. O2 .
Có cách nào để chúng ta có thể không ngừng nghĩ về người mình thương không nhỉ ? Ai đó làm ơn hãy giải đáp cho Nhật Hoàng đi , chứ bây giờ anh ta nhớ em lắm rồi đây .
Mặc dù sáng nay mới có chuyến đi ăn với bigteam nhưng bây giờ anh lại không thể ngừng nghĩ về em . Mọi thứ về em sáng nay chắc chắn anh nhớ hết , từ việc em mặc chiếc áo của bigteam với chiếc quần lửng kèm đôi giày độn hay những lúc môi em mấp máy ăn từng sợi phở nóng và cả khi em bị té ghế vì cười quá độ .
Đúng lúc , tiếng chuông cửa đã đập tan hết những suy nghĩ ấy của anh . Anh vội vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại trước những kí ức bồng bông kia . Ra ngoài mở cửa , thứ đập vào mắt anh chính là quả đầu lùn lùn màu cam cùng cặp kính đen quen thuộc đang cười tươi roi rói .
" Này anh Nhật Hoàng , anh đi chơi với em nha , em chán quá . " Anh Vũ cười thật tươi nói với người có khuôn mặt bối rối đang đứng trước mặt mình . Nhật Hoàng không biết bây giờ phải làm sao đây , tim anh đập liên hoàn trước câu đề nghị của đối phương . Bởi có lẽ , chưa kịp chuẩn bị gì mà lại đúng lúc người thương rủ đi chơi , có phải là bị tấn công bất ngờ quá không .
" Ờ , ờ ... được thôi , em đợi anh một lát . " Đó chắc chắn là câu trả lời duy nhất mà Nhật Hoàng có thể nghĩ ra ngay lúc này . Mời em vào nhà đợi , anh liền phi thẳng lên lầu mà chuẩn bị . Chàng trai răng thỏ vớ đại một chiếc áo yêu thích cùng cái quần dài ống rộng mà khoác vào thật nhanh chỉ sợ em phải chờ lâu . Trước khi xuống lầu , có lẽ Nhật Hoàng đã phải nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu lần từ bình tĩnh , chỉ mong mình sẽ không hành động dại dột trước mặt em .
Xuống dưới lầu , anh hỏi xem em đến đây bằng phương tiện gì , đáp lại câu trả lời đó là bốn chữ " Xe buýt á anh " của em . Em giải thích rằng mình chưa dám đi xe máy bởi chưa đủ tuổi , chỉ mong anh có thể chở mình đi chơi dạo mát , anh trai ngố tàu kia nỡ lòng nào mà từ chối em được .
Họ ra khỏi nhà sau khi anh đã chuẩn bị xong , đưa cho em chiếc mũ bảo hiểm , anh vẫn chưa dám nghĩ là mình có thể chở cậu nhóc 2k7 đi dạo phố cùng mình . Bởi nói không ngoa , đây là lần đầu tiên Nhật Hoàng chở ai đó đi chơi , đã thế còn là người mình thích . Nhưng đừng nghĩ anh chở không được nhe .
Họ dạo được gần nữa tiếng thì em than đói , anh nhìn đồng hồ và đề nghị rằng mình có thể đi đâu đó ăn , bởi bây giờ là gần mười hai giờ trưa , cả hai có thể ăn trưa xong rồi đi tiếp . Giữa lòng thành phố đông đúc , có hai cá thể vừa cười đùa vừa đá bát hủ tiếu . Người ta nói , muốn kéo dài cuộc trò chuyện với người khác thì tốt nhất hãy rủ họ đi ăn , và Nhật Hoàng nghĩ điều đó hoàn toàn đúng . Hai người cứ nói , rồi lại ăn khiến cho bữa ăn kéo dài đến tận một giờ rưỡi chiều .
" Nè anh , anh biết gì chưa ? "
Anh Vũ lay lay tay anh .
" Anh không biết , có chuyện gì à ? "Anh đang bấm điện thoại cũng phải dừng lại để hỏi em .
" Thầy Big ghép cặp em với anh ở vòng đối đầu đó , anh chưa biết luôn sao ? " Cậu nhóc 17 tuổi đăm chiêu suy nghĩ , tại sao chuyện quan trọng vậy mà anh không biết ta ?
" À , vậy sao ... tuyệt nhỉ ? " Chàng thanh niên 25 tuổi cố nói sao cho giọng mình không giống như đang khóc . Anh cũng đã thử đoán trước việc này , nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật , đâu ai muốn đối đầu với người mình yêu đâu chứ . Trong tim của Nhật Hoàng hiện tại có hai luồng cảm xúc , một buồn , một đau , thật ra nó chẳng khác gì nhau cả nhưng cái buồn là vì em thản nhiên quá , còn cái đau chắc chắn là do phải đối đầu với em .
" Kệ chuyện đó đi anh , giờ mình đi chơi tiếp ha ." Anh Vũ hớn hở nói với anh .
" Được ... được , đi tiếp thôi em . " Anh phải cảm ơn cậu vì đã kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn vừa rồi , mà cũng vừa buồn vì cậu chẳng để tâm nó mấy .
Cả hai đèo nhau qua chục con đường , rồi lại từ hàng này sang hàng khác , nguyên nhân chủ yếu là cậu nhóc mém 18 kia đòi mua đủ thứ đồ như gấu bông hay đồ chơi , ...... với lí do lâu lắm mới đi chơi thì cứ mua cho thoải mái thôi . Còn anh thì không thể nào mà không chiều em được nên mới thành ra như này .
Cả hai đi tới chiều gần tối mới xong , em chỉ đường cho anh chở em về nhà , không quên dặn em ngủ sớm rồi mới đá gạt đi về . Trông chả khác gì mấy đôi mới yêu nhau .
----------------------------
Cảm ơn những bạn đọc fic của tui nha , viết chơi chơi không ngờ có người đọc luôn á 🥺 , cũng cảm ơn các bạn vì vote cho tui nhe .
Đánh úp hơn 1 rưỡi sáng không biết có ai đọc hông ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com