Chủ nhân ghế lái phụ của anh
Eunha đã nghĩ rằng Jeon Jungkook đang đùa, cho đến cho cô suýt té ngửa vì một thân đen đang đứng sừng sững trước cửa ký túc xá.
"Jungkook?!?!"
Anh biết chắc Eunha sẽ phản ứng như vậy nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ vội vã lẻn vào trước khi không may lọt vào camera của một paparazzi nào đó. Eunha ngửa mình để anh đi vào như một lẽ dĩ nhiên, có lẽ cô vẫn đang bàng hoàng và bẽ bàng bởi sự xuất hiện đột ngột của anh.
"Không phải các anh đang đi ăn sao?"
"..." Eunha chợt thấy mình hỏi thật thừa thãi, anh ta mà đi ăn thì còn xuất hiện ở đây sao?
"Thì đúng là tôi đã đi ăn, nhưng mà nghe chị Sowon bảo cậu bị ốm. Tôi qua chơi cho cậu đỡ buồn." Thật ra là tôi đã đút lót chị Sowon và anh Seokjin để lẻn vào đây vì tôi nhớ em muốn chết.
"Em... không sao!"
Eunha cười ngượng, nụ cười gượng gạo của cô khiến anh nhíu mày. Quét mắt nhìn bộ dạng hiện tại của cô, anh không khỏi không hài lòng :
"Em không nói dối được tôi đâu, Eunbi."
Trông cô nói dối lộ liễu lắm hay sao?
"Em nhìn bộ dạng này xem!" Jungkook đột nhiên lớn tiếng, "Tóc tai còn ướt mà đã thả rũ rượi như vậy, mặc bừa bộn một cái áo sơ mi mỏng lét như vậy, thậm chí không thèm mặc... bra..." Đến đây anh nghẹn giọng, "Rốt cuộc em ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn tôi đấy hả??"
Eunha : "?!?" Đây là ký túc xá của Gfriend, cô ở phòng của cô, cô ăn mặc như vậy vì cô thấy thoải mái, tóc cô cũng đã khô, nhưng tên to con này đang nổi đóa lên vì cái gì vậy?
"Jungkook, anh nói gì vậy? Em..."
"Kh-không có gì...!." Anh nhận thấy mình đi quá lố bèn chột dạ, lấp liếm cho qua. "Em muốn đi chơi không?"
Tính ra là cô đang bị ốm luôn đó.
"Yên tâm đi, chỉ đi chơi đi dạo có tí xíu, không khiến em mệt đâu."
"Đầu em đau lắm."
"Tôi mua thuốc cho em rồi nè." Anh giơ giơ gói thuốc nhỏ xíu trên tay, lắc lắc.
"Lưng em đau lắm."
"Tôi 'mát-xa' cho em." Jeon Jungkook cười tà.
"Chân em đau lắm."
"Tôi cõng em là được."
"..."
"Sao nào, không còn chỗ nào đau nữa phải không? Vậy thì đi, vào thay đồ đi, tôi chờ em đó."
Anh không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, tay bóc một gói rong biển có sẵn trên bàn, vừa nhai vừa xem tivi như một đứa trẻ. Cô lắc đầu rồi quay vào phòng, không thể nhịn cười trước tấm thân mét tám khi ngồi xuống lại chỉ còn cái đầu nhô ra như vậy, eo ơi nó cưng không chịu nổi ấyyyyy!
Khi đi chơi với các thành viên hoặc tham gia một show thực tế không khắt khe về vấn đề trang phục, Eunha thường chọn váy, các bộ váy có chi tiết hoa. Nhưng lần này cô nhìn đống váy của mình mà thấy ái ngại, dù sao đây cũng là lần đầu đi chơi với người khác giới, cuộc chơi này mang tính chất riêng tư như vậy, cũng phải lựa chọn cho thật kĩ. Nhưng lại không thể làm cậu chờ mãi nhưng các oppa than trời khi đợi người yêu thay đồ..., Ừm, trong trường hợp của cô là tương tự, tương tự thôi, nên chỉ sau mười phút, Eunha đã rón rén mở cửa phòng đi ra với mái tóc ngắn đã buộc lại thành một chúm đằng sau và một set đồ beggi, áo phông siêu đơn giản.
Jungkook thấy bộ dạng của cô khi nhẹ nhàng chạm vào vai mình, trêu :
"Em có phải là thỏ không vậy? Đến di chuyển cũng nhẹ nhàng như thế."
Thành thực mà nói cô xấu hổ muốn chết cố ra cái bộ dạng không để ý, hắng giọng :
"Mình... đi thôi!"
Jungkook không chần chừ nữa, anh đứng dậy. Cả hai di chuyển xuống gara không mất quá năm phút. Mà nhờ hôm nay thì cô mới biết Jungkook đã tậu xế hộp riêng rồi cơ đấy.
"Anh mua xe riêng từ khi nào vậy?"
Vấn đề này có lẽ mỗi Eunha không biết, bởi BTS nói riêng và Jungkook nói chung đã hoàn toàn đủ khả năng mua xe, thậm chí là nhà riêng.
"Cuối năm ngoái."
"..." Eunha đã hết chuyện để hỏi nên quay ra ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Cũng chỉ là những quang cảnh đời thường lặp đi lặp lại chán ngắt, nhưng hiện tại thật sự không có gì để nói cả và cô cũng chẳng biết Jungkook đang đưa cô đi đâu nữa. Ai bảo làm thần tượng là sướng, là vui vẻ, là tha hồ được đi đây đi đó tiêu dao tự tại? Các người cũng chỉ biết nhìn vào một mặt, mà thứ 'một mặt' ấy tựa hồ Eunha đã lâu lắm rồi không thể tận hưởng lại. GFriend đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, tới ho một cái thôi cũng phải dè chừng, showbiz chính là một nơi như nhà tù trá hình.
Tuy mệt mỏi như vậy, nhưng cô lại chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn sân khấu thay vì một phòng khám tư nhân nhỏ có thể cho cô một đời an ổn như cha mẹ cô đã từng mong mỏi. Cô sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bố cô tức giận tới độ đuổi cô ra khỏi nhà, quyết không nhận một đứa con như cô nữa, nhưng sau lưng lại nước mắt lưng tròng, bí mật nói chuyện với quản lí của cô hiện tại trong nước mắt. Sau này mỗi lần về thăm nhà, bao nhiêu lần bố cô ôn tồn nói : 'May là vận may đã mỉm cười với mồ hôi nước mắt của chúng ta!' là bấy nhiêu lần cô không nén được bọng nước trên khóe mắt.
"Em biết Euphoria Land không?"
Jungkook vừa nhìn bản đồ vừa hỏi, anh là định đưa cô ra khỏi thế giới mà cô liên tưởng. Eunha không biết làm cách nào mà Jungkook lại nhận ra điều đó nhưng vẫn thành thực trả lời :
"Dạ kh-không ạ..."
Cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ, Eunha đã chuyên nghiệp tới mức không để lộ ra bất kỳ sơ hở gì cả. Nhưng cô vẫn là một con người thôi, vẫn mệt mỏi, vì vậy cô không đủ khả năng để ngăn mí mắt cứ ngày một sụp xuống.
Dự định đưa Eunha đi chơi ở Euphoria Land của Jungkook đã bị chính cô phát nát vì hiện tại Eunha đã ngủ thiếp đi rất lâu. Anh vuốt mái tóc mềm mại thơm thơm của cô, gò má đã gầy đi chút thịt của cô, gương mặt ấy thỏa mãn vì hơi ấm từ điều hòa và giấc ngủ lâu lắm mới có lại được khiến anh không nỡ đánh thức. Có lẽ anh và cô sẽ không thể cùng ngồi trên tàu lượn và thử thách xem ai dũng cảm hơn được, thành thật mà nói Jeon Jungkook nuối tiếc vô cùng, vốn là một cơ hội tốt để đường đường chính chính ôm ấp con nhỏ này vậy mà lại không như ý nguyện. Bây giờ anh mới hiểu, thế nào gọi là "người tính, không bằng trời tính"...!
Nhưng cũng không vì thế mà anh đợi cô ngủ dậy rồi đưa cô về lại ký túc xá được! Nghĩ bụng, Jungkook quay xe chạy băng băng trên quốc lộ lớn. Khoảng ba mươi phút sau, xe chạy ra khỏi địa phận thành phố Seoul. Dự định đưa cô đi chơi khu vui chơi sớm đã bay ra chuồng gà, bởi bây giờ anh mới giật mình nhận ra Eunha là cô gái duy nhất làm chủ ghế lái phụ của cậu! Anh nở nụ cười gian tà...!
Lúc Eunha tỉnh dậy đã là một tiếng sau nữa, khi băng nhạc phát đến một bài khá "bốc lửa" mà có lẽ Hoseok hyung hay vị hyung đáng kính nào đó đã tải về. Jungkook thấy cô tỉnh dậy cũng không có động thái gì lớn lao ngoài việc cười hối lỗi :
"Xin lỗi, làm em tỉnh hả?"
"Em ngủ bao lâu rồi?" Eunha miệng thì hỏi nhưng ánh mắt thì hoang mang nhìn những cánh đồng lúa trải ra trước mắt mình, cô đang thực sự rối loạn bởi cảnh tượng đầy xa lạ, có thật là cô đang ở Seoul không vậy?
"Em ngủ tầm..." Jungkook lẩm bẩm tính : "Gần hai tiếng." chứ mấy.
"Chúng ta... đi đâu vậy?"
"Busan."
"A, ra là Busan... Busan???"
Jungkook cười khúc khích : "Sao vậy, dù sao mẹ tôi cũng rất mong được biết chủ nhân ghế lái phụ của tôi đấy."
✍ by -Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com