Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Một ngày chăm vợ của anh.

- Jeff ! Em sao vậy ? Jeff. Trời ơi, trán em nóng muốn chín trứng luôn rồi này. Đều tại anh hết... - EJ áp trán mình vào trán nó, lo lắng lắm.

- EJ, tôi mệt... quá... Hahh... - Jeff thở gấp, hai má phúng phính đỏ ửng cả lên vì sốt.

EJ ôm Jeff vào lòng và bế nó về phòng của anh. À thì, đương nhiên là bế kiểu công chúa rồi.

--- Trong khi đó ---
Có hai con người đang đứng ở cửa, rình mò như rình chuột.

- Xong ! - Jane tay cầm máy ảnh và máy ghi âm xoè ra, nhếch mép cười nham hiểm, giơ dấu ra cho Cloky đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường. ( 👍🏻 )

- Ok ! - Clock nháy mắt, ra dấu hiệu lại cho Jane. ( 👌🏻 )

- Jeff the Killer, giờ để xem tôi xử lý cậu thế nào đây. Không đánh vào cậu, mà đánh vào người yêu cậu. - Jane thầm nghĩ. Khoé mắt sắc lẹm trưng ra làm Clockwork sợ chết khiếp.

- Còn không ra xem thằng Jeff nó thế nào đi ! Tớ lo cho Jeff lắm. Nó sốt cao rồi. Cái tội nghịch mưa làm gì... - Đồng hồ - chan lắc lắc cái đầu, ngán ngẩm.

--- Trong phòng EJ ---

Jeff thì đang nằm liệt mình trên giường. Trên khuôn mặt xinh xẻo ấy hiện rõ mồn một lên sự mệt mỏi. Jeff mấp máy miệng, thở gấp, vì mũi nó bây giờ đã đặc tịt và rất yếu rồi... Dù gì thì sát nhân cũng là người, chứ có phải cái máy đâu mà không biết mệt ?

Bây giờ đầu óc anh đang rất căng thẳng. Trong anh bây giờ chỉ có sự giày vò đầy trống rỗng: tất cả là lỗi tại mình... tại mình... tại mình hết... là vì mình nên Jeff mới ra nông nỗi này...

- E...EJ... - Jeff vô thức thốt lên tên anh khi anh đang lau mồ hôi đầm đìa trên trán nó.

- Jeff ? Nằm im ! Đừng động đậy nhiều... Tao xin lỗi... Tại anh mày mà mày bị vậy...

Nhưng dường như Jeff không còn nhận thức được điều gì. Đôi mắt không mí to tròn đáng yêu kia mở thao láo, nhìn vào khoảng không vô định và không còn ý định muốn động đậy con ngươi xanh lam long lanh ấy.
Hai bàn cánh tay cũng để buông thõng hai bên người, không buồn nhúc nhích một chút.

EJ thì hiện giờ đang sốt vó vì lo lắng cho nó. Anh xuống phòng bếp, định bụng sẽ nấu một bát cháo cho nó ăn đỡ mệt, trước khi xuống còn không quên đặt chiếc khăn ấm lên vầng trán nóng hổi của nó.

Nhân lúc này, Clockwork Và Jane nhảy vào phòng cậu.

- Chào Jeff ! - Clocky vẫy tay.

- Chào Jeff thân yêu của tôi ~ - Jane lên giọng khiêu khích trước.

Thấy có tiếng động lạ, Jeff mới gắng sức định hình lại mà nhìn chăm chăm vào hai con người đang đứng ở cửa.
- C... cô làm gì ở đây vậy ?

- Thì chỉ là thăm cậu thôi mà. - Cô gái đeo chiếc mặt nạ ma mị cười.

- Ra vậy...

- Vậy bệnh tình của cậu sao rồi ? Do dầm mưa à ? - Clock hỏi đầy lo lắng.

- Ừ... Ahhaaahh... Hắt xì!!!! - Jeff đang nói thì không kìm được cơn lạnh quái ác đang hành hạ mình mà hắt xì một tiếng rõ to.

- Tôi ổn... - Giọng cậu vốn đã nghẹt, nay lại càng nghẹt hơn. ( cậu = Jeff )

Jeffrey đưa tay lên quệt mũi, nước mũi chảy tèm lem. :Đ ( Jeff: Mày dìm bố thế à con Au mứt dại kia... Ắt xì... nhớ mặt bổn thiếu gia đấy... Hắt xìììì... )

Jane đứng ngoài thấy thế mà lôi máy ra chụp :> Cô phồng má, lè lưỡi ra thổi một hơi dài. ( Prfffff )

- Con điên kia ! Ý kiến ý cò gì hả ? Muốn Go to SLEEP không hả ? Ahh... Hắt xì.

- Xí ! Muốn cho người ta Go to Sleep thì khoẻ lại phát đã rồi chị đây cho bay mông luôn một thể.

- Hừ... - Jeff run người, vừa vì tức, vừa vì lạnh.

Jeff ngồi dậy với lấy khăn giấy trên bàn, mắt vẫn không thôi liếc sang Jane, cái - đứa - cậu - ghét - nhất.

Jane thấy thế thì cười đểu Jeff, vén mặt nạ sang một bên, lè lưỡi với Jeff làm cậu tức xì khói.

Clocky đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới mẻ " rất - chi - là - hay - ho ", liền chạy xuống nhà với tốc độ bàn thờ, lấy xúc xích và kính râm, từ khi nào đã lại chạy lên ngồi cạnh Jeff, hơ xúc xích lên đầu Jeff để nướng rồi.

- Hơ... thôi Clock ! Đừng trêu thằng đần bị rạch miệng đấy nữa, nó lại tức phát ngất bây giờ... - Jane cười cười trong khi Clock đang giơ máy lên selfie với chiếc xúc xích nướng bên cạnh.

Mặt Jeff thì như nải chuối chín bị thối để lâu ngày...

Cái khăn từ từ rơi xuống :>

--- Trong khi đấy ---

EJ đang nấu cháo dưới nhà thì túi áo anh rung rung.

EJ lôi máy ra, liếc hàng mi ấy một lượt đầy tinh'ss tế'ss rồi nhìn thấy thèng tiểu mỹ thụ nhà mình bị chụp dìm, mặt nhìn như thằng ngáo, thì bụm miệng cười nhẹ. THÔI !!!! KHÔNG GIỮ HÌNH TƯỢNG CÁI MẸ GÌ NỮA, TAO SẼ NÓI TOẸT RA !!!
Thằng EJ cười sằng sặc như ăn phải bả chó, mép sùi hết cả bọt lên, tí đánh rớt cái điện thoại Cphone 7S+ ( Creepypasta phone :V ) vào nồi cháo gà phưng phức kia.

- Để mai mình cho ông già Slendy xem cái này, rồi xem cái vẻ mặt của ổng lúc ấy như thế nào... :)

Tại phòng bà mẹ già mẫu mực nhất hệ mặt trời.

Máy điện thoại rung rung: Bzzzz...

- Ắt xì ! Thằng chó nào nói xấu mình thế nhở ?

Bác Slendy hôm qua lỡ uống nhiều cafe quá, với lại cả 4 thằng nhãi nhà mình tụ tập trong phòng mình, lấy cớ là tối muộn rồi, không tiện về nên tị nạn hết ở đây.

Splendy đập dãy đạp giụa:
- Ưm... Ừm... Các cháu đi đi... Slenderman sắp đến... đấy...

Papa Slendy thì thở dài não nùng, cãi miệng đáng sợ của ông mở ra, cơ mà lại có cảm giác như sắp hà ra hơi thở cuối cùng. ( Ẹp: Cháu xin lỗi :'D )
Dù cho không có mắt nhưng một vùng trên mặt ông thâm quầng hết cả lên như người lâu ngày không ngủ.

- Hờ... ờ... Splendor... em dám giấu anh lũ trẻ à... ngày mai anh sẽ cho em biết tay...  - Slendy nói mớ

Bác già thì nằm trên giường với Tenderman - thằng nhóc thích làm bồi bàn. Bởi ông cho rằng, nằm với một thằng nhóc biết phép tắc lịch sự sẽ đỡ hơn.

...

Cơ mà ông đã nhầm :)) Nhầm to luôn là đằng khác cơ...

Tenderman nằm bên cạnh ông, tay chân vung vẩy, rồi đè lên cả người. Ấy vậy mà còn hét lớn:

- Mẹ ơiiiii ! Con không muốn đi doanh trại đâu !!!! Ừm... con không muốn trang điểm, ngứa ngáy lắm...

Tendy ngày xưa vốn rất bừa bày, cũng là một con mọt game giống Ben, vậy nên đã bị mẹ cậu đá đít bay thẳng vào doanh trại để học cách sống. Chính vì thế mà 2 năm doanh trại đã không những giúp cậu gọn gàng hơn mà còn làm cậu mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng :>

- Aizzzz...

- Wanna roses baby ? - Offender nằm dưới đất, ngay cạnh Splendorman, nhưng không quay sang thằng em út nhà mình, mà cứ thẳng tay phi lên giường, không yên phận mà sờ mó mông anh cả - bác Slendy.

- Hừ... Smexyyyyyy !!!!!!!! Đúng là thói nào tật nấyyyyyyy.

Với tốc độ bàn thờ, Slenderman phi thẳng một cú cước vào đầu thằng em trai dâm tặc yêu quý của mình.

- Aiyoooooooo... sao lại nỡ đánh tui vậy... - Offendy xoa xoa vết đánh, từ khoé mắt chảy ra hai dòng nước lỏng trong suốt. ( ? )

- ... - Slendy ngồi dậy nhìn thằng em trai mình. Cảm xúc bây giờ của ông khá là lẫn lộn. Ừm... gì nhỉ ? Một chút thương cảm, lại có một chút nhớ lại về ngày xưa, từ cái hồi Offendy còn bé tí, và bị ông đánh như vậy, nó cũng khóc.

- ... Thôi mà... Anh thương, Smexy, nín đi... - Slendy quỳ người xuống cái nệm dưới đất, vén chăn sang một bên, tay thỉnh thoảng đánh nhịp trên người nó như muốn an ủi.

- Ừm... mmm... - Offendy lại nằm im một chỗ, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Lòng Slendy bây giờ đã an tâm hơn phần nào.

- Dù gì đi chăng nữa thì chúng luôn là những đứa trẻ có số phận đáng thương,... thật đáng yêu mà...

Bác già đang mải nghĩ ngợi thì lại có một bàn tay mò đến, sờ sờ véo véo cặp mông gái 18 của mình... 😂😂

Quạ... quạ... quạ...

- Offendyyyyyyy !!!!!!!!!!!!!!!!

Bị ăn một phát tát vào mặt, Smexy mới yên nghỉ dưới suối vàn- à nhầm, mới ngon giấc ngàn th- lộn... mới nằm im được ( Ẹp: Như nhau cả thôi -.-' )

- Haizzz...

Đúng lúc đó thì điện thoại của bác vang lên.

Toby Ticci đã thích một ảnh.

Click !

- Há há há há há... mặt thằng Jeff kìa... đm tao cười tao ỉa. Há há 😂😂.

Bác Slendy há hết cả miệng ra mà cười cho đã cuộc đời.

Từ lúc ấy, cả căn biệt thự u ám cứ vang vang tiếng cười của một thằng điên trốn trại ...

EJ:
- Có vẻ mình nhắc đến ổng sai lúc rồi nhỉ ? .-.

Sau một tràng cười sảng khoái, bác Slendy đã sái cả quai hàm nên không thể nào cười được nữa...

Có con ruồi bay vào mồm bác...

...

...

...

Từ đoạn này tớ sẽ không tả tiếp bà mẹ già mẫu mực nhất hệ Mặt Trời này nữa đâu .-. Đáng sợ lắm '-'

Tại phòng EJ...

- Hí hí ! Cảm ơn Jeff !!! - Clock nhảy xuống như con tăng động, chạy ra chỗ Jane.

- Hừ hừ... Ông Slendy cười to quá, tôi không ngủ được nè... Hắt xì...

Jeff tính ngồi dậy, với lấy con dao nghịch chơi. Bỗng có mùi gì đó rất cuốn hút, xộc thẳng vào khứu giác của ba con người trong phòng, và rồi có một bàn tay to dài rất quen thuộc ẩn đầu cậu xuống, bắt cậu nằm lại ngay ngắn.

- Jeff ! Chưa khỏi thì đừng có xông xáo. Nằm xuống !

Jeff nghe vậy mà dỗi, phồng má. ( Mím lại thì vẫn phồng được nhé :> Cái quan trọng là hơi trong mồm cứ thế tuôn ra thôi :>> )

- Cảm ơn hai người đã đến thăm thằng tăng tăng Jeff này. Giờ cũng muộn rồi, ngủ muộn là không có lợi cho sức khoẻ đâu. - EJ đặt bát cháo thơm phúc lên bàn, quay sang hai con người đang đứng kia, lạnh lùng nói.

- Cậu cũng vậy... - Vừa nói, hai con người kia kéo EJ ra ngoài.

- Hai cậu có chuyện gì vậy ? - EJ thì thầm.

- Nhìn nè ~ - Jane giơ cái máy ảnh trên tay.

- Sao mấy người lại có cái này ?!

- Bọn tôi sẽ sớm xì cái này lên Creepypasta facebook, nếu không muốn thì đưa tiền đây :)))

- Jane ! Vao vấn đề chính đi ! Đừng trêu cậu ấy nữa.

- À ừ nhỉ... Này nhé... cậu phải làm theo yêu cầu của bọn tôi thì tôi sẽ trả cậu mấy tấm ảnh này...

EJ mặt đỏ tía tai, chuyện này đã bị hai con người hội hủ nữ biết, là coi như đi tong.

- Nhiệm vụ gì ? - Hai gò má đỏ lựng của Jack được giấu kín sau chiếc mặt nạ, từng lời nói cũng được che đậy kín đáo bởi cái băng lãnh của anh, nhưng có thể nghe thấy sự run run trong đó.

- Làm bất cứ cái gì chúng tôi bảo... Tất nhiên là có liên quan tớ Jeff. Cậu hiểu chứ ?

- Ừm...

- Vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thực hiện kế hoạch này nhé?

- * Gật đầu *

- Cảm ơn cậu đã hợp tác...

- Nhưng hai người nên nhớ ! Làm gì cũng phải có giới hạn của nó... Đơn giản... tôi và Jeff vốn chẳng có quan hệ gì với nhau cả !

Jane và Clockwork hơi sững người trước lời nói đầy quả quyết và cứng rắn của anh. Trong đầu họ bây giờ đầy ắp những câu hỏi đối lập nhau rất phức tạp.

- Nhưng chẳng phải... - Jane phản bác đầy mạnh mẽ, nhưng chưa nói xong đã bị cô bạn của mình chặn miệng lại.

- Được ! Chúng tôi đồng ý ! - Trên môi cô vẫn nở một nụ cười tự tin, không vì sức ép lớn lao từ người con trai đứng trước mặt mình mà rụt rè, e sợ.

- Thú vị rồi đây ~ - EJ liếm môi thích thú.

- Deal ? ( Thoả thuận ? ) - EJ đưa tay ra một cách lịch thiệp.

- Deal ! - Clock tươi cười bắt tay lại với anh.

EJ sau khi tạm biệt hai thành viên của hội Hủ thì lặng lẽ bước vào phòng với nụ cười nửa miệng đầy ma mị trên môi.

- Cái thằng éo có mắt kia ! Anh làm gì cái quần què gì mà lâu thế ? Deal gì ở đây ?

- Oh ? Just some stupid bargain ~ You don't have to care 'bout it :>

- Hmmm... OK...

- Nào... giờ thì ăn đi cho khỏi ốm !

- Tôi không ăn ! Tên ngốc nhà anh đi mà ăn.

- Ồ... đã có sức để phản kháng lại rồi à ? Thế có ăn không thì bảo ? Hay là cần tôi mớm cho cậu đây ?

EJ kéo chiếc mặt nạ sang một bên, để lộ đôi môi xám mềm mại ấy trước mặt Jeff.

Jeff hiểu ý anh nên cũng e thẹn, ngoan ngoãn vâng lời.

EJ phải đưa từng chút một vào mồm tên miệng bị rạch này.

- Hôm nay bổn thiếu gia hơi tốt với mày rồi đấy :)) - EJ nghĩ thầm.

Không khí im lặng lại bao trùm cả căn phòng.

- Mà nè. EJ.

- Hửm ?

- Trước khi tôi bị sốt như thế này thì có những chuyện gì xảy ra vậy ?

- Jeff không nhớ cái gì sao ? Mà thôi... vậy càng tốt... Nó mà nhớ rồi lôi ra thì mình muốn độn thổ luôn. - Jeff hỏi làm EJ bồi hồi nhớ lại lúc ấy, cái vẻ mặt ấy, tiếng rên ấy,... thực sự lúc ấy anh không kiểm soát được và làm chuyện tầm bậy tầm bạ, nên việc Jeff quên tất tần tật quả là may mắn cho anh.

- Em ấy quyến rũ quá...  '///-///' - EJ mặt đỏ như cà chua khi nghĩ lại về những điểm ... beep... trên cơ thể Jeff ( Từ khiếm nhã quá, không tả được :> )

- Nè ! Cái tên dép rách kia ! Tôi hỏi anh mà :< Bơ hả ?

- À... Thì ... thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chúng ta đang ngồi nói chuyện rồi tự dưng mày ngất đi làm bố mày phải khổ sở vác cái thân tàn tàn bế con lợn như mày về giường ấy mừ...

- Vậy hả...

- Thế nhé ! Tao xuống nhà rửa bát đã, mày nằm im đây, không động đậy, nhích một li, đi một dặm đấy :>

- Rồi mà...

EJ nhìn nó cười nhẹ, kèm cả tiếng thở dài bất lực.

Anh lấy chiếc khăn nóng bừng bên cạnh Jeff, mang đi giặt lại với nước ấm, và phủ lên trán thằng nhóc đang nằm đắp chăn ngoan ngoãn trên giường.

- Tao xuống đây.

- .. Từ từ đã... - Bỗng đâu, có một bàn tay bé, lạnh lẽo chạm vào tay anh và kéo lại.

- Sao anh lo cho tôi như vậy ?

- ...

EJ hơi ngập ngừng trước câu hỏi đầy bất ngờ này. Chính bản thân anh còn không biết tại sao. EJ với đại một lí do nào đó:

- Chỉ là tao muốn cho mày biết tao từng là một bác sĩ thực tập mà thôi. Việc chăm li cho bệnh nhân kĩ càng đã ăn sâu vào máu lozz của tao rồi...

- Máu lozz ?

- Chết moẹ ! Căng thẳng vc :))

- À, ý tao là ăn sâu vào máu tao rồi ý mà. :>

- Ừm... Nè... EJ... Lên nhanh nhé ? Don't leave me alone...

- Ừm... - EJ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Jeff.

- Chỉ là xuống rửa bát thôi mà, tao sẽ lên nhanh thôi...

- Khò... ò.... - Một tiếng ngáy vui tai vang lên :)

- Mất moẹ hứng -.-' Mà thôi kệ, cứ để nó ngủ cũng được. Ngủ ngon nhé, baka ! - EJ đeo cái bịt mắt lại, nhẹ nhàng vén mái tóc vốn màu nâu hạt dẻ nhưng bị cháy và bết lại thành màu đên của Jeff, chần chừ một lúc, rồi áp nhẹ đôi môi hoa đào xám xịt lên trán nó.

Và rồi quay gót, từ từ đi xuống nhà...

* ngây thơ vô ( số ) tội face * em lụm được đâu đó :>

Ê ! CON ẸP VẼ NÀY :<<<

Chuẩn bị chưa nào :<

Thế thui :<

Buồn ói phải hông :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com