Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự lựa chọn đúng đắn


Eunha đã tỉnh, cũng đã khỏe hơn, và bệnh tình của cô tiến triển nhanh hơn so với dự liệu của các bác sĩ chuyên môn.

Đó là lời nói ấp úng phát ra từ miệng chị y tá chăm sóc cô hằng ngày. Eunha biết chị đang nói dối, cô cảm nhận rất rõ cơn đau tê tê trong dạ dày của mình, 'tiến triển' nhưng vẫn chỉ truyền dinh dưỡng và đôi khi là những thìa cháo trắng ngắt vô vị. Eunha mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh lẽo. Tuyết rơi đã lâu, được gần một ngày, lại là đợt tuyết cao điểm nên phủ dày một lớp cao gần đến đầu gối của cô. Eunha chỉ ước chừng chứ không đo chính xác, bây giờ cô chỉ có thể nằm im trên giường bệnh mà thôi, giá mà được đứng lên, được đưa tay chạm lấy bông tuyết rơi ù ù ngoài cửa cũng tốt quá. Hệt như một kẻ vô tích sự, cô mơ màng nghĩ tới tháng sau, khi trời đã qua xuân và bắt đầu xuất hiện những tia nắng hồng, các thành viên sẽ phải chạy lịch trình tới hoa mắt, còn cô được hưởng sự 'đãi ngộ' này một cách đường đường chính chính.

Trước khi rời đi, người cuối cùng ghé thăm - anh Namjoon đã tăng điều hòa phòng bệnh của cô lên. Eunha cảm thấy ấm hơn nhiều nhưng vẫn vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp mà Yoongi tự tay mua cho cô với cái giá đắt không tưởng. Cô tự thức tỉnh được rằng bản thân đã quên đi một đoạn ký ức, và chính xác thì hiện tại, Eunha còn chẳng thuộc bài hát gần đây nhất của Gfriend, điều này thật tồi tệ biết bao.

Eunha được dặn dò là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tốt nhất là nên để ký ức quay về một cách tự nhiên nhất. Cũng phải thôi, mỗi lần cố gắng nhớ lại điều gì ít nhiều đều khiến Eunha đau đầu. Bác sĩ điều trị của cô đã nói với cô, quên đi là sự lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng Eunha không chắc, nhất là khi cô cảm nhận được, mảnh ký ức mà cô bỏ quên lại rất rất quan trọng.

Trái tim cô như có một mảnh khoét rỗng.

Không vui, không buồn, không hạnh phúc cũng không thất vọng. Hoàn toàn trống rỗng, không còn gì cả.

Cửa kẽo kẹt mở. Một nam nhân từ trên xuống dưới đều tông màu đen vốn dĩ quá đỗi lệch lạc so với không khí Giáng sinh đang đứng đó. Eunha theo phản xạ ngồi thẳng người dậy, có chút nhíu mày :

"A-Ai vậy ạ?"

Jeon Jungkook không nhanh không thậm, tháo chiếc khẩu trang quen thuộc ra để lộ gương mặt dù bơ phờ do suy nghĩ quá nhiều nhưng vẫn thực đẹp. Gương mặt anh man mác nét xót xa và buồn bã, nhưng Eunha bây giờ là ai với anh, và anh là ai với cô chứ?

"Tiền bối Jungkook?"

Một câu nói duy nhất kéo khoảng cách vốn đã chơi vơi nay càng trở nên xa vời tới nhẫn tâm. Jeon Jungkook mãi mới mấp máy môi trả lời :

"Ừ. Tôi đến thăm em."

Ngay từ đầu, Eunha đã nhạy cảm nhận ra thái độ và ngữ khí khác thường của vị tiền bối này dù cô có chút ngạc nhiên về bản thân, trước giờ cô chẳng phải kiểu người tinh tế như thế. Cô chợt cảm thấy cổ họng đau rát, tâm trí như nhòe đi trong một tích tắc rất nhanh mà chính cô cũng không hiểu tại sao mà thành. Eunha lắc lắc đầu trong mơ hồ, tựa như đang mắc kẹt giữa những nút thắt của miền ký ức xa xăm.

Jeon Jungkook chậm rãi di chuyển tay mình úp vào đôi mắt xinh đẹp của cô, giọng đã đục và khàn đến nỗi khó tin :

"Đừng sợ."

Trong một thoáng run rẩy, Eunha chợt tự ngộ nhận, anh ta có lẽ 'đã từng là gì' của cô.

Một người bạn? Một người tiền bối? Hay người yêu? Hay hơn cả thế nữa?

Eunha không thể trả lời. Chỉ nhắc tới cái tên này thôi, tim cô cũng ẩn ẩn đau.

Một lúc rất lâu sau, Jungkook sau khi chắc chắn cô đã bình ổn mới rút tay lại, chậm chạp ngồi xuống ghế cạnh giường. Eunha không có cái gan dám chất vấn đàn anh nên ngồi rất ngoan, chỉ thi thoảng lén nhìn anh một chút. Jeon Jungkook tuy không cao như mấy anh diễn viên nhưng chiều cao cũng không đùa được, chân dài, lưng cũng dài, nên dù Eunha ngồi trên giường bệnh dài cả mét, cũng chẳng bằng anh ngồi trên ghế.

Nghĩ ngợi quá nhiều, giờ mới để ý anh mang theo một món đồ thăm bệnh rất khác người : bánh kem.

Đa số đồng nghiệp đều gửi hoa, cô vốn không thích mùi hoa nồng nặc nơi cánh mũi nên đã nhờ y tá đem đi giúp. Quanh đi quẩn lại trong núi quà ấy, chỉ có quà của Sana là hợp ý cô - một giỏ trái cây to đùng đầy những quả mà cô yêu thích.

Dù chưa ăn được nhưng Eunha có khả năng cảm nhận vị qua thính giác và đủ các thứ giác quan khác.

Cũng có chút thất vọng vì không có đào chín. Eunha vẫn còn nắm giữ rõ hình ảnh các thành viên nhún nhường cô miếng đào mọng trên chiếc bánh kem đón Giáng sinh. Cô cũng không rõ tại sao không chỉ các thành viên Gfriend, thậm chí cả các anh lớn đều triệt để xóa bỏ loại quả này ra khỏi tầm tay của cô. Ấy vậy mà, vị tiền bối này lại mua trúng phóc loại bánh kem đào phủ siro mà cô thích.

Jungkook giờ mới nhận ra cô chưa ăn bánh được nên nuối tiếc bỏ xuống tủ lạnh. Vật kết nối duy nhất đã đi, hai người lại không có gì để nói.

"Tiền bối ăn tối chưa ạ?"

"Tôi rồi."

Thật ra đã ăn cái gì đâu? Jeon Jungkook cười nhạt, bụng anh vẫn luôn trống rỗng, nhưng cũng chẳng có khẩu vị, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Anh vốn khó tính trong ăn uống nay lại khó tính hơn, có lẽ lát nữa phải nhờ Jin hyung nấu một chén chão loãng thì mới có thể lót dạ.

Cũng đâu thể mãi để bụng đói.

"Vâng."

Jeon Jungkook quan sát rất kỹ mặc tia kỳ dị và ngượng ngùng của cô. Trước đây nếu Jeon Jungkook anh mà nói như thế, kiểu gì cô cũng sẽ hỏi lại, "Anh nói thật không?" và với kiểu người chẳng thể nói dối được lâu như Jeon Jungkook, nhất định cô sẽ vừa trách mắng anh rất lâu vừa lật đật chạy xuống nấu một món đơn giản dù bận bịu tới cỡ nào.

Jeon Jungkook biết mình đánh mất cô rồi.

Nhưng căn bản Jeon Jungkook cũng chẳng phải người buông xuôi như thế. Anh biết lựa chọn đúng đắn giữa 'chọn' và 'không chọn', 'yêu' và 'không yêu', anh không phải cô, cứ lụy mãi tại một điểm vô định trên con đường đi của chính mình.

Và anh sẽ không để mất cô lần nữa.

-

Ngày đầu năm mới, Eunha ngồi trong phòng, thơ thẩn nhìn ánh bình minh léo lắt qua khe cửa, xua tan đi những hạt băng sương còn đọng lại sau màn tuyết lớn hôm qua. Các thành viên vẫn cứ đến và lại đi, không ai ở được lâu, căn bản đầu năm nên lại đi hát, tiết mục báo hiệu cho một chuỗi bận rộn kéo dài tới cuối năm.

Sau một đêm, cây bằng lăng tím bên ngoài cửa sổ đã thay lá. Mặt cửa kính phủ đầy nước, tàn dư của cơn tuyết lớn hôm qua. Trời hôm nay thật sự đã có nắng, nắng làm tuyết tan nhanh, bù lại cửa sổ nhòe nhoẹt nước.

Tầm mắt vốn đã mơ hồ lại càng mờ mịt hơn rất nhiều.

Cô ngẩn người nhìn chén cháo đã được vét hết của mình trước mặt, không khỏi nghĩ ngợi. Rõ ràng bản thân cô chán ghét lắm rồi cái món cháo trắng nhạt nhẽo ấy, vậy mà khi Jeon Jungkook tới sớm và kiên nhẫn đút cô từng muỗng một, cô lại ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ.

Cháo không mặn không nhạt, chỉ là dễ nuốt đến lạ. Bụng cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Anh đã quay lại với bình giữ nhiệt được rửa sạch sẽ. Jungkook đặt bình xuống, rất nhanh nhận ra cô đang cố gắng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp nước đọng lại dày đặc nên tự giác cầm một chiếc khăn mềm, lau sạch đi.

"Tiền bối, anh không có lịch trình sao?"

Đây là câu hỏi ngẫu hứng của cô, Jungkook cũng không cho là cô đang đuổi khéo mình, chỉ gật đầu. Eunha cũng gật đầu theo rồi lại chìm mình trong không khí gượng gạo, mãi cho tới khi anh gấp gáp nhìn điện thoại và rời đi, cô mới được hô hấp bình thường.

Eunha ngồi buồn chán trong phòng, mãi đến lúc sau mới có người bước vào. Nhưng không phải Jungkook, mà lại là một vị tiền bối lạ hoắc nữa bước vào.

"Tiền bối Minhyun? Chào anh ạ..."

"Em khỏe chưa?"

Đáy mắt Minhyun xót thương nhìn Eunha của anh người ngợm nhợt nhạt, gầy gò, chẳng có gì giống với người 'đang được nghỉ ngơi' và 'hồi phục'. Eunha lại chết đứng vì ánh mắt ấy, Jungkook hôm qua đã dùng ánh mắt đó đứng nhìn trân trân cô suốt hai mươi phút đồng hồ mà không nói không rằng. Eunha biết chắc là bản thân từng qua lại xa hơn tình bạn so với Jungkook, nhưng tự nhiên lại một người nữa cũng dùng ánh mắt đấy kiên định dán chặt vào cô, thật làm cô muốn suy nghĩ lại.

"Em ổn." Cô cũng chỉ biết đáp có thế. Bầu không khí lại kẹt lại lần nữa, Eunha thật sự cảm nhận bản thân sắp bị bức chết rồi.

"Anh xin lỗi."

"D-dạ?"

Lại tình huống éo le gì nữa đây?

"Đáng lẽ anh nên bảo vệ em cho tốt. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Đầu óc cô vừa rối rắm vừa hỗn loạn, cô vội xua tay :

"Tiền bối, anh đừng xin lỗi em. Em hiện tại hoàn toàn không nhớ gì cả, nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu..."

Ánh mắt của Minhyun bất ngờ sáng ngời, anh như không tin được mà hỏi lại :

"Em... không nhớ gì sao?"

"Em do chấn thương ở đầu, lại dùng liều lớn thuốc mê nên tạm thời... không nhớ gì cả." Ngưng lại một lúc, cô vội bổ sung, "Các thành viên bảo thế."

Lúc Eunha gặp tai nạn, Minhyun sống chết đòi tới bệnh viện thăm cô, các thành viên NU'EST vất vả lắm mới giữ anh lại được. Minhyun bần thần cả ngày dài dù lịch trình vẫn treo dai dẳng bên cạnh. Công ty rất không hài lòng, thẳng tay khiển trách và cấm túc anh ra khỏi ký túc xá trước khi Eunha tỉnh lại. Khi cô tỉnh lại, anh đang chìm trong lịch trình tại Trung Quốc, sáng nay vừa đáp chuyến bay về nước đã tất tả chạy tới đây. Dù biết cô đã trải qua đau đớn thế nào để rồi mất hết ký ức, nhưng trái tim anh vẫn không khỏi ích kỷ mà cảm thấy vui mừng.

Cô quên đi Jeon Jungkook rồi, anh hoàn toàn có thể bước tới cạnh cô một cách đường đường chính chính.

"Anh đã không bảo vệ em tốt. Anh xin lỗi, Eunha." Minhyun cầm trọn bàn tay mềm mại của cô, giọng điệu rất khẩn khoản, "Ta cùng bước lại từ đầu, được không?"

Ở ngoài hành lang, Jeon Jungkook chết đứng như pho tượng đá. Căn bản anh vẫn nhớ như in giọng nói của Hwang Minhyun, lại vì câu vừa rồi của anh ta làm cho không bước nổi nữa.

Jeon Jungkook không phải là một kẻ dễ khuất phục, nhưng anh bây giờ thực sự không đủ can đảm để bước lên, cũng không moi ra dũng khí để quay lại.

Cô sẽ trả lời gì?

"Tiền bối...!"

Gió đột nhiên rít gào qua khe cửa, cùng lúc đó cô trả lời anh ta, giọng điệu chậm rãi tới mơ hồ :

"Được."

Jeon Jungkook chưa kịp định thần lại cảm xúc của mình lúc đó là gì đã nhạy cảm phát hiện tiếng rơi đồ xuống nền đất lạnh lẽo liền quay phắt lại. Anh thấy một người con gái tóc đỏ, đeo khẩu trang và trông khá quen. Khóe mắt cô đỏ rưng rưng, và Jeon Jungkook mất tới nửa phút để nhận ra, người sau lớp khẩu trang ấy chính là Sana.

Hoa quả rơi lăn lóc, đâu đó văng ra một quả đào chín mọng nước nhưng vì lực tiếp xúc quá mạnh mà đã dập nát.

Hwang Minhyun nghe động liền quay lại, đứng dậy rồi chậm rãi đi ra. Trước lúc anh ngó ra ngoài, Jungkook đã kịp kéo Sana ra một góc khuất gần đó. Hwang Minhyun nhìn mãi cũng không thấy gì nên quay vào, bù lại, anh ta đóng cửa.

Đồng nghĩa với việc Jungkook và Sana không còn nghe được gì nữa.

"Hóa ra cậu vẫn còn yêu thích anh ta tới vậy."

Jungkook đã mở đầu cuộc nói chuyện của họ trong một quán cafe kín đáo, và anh cũng chủ động thay đổi trực tiếp cách xưng hô. Bàn tay Sana vẫn còn run, tâm trí cô bần thần nhưng mắt không còn đỏ hoe nữa. Cô nâng mí mắt, cười nhạt :

"Chẳng phải cậu cũng còn yêu Eunha tới chết đi sống lại hay sao?"

"Không đến mức đó." Jungkook thản nhiên trả lời. Câu trả lời của anh khiến tâm trạng của Sana tốt lên vài phần. Cô uống một ngụm trà nóng, còn Jungkook cất lời :

"Cậu nghe rồi, đúng chứ?"

"Ừ. Bằng không, tôi còn ngồi đây với cậu sao?"

"Sana." Giọng Jungkook trầm xuống đến bất ngờ, "Phi vụ hợp tác của ta, cậu chắc chưa quên."

Đáp lại tâm trạng dửng dưng của anh là nụ cười nhạt của cô :

"Tôi nhớ, nhưng tôi có lẽ không còn sức cùng cậu hợp tác đâu."

"Cậu là người đề nghị."

Chạy theo Hwang Minhyun một tháng ròng rã, công sức của cô, rốt cuộc vẫn đổ sông đổ biển. Trong lòng anh luôn chỉ có người kia. Sana biết mình chưa theo đuổi anh lâu bằng ai trong thiên hạ, chỉ là cô thật sự mệt rồi.

"Tôi mệt rồi."

"Buông sớm chi bằng ban đầu tự lượng sức mà đừng làm cho đỡ tốn thời gian. Cậu yêu anh ta, tôi yêu cô ấy. Chẳng phải quá hoàn hảo để kết hợp hay sao?"

Đáy mắt anh hiện lên ý cười rõ rệt.

"Cậu tự tin vậy sao?"

Sana nhìn cậu, ánh mắt không dời.

"Đúng, tôi rất tự tin. Cô ấy yêu tôi, ít nhất đã từng yêu tôi. Kể cả không yêu, tôi cũng sẽ khiến cô ấy quay về."

-


Comeback với AGDO bỏ bê lâu nên văn phong chắc k mượt lắm đâu :)) Vì để tránh lấn cấn có lẽ Chuối sẽ phải đẩy cả cặp phụ nữa. Chuối không thích viết nhiều cp nhưng không đẩy cặp phụ, mạch truyện sẽ không mượt. Dị nhá :)))

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com