#8: Phát hiện của Jeff và Happy Birthday con Ẹp :>
1/8 sinh nhật Au đấy <333
Ai chúc cái đi :<
Cô đơn quớ :<
Chúc sao cũng được :>
Chúc cho con Au viết truyện nhiều hơn cũng được đấy.
Chúc Au viết H có tay hơn cũng được đấy nhể :Đ
Thôi không dài dòng nữa. Au vào truyện đây :>
EJ cầm bát lặng lẽ cuốc từng bước xuống cầu thang.
Dưới nhà... lại cái cảnh quen thuộc trên phòng. Hai đứa con gái nắm thóp được anh đang ngồi tựa người vào nhau.
Clock tựa lưng vào vếu Jane :> Tựa đầu vài vai Jane.
Jane thì xì khói, một tay ôm Clock, một tay cầm máy lướt facebook. Chỉ trỏ, cười vào cái bản mặt lol của Jeff lúc bị chụp dìm.
Nhìn chúng nó vầy mà cái mặt EJ be like: " Xây bách rồi xéo hết đi cho tao nhờ "
Anh đang rất muốn lai đến và dành cái điện thoại trên tay chúng nó, xoá hết moẹ ảnh đi. Coi như phi tang chứng cứ xấu hổ ấy, bởi lúc này thằng Jeff đang không nhớ gì cả mà.
- Haizz... đúng là cái gì cũng có cái giá của nó mà... - EJ thở dài, giọng điệu như ông cụ non.
LJ đi xuống. Cái bộ dạng bây giờ thật thảm hại. Chính là bởi bộ mông căng tròn như gái 18 của Slendy đây mà :)
Hai mắt thâm quầng, rõ rệt. Mái tóc đen rối bù ấy để một chiếc gối bên trên, để khi nào Slendy có hét tiếp thì có cái mà nhét vào tai. Bởi sống chung với kẹo nên giờ hai tai hắn nhét hai viên kẹo, một xanh một đỏ.
Mồm đã rộng còn không buồn kéo lên, đi lại thì mồm lệt xệt dưới đất.
Lưng đã cong, tay chân đã dài rồi, giờ đi đứng cứ như bán mặt cho đất bán mông cho trời - tình cảnh của những người nông dân Việt Nam nghèo khổ trước Cách mạng.
Bỗng đang bước xuống like a god thì LJ trượt phải cái kẹo rơi ra từ trong quần ( đũng quần ấy :> )
Thế là trượt một cái thôi rồi, ngã sấp mặt, đập cả người xuống sàn và còn không buồn dậy nữa.
- Chậc chậc... chim bay về một nơi xa quá... - EJ tiếc thương thằng bạn thân ngã sml, đập toàn bộ hạ thân xuống đất.
Đã nói là mồm lệt xệt dưới đất, giờ Clock chạy đến, lật hắn lên, máu mồm, máu mũi be bét khắp sàn. Răng nhọn rụng ra từng cái.
- Ều, răng sâu kìa. - Jane chỉ vào cái răng hàm đen xì còn dính kẹo màu vàng.
Cơ mặt EJ co giật. Có nhất thiết phải đến mức này không ?? Bezt đuỹ bạn thảm hại nhất năm quả là có thật :)
( Hết đoạn dìm )
Trên phòng EJ, Jeff đang nhích mông ngồi dậy.
Đầu óc nó bây giờ thuẹc sự cảm thấy rất rối ren.
Từng mảnh kí ức màu hồng mờ nhạt ấy bay lượn qua bộ não của Jeff mà không chịu ghép lại làm nó nhức đầu suy nghĩ kinh khủng.
Nó chỉ nhớ được một vài thứ có cảm giác khá đơn điệu, nhưng thực sự làm nó chú ý nhiều và không muốn quên đi lần nào nữa.
Hmmm... Nó chỉ nhớ được hình ảnh EJ bỏ chiếc mặt nạ đó ra, rồi hình ảnh của khuôn mặt anh mờ nhạt hơn. Rồi hình ảnh anh cười hiền. Xoa đầu cậu.
Rồi cơn đau nhức ở vùng cổ nhói lên. Chỉ nằm ở một góc thịt thôi.
Jeff oằn mình, nghĩ đến những gì EJ đã cảnh báo mình.
- Tại sao mình lại phải sợ tên éo có mắt ấy chứ ? Bố có chân bố đi, làm gì được nhau ? - Jeff thì thầm, tự an ủi mình cho đỡ sợ.
Quả thực áp lực từ EJ rất lớn. Dù cho không sử dụng sức nhưng phải công nhận sát khí quanh anh ta luôn bùng lên mỗi khi Jeff làm điều mà anh cho là sai trái.
Nghĩ rồi, nó chống tay, cố sức ngồi dậy.
Lê chân và cái thân xác thiếu sức sống ấy đến cái gương cạnh tủ, nó thở khó nhọc. Hẳn là cơ thể còn đang rất mệt và ốm yếu sau khi ngấm nước rồi.
- Hộc... - Từng hơi thở nặng nhọc của Jeff như giáng vào không trung. Hai gò má nhìn kĩ thì có cảm giác gầy đi đôi chút. Cặp mắt tự tin hằng ngày hơi cụp xuống vì mệt mỏi. Khuôn mặt gợi cảm ấy hơi đo đỏ vì bị nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng vào.
Jeff ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương mà không còn sức để xuýt xoa ảo tưởng như mọi ngày. Đầu óc nó như tê cứng lại, chỉ quan tâm đến vết đau ở cổ hiện giờ.
Jeff hơi lảo đảo. Nó ngẩng cổ lên, để lộ xương cổ và yết hầu quyến rũ. Nhẹ nhàng kéo cổ áo hoodie trắng xuống, xương quai xanh lộ ra, đầy khoe mẽ và khiêu khích.
Trên cổ nó là những vết răng được in mạnh vào, xung quanh những vết răng cửa ấy là tầng phiếm hồng phủ ngoài nhẹ nhàng, đầy gợi cảm.
- Vết răng... - Lại thêm một mảnh ghép kí ức hiện lên mờ nhạt trong đầu Jeff. Jeff khẽ cúi đầu thẹn thùng. Hai má vốn nóng lên vì sốt giờ lại đỏ hơn như cà chua.
Chạm nhẹ bàn tay phải lên cổ trái, Jeff đưa hai ngón tay vào vết cắn đỏ hồng ấy. Đầy ngượng ngùng, nó nhẹ nhàng dùng hai tay kéo cổ áo lên che đi vết đánh dấu bắt mắt ấy. Cổ áo trắng được nó từ từ đưa lên, xoa vào góc má khiến cảm giác mềm mại của vải lan khắp cơ thể.
- Dịu dàng như nụ cười lúc ấy của EJ... - Jeff nhớ đến nụ cười hiền của anh khi anh tháo lớp mặt nạ ngoài. Dù cho vẫn chưa hoàn toàn nhớ được hết khuôn mặt anh một cách chi tiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy là lòng Jeff dịu lại, bao phiền muộn và lo âu bỗng tan biến.
Còn một điều nữa mà nó chợt nhớ ra. Khi nó đang trong cơn mê man đầy bình yên ấy, thì tai nó văng vẳng tiếng nói trầm thấp và ấm áp của anh:
- Jeff... Em đã là của anh rồi, anh không cho phép em có mệnh hệ gì hết.
Rồi nó cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết đau ở cổ, rồi nhẹ nhàng vuốt má mình.
- Đây là vết đánh dấu chủ quyền của EJ sao... - Jeff bất giác mỉm cười, gương mặt vẫn không hết đỏ. Nhưng nụ cười đầy sự bất giác ấy lại là nụ cười của sự hạnh phúc đầy ý nghĩa đối với riêng nó.
Rồi Jeff gục xuống vì quá mệt mỏi. Cổ áo che đi vết " đánh dấu " ấy lộ ra...
( Hết đoạn lắm hint ;> )
EJ bất lực nhìn thằng bạn mình, khẽ thở dài ngao ngán.
- Có ai khổ hơn tui không... - Ej vừa than vừa bước đến, định bụng sẽ bê xác nó bỏ vào tủ lạnh, coi như là một cách phi tang anh học được từ tử thần Cô Văn Nan. Cùng lắm thì sáng mai nó cảm đến liệt giường, rồi chết dần chết mòn... Ừ thì... cùng lắm là chết ấy mà, anh biết rằng anh là thằng bạn tốt, cứ ra mộ nó, mỗi ngày mang đến một túi Chupa Chups, thế là nó ở trên thiên đàng, ăn kẹo với Isaac vui vẻ thôi :33
Cái mặt phởn phởn của EJ bị bọn Jane nhìn thấu, rồi bị ném cho một anh nhìn đầy kì thị.
- Đúng là thằng phê đá... Chắc bị bọn mình nắm thóp nên buồn quá đây mà... Tội nghiệp... Cơ mà thôi kệ :))
EJ sau một hồi đóng vai bezt đuỹ bạn có tâm nhất năm, thì mới chạy lên phòng xem thằng tiểu mỹ thụ nhà mình đã ngủ chưa.
Lên đến cửa phòng, EJ choáng ngợp...
Chạy lại, anh lay lay đôi vai gầy guộc ấy một cách đầy sốt ruột.
- Jeff... Dậy đi, mày sao vậy ?! JEFF !!
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở gấp nặng nề một cách hấp hối.
- Uhmm... EJ... Nhiệt độ... khó chịu quá...
Jack áp tay vào trán nó.
- Trời ơi, tao đã nói mà. Thằng ngốc nhà mày làm trò gì vậy ? Sao lại lăn ra đây như thằng say xỉn thế ? Nhớ đấy ! Tao bảo mày đéo được nhích một li mà sao lại vậy ? Tẹo mày khỏi ốm tao phạt. Jeff, mày ra nhiều mồ hôi quá... - EJ cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt. Đó là mồ hôi toát ra từ lưng áo nó.
- Nó đã biết được sự thật rồi sao... - EJ để ý cổ áo được vạch ra một bên, lộ ra vết cắn hằn rõ kia.
Jeff thì thăng cmnr... à nhầm, ngất rồi, giờ thì nó mà không thay áo, thì chắc chắn sẽ cảm nặng hơn thôi.
- Jeff,... mày thay quần áo được không ? - EJ tìm cái hoodie trắng trong tủ đồ phòng bên cạnh, đầu thỉnh thoảng ngó ra nó. ( Nhấn mạnh đều có lí do của nó cả :> )
- Hể ? - EJ nhăn mặt.
Trong tủ toàn áo phông ngắn tay với quần short bò.
EJ ngó ra chậu quần áo thì cả một núi áo quần be bét máu nằm chềnh ềnh ở đó...
Mặt EJ be like : ._. - Cạn lời icon.
Jeff cố nốt chút sức còn lại cởi được chiếc quần bó sát chân ấy ra, rồi ngất lịm đi.
- Này... Jeff, cố lên... đêm rồi, Dr. Smiley ngủ mất rồi, đừng làm tao sợ chứ ?
EJ lết xác về phòng.
- Đành dùng cách này vậy... - EJ lục tủ quần áo của mình, tìm chiếc áo hoodie đen xanh, bên trong có lót lông, anh thường mặc nó vào mùa đông.
- Chịu khó đi Jeff, ra mồ hôi là sẽ đỡ hơn thôi...
EJ hítt một hơi dài:
- OK... Start...
EJ quỳ xuống giường, đỡ người nó tựa vào người mình. Đầu nó gục vào vai anh, thở nhẹ nhàng hơn.
Anh cởi lưng áo nó ra, lưng nó đầy mồ hôi nhễ nhại, da thịt như thiêu đốt.
Nhanh chóng cởi chiếc áo trắng ra, anh lấy cái khăn khô, lau nhẹ lưng và ngực nó một lượt.
- Hức... EJ, mày phải kiềm chế... - EJ nuốt nước bọt.
Phần ngực và bụng của Jeff đang kiêu ngạo khoe mẽ trước tầm mắt anh.
Phần ngực với nhũ hoa hồng hào, điểm thêm bởi những dòng mồ hôi chảy thành giọt.
Cơ bụng săn chắc , thon gọn ấy nổi lên chệch nhịp vì hô hấp khó khăn.
- Bụng thụ 4 múi a ~ ( -Watermelon-Salt- :33 Tag bừa )
--- Sau một hồi :> ---
EJ chính thức lăn đùng ra giường vì mất quá nhiều máu. Chết tươi.
Ủa lộn :33
Trước mắt anh là một cơ thể đầy dáng vẻ gợi cảm mà rất đáng yêu.
Chiếc áo hoodie xanh tím của anh quá rộng, đâm ra Jeff mặc không vừa.
Hai vai áo tuột sang một bên, để lộ những đường nét đầy * beep * ( Khiêu gợi quá không còn từ gì để tả := * máu mũi * )
Jeff đương nhiên là không mặc quần. Chiếc áo hoodie của anh che đến tận gần đầu gối Jeff, hai tay áo dài quá, nên không để lộ tay, trông rất đáng yêu.
- Quả là người ta nói không sai. Lúc mặc áo của người yêu mình chính là lúc gợi cảm nhất... - EJ quệt máu mũi, cúi gằm bộ mặt đỏ chót của mình.
Jeff thì hẳn là vẫn đang say sưa ngủ, không biết có người đang suýt chết đau chết đớn vì mình.
- Lần đầu tiên mình nhìn thấy người khác bán khoả thân... Lần này lại còn là Jeff nữa... Xịttt...
- Thôi... Thanh niên nghiêm túc nào... Jeff đang bệnh... còn mình thì...
EJ đắp chăn lại cho Jeff, lè lẹ ra ngoài lấy cho nó chiếc khăn ấm đắp trán.
Nhẹ nhàng cẩn thận, anh từng chút một chăm sóc nó kĩ càng, với lòng sốt sắng không thôi.
Quá mệt, EJ thiếp đi cạnh nó, để lại câu nói cuối cùng trong không gian đêm đầy đẹp đẽ và tĩnh mịch.
- Good night...
Hôm nay sinh nhật tuôi nè >A<
Vui ghê cơ :33
Tặng ảnh :
Há há cái con ở giữa :33 Tao cười sml luôn chớ :))
Hết òi :3
Chap sau sẽ trả ( Masky x Hoodie ) nhá :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com