo hoodie màu đen và trắng. Mặt nạ cùng với mái tóc của anh cũng đang ướt nhẹp.
Lách khẽ qua từng gốc cây to lù, anh đang hướng mình về phía Slender Mansion...
- Cạch... Tiếng cửa của căn biệt thự đầy kinh dị vang lên.
Anh và nó bước vào trong cái nhìn ngạc nhiên và chứa đôi chút lo lắng của mọi người.
- Mọi thứ sao rồi ? - Tiếng nói của Toby phá tan sự im lặng lạ lùng kia.
- Ừm... Ổn rồi. Gọi cho tôi Dr. Smil-
- I'm here babe. - Smiley bỗng đâu nhảy ra. Cậu đưa Jeff lên giường bệnh, EJ cũng đi theo để băng bó. Theo sau là đại nhân Brocon mới đi làm nhiệm vụ một ngày về, và... cả lũ hâm hâm dở dở kia lẽo đẽo đi theo.
Đi phía trước là cả sự im lặng. Phía sau chúng nó lại không thôi bàn tán những truyện giời ơi đất hỡi.
Sau khi Jeff và EJ được đưa vào phòng khám, chúng nó bắt đầu tản dần ra, còn mỗi đại nhân Brocon - Liu Woods, đang đứng tồng ngồn- à nhầm, đang lặng lẽ đứng trước cửa vì lo cho em trai yêu vếu của mình :))
--- Trong phòng ---
- Tạm thời bây giờ, nhờ vào công dụng của thuốc mê luôn, tôi sẽ cố gắp đạn ra khỏi người cậu ta. Cậu cố đợi nhé EJ.
- Oh right.
Liu đứng nhìn ngoài cửa. Đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đang hướng về phía thằng em trai của mình. Ước gì anh có thể gánh vác được một phần cho nó nhỉ ? Vậy thì tốt biết bao. ( Ẹp: Bệnh Brocon tái phát một xách mạnh mẽ và nhanh chóng, mang lại một rổ thính to tướng :3 )
Từ căn phòng, ánh đèn vàng sáng rực ấy được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng.
Dr. Smiley nhiu mắt lại nhìn kỹ phần vết thương đang chảy máu của Jeff. Vào tay thì không sao, nhưng vào eo thì phải cẩn thận, khéo có lại liên quan đến nội tạng bên trong thì sẽ rất phức tạp.
- Cơ mà này EJ.
- Hử ?
- Khám cho nó mà nó cứ thao láo nhìn tao thế này, như kiểu đang lườm tao. Ôi đệt moẹ, nhìn hãi vãi mày ạ.
- Hừ... rốt cục thì mày là bác sĩ kinh dị hay là cái con chó đẻ gì mà phải sợ nó thế ? -.-'
- ... ( Anh Doctor đã chính thúc cạn lời rồi ạ :3 )
--- 30 phút sau ---
Jeff đã dần nhìn được ánh sáng đang chiếu vào con ngươi xinh đẹp của mình.
- Ưmm... Hmm ~ - Nó kêu lên vì nhức đầu. Jeff bị sốt nhẹ vì dầm dãi dưới trời mưa. Miếng khăn vải trắng được đắp trên đầu nó bị rơi xuống chăn.
Đảo mắt nhìn quanh người mình. Vai của nó đã được phủ một lớp băng trắng phẳng phiu.
- Ashh... - Jeff nhìn xuống eo. Lớp băng trắng cũng được bao quanh vòng eo thon gọn của nó. Dù cho có hơi nhức một chút.
Nó thở phảo một hơi dài. Thật may vì lần này cậu không rơi vào tay bọn cớm khốn kiếp đó.
Không khí bây giờ thật im lặng. Mùi thuốc sát trùng toả ra hăng hắc, bay khắp phòng. Jeff ngó nghiêng đầu sang hai bên.
Ngoài kia, Liu đang ngủ gật trên hàng ghế chờ. Mắt và khuôn mặt hơi nhăn lại, thể hiện một sự lo lắng.
Dr. Smiley cũng đang gục đầu trên ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, mình vẫn khoác chiếc áo blouse trắng toát như đôi cánh gãy một vị thiên thần sa ngã. Khuôn mặt điển trai đầy trẻ trung không tì vết nằm ẩn khuất sau chiếc khẩu trang quen thuộc. Chiếc khẩu trang trắng ấy có hình bộ răng nhọn nhe ra, che đến mũi vẫn được đeo tử tế.
Bỗng nó phát hiện ra có cái lực nào đó đè lên tay mình. Jeff tò mò cúi xuống nhìn. Anh chàng ấy - EJ - người mà nó đinh ninh đã cứu mình khỏi cơn hoạn nạn đó.
" Cơ mà sao bỗng nhiên mình lại bỏ đi cả ngày nhỉ ? " - Chính nó cũng chẳng hiểu chẳng cái vẹo gì đã xảy ra. Nó đã làm gì nhỉ ?
- Ôi... ôi... đau đầu quá ! Chả nhớ được cái nồi mẹ gì cả. - Nó há to mồm mà định bụng sẽ hét thật to lên, nhưng vì thấy mọi người đang ngon giấc ngàn thu nên quyết định không đánh thức mọi người dậy và hét bé hơn.
Nó chán nản nhìn anh cũng đang ngon giấc. Có lẽ vì quá mệt rồi. Jeff chán quá, chẳng có gì chơi, nên quyết định ngắm và nghịch anh.
- Ể, không biết mặt EJ nhìn thế nào nhỉ ? - Nó tò mò, định sẽ kéo chiếc mặt nạ lúc nào cũng dính lấy mặt anh như đống keo 502.
- Đế mồ... ( Nhưng mà ) tên ngốc này đã... mà mình cũng chưa chắc. Lúc bị bọn cớm bắt chỉ thấy hắn đang đứng cạnh mình tạo dáng thôi, hay là ảo giác nhỉ ? ( Phũ quá anh êy -.- ' )
- Kệ đi >.< sao cái thế giới này đau đầu thế nhỉ ???
Nó quay ra, hết nghịch tóc anh lại đến nghịch tay, nói chung là ba loăng quăng hết cả.
Nó cũng cảm thấy thật ấm áp vì đã tìm được một gia đình tốt luôn quan tâm tới mình.
Bỗng nhiên khi Jeff đang quần tóc anh thành lọn, thì bỗng có một bàn tay ấm áp bắt lấy tay nó.
- Nghich đủ chưa babe ?
Jeff giật bắn mình.
- Tôi tưởng tên ngốc nhà anh đang ngủ cơ mà. Mau Go to Sleep tiếp đi. Ớ, bị bắt rồi Ọ^Ọ
- Sao cứ thích nghịch tóc anh vậy bé cưng ? - EJ ngồi dậy, thổi nhẹ và khẽ cắn vào tai Jeff, để lại vết cắn nhẹ và chút nước trong suốt, nên làm nó giật thót, cho dù da bị bạch tạng thì hai má nó cũng cứ đỏ chót lên.
- A- Ai là bé cưng của anh ch- chứ ?...
- Oh ? What's wrong babe ? - Anh đưa tay lên véo má nó làm Jeff như muốn bùng lửa. Người Jeff đang nóng hết cả lên rồi, có ai biết không ? :3
- Dào... anh mày đùa tý thôi mà cũng căng thế ? Nhìn mặt mày đi kìa :) - EJ nói với giọng điệu cười đểu, làm mặt nó còn đỏ hơn nữa. Giờ thì không thua quả cà chua chín đâu :))
- Tên ngốc EJ nàyyyyy !!! - Jeff tức giận hét tướng cả lên vì bị chọc tức. Tiếng hót " sơn ca " ấy chính thức đánh giấc Dr. Smliey và Liu đang ngủ gật.
- Ốii ! Địt mẹ ! Có trộm hả con ? - Dr. Smiley kéo chiếc khẩu trang xuống, hét lớn, hốt hết cả hoảng, hồn chim én bay tứ tung. Cậu vớ vụng về cái kim tiêm bên cạnh, giơ lên phòng vệ, và vô tình làm nó rơi xuống chân mình, găm qua cả giầy :))
- Oh shit ! EJ, Jeff, tôi thấy không ổn... Dr. Smiley bỗng chốc cảm thấy các khớp xương cứng đờ ra, không thể di chuyển nữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi ngã ra đất, cái vẻ mặt vẫn như kiểu : " Tao đã làm gì sai T^T "
Ngoài kia, Liu bị đánh thức, mới bật dậy, hoảng hốt chạy vào xem thằng em trai cục cưng của mình bị làm sao.
Lúc này, nhân cách thứ 2 của tổng đại nhân Brocon - Sully mới kéo Liu vào trong, tay cầm dao tự vệ.
Bỗng khi chạy vào phòng, Sully vấp phải cái bậc cao trước cửa, té dập mặt.
Môi Sully đang đáp trên môi Smiley một cách đầy nồng thắm.
- Ưmm ~ - Liu đã đẩy Sully vào trong để mình hưởng thụ cặp môi ngọt ngào của Smiley. Liu thật biết thưởng thức nha ~ * Mặt gian *
Jeff * hét be like a girl *
- Áááááá ! Mấy người ~ ... - Jeff chạy huỳnh huỵch ra cửa, bỏ lại ba con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
Từ trước đến giờ, mình thích Dr. Smiley, và cả Jeff nữa, nhưng bây giờ, có lẽ... mình nên đưa ra đáp án rồi.
Trước khi hết truyện, mấy chế cho tuôi hỏi vài câu nà~
1. Dr. Smiley với Liu thì ai công ai thụ ??
2. Mấy chế có thích ngôn tình không ? Để chế còn cho thêm vào trong mấy chi tiết phụ ( VD: Bloody Painter x Jugde Angle :v )
3. Có thích NTR ? VD: Một cái tình tay ba nào đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com