Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đã từng rất tốt đẹp"


Eunha cùng Minhyun nói chuyện phiếm rất lâu. Về một vài điều nho nhỏ mà con người luôn muốn chia sẻ với ai đó khi cảm thấy cô đơn, tỷ dụ như hôm nay sẽ là nắng khô ráo hay mưa ẩm ướt, đám bồ câu trắng được nuôi ở sân thượng tầng đối diện có vẫy tung cánh bay lên vào đúng mười giờ trưa hay không, hay bao giờ mái tóc của cô mới được đi ủ lại để hồi phục cái tình trạng xơ rối khó coi này. Eunha cũng không hiểu tại sao mình có thể ở đây và nói chuyện linh tinh với một người vừa buông lời tỏ tình với mình, nhưng ngoài cách đó ra, cô không đủ tinh tế và nhanh nhạy để hành xử theo một cách khác.

Và khi Minhyun phải nuối tiếc quay trở về, anh dặn dò cô rất nhiều điều. Eunha ậm ừ vâng vâng dạ dạ, chính xác là cảm thấy rất không quen và không thoải mái.

Yerin cũng đã hoàn thành lịch quay riêng và đến bệnh viện với một hộp cháo dinh dưỡng. Eunha bất lực nhăn mũi :

"Lại là cháo sao?"

"Thế muốn ăn gì? Bụng em giờ không chứa nổi gì ngoài cháo đâu." Yerin vừa đặt hộp cháo xuống vừa nở nụ cười khả ái. Đôi mắt cười của Yerin tia tới bình giữ nhiệt còn được rửa sạch còn dính nước trên bàn, cô chau mày :

"Bình giữ nhiệt ai đưa tới vậy?"

"Hả?" Eunha có chút chột dạ mà trả lời, "À... Sana tới."

"Vậy hả... Chị tưởng Sana có lịch ở nước ngoài?"

Yerin nhìn thoạt qua có vẻ là một người cực kỳ ngây ngô, nhưng thực chất cô lại rất rất tinh tế, tất cả mọi thứ Yerin làm, nghĩ, hướng tới đều là những thứ hoàn hảo dù cô luôn miệng phủ nhận bản thân là một kẻ cầu toàn. Eunha luôn thầm cảm phục người chị này, không biết bao nhiêu lần Yerin nhắc nhở cô phải chào một vị tiền bối, hay nhường đường cho các hậu bối đang gấp rút chuẩn bị biểu diễn ở dưới cánh gà. Người như Yerin, yêu Taehyung thực rất hợp, hai người cực kỳ sôi nổi hoạt bát, nhưng suy nghĩ lại thấu đáo khó ai bì.

Nhưng Eunha cũng rất sợ ánh mắt nghi hoặc của Yerin, bởi vì nó minh mẫn và nhanh nhạy hơn bất cứ thứ gì.

Chung quy lại cô cũng chỉ biết ỡm ờ cho qua, "Cô ấy vừa về rồi mà."

Eunha chỉ có thể bịa ra được lý do này, cô còn không biết Sana có lịch trình nước ngoài hay không nữa, cũng mong rằng làm ơn lời nói dối của mình có thể qua mắt Yerin.

Không có gì đáng ngại nhiều ngoài chút lưỡng lự trong mắt Yerin, cuối cùng Yerin cũng không truy cứu tới nữa, chỉ ngồi cạnh cô và nói vài điều gì đó. Eunha máy móc ăn từng thìa cháo, cháo dinh dưỡng vị thịt bằm được nấu rất khéo, nêm rất đủ vị, nhưng hoàn toàn không kích thích được vị giác của cô lấy một chút. Cô không biết Jungkook nấu ăn có giỏi không, chỉ là cháo mà anh đưa tới, cô lại ăn rất ngon miệng hơn nhiều.

Hoặc cũng có thể là vì anh đang ngồi ở đó với ánh mắt mong đợi nên Eunha không muốn phụ lòng anh, cũng có thể là thế nữa.

"Bao giờ em mới được hát đây?"

Ánh mắt Yerin dần trở nên phức tạp và bối rối. Một thần tượng phải dừng hoạt động vì lý do sức khỏe không hề hiếm, nhưng dừng hoạt động vì mất trí nhớ như Eunha thì có lẽ đúng là trường hợp đầu tiên mà Yerin biết tới. Tuy cô đã vượt qua cơn nguy hiểm về tính mạng, điều mà Yerin cảm thấy mỗi lần nhắc tới là đáy lòng cô quặn thắt, nhưng đó chưa phải là tất cả. Eunha còn không thuộc bài hát gần đây nhất của Gfriend, cũng không có ý thức được rằng mình đã trải qua những gì, biến cố nhiều ra sao. Yerin đau đầu khi nghĩ tới mấy bài báo hẹn hò của Eunha vẫn còn đính ở trang đầu kia, rốt cuộc đứa em gái của cô đã làm gì mà phải đau đớn như thế?

"Khi nào em khỏe đã."

"Ai cũng nói vậy, cả Jungk-..."

"?"

Mặt Yerin chuyển sắc, cô nàng quay sang nhìn vào đôi mắt hốt hoảng của Eunha, tiếp tục hỏi trong một thoáng nghi ngờ :

"Em bảo ai?"

"Đâu có!" Eunha chối nguây nguẩy, nhưng cô không phải diễn viên, khả năng diễn xuất vào lúc ấy thật sự không còn tí nào. Yerin cau mày, Eunha đang nói dối. Sắc mặt cô tệ đi vài phần, cô đã có cảm giác người vừa tới là Jungkook, nhưng vẫn cố chấp gạt đi.

"Eunha, cậu ấy đến thăm em à?"

Đến nước này thì chối cũng vô ích, nhưng phải mất một lúc sau Eunha mới dám cúi mặt xuống thừa nhận.

"Em..."

Yerin thở dài não nề nhìn vẻ ủ rũ của cô em gái, không khỏi cảm thấy chua xót :

"Em không nên qua lại với cậu ấy đâu."

Tại sao không phải là không nên qua lại nhiều mà là không được qua lại? Eunha càng ngày càng tò mò vào những biến cố mà cô của quá khứ đã nếm trải. Kinh khủng tới nỗi nhất quyết phải quên đi sao?

"Ý chị không phải là em phải quên cậu ấy. Trốn tránh cũng không có nghĩa lý gì cả, làm sao có thể không chạm mặt nhau khi em và cậu ấy đều là thần tượng cơ chứ? Nhưng với tình trạng hiện tại của em, thì không nên qua lại với cậu ấy đâu."

Eunha ngẩn người nhìn đôi mắt trong suốt đã pha lẫn chút tạp sắc của Yerin, nhất thời không biết phản ứng ra sao cho hợp lý.

Cô luôn nghĩ về anh. Không phải là kiểu thương nhớ như những cặp đôi trong một mối quan hệ mặn nồng. Cũng không phải kiểu suy nghĩ vu vơ. Mà là kiểu không thể dứt ra, không thể xóa nhòa đi được. Rằng là mối quan hệ của chúng đã đã từng rất tốt đẹp, nhưng vì một vài lý do nào đó, hoặc vì một ai đó, mà chúng không còn nói chuyện, không còn duy trì tình cảm đó nữa. Tất cả hình ảnh ít ỏi đáng thương của Jungkook trong trí nhớ của cô cứ diễu hành trong tâm trí với một quỹ đạo dường như không thể thay đổi. Eunha đã tự nhận thức được rằng Jungkook đã từng là một người rất quan trọng với cô. Quan trọng tới mức, ngay cả khi bị mất hết trí nhớ, cô vẫn chìm đắm mãi trong thung lũng đầy những thứ cảm xúc buồn phiền không tên.

Có nên gạt bỏ nó ra không? Như cách bộ não trống rỗng của cô đang biểu tình?

Hay là tiếp tục suy nghĩ, vặn óc ra để nhớ lại như cách con tim cô đang gióng từng hồi chuông đau đến xé lòng?

"Chị... Có thể nào nói ra không?"

"Không, Eunbi à. Chị sẽ không nói cho em bất kỳ điều gì cả. Bây giờ việc quan trọng nhất, là để em hồi phục lại hoàn toàn." Yerin lắc đầu, giọng điệu chắc chắn không một chút lung lay khiến cô ủ rũ hơn.

"Còn nữa, em đừng gặp Jungkook nữa."

"Em biết rồi." Eunha chọn kết thúc cuộc hội thoại không mấy vui vẻ này, vét nốt mấy thìa cháo còn lại trong hũ nhựa, không quên giơ ra cho bà chị kiểm chứng rồi thẳng tay vứt vào thùng rác. Nét mặt Yerin cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, cô lên tiếng.

"À, bệnh viện cho phép em được ra ngoài bằng xe lăn. Để chị đi lấy cho."

Yerin nói xong liền rời đi, và quay trở lại với một chiếc xe lăn khá mới trong tay. Gương mặt cô bối rối, tuy cô có thể ngồi nhưng làm thế nào để ngồi xuống đây?

Yerin khó xử một hồi, cuối cùng nói : "Thôi để đợi các anh đến rồi bế em xuống cũng được." và toan cất xe vào góc thì Jungkook từ đâu bước vào, chặn tay Yerin :

"Để em làm được rồi."

Nét mặt vừa giãn ra trước đó của Yerin lại xoắn vào trở lại, cô kéo lại, đáp :

"Không cần đâu, để Taehyung làm cũng được rồi."

"Em làm." Jungkook không cần dùng nhiều sức cũng lấy được xe khỏi tay Yerin, thuần thục xếp ra cho đúng "quy trình", rồi lách qua, cẩn thận luồn tay bế Eunha lên.

Cả Yerin và Eunha đều cứng họng không nói một câu nào, Yerin tuy chẳng thích thú gì cho cam nhưng vẫn mau chóng giữ lấy túi truyền trong tay để tránh việc ống tim còn nguyên trong tay Eunha có nguy cơ lệch và gây chảy máu. Nhưng có vẻ cô vừa làm một điều thừa thãi. Còn Eunha thì nằm gọn trong lòng anh, một câu cũng không nói nổi, cứ thế bị bế bổng như con búp bê rồi đặt xuống xe.

Jungkook làm rất chậm rãi, động tác tỉ mị cẩn trọng đến tuyệt đối, nâng niu cô như nàng công chúa của riêng mình. Anh cẩn thận đặt tay sao cho ống truyền của cô không bị lệch, động tác chậm chạp giống hết một con rùa, còn cơ mặt nhìn gồng hết cả lên.

Yerin không khỏi ngẩn người.

Jungkook ngửa lên nhìn Yerin, cô suy nghĩ một hồi, khẽ ho rồi nói :

"C-cậu đẩy con bé đi một vòng đi."

Anh gật đầu, xoay xe rồi chậm rãi bước đi.

Eunha ngồi yên vị trên xe, lâu rồi không rời khỏi giường mà chỉ quanh quẩn trong phòng kín nên tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô hướng mắt về cuối hành lang, nơi có con đường dẫn tới sân thượng mát mẻ, lòng không khỏi khấp khởi vui vẻ.

Jungkook đẩy Eunha lên sân thượng, chọn một chỗ thanh vắng, cạnh bên cái cây cao khẳng khiu có một chiếc ghế đá nhỏ. Anh đặt cô bên cạnh mình, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời âm u đầy mây phủ kín mọi ngõ ngách của thành phố phồn vinh, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió man mát thổi qua. Cảnh tượng khá là không hợp mắt cho lắm. Eunha ngồi cạnh nhưng cô không cảm thấy căng thẳng, chỉ là muốn mở lời với anh về bất cứ điều gì đó để xua tan thứ không khí lạnh lẽo này, nhưng vẫn không thể nào thốt lên thành lời.

"Trời hôm nay chắc không có nắng."

Jungkook tự lẩm bẩm cho đủ mình anh và cô nghe. Eunha cũng gật đầu nhìn theo :

"Mây dày quá. Có lẽ sẽ mưa."

"Em thích mưa không?" Jungkook hỏi đột ngột với ngữ điệu tự nhiên khiến Eunha suy nghĩ. Thích mưa hay không sao? Thật ra thì cô chúa ghét mấy cơn mưa, ghét luôn cả kiểu thời tiết ẩm ướt khiến mỗi lần cô ra ngoài là phải đau đầu chọn lựa xem đi đôi giày nào vừa ấm mà vừa không bị ướt. Cô không phải kiểu người lãng mạn đến nỗi thích những cơn mưa rả rích, mong chờ tới những giọt nước tí tách rơi qua ổ cửa sổ bằng ngói màu ngả tối. Eunha gật gật đầu nhưng miệng lại nói ngược lại :

"Không thích lắm. Em thích nắng hơn."

Em thích nắng hơn.

Em thích người đàn ông ấm áp như mặt trời, chứ không phải an tĩnh như mặt trăng.

Jungkook không cho rằng mặt trăng phù hợp với cậu, nhưng so với Hwang Minhyun nổi tiếng tỉ mỉ sạch sẽ gọn gàng ga lăng, thì Jungkook có lẽ kém cạnh hơn một tí.

Jungkook tự cười khẩy, từ khi nào anh lại tự ti thế này không biết.

"Vì vậy nên em mới chọn anh ấy à?"

"Sao cơ?" Eunha nhướn mày hỏi lại, tỏ rõ thái độ không hiểu anh đang nói tới cái gì. Jungkook khẽ bối rối trong vài giây khi gặp ánh mắt của cô, rốt cuộc chơi trò rút lại lời nói bằng một câu đáng trống lảng :

"Không có gì. Tôi nói linh tinh thôi."

Cũng đâu thể kết luận ngay khi đó mới chỉ là suy luận của anh cơ chứ.

Gió thổi hiu hiu, dịu dàng mơn trớn gò má của cả anh lẫn cô. Mái tóc của Jungkook bay bay trong gió, và từ góc độ của Eunha có thể chiêm ngưỡng rất rõ sườn mặt đẹp tinh tế cùng xương quai hàm góc cạnh chẳng ăn nhập gì với gương mặt bầu bĩnh như một đứa bé của Jungkook.

"Anh đã từng làm tổn thương em sao?"

Ánh mắt Jungkook lóe lên một tia khó nói, anh chậm rãi quay người, nhìn thần sắc trong trẻo của người đối diện, bất chợt nỗi day dứt trong lòng lại tăng gấp đôi.

"Tôi xin lỗi."

"Jeon, anh đừng xin lỗi nữa, em cũng có nhớ cái gì đâu."

Đợi khi em nhớ lại rồi xin lỗi nốt được không?

Jungkook nghe tiếng "Jeon" ngọt ngào thốt ra từng khuôn miệng nhỏ xinh của cô, không khỏi nở nụ cười.

"Jeon sao?"

Gương mặt cô nghệt ra thay cho câu hỏi "Có gì đáng ngạc nhiên sao?".

"Có chứ."

"Không phải lúc thực tập và mới debut mọi người vẫn hay gọi anh là vậy sao?"

"Em vẫn nhớ à?"

"Chút chút."

"Chỉ có mấy người yêu nhau mới gọi kiểu thế." Jungkook khẽ cúi thấp mặt hơn, dịu dàng nhìn cô. Eunha khẽ quay đi nhìn sang chỗ khác, mím môi :

"Vậy thì thôi, em không gọi nữa."

Jungkook đã dự đoán được kết cục này, nên không thất vọng, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời đối diện mà thôi.

Được khoảng nửa tiếng, Jeon chậm rãi đưa Eunha trở về phòng bệnh. Yerin không còn ở đó nữa, cô đã rời đi có vẻ chưa lâu. Thay thế chỗ Eunha đang ngồi, là một Kim Namjoon với gương mặt lạ hoắc nào đó nữa.

Lại là ai vậy?

Chưa kịp chào Namjoon và hỏi xem cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình là ai, Eunha đã nghe thấy tông giọng cao hẳn của Jungkook :



"Yeonah?"

-

Sắp đến mùa ngâm fic vào nước tương và bỏ hũ rồi nha quý vị :3
✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com