Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mùi gà rán, mùi Louis



Tối hôm đó, An vừa đi học thêm hoá về, bộ đồng phục còn dính nước mưa, váy kéo cao dính 1 chút bùn đất lười chưa thay
Gia An ngồi lười biếng trên sàn phòng, lưng tựa vào tủ, vừa ăn bánh tráng trộn vừa nghe playlist indie ru ngủ.
Màn hình điện thoại sáng lên: "Minh Nhật – đang gọi video."
An vui vẻ,bấm nhận.

– "ALO, VẬY CHÍNH XÁC LÀ MÀY THOÁT KIẾP BÀ CHỦ TIỆM GÀ À?".– đầu bên kia vang lên tiếng hét làm rung cả loa.

Gương mặt sáng choang của Minh Nhật hiện ra, tóc buộc cao,dí sát vào màn hình,
đang ngồi trong phòng ngập đèn led như livestreamer.

Cậu giơ lon coca lên:
– "Chúc mừng học bổng toàn phần Elaris! Miss An cơ sở trung tâm!"

– "Khủng khiếp không?, mai tao đi nhập học đấy?"– An cười.

Cả hai cười khúc khích. Nhật giơ điện thoại quay quanh phòng, cho thấy trong góc có cả bảng Excel phân chia phòng cho thuê, mấy xấp hóa đơn đặt trên bàn.

– "Mừng mày đậu, nhưng từ giờ tao không thể đi học cùng cơ sở với mày được rồi."

– "Tao biết."

– "Mày không thấy buồn hả?" – Nhật hỏi, nửa trêu nửa thật.
Gia An nhìn cậu qua màn hình một lúc, khẽ nói:

– "Tao thấy mày vẫn ở đây mà."

Câu đó khiến Minh Nhật sững vài giây. Rồi cậu cười, hơi rướn máy gần hơn:

– "Này. Đừng để đứa nào bắt nạt mày. Nếu có, gọi tao. Tao phóng về liền."

– "Ừ. Tao sẽ đợi mày trên bục danh dự."

– "Lúc đó mày nhớ mặc đồ chất vào, đừng tỏ ra hiền quá."
An lè lưỡi.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Là bố.
– "Có đơn giao lúc này, con rảnh không?"

– "Có! Để con đi." – Gia An tắt video.
Minh Nhật vừa kịp hét một câu trước khi màn hình tắt:

– "Ê ê nhớ đội mũ bảo hiểm đấy con kia!"

Gia An xỏ dép, buộc tóc cao.
Túi đồ ăn gà rán nóng hổi treo lủng lẳng trên con xe lead của bố
Trên tay là hóa đơn đơn hàng: "Khách: Nhật Bảo An – địa điểm: quán net XYZ, tầng 2."
An hí hửng, phóng xe đi, lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường vì hôm nay cô vừa nhận được đồng phục Elaris và bảng tên.

Cô phóng xe máy băng qua vài con phố, nước tạt lên ướt cả chân váy.Vừa đến nơi –Netzone . cô đã thấy không khí khác lạ: bảng hiệu to sáng rực, xe SH dựng kín lối, bên trong toàn mấy thanh niên mặc hoodie hàng hiệu, tai nghe to như tai phi hành gia, cười đùa vui vẻ.

Cô dựng xe, lấy đơn hàng trong app.
Phòng VIP số 12 – đơn hàng: 1 combo gà sốt cay + 2 Pepsi + khoai lắc phô mai.
Cô lắc đầu.

– "Mấy ông trời đánh nào đi net mà ăn sang vậy."

Đi ngang lễ tân, nhân viên cúi chào:

– "Chị giao đồ phòng 12 đúng không ạ? Bên trong là khách quen. À, nếu chị thấy hơi... ồn, mong thông cảm nha."

Gia An nhướng mày, bước thẳng. Cửa phòng 12 không khóa, mở hé.
Cô gõ nhẹ, đẩy cửa:

– "Xin lỗi, mình giao đồ."

Căn phòng ngập khói vape bạc hà. Đèn LED đổi màu liên tục. Ba đứa con trai ngồi vắt vẻo trên ghế da, 1 người đang chơi game bắn súng,người kia thì đang bấm điện thoại, cười mỉm, rất nhanh Gia An liếc thấy nền
messenger màu hồng trong điện thoại cậu ta.

Cô chú ý đến thanh nhiên đang tựa lưng vào ghế, mắt lim dim, tay cầm chai Perrier, tay còn lại mải đánh liên quân.

Cậu ta mặc hoodie Dior, quần thun LV, cổ tay đeo đồng hồ mạ vàng – ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt khiến đường nét trở nên lạnh toát.
Gia An dừng sững. Không vì sợ. Mà vì... ngửi thấy mùi gì sang chảnh vãi chưởng.

An bước tới gần cậu ta, đặt nhẹ phần ăn xuống bàn, rất nhanh cô ngửi thoáng qua được mùi nước hoa louis vuitton.
Chưa kịp định thần, cậu ta đã lạnh giọng:
– "Đặt ba phần Pepsi, sao mang có hai?"
An liếc lại đơn.

– "Ờm, trên app chỉ ghi hai."

– "App lỗi hay lười nhìn kỹ?"
Giọng lạnh như nước đá, không cần cao mà vẫn có lực.
Tên đang bấm điện thoại liếc rồi cười mỉm:

-" Sao Bảo An lạnh lùng quá vậy, bé nói 2 là 2 mà, cẩn thận bị trừ điểm lịch sự đó".

Gia An nghe tên "Bảo An" mà chẳng thấy gì ghê gớm. Chỉ thấy... cái tên này hơi lố, nghe như tên tài khoản Insta của mấy đứa bán đá phong thủy.

– "Thôi kệ đi ông, để tôi ra Circle K mua thêm cũng được." Tuấn Minh vừa bắn điện tử vừa nói với ra, giọng cậu ta trầm ổn, có điều mặt cậu ta lạnh như tiền, tay không ngừng kill từng mạng trên màn hình.

Gia An nghe mà thấy nực cười, bọn họ làm như cô là người sai vậy

-" Các cậu đặt như thế nào thì tôi giao như vậy, đưa tiền đây".

Gia An nhìn thẳng vào tên mặc áo Dior đang ngồi, hẳn cậu ta có quyền lực nhất trong phòng, nhưng vậy thì sao? có quyền bắt lỗi cô vô cớ và không thanh toán chắc?.

Bảo An cười nhạt, dù sao cậu ta cũng không muốn đôi co và làm khó người giao hàng bé nhỏ này làm gì, cậu ta thoát màn hình liên quân:

-" chuyển khoản".

Gia An nhận được thông báo tiền chuyển đến. Cô không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.
Chưa kịp bước ra tới cửa,An đã bị giật mình bởi tiếng mở cửa chói tai.
một nhóm học sinh nữ xuất hiện balo nhỏ xinh, mặt ai cũng đậm mùi son high-end.

Tường Vy thoáng ngạc nhiên, cô ta hất tóc, bước đến trước mặt gia an, tiếng giày cao gót vang lên sắc lạnh, ngoài cửa 2 nữ sinh còn lại mỉm cười xem kịch hay.

-" Mày là con giao hàng mà đứng gần anh Bảo An thế?, không sợ mùi gà ám vào đồ khách à?"

Gia An ngẩn người, cô liếc con nhỏ này 1 lượt, mặt mũi rất xinh, tóc nâu tây, khuyên mũi, điều gây chú ý là cô ta mặc đồng phục trường Elaris,An đoán đây là người yêu tên vừa gây khó dễ cho mình.
-"Kìa, An, bé mập mờ cũ đến đòi danh phận kìa". Nhật Anh mắt sáng rực, cợt nhả.
Gia An liếc nhìn ,từ nãy tới giờ cậu ta rất hay đế vào mấy câu vô thưởng vô phạt.

Bảo An xoay người, cậu ta giữ nguyên tư thế ngồi, nhìn thẳng vào mặt Tường Vy:

-"Đến đây làm gì?".

-"Đưa lại đồ cũ nè." – Vy rút từ balo ra... một chiếc hộp nhẫn, ném mạnh lên bàn, hậm hực:

– "Anh thích cắt đứt kiểu nào, em chiều kiểu đó."

Bầu không khí khựng lại vài giây, có tiếng Nhật Anh cười khúc khích, Gia An khó hiểu nhìn cặp đôi đang cãi nhau trước mặt.

-" Tưởng không trả lời tin nhắn là tự biết rồi? cần thiết phải đến đây à?". Bảo An cười nhạt, giọng đều đều.
Tường Vy cứng người,nghiến răng, mắt thoáng kinh ngạc nhìn cậu ta:

– "Vậy... coi như xong."

Giọng cô ta run run, không rõ vì tức hay vì nhục. Bảo An không đáp, chỉ đưa tay đẩy chiếc hộp nhẫn ra mép bàn, hờ hững đến vô cảm.

– "Tuỳ em."

Chiếc hộp rơi xuống thảm, không gây tiếng động, nhưng chẳng ai cúi nhặt.
Gia An đứng cạnh cửa, chứng kiến toàn bộ. Cô không hiểu hết mối quan hệ giữa họ, nhưng cảm giác rất rõ — Tường Vy không còn chỗ đứng trong cái thế giới lạnh lùng này nữa, hoặc ít nhất là chỗ đứng trong lòng 1 kẻ như Bảo An.

-" Ôi mẹ ơi, max nhục". Gia an nghĩ, định rút lui thật nhanh khỏi cái căn phòng ngột ngạt mùi vape và không khí của hội con nhà giàu rảnh nợ này.Đứng đó thêm mấy giây nữa Tường Vy điên lên giận cá chém thớt nhảy vào mặt cô thì khổ.

Gia An phóng như bay về nhà, vừa kịp thả cặp xuống giường là nhào vào video call Messenger với Minh Nhật.
Cô thao thao bất tuyệt, nói như nuốt cả hơi thở. Xem ra lần chạm mặt đầu tiên với hội Elaris đã để lại ấn tượng xấu đến phát hờn.

– "Cái gì?? Thật á?? Nhục vãi!" – Minh Nhật hét to đến mức loa rè luôn.

– "Ừm... Khiếp thật đấy. Tao không nghĩ con nhỏ đó lại hứng trọn quả nhục như vậy đâu." –

Gia An vừa nói vừa lăn một vòng trên giường, mặt vẫn đỏ phừng vì tức, nhưng cũng rất hả hê.
Tường Vy thì cô biết chắc là học sinh Elaris. Đồng phục thêu chỉ bạc, tóc uốn highlight, móng tay đính đá – khỏi cần hỏi. Tuy nhiên... Những người còn lại, nhất là cái tên Bảo An đó, cô không chắc.

Hôm nay ngoài Vy ra thì chẳng ai mặc đồng phục cả, họ đều mặc đồ thường ngày, kiểu hàng hiệu lố lăng đến phát chán.

– "Ê, mày có nghĩ cả đám đó là Elaris con hết không? Tao nghi lắm, ăn chơi kiểu vậy lệch thế nào được?" – Minh Nhật nheo mắt, ra vẻ nguy hiểm.

-"Phủi phui cái mồm mày, con nhỏ kia thì tao còn đỡ được, nó khá non... Nhưng bọn con trai kia, tao thấy tụi nó khác lắm. Nhất là cái thằng tên Bảo An đó, chắc chắn là một thằng khó nhai." – Cô càu nhàu, bực bội quăng cái gối ôm sang một bên.

– "Khó nhai?" – Minh Nhật nhướng mày, môi nhếch nhẹ. – "Khó đến mức nào?"

– "Khó kiểu... tao nói một câu, nó trả lại bằng nửa ánh nhìn, còn không thèm nói lại, lạnh, khinh khỉnh". An bực dọc

– "Ha! Chuẩn gu Elaris. Đặc biệt là Bảo An." – Minh Nhật gật gù như ông cụ non.

– "Sao mày rành vậy?"

– "Vì tao từng gặp nó một lần ở buổi casting MC sự kiện trường mình, hồi cấp 2 á". Nó không thèm mở miệng chào ai, nhưng ban tổ chức vẫn gật đầu như vớ được vàng. Vừa đẹp trai, vừa có máu mặt, vừa là nhà tài trợ."

– "Tài trợ?" – Gia An tròn mắt.

– "Ừ. Ba nó là dân buôn kim cương."

Nghe nói nhà nó từng tài trợ toàn bộ phần thưởng cho cuộc thi hùng biện học sinh năm ngoái của trường mình – bằng
kim cương thật."

– "Kim cương cái đầu nó!" – Gia An gào lên, không kiềm chế nổi. Nghĩ lại 1 lúc, như nhận ra điều gì, An nghi ngờ:

-" Ủa, mày bốc phét hả? sự kiện nào của trường mình? sao tao không biết? ".

-" Mày quên hả? Vụ con Tùng Chi đó? vì vụ đó mà mày nghỉ đúng hôm nó đến tài trợ sự kiện".

Nhật kiên nhẫn giải thích.An gật gù, cô vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại vụ đánh nhau oanh liệt kia mà bản thân nghỉ học tận 1 tuần, không ngờ lại trúng hôm tên Bảo An đó xuất hiện.

Nhật dí sát mặt vào màn hình, nở 1 nụ cười ma quái:
-" Mày không phải lo, mày không chỉ học chung với nó, mà còn... chung sân bóng, chung căn tin, chung phòng sinh hoạt học sinh."

– "Tao thề, nếu tao gặp lại nó, mà nó còn dám mở miệng kiểu đó nữa... thì tao..."

– "Thì sao?"

– "...Thì tao sẽ... nướng nguyên con gà rán vào mặt nó!"

– "Được, để tao quay lại làm clip triệu view." – Minh Nhật cười nghiêng ngả.

Gia An ngã người ra giường lần nữa, mắt dán vào trần nhà, thở dài:
– "Điên thật, sao tao lại giao gà đúng ngày định mệnh thế không biết..."

Cô kéo chăn, chợt rùng mình. Mùi nước hoa Louis vẫn còn phảng phất trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com