Chap 3: Elaris Executive Circle (E.E.C)
Sáng hôm sau, Gia An dậy sớm hơn thường lệ. Một phần vì Minh Nhật spam tin nhắn gọi video điên cuồng, sợ cô muộn. Một phần vì... cô chẳng thể ngủ nổi sau hôm qua.
-"Rồi rồi, tao biết rồi, khổ quá, mày lải nhải
còn hơn chuông báo thức ấy".
Gia An vừa chấm cushion lên má, vừa nghiêng đầu liếc điện thoại bằng nửa con mắt.
Trên màn hình Messenger, Minh Nhật ngồi nghiêng trong khoang xe học sinh, phía sau là những hàng cây ngoài cửa sổ đang lùi vùn vụt. Cậu mặc áo sơ mi trắng đồng phục Elaris, cổ áo bung một nút, mái tóc bạch kim hơi rối, dáng vẻ có chút lười biếng:
– "Nhớ đấy. Tao nhắc không bao giờ thừa đâu." – Nhật nói tỉnh bơ, một tay đang mở hộp sữa, tay còn lại giữ điện thoại.
– "Ừ ừ. Mày lo thi tốt nghiệp cho xong đi, để tao sống với cái trường học như lâu đài đó trước đã." – An vừa càu nhàu, vừa dặm thêm son.
Minh Nhật nheo mắt nhìn cô:
– "Tao mà thi xong là phóng về thăm mày liền.
Nhớ mặc đồng phục Elaris rồi chụp ảnh check-in cho tao xem trước, để tao lưu làm hình nền."
Gia An bật cười, đẩy mái tóc hơi rối ra sau tai:
– "Tao không biết có sống sót được qua hôm nay không nữa. Mày không thấy đây là buổi ra mắt chính thức của... giới thượng lưu à?"
– "Yên tâm. Dù gì mày cũng từng giao gà vào tận hang ổ tụi nó rồi mà. Có gì ghê đâu."
– "Ghê chứ. Hôm nay là lần đầu tao phải đi học với danh phận Elaris. Không còn là con bán gà nữa."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng xe trường Minh Nhật rẽ vào con đường mòn, lá cây sượt qua kính. Gia An nhìn màn hình một giây lâu hơn, rồi tắt camera, nhét điện thoại vào túi.
Hôm nay là ngày đầu tiên.
Ngày mà cô sẽ bước vào lãnh địa Elaris, giữa những bộ đồng phục đẹp đẽ và... ánh mắt của những kẻ đã quen sống trên cao.
Elaris tọa lạc ngay giữa trung tâm , nổi bật
như một toà thành châu Âu giữa lòng thành phố hiện đại. Gia An đã từng bước vào nơi này một lần — trong buổi thi học bổng cách đây vài tuần. Nhưng lúc ấy, đầu cô chỉ đầy ắp hồi hộp và áp lực, không dư nổi một giây để ngước nhìn xung quanh.
Lần này thì khác.
– "Đẹp thật..." – An thầm nghĩ.
Cô đứng trước cánh cổng chính — nơi được đúc bằng thép uốn cong, phủ lớp sơn đen nhám, phía trên có bảng hiệu mạ vàng khắc chữ ELARIS INTERNATIONAL SCHOOL.
Ngay sau cổng là quảng trường lát đá xám, rộng như sân ga quốc tế, điểm xuyết bằng các bồn cây hình cầu được tỉa tót hoàn hảo. Đập vào mắt cô là tòa nhà chính, cao 5 tầng,mái vòm kiểu Pháp, nơi có giảng đường lớn chuyên dùng cho các buổi lễ và sự kiện quan trọng của trường.
Bên phải là dãy lớp học — kính trắng kéo dài từ trần đến sàn, phản chiếu ánh nắng buổi sớm như những khối thủy tinh khổng lồ. Trên mỗi bậu cửa đều đặt chậu cây bonsai mini, nhìn thôi đã biết người chăm là kiểu cực kỳ "có gu".
Đang mải ngắm nhìn, đột nhiên một giọng nam vang lên bên cạnh, mang theo chút lém lỉnh dễ mến:
– "Cậu là học sinh mới à?"
Gia An giật mình quay sang. Cậu bạn đã đứng bên cô từ lúc nào, tay cầm một cuốn sổ đen đóng gáy xoắn, tay còn lại đút túi quần. Cậu cao ráo, da trắng, tóc gọn gàng, trên sống mũi là chiếc kính Gentle Monster ánh bạc – vừa tri thức vừa sành điệu. Đôi mắt sau kính ánh lên vẻ tinh nghịch:
– "À... ừ. Cậu là...?" – Gia An nheo mắt, chưa quen bị bắt chuyện kiểu bất ngờ.
Cậu bạn mỉm cười, cúi đầu nhẹ, điệu bộ không hề kênh kiệu:
– "Hoàng Đức"- Câu lạc bộ truyền thông, phụ trách mảng nội dung & media của trường."
– "Tớ được phân công 'tiếp đón' học sinh mới
– ít nhất là để họ không thấy mình đang đi lạc vào một vũ trụ song song."
Gia An bật cười, cảm thấy hơi bớt căng. Cậu này nói chuyện trơn tru như người từng dẫn chương trình – giọng vừa đủ lớn, vừa đủ cuốn, và có một kiểu duyên âm thầm không phô trương.
– "Tớ là Gia An." – cô đáp gọn.
– "Tên đẹp đấy. Vừa dịu vừa kiêu."
Cô ngẩng lên nhìn. Cậu ta vừa ghi gì đó vào sổ, vừa ngước nhìn lại cô, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú của người thích quan sát – nhưng không hề săm soi.
– "Đang đi tham quan trường hả?"
– "Không hẳn. Tớ chỉ là... hơi tò mò."
– "Tốt. Tò mò là bước đầu tiên để sống sót ở Elaris." – Hoàng Đức cười. – "Và cũng là lý do tụi truyền thông tụi tớ tồn tại."
Cả hai thong thả đi sang khu tiếp đón, hoàn thành thủ tục cho học sinh mới.
Hoàng Đức vẫn tươi cười, giọng đều đều như thể đã hướng dẫn bài này cả trăm lần:
– "Trước tiên là cậu cần làm thủ tục và đợi ở phòng chờ. Cậu sẽ phải thi đầu vào tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tuỳ chọn. Sau đó đăng ký ít nhất ba câu lạc bộ hoặc lớp học năng khiếu. Cái này là bắt buộc nha."
– "Ba câu lạc bộ? Có nhiều thế á?" – Gia An nhướn mày, vừa đi vừa liếc về phía những dãy bảng tin dán kín áp phích sắc màu: CLB Viết sáng tạo, Đội Khiêu vũ đường phố, Nhóm Sáng tác thời trang, Hội tranh biện song ngữ...
– "Ừ, chỗ này không thiếu thứ cho cậu thử." – Hoàng Đức nháy mắt. – "Elaris không quan tâm việc cậu học thuộc bao nhiêu, mà quan tâm cậu dám thể hiện bao nhiêu. Kiểu như... show what you are, not just what you know."
Gia An thở dài. Nhưng sâu trong cô lại thấy nhẹ nhõm. Đã quá quen với những buổi học như bị ép vào khuôn, giờ nghe đến những thứ "phát huy năng khiếu" lại khiến cô hơi háo hức.
– "Cậu đăng ký CLB nào vậy?" – cô hỏi, gật đầu cảm ơn một chị đang phát thẻ học sinh.
– "Tớ hả?" – Hoàng Đức ngẫm vài giây. – "Truyền thông. Là tình yêu đời tớ, cũng là nơi duy nhất được quyền ra vào gần hết các sự kiện lớn bé. Tụi tớ thấy hết, biết hết, ghi lại hết... và đăng lên mạng xã hội trường."
Cậu khẽ nghiêng đầu:
– "Nói cách khác, tụi tớ là camera chạy bằng cơm của Elaris."
Gia An bật cười.
– "Nghe như mấy bà hàng xóm nhiều tai mắt vậy".
– "Ừm, tụi tớ hay bị gọi vậy đó."
Cả hai vừa nói chuyện vừa bước vào khu phòng chờ . Không khí bỗng trở nên im lặng hẳn, xung quanh là những gương mặt lạ, nhưng ai cũng chỉnh chu – người diện đồng phục nghiêm túc, người mặc đồ hiệu đơn giản mà vẫn nổi bật. Gia An bỗng chột dạ nhìn lại váy áo mình – gọn gàng nhưng không đắt tiền, chân cô đi đôi giày adidas đơn giản.
Hoàng Đức khẽ liếc sang, cười dịu:
– "Yên tâm. Ở đây không ai hỏi cậu mặc gì đâu."
– "Ừ. Chỉ hỏi mình là ai."
– "Chuẩn. Và cậu sẽ sớm trả lời được thôi."
Elaris khá chú trọng việc học sinh phát huy tài năng, năng khiếu vốn có, không quá đặt nặng chuyện lớp học, bài vở hay lý thuyết, tuy nhiên bắt buộc phải năng nổ và hoạt động sôi nổi trong các câu lạc bộ.
Gia An ngồi xuống ghế chờ, mắt dán lên bảng thông báo đang chạy ticker các khung giờ, tên các câu lạc bộ nổi bật.
Hoàng Đức vẫn đứng bên cạnh, chưa có ý định rời đi.
– "Cậu còn không về ban truyền thông à?" – cô liếc cậu ta.
– "À thì... có học sinh mới nào dễ thương như cậu đâu. Tớ ở lại canh chừng." –Hoàng Đức nhún vai, rồi cúi sát hơn, hạ giọng vừa đủ nghe:
– "Thật ra, ngoài mấy điều tớ vừa phổ biến, còn một chuyện nữa."
Gia An nghiêng đầu, mắt mở to:
– "Gì thế?"
– "Tớ chỉ nhắc để cậu đề phòng thôi, vì... tớ thấy cậu không thuộc dạng 'hiền' lắm." – Cậu ta liếc mái tóc vàng nhạt mới tẩy của Gia An, cười mỉm.
– "Hả? Liên quan gì tóc tai? Tớ hiền mà." – An tự nhủ mình thật sai lầm khi nghe lời xúi dại của Minh Nhật, người từng bảo: "Tóc vàng mới khè ngược tụi Elaris, đánh phủi đầu trước cho chắc."
Hoàng Đức vẫn giữ nụ cười:
– "Tớ biết, nhưng tốt nhất là cậu nên tránh động vào Thùy Dương với Ánh Nguyệt. Hai đứa đó... không phải kiểu người nên chơi."
Gia An cau mày, tò mò:
– "Hả? Hai đứa đó có gì mà đáng sợ dữ vậy? Cậu nói mỗi cái tên, sao tớ biết mà nhận dạng?"
Hoàng Đức
cười nhạt, khẽ gật:
– "Không có gì ghê gớm đâu. Cậu cứ nhìn bảng tên là biết... À mà—"
Cậu đột ngột ngưng lại, tay day day trán như vừa nhớ ra điều gì:
– "Chết thật, tớ quên mất. Hai nhỏ đó không đeo bảng tên."
– "Hả?" – Gia An nhíu mày, biểu cảm chuyển từ khó hiểu sang nghi ngờ.
– "Ủa? Học sinh mà không có bảng tên? Rồi giáo viên không lẫn lộn à? Có chuyện cần thì gọi sao?"
Hoàng Đức bật cười, đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt:
– "Giáo viên nào dạy Elaris cũng thuộc mặt hai đứa đó. Không thuộc thì... xác định bị đuổi việc như chơi."
Cậu quay lưng, vừa đi vừa nói vọng lại:
– "Còn nhận dạng á? Yên tâm. Đụng mặt một lần là nhớ cả đời."
Gia An ngồi lại trên băng ghế, nửa tin nửa ngờ. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến.
Cô vào Elaris vì hệ thống giáo dục, vì môi trường tốt— và hơn hết là tấm bằng danh giá. Cô không có thời gian để tâm đến một, hai đứa học sinh "đặc biệt" nào đó. Huống chi là chạm mặt.
"-" Mình đâu có rảnh, hơn nữa 2 đứa như vậy đương nhiên là không bao giờ để mắt tới mình". - An thầm nghĩ
Hê lô, Gia An!"
Một giọng nữ vang lên, tươi sáng như bắn thẳng vào suy nghĩ của An.
Một cô gái tóc đen, dài ngang vai, dáng năng động và ánh mắt lanh lợi đang tiến lại. Cô ngồi sát bên An, không chút ngại ngần.
"-Tớ nghe Hoàng Đức nói về cậu rồi! Tớ là Lâm Khánh, phụ trách giới thiệu học sinh mới với lớp. À, tụi mình chung lớp đó nha!" –
Khánh nói như cái máy, giọng lanh lảnh đầy sức sống.
Gia An tươi cười:
"Ừm, ra là cậu quen Hoàng Đức.Tớ làm xong thủ tục rồi, mình về lớp nha?"
Cả hai cùng lúc đứng dậy.
"Đi!" – Khánh đáp lại, giọng trong veo và dứt khoát.
Dãy hành lang tầng ba lộng gió. Khánh bước nhanh như thể rất quen đường, thỉnh thoảng còn quay lại nói vài câu vu vơ. Còn Gia An thì im lặng hơn, mắt đảo quanh những tấm bảng thông báo, những dãy tủ sắt dài bất tận và hàng loạt khuôn mặt xa lạ.
Lớp học nằm cuối dãy, cửa kính lùa rộng mở, ánh sáng trắng rọi vào nền gạch xám. Bên trong, học sinh đã ngồi gần đầy chỗ. Có nhóm cắm tai nghe, có đứa đang ôm laptop gõ nhanh như đánh máy, vài đứa thì tụ lại chụp ảnh check-in.
Mùi nước hoa, mùi trà sữa, mùi gôm tẩy hoà quyện vào nhau tạo thành một thứ "mùi Elaris" lửng lơ khó tả.
Khánh dẫn An vào, chỉ tay về phía chỗ trống gần cuối dãy:
"-Ngồi tạm đây nha. Vì là đầu năm, lại có thêm học sinh mới nên lát nữa giáo viên mới xếp chỗ nè."
Cả hai ngồi xuống. Khánh chống tay lên bàn, xoay người lại nhìn An đầy vẻ bí mật:
-"Nè, Hoàng Đức có nhắc gì với cậu về mấy đứa đặc biệt chưa?"
Gia An nhận ra ngay:
-"Có rồi. Ý cậu là Thuỳ Dương với Ánh Nguyệt à?"
-"Thiếu rồi. Cái thằng Hoàng Đức này, đúng là chẳng được việc gì cả." – Khánh cao giọng. Cô nàng rõ là đã quen với cái kiểu ẩu tả bất trị của cậu ta. Xem ra lần này lại phải đến tay cô phổ biến từ A tới Z rồi.
-"Hai nhỏ đó nằm trong EEC. Ngoài ra còn ba người nữa á." – Khánh hạ thấp giọng, mắt đảo quanh như thể sợ có ai nghe lén.
Gia An hơi ngẩn ra:
"EEC... là gì vậy?"
Khánh nhếch môi như đang kể chuyện kinh dị:
"Elaris Elite Circle – tạm hiểu là Vòng tròn điều hành Elaris. Đừng tra Google làm gì, không có đâu. Đây là thứ chỉ truyền tai nhau thôi."
Cô hạ giọng hơn nữa, ngón tay gõ gõ mặt bàn:
-"Chính là nhóm học sinh quyền lực nhất trường – kiểu như thế. Họ có đặc quyền riêng, phòng riêng, đồng phục riêng, không đeo bảng tên, thậm chí... luật riêng cũng không giống tụi mình."
Gia An chau mày:
-"Khủng vậy? Gồm những đứa nào thế?"
Khánh mỉm cười, sẵn sàng tuôn ra một tràng thông tin mà cô nàng tự tin là vừa có ích, vừa thú vị:
Đầu tiên là Thùy Dương – xinh, giỏi, gia thế khủng, nhưng nguy hiểm, con đó không dễ chơi.Ai mới vào mà bị nó để ý là xác định tiêu luôn.
Kế bên nó là Ánh Nguyệt – nó khá thẳng, không chơi bẩn, nhưng rất bạo lực. Cả hai chơi thân với nhau từ cấp hai.
Sau đó là Nhật Anh – mồm mép khỏi chê, nhờn, tuy nhiên nếu nó nghiêm túc thì mệt phết đấy,đánh nhau thì đứa nào cũng sợ.
Rồi tới Tuấn Minh– bạn thân nó, hai thằng kè kè với nhau, Tuấn Minh trầm,không như thằng kia, nhưng nó cục tính lắm, lại học boxing ,năm ngoái có xích mích của Nhật Anh với mấy thằng trường Tomrgerd mà nó đấm vỡ mũi 3 thằng đấy".
Và cuối cùng... là Bảo An."
Khánh ngừng lại đúng nhịp. Cô nhìn Gia An như thể muốn đo phản ứng.
Gia An khựng lại, cô bắt gặp cái tên quen quen:
"Bảo An... cũng trong đó luôn?"
Khánh gật đầu, lần đầu hạ tông giọng xuống gần như nghiêm túc:
-"Ừ, nó còn là đứa nguy hiểm nhất".Không hùa theo, nhưng cũng không can ngăn, đa số các thành viên đều tôn trọng nó, tiếng nói rất có trọng lượng. Nó khinh người lắm, chưa bao giờ ra tay, chỉ đứng xem."
Gia An gật gù. Cô phần nào đã hình dung ra kiểu người trong cái nhóm gọi là EEC này. Từng đứa, một màu riêng – và không đứa nào dễ nhai cả.
Nhưng lạ ở chỗ, cô không cảm thấy sợ. Ngược lại, cảm giác như có một phần trong cô đang kích thích, hệt như mỗi lần được phân tích đề văn khó, hay nhìn thấy một ánh mắt không đoán nổi cảm xúc.
Thăm dò. Ghim lại. Quan sát.
Thứ trò chơi quyền lực này... có vẻ thú vị.
Lâm Khánh thấy Gia An im lặng như vậy thì mỉm cười, nửa trêu chọc nửa an ủi:
-"Không phải sợ đâu. Tớ hiểu và biết nhiều chuyện về tụi nó lắm. Chỉ cần không gây chú ý thì chắc chắn không bên nào va phải bên nào cả."
Gia An gật đầu, nét mặt không hề căng thẳng. Cô hơi nghiêng người về phía Khánh, nói nhỏ:
"Tớ có sợ đâu. Chỉ là... hơi chú ý một chút thôi."
Lâm Khánh bật cười khúc khích. Để làm dịu bầu không khí và cũng vì chẳng thể ngồi yên lâu được, cô nắm tay Gia An kéo bật dậy:
-"Đi! Tớ với cậu xuống căn tin. Dẫn đi ăn bữa đầu tiên ở Elaris – đặc quyền học sinh mới đó nha!"
Căn tin của Elaris nằm ở tầng trệt khu A – trần cao, bàn ghế gỗ sáng màu, đèn thả kiểu Bắc Âu, xung quanh là kính trong suốt nhìn ra khu sân trường lát đá.
So với những quán cà phê học sinh mà Gia An từng thấy, nơi này gần như sang trọng đến ngỡ ngàng.
-"Quán này ngon nhất là mấy món Nhật, với cả bánh mỳ bơ tỏi á. À, nước ép trái cây ép tại chỗ, không phải loại đóng chai đâu nghen!" – Khánh thao thao như thể là hướng dẫn viên của tour trường học.
Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ. Khánh xếp khay trước, vừa bấm thanh toán vừa quay lại hỏi An:
-"Cậu thích trà đào hay cam ép?"
Gia An còn chưa kịp trả lời thì không khí căn tin bỗng chùng xuống. Tiếng trò chuyện râm ran của đám học sinh xung quanh khựng lại vài nhịp – không tắt hẳn, nhưng giảm hẳn âm lượng.
Khánh quay đầu nhìn về phía cửa – và khẽ nhếch môi:
"Đó. Xuất hiện rồi kìa."
Từ cửa chính, năm bóng người bước vào, không nói câu nào, không cần giành đường, nhưng hàng ghế hai bên tự động nhích sang tạo lối.
Đi đầu là Thuỳ Dương – đồng phục Elaris được may riêng theo số đo ba vòng, ôm sát không tì vết.
Mái tóc đen dài chấm lưng, kẹp tóc Chanel bản to lấp lánh trên đầu như vương miện. Cổ tay cô ta khoác hờ lấy Ánh Nguyệt, lộ ra chiếc vòng Cartier Love ánh vàng tinh xảo. Ánh mắt Thuỳ Dương đảo qua mọi người như scan.
Bên cạnh Dương, Ánh Nguyệt bước đều đều,dáng thẳng, không thừa một cử động.
Tóc nhuộm đỏ, xoăn lọn to, đeo lens màu xám băng. Váy xếp ly ngắn vừa đúng quy định, móng tay đen, nhọn hoắt như móng vuốt, trên cổ cô ta lộ ra hình xăm con rắn nhỏ. Một tay cầm điện thoại bấm bấm, tay còn lại cầm chai Redbull. Cô ta ngước lên, ánh mắt dán thẳng vào 1 nhóm học sinh nữ, như muốn hỏi:" Mày là ai?".
Đằng sau là Nhật Anh đang cười đùa với Tuấn Minh. Mặc đồng phục không cài cúc cổ, đeo dây chuyền bạc lủng lẳng, áo sơ mi in loang màu, giày sneaker bản giới hạn, Đồng hồ Apple Watch nhưng đã custom lại bằng dây da thủ công, dập logo một thương hiệu nổi tiếng.
Thỉnh thoảng Nhật Anh lại nháy mắt,ném một nụ cười nửa miệng về phía các nữ sinh đang lén nhìn – đầy ngông và quen được ngưỡng mộ.
Tuấn Minh thì ngược lại – không biểu cảm, không đùa cợt.
Tóc undercut gọn gàng,cậu ta mặc hoodie Gucci màu trầm, tay đút túi, trên cổ lộ sợi dây chuyền có mặt hình nắm đấm boxing bạc xám,tai đeo khuyên, gác tay lên vai Nhật Anh như kè kè một con chó sói.
Ánh mắt liếc từng bàn một, lặng lẽ nhưng đầy sát khí, như đang dò xét tiềm năng của từng người để đánh giá: yếu – mạnh – bỏ qua – tiêu diệt.
Bước chân của Tuấn Minh nhẹ nhưng có lực, kiểu của người từng tập luyện đánh nhau.
Người đi cuối là Bảo An – sơ mi trắng cài kín cổ, áo khoác cardigan thom browne xám tro khoác hờ, trên cổ lộ ra sợi dây mặt kim cương hình chìa khoá nhỏ, gương mặt không cảm xúc, tai đeo AirPods, phảng phất mùi Louis Vuitton. Bảo An không nói, không cười, không giao tiếp ánh mắt với ai.
Nhưng sự hiện diện của cậu ta khiến cả không gian như bị hút không khí.
Người ta né sang hai bên không vì sợ, mà vì... không đủ tự tin để đi song song.
Gia An được 1 phen trầm trồ, hoá ra EEC là như vậy hả? , ngoài khoác lên thân cả tá hàng hiệu ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm
Bọn họ đi thẳng vào cánh cửa bên hông căn tin – nơi treo bảng vàng mạ nho nhỏ khắc chữ "EEC members only-Khu VIP Không phận sự miễn vào".
Khánh vừa uống nước, vừa khẽ nhíu mày:
"-Thấy chưa? Tụi nó không cần nói gì, cũng đủ để người khác tự động né đường. Tớ từng thấy 1 đứa bị ánh mắt Thuỳ Dương lia trúng mà bật khóc. Không đùa đâu."
Gia An không nói gì.
Cô quay đầu lại, liếc nhìn lần cuối về phía cánh cửa VIP vừa khép.
Nơi đó, như một lớp không khí khác – mờ mịt, cao cấp, bí mật và lạnh như băng.
Nhật Anh nhảy phắt xuống ghế như một buổi picnic. Cậu vắt chân, cắn một miếng thanh protein bar, rồi bắt đầu kể chuyện gì đó khiến Tuấn Minh bật cười khẽ, kiểu cười như lưỡi dao cứa.
Tuấn Minh ngồi tựa hẳn ra sau, một tay gác lên vai ghế Nhật Anh, một tay vặn nắm chai, để lộ gương mặt nghiêng – cứng và lạnh.
Không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước, rồi ánh mắt bắt đầu lia từng góc căn tin qua ô cửa kính tiểu tiết.
Bảo An ngồi xuống sau cùng, không nói, không chạm, không đổi biểu cảm.
Tay cậu đặt điện thoại lên bàn, ngón tay lướt vài cái – một tin nhắn nào đó vừa hiện lên.
Thuỳ Dương và Ánh Nguyệt tiến thẳng tới bàn hai nữ sinh tóc nhuộm nâu sáng, đeo bông tai Pandora, váy body Zara bản giới hạn, phụ kiện đủ để chứng minh "có chất chơi", nhưng ánh mắt họ... lại lộ ra chút bối rối biết trước điều gì đó sắp xảy ra.
Gia An nheo mắt. Một trong hai đứa này—cô nhớ rõ—là người đã đi cùng Tường Vy xông vào quán net mấy hôm trước.
Mắt xếch, mặt cá tính, giọng khàn nhẹ. Lúc đó còn là vai phụ đứng phía sau, bây giờ đã ngồi đây, ngay điểm nổ.
Thuỳ Dương không nói lớn.
Cô ta chỉ cúi người, ghé sát tai cô gái kia, thì thầm một câu rất ngắn – ánh mắt không lạnh, cũng không nóng, chỉ thản nhiên như đang đưa thực đơn trong nhà hàng 5 sao.
Không ai khác nghe được.
Chỉ có một mình cô gái kia nghe.
Và đúng như lập trình.Sau khi Thuỳ Dương thì thầm.Gương mặt nữ sinh đó lập tức co giật, môi mím chặt đến bật máu, hai tay siết lại thành nắm đấm.
Cô ta bật dậy khỏi ghế như bị đạp điện, nghiến răng, vươn tay định chụp thẳng vào mái tóc con nhỏ khó ưa này – chính là Thuỳ Dương.
Không ai kịp phản ứng.
Tiếng ghế nghiến ken két.
Khăn giấy bay.
Một đứa trong căn tin hít mạnh vì quá bất ngờ.
Tất cả được một phen ngỡ ngàng.
Những ánh mắt chưa kịp chớp.
Chỉ riêng Nhật Anh– ngồi bên trong khu VIP – là cười khúc khích sau tấm kính.
Nụ cười vừa như giải trí, vừa như đang xem một pha phản công ngu xuẩn.
Và chưa dừng lại ở đó...
"BỐP!"
Tiếng tát trời giáng nổ vang lên như rạch một nhát ngang bầu không khí.
Thẳng vào mặt cô gái đang lao tới trước mặt Thuỳ Dương.
Người ra tay... là Ánh Nguyệt.
Không ai kịp thấy cô ta đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
Không bước mạnh. Không gây tiếng động.
Cô ta tới như bóng ma.
Ra tay – nhanh, gọn, dứt khoát.
Gò má bên trái của nữ sinh kia lập tức ửng đỏ, tóc rũ xuống, cơ thể khựng lại như bị đánh văng linh hồn.
Cô ta đứng đờ ra. Miệng hơi há, không lên tiếng nổi.
Ánh Nguyệt liếc nhẹ, mặt không biểu cảm.
Giọng cô ta không to, nhưng đủ để cả khu căng tin nuốt nước bọt:
– "Để im xem nào. Mày chưa nghe Dương nói hết đâu."
Ánh Nguyệt không chỉ tát – mà tay còn hất tóc lại đúng vị trí, như thể động tác vừa rồi chỉ là một phần của thói quen."
Cả hội trường im phăn phắc, Thuỳ Dương khẽ mỉm cười hài lòng, cô ta nhỏ giọng, sắt như dao:
-" Cút về bảo con Tường Vy bạn mày, xông vào chỗ bạn tao đang chơi là bất lịch sự lắm đấy, có còn là gì của nhau đâu nhỉ?".
Nữ sinh kia chết lặng, cô ta khẽ mím môi, oan ức vô cùng, dù gì cô ta cũng chơi cùng Vy- mập mờ cũ của Bảo An kia mà.
An, Khánh lại 1 phen nín thở, tất cả vẫn im bặt, như đợi cú chốt hạ.
-" đúng là loại con gái rẻ tiền". Thuỳ Dương khẽ cười,cô ta quay lưng, không chờ câu trả lời.
Ánh Nguyệt nhấc chai Redbull, lắc nhẹ, mắt khép hờ,rồi rít một ngụm như chưa có gì xảy ra.
Gia An và Khánh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Không thở mạnh. Không nói gì.
Cả căng tin vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường, như thể dư chấn của cú tát, câu chửi, và cái quay lưng lạnh lùng kia còn đọng trong không khí.
Khánh nuốt khan.
"Lần đầu tiên tớ thấy Nguyệt ra tay trước mặt đông người như vậy..."
Gia An không trả lời.
Cô không thấy sợ.
Cô chỉ thấy... thú vị.
Mắt cô đảo một vòng:
Thuỳ Dương – người ra đòn bằng miệng.
Ánh Nguyệt – người giữ trận, rút dao khi cần.
Nhật Anh– chỉ ngồi cười từ xa, như kẻ thích xem máu me.
Bảo An – không một ánh mắt hướng ra, nhưng vẫn khiến mọi chuyện như xoay quanh chính cậu ta.
Thăm dò. Ghim lại. Quan sát.
Đúng kiểu trò chơi quyền lực mà cô từng nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết, nay lại bày ra trước mặt, thật đến mức... mùi Redbull còn đang sủi bên tai.
Gia An gác tay lên bàn, nhẹ thở ra:
"-Thế giới này đúng là không dành cho người lơ đễnh."
Khánh nghiêng đầu nhìn cô, hơi bất ngờ:
– "Cậu ổn chứ?"
Gia An mỉm cười:
– "Ừ. Vẫn ổn. Chỉ là... hơi háo hức."
Khánh bật cười khe khẽ, tiếng cười thấp như gió lướt qua cổ áo.
– "Háo hức à? Để xem được bao lâu."
Gia An không đáp, chỉ rướn người đứng dậy. Cả 2 đi về lớp, An lướt qua 1 vài gương mặt xa lạ, rồi bất ngờ quay sang:
-" Cái hội EEC đó, không có đứa nào học lớp mình đúng không?".
Khánh nhét tay vào túi quần, bước bên cạnh cô, mắt vẫn dõi theo hành lang đông đúc.
– "Có chứ. Một vài đứa."
Gia An cau mày, ngập ngừng một chút rồi hỏi:
– "Ai?"
Khánh liếc nhìn cô, nhếch môi:
-" Bảo An đó, còn có cả Thuỳ Dương, con nhỏ đó đòi chuyển bằng được sang lớp mình để chung lớp với cậu ta".
An gật gù, cô không lạ lẫm lắm, xem ra mối quan hệ giữa Thuỳ Dương và Bảo An không đơn thuần chỉ là bạn bè.Khánh chợt dừng bước, quay sang, tông giọng cao lên 1 nhịp:
-" Còn có Nhật Anh nữa, mình không nghĩ cậu ta là mối nguy hiểm, dù gì ngoài hút gái và hóng hớt thì cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng". Khánh dí sát mặt An, ra vẻ nguy hiểm:
-" ít nhất là trước mặt mọi người".
Gia An hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt không dao động nhưng khóe môi cong nhẹ.
– "Cậu đang kể chuyện ma đấy à?"
Khánh cười thoải mái, lùi lại nửa bước, tay đút túi như thể chưa từng nói gì.
– "Chỉ đang nhắc nhở thôi. Ở đây, đứa nào cười nhiều thì giấu dao bén nhất."
Câu nói buông ra vừa đúng lúc cả hai bước vào cửa lớp. Những ánh mắt trong phòng đồng loạt quay sang như thể có ai đó vừa tung một hòn sỏi xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Gia An không bối rối, nhưng cũng không vội bước sâu vào.
Ánh mắt cô lia qua một lượt.
Cô chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người mảnh mai, kính gọng mảnh đen nhánh, tóc búi cao chỉn chu.
Chiếc sơ mi trắng ôm gọn, đóng thùng gọn gàng trong chân váy đen dài ngang gối, phối cùng đôi cao gót đen bóng kiểu Pháp – đủ để toát lên vẻ thanh lịch nhưng không quá xa cách.
Vừa thấy Gia An và Khánh bước vào, cô ngẩng đầu, môi cong lên một nụ cười thân thiện:
– "Khánh đưa An đến giới thiệu với lớp đúng không? Hai em vào đi."
Gia An gật nhẹ đầu. Không rụt rè, không dư thừa lễ phép. Chỉ vừa đủ.
Khánh bước lười biếng phía sau, tay đút túi, dáng tự do như thể lớp học cũng chỉ là một trạm dừng tạm thời.
Không khí trong phòng đang náo nhiệt. Dù sắp vào tiết, mấy nhóm học sinh vẫn tán chuyện rôm rả. Tiếng cười đan xen với tiếng kéo ghế, tiếng lọc cọc của ly trà sữa gõ vào bàn, và cả tiếng bật nắp son – thoang thoảng mùi nước hoa unisex pha với vị bạc hà mát lạnh.
Gia An bước qua dãy bàn đầu, mắt đảo một vòng.
Không thể không chú ý: đồ hiệu ở đây không phô trương, nhưng cũng chẳng giấu giếm.
Túi tote Dior, giày Alexander McQueen, hoodie Chrome Hearts phối khéo với áo sơ mi Burberry.
Dù là đồng phục, vẫn có đứa biến nó thành sàn diễn. Cổ áo sơ vin lệch có chủ đích, cà vạt lười buộc, chân váy ngắn hơn quy định một centimet nhưng chẳng ai dám nói gì.
Gia An không bị choáng. Cô đã nhìn thấy kiểu này rồi – không phải ở trường cũ, mà là trên mạng, trong các video "Back to School Outfit" hay những buổi tụ tập của mấy đứa nhà giàu người ta vẫn thường hay thấy
Khác biệt ở chỗ: nay cô là người thật việc thật, đứng giữa sân khấu.
Cô chủ nhiệm vỗ tay nhẹ:
– "Cả lớp chú ý một chút.Hôm nay lớp chúng ta đón 1 thành viên mới."
Cô quay sang, ra hiệu cho Gia An:
– "Em giới thiệu đi."
Gia An hơi nghiêng người. Giọng cô bình thản, rõ ràng, không cao không thấp, khẽ cười nhẹ:
– "Mình là Gia An. Mong được học chung vui vẻ."
Một vài ánh mắt đảo tới – có đứa nhướng mày, có đứa lặng lẽ nhìn từ đầu đến chân cô, như đang đo đạc xem đôi giày cô mang có phải real hay rep. Gia An không để tâm. Cô không mặc đồ hiệu, nhưng phong thái cô không hề thua kém.
Khánh kế bên nháy mắt, trêu đùa,khẽ nói với mấy đứa bàn đầu:
-" Gấu lắm, khó động ".
Một tràng cười rúc rích vang lên từ bàn đầu, vài đứa con trai ngoái lại nhìn Gia An với ánh mắt nửa đùa nửa thăm dò.
– "Thật không đấy, nhìn bạn ý tưởng kiểu ngoan hiền cơ."
– "Ngoan gì, nhìn mặt là biết lì rồi."
-" Mày không thấy tóc người ta vàng choé kia à?."
Gia An vẫn đứng yên, một tay thả lỏng, tay kia nắm quai balo. Cô không cãi, cũng chẳng đỏ mặt. Chỉ liếc Khánh, khẽ thì thầm:
– "Cậu nói vậy không sợ tụi nó ấn tượng xấu về tớ hả".
Khánh cười toe toét, nhún vai:
– "Tại cậu làm người ta tò mò thôi."
Cô chủ nhiệm không để tâm mấy lời trêu chọc, có vẻ đã quen với cái không khí nhốn nháo mang tính giải trí cao của lớp này. Bà gật đầu, chỉ về phía bàn gần cửa sổ:
– "Vì lớp mình chuyển thêm bạn tên An nữa nên em ngồi cạnh Bảo An nhé, xếp chỗ theo tên ấy mà, có vẻ tiết này Bảo An vắng mặt.
Gia An nghe xong thì hoảng hồn, xem ra lời tiên tri của Minh Nhật ứng nghiệm thật rồi, xui thế không biết.Khánh khẽ nói thầm:
-" Đến Thuỳ Dương còn chưa được ngồi cạnh Bảo An đâu đấy."
An nhún vai, giải thích:
-" Tớ cũng đâu thèm khát ngồi cạnh cái thằng chảnh chó ý."
Cả lớp lúc đó như thể có ai vừa bấm nút tạm dừng, không gian im bặt trong đúng nửa giây – rồi ngay sau đó là một tràng âm thanh hỗn tạp: tiếng thì thầm, tiếng bật cười, tiếng xuýt xoa như thể vừa nghe tin ai trúng số độc đắc.
Một cô gái ngồi bàn giữa ngẩng đầu lên, nhướng mày, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
– "Ủa là thật hả? Ngồi cạnh Bảo An á?"
Bàn đầu có đứa giả vờ ho nhưng rõ ràng là đang cố nén cười.
Một đứa khác thì cúi xuống nhắn điện thoại lia lịa, như thể thông tin này cần được truyền ngay vào group chat "nội bộ".
– "Thùy Dương mà nghe được chắc tức xì khói luôn á."
– "Ghê á, vừa vào đã giật luôn vị trí sát vách của Bảo Am."
– "Học bổng mà mạnh thật, không chỉ giỏi mà số cũng đỏ ghê."
Gia An đảo mắt, mặt vẫn thản nhiên, tay móc cây bút ra khỏi túi balo.
– "Giật cái gì mà giật." – cô nói vừa đủ nghe. – "Ngồi gần thì có giúp thi đại học dễ hơn không?"
Khánh bật cười, gật gù như gặp được đồng minh chí mạng:
– "Chuẩn. Chỉ là cái ghế thôi mà, có phải ghế đá công viên đâu mà chen."
Gia An bước về phía dãy bàn cuối, nơi chiếc ghế sát cửa sổ vẫn còn trống – cái chỗ tưởng chừng như để dành riêng cho một người chưa bao giờ bị đụng tới. Cái balo của Bảo An vẫn còn đó, đặt hờ lên mặt bàn như đánh dấu chủ quyền.
Gia An dừng lại, nhìn cái balo hàng hiệu đáng ghét này một giây, rồi làm điều không ai trong lớp từng dám làm – cô kéo chiếc balo sang một bên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rồi đặt túi của mình xuống.
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, có đứa há hốc, có đứa cười như xem hài.
– "Ủa vậy là ngồi thật luôn hả?"
– "Ê tụi bay nhớ giữ lại reaction để kể với Bảo An nha."
– "Dương ơi Dương ở đâu, người ta ngồi chỗ chồng Dương này".
Một cô gái ngồi bàn gần đó nhìn Gia An bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa tọc mạch:
– "Bạn ơi, cậu không sợ thật hả? Bảo An mà thấy balo bị động vào là..."
Gia An quay sang, cười tươi rói, nụ cười nhẹ nhưng có chút gì đó xấc:
– "Chắc cậu ta sẽ không kiện mình tội xâm phạm đồ đạc cá nhân đâu ha?"
Tiếng cười bật lên từ vài góc lớp. Không phải kiểu cười chế giễu, mà là cái cười công nhận, như thể tất cả đang chứng kiến một nhân tố mới vừa ném mình vào bàn cờ mà họ tưởng đã sắp xếp xong.
Còn Gia An, cô thả người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu lẩm nhẩm đúng câu của Minh Nhật từng nói:
-
"Mày không chỉ học chung, chung trường, chung căng tin.."
Ok, Minh Nhật.
Đúng là chung thật, mà còn chung chỗ ngồi".
Khánh vừa kéo ghế ngồi phía sau, vừa ghé xuống, nói nhỏ đủ cho cô nghe:
– "Cẩn thận mấy đứa kia. Ở đây thích đẹp, nhưng không thích ai lạ mà đẹp."
Gia An chống cằm, nghiêng đầu cười nhạt:
– "Ừ. Thế thì... càng nên ngồi lại."
Tiếng chuông báo tiết vang lên. Giáo viên bộ môn bước vào, không khí ổn định lại đôi chút. Một vài đôi giày xịn xoạt xoạt dưới gầm bàn, tiếng bật nắp bút, tiếng ghế khẽ nghiến sàn gạch.
Cả lớp bước vào tiết Toán như thể đang dự họp hội đồng quản trị – tập trung nhưng không ai thực sự toàn tâm. Ai cũng đang thăm dò người mới.
Gia An viết bài đều tay. Chữ cô tròn đều, rõ ràng, tốc độ không quá nhanh nhưng không sai một nét. Dù là dân chuyên Toán hay không, người ta cũng dễ nhận ra: cô không phải kiểu đến đây để theo không khí rồi bay mất.
Cuối tiết, giáo viên thu bút, đẩy kính, thông báo:
– "À, nhắc cả lớp – tối nay có tiệc Welcome Party cho học sinh mới, bắt buộc tham dự nhé. Bảy giờ, hội trường lớn."
Tiếng ồ à lại vang lên.
Có đứa rên rỉ:
– "Lại phải diện rồi."
– "Chắc là do EEC tổ chức rồi".
Gia An thoáng cau mày.
– "EEC?" – cô quay lại hỏi Khánh.
Khánh nhảy vọt lên cạnh An, lại sắp tuôn ra 1 tràng thông tin mà cô cho rằng hữu ích và thú vị:
– "Tụi nó tổ chức đâu ra đó lắm. Có hẳn ban thiết kế, ban truyền thông, ban hậu cần riêng luôn. Mỗi đứa trong EEC đều có chức danh, quyền hạn rõ ràng. Nghe nói còn có bảng ngân sách nội bộ để chi cho tiệc, sự kiện, mời diễn giả này nọ. Đỉnh thật sự."
Gia An nhướng mày. Cô không nói gì, nhưng trong đầu thì đã nhanh chóng phân tích.
Hóa ra đám con nhà giàu này không chỉ biết mua sắm và bắt nạt... ít nhất, cũng biết cách quản trị quyền lực.
– "Thế trường không kiểm soát gì à?" – cô hỏi.
Khánh gật gù:
– "Có chứ. Nhưng kiểu như để đó làm thương hiệu. Vì thực ra EEC hoạt động rất sạch, không để lại phốt lớn, không dính dáng tiền bạc mờ ám, mà lại làm đẹp hình ảnh trường. Tổ chức dạ hội, thi tài năng, gây quỹ từ thiện, trại đông – đều do tụi nó làm."
Cậu ngừng lại, cười khẩy.
– "Nhưng tất nhiên, không ai ngu tới mức nghĩ là trong sạch hoàn toàn."
Gia An gác cằm, mắt nhìn ra khoảng sân nắng ngoài cửa sổ:
– "Vậy bữa tiệc tối nay là 'chính thống' hay 'kín'?"
– "Chính thống. Dành cho toàn khối chọn, nhưng EEC vẫn điều phối chính. Thầy cô giao cho tụi nó gần hết. Lúc trước có đứa học sinh mới tới trễ bị từ chối vào vì... 'trang phục không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ'."
Khánh hạ giọng, diễn lại vẻ mặt nghiêm túc đầy mỉa mai:
– "Câu đó là của Thùy Dương."
Gia An phì cười, nhưng không rõ là vì buồn cười hay cạn lời.
– "Vậy sao hôm nay tụi nó vắng?" – cô hỏi, giọng hờ hững.
Khánh nghiêng đầu, cười bí hiểm:
– "Đó mới là điều thú vị. Ba đứa EEC chủ chốt – Bảo An, Thùy Dương, Nhật Anh– hôm nay đều vắng mặt. Không rõ là trùng hợp hay có lý do."
Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm:
– "Nhưng có đứa bảo là tụi nó đang họp nội bộ. Mỗi lần như vậy thường là để chốt nhân sự, thay đổi đội hình, hoặc... loại ai đó ra khỏi vòng tròn."
Gia An xoay cây bút trong tay, ánh mắt mơ màng nhưng đầu thì hoàn toàn tỉnh táo.
Vắng mặt trong ngày có tiệc, nhưng vẫn đủ quyền để điều hành từ xa.
Loại ai đó khỏi vòng tròn.
Cô cười nhẹ.
– "Nghe giống mafia thật sự."
Khánh gật gù:
– "Ừ. Và cậu biết điều kỳ quặc nhất là gì không?"
– "Gì?"
Cậu ghé sát tai cô, giọng nhỏ hơn:
– "Hội trường tiệc tối nay... do nhà Bảo An tài trợ. Nên dù cậu có nghĩ gì về cậu ta, thì cũng đang đi dự tiệc ở nhà người ta đấy."
Gia An ngẩng đầu, khẽ nhướn mày.
Cô cười. Lần này rõ ràng là có chút khiêu khích trong đó.
– "Vậy thì càng nên mặc đẹp mà tới."
Bữa tiệc của Bảo An?
Tốt. Cô sẽ xuất hiện, không chỉ như khách mời.
Mà là người mà họ buộc phải nhìn thấy.
Cả lớp nhanh chóng bị cuốn vào những câu chuyện bàn tán về buổi tiệc tối nay – nào là dresscode, concept "White Rose", ai sẽ trình diễn tiết mục gì, và liệu nhóm EEC có xuất hiện không.
Trong lúc đó, Gia An ngồi một mình bên bàn gần cửa sổ, tay nghịch cây bút, mắt lặng lẽ quan sát không khí xung quanh.
Cô không nói gì, nhưng đầu óc thì không ngừng phân tích.
Khánh bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng điều hành ghi 1 số giấy tờ cũng như trao đổi về nội dung truyền thông của buổi tiệc tối nay
,để lại cô một mình. Gia An ngả nhẹ người ra sau ghế, mắt lim dim, miệng khẽ ngáp một cái. Trong đầu cô vẫn lăn tăn suy nghĩ có nên tham gia cái sự kiện tối nay không.
Phần vì tò mò — dẫu sao cũng là lần đầu được mời đến một thứ mang danh "tiệc của giới EEC" — phần vì cảm thấy miễn cưỡng, như thể bản thân sắp bước vào một nơi không thuộc về mình. Một thế giới mà người ta tự đặt ra luật lệ, rồi cũng tự xé nó như giấy vụn.
"Phải hỏi Khánh mới được."
Vừa nghĩ xong, cô đã đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa lớp. Khánh luôn là nguồn tin đáng giá trong mọi drama của trường — từ chuyện thầy giám thị đổi kiểu tóc đến các cuộc chia tay âm thầm lúc chuyển tiết.
Chỉ là... cô không ngờ được cú va chạm ấy.
Cạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát — như thể cái thế giới cô đang định lảng tránh vừa va vào người cô theo nghĩa đen.
Gia An lùi lại một bước, mắt chớp chớp.
Trước mặt cô, Bảo An vừa bước vào lớp.
Cậu mặc sơ mi đồng phục, cardigan xám khoác hờ sạch sẽ, có chút lười biếng.Mùi hương nước hoa quen thuộc thoảng qua như một cơn gió có chủ đích. Trên cổ áo lộ ra chiếc vòng nhỏ hình chìa khoá— và ngay khoảnh khắc va chạm ấy, nó trượt khỏi cổ,rơi xuống nền gạch.
Lách cách.
Cả lớp khựng lại một giây. Âm thanh ấy chẳng lớn, nhưng nó như nút khởi động một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Thuỳ Dương đứng sau Bảo An, ánh mắt chợt sắc lại như tia dao mỏng.
Gia An cúi xuống, tay nhặt chiếc vòng lên một cách bản năng.Thứ kim cương lạnh buốt cả đầu ngón tay.
Không khí lớp học trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Một số đứa nín thở, vài tiếng xì xào đã bắt đầu lan ra:
– "Ủa... vòng của Bảo An hả?"
– "Cái đó... hình như là chìa khoá két kim cương đó."
– "Ghê, ai đụng vô là tiêu đời nha."
Gia An nghe mà chỉ thấy cái đám này làm lố, cô chỉ nhặt hộ theo phép lịch sự, cả bọn làm như cô định ăn luôn cái vòng này không bằng.
Gia An đứng thẳng dậy, ánh mắt chạm vào mắt Bảo An trong một thoáng. Không có tia cảm ơn, không có cái gật đầu lịch sự. Chỉ có sự lạnh lùng quen thuộc, gương mặt không chút cảm xúc.
Gia An chìa tay ra, đưa chiếc vòng lại cho người vừa va phải. Giọng cô pha chút châm chọc, môi khẽ cong lên:
– "Của cậu rơi này. Chìa khoá két sắt à?"
Bảo An không đáp. Cậu chỉ đứng yên một nhịp, mắt dừng lại trên gương mặt Gia An như đang cân đo thứ gì đó. Rồi dứt khoát đưa tay giật lại món đồ, giọng lạnh tanh:
– "Cẩn thận cái tay hay quen nhặt đồ rơi."
Gia An nghe mà tức nghẹn, biết vậy cô cho cái vòng vào miệng nuốt luôn cho rồi.
Đúng là miệng lưỡi con nhà giàu, câu nào câu nấy như vả thẳng vào lòng tự trọng của người khác.
Ngay phía sau Bảo An, Thuỳ Dương nhón bước tới. Cô ta không lên tiếng ngay, chỉ nhẹ nhàng vòng tay lên vai Bảo An, động tác vừa đủ để mọi ánh mắt trong lớp bắn đến. Giọng cô ta mềm như tơ, ngọt đến lạnh người:
– "Vừa mới về lớp đã mất hứng rồi. An với tớ lên phòng VIP ngồi đi?"
Không gian lập tức đặc quánh. Mấy đứa bàn trên đang nói chuyện cũng ngưng bặt. Người thì rụt cổ, 1 vài đứa trong lớp lén đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám hó hé.
Cô tròn mắt nhìn 2 đứa trước mặt, suýt nữa thì hỏi lại "Ơ mày bị gì vậy?"
Bảo An không đáp, quay đi. Thuỳ Dương cũng nhanh chóng bám theo, đôi giày bệt Chanel va nhẹ lên nền hành lang tạo ra những tiếng cộp cộp đều đều, nhưng lạ thay – âm thanh đó cứ như cố tình vang vọng lại.
Câu nói cuối cùng của Thuỳ Dương vẫn đọng lại phía sau:
– "Đeo kiểu đó thì dễ bị nhặt là phải rồi."
Chỉ có Gia An là đứng đó, cau mày, lặng im mà trong đầu đang chửi thề đủ kiểu. Ngứa mắt thật sự.
– "Nói chuyện như thể mình là dây chuyền sản xuất kim cương... mà thật ra chỉ là cái túi PR đi cạnh nó."
Giọng cô không to, nhưng đủ cho Hoàng Đức
cậu bạn đang đứng cách đó vài bước – khẽ ho một tiếng cố nhịn cười.
Thuỳ Dương à... Gia An lần này mới chạm mặt cô ta ở cự li gần như vậy. Chạm rồi mới biết, Tường Vy ở quán net hôm trước chỉ là cái móng chân.
Tóc đen thẳng tắp, mắt dài xếch nhẹ hệt như 1 con mèo mưu mô. Nhìn tưởng ngây thơ, nhưng cái miệng thì sắc như dao cạo. Mỗi bước đi như có nhạc nền, dáng người uốn lượn, tóc phẩy một cái là đủ thấy "đã quen làm trung tâm".
Cô ta không làm gì nhiều – chỉ cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Bảo An. Nhưng cái cách nói nhẹ, tay đặt hờ vai, mắt liếc xéo... mới là thứ khiến người ta phải dè chừng
Phòng VIP nằm ở tầng cao nhất của dãy học chính, cửa gỗ đen khắc chìm tên từng thành viên, khóa từ, có bảo vệ đứng gác. Bên trong không giống phòng học, cũng chẳng hẳn là phòng sinh hoạt – mà như một phiên bản thu nhỏ của một thế giới riêng, nơi đám học sinh "thượng lưu" tự vẽ ranh giới.
Không gian rộng và chia thành từng góc riêng, mỗi người một kiểu, không ai trùng ai. Thùy Dương ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay xoay xoay chiếc AirPods như đang nhẩn nha giết thời gian. Ánh Nguyệt đứng bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng tai thì nghe hết.
-" Mày biết gì không? hôm con Vy vào quán net, Bảo An vứt thẳng hộp nhẫn đôi của bọn nó xuống đất, trước mặt mọi người luôn". Nguyệt thích thú, ánh mắt cô ta như thế muốn nuốt sống luôn cái gạt tàn đầy đầu thuốc trên bàn.
-"Đúng là con ngu, tao chưa bao giờ coi nó là đối thủ." Dương nhếch mép nhẹ, mắt vẫn dán vào chiếc AirPods đang xoay đều giữa ngón tay.
Mọi chuyện đều như cô ta nghĩ – căn bản, kiểu người níu kéo như Tường Vy không trụ nổi trong tâm trí Bảo An quá một tuần.
Ánh Nguyệt không hiểu nổi. Chơi thân với Dương từ cấp 2, cô ta biết bạn mình thích Bảo An – nhưng vẫn không thể nào nắm bắt nổi cái cách Dương hành động. Không cần ồn ào, không cần "đánh dấu chủ quyền" như mấy đứa con gái khác, nhưng trong trường ai cũng ngầm hiểu mối liên hệ giữa Dương và Bảo An.
Chỉ có duy nhất một người tỏ ra chẳng mảy may: chính là Bảo An.
Tất cả những mối quan hệ quanh cậu ta – Dương đều nhúng tay, âm thầm chèn ép sau lưng, không một lần ra mặt. Không đánh động, nhưng kẻ dính vào đều biến mất.
Mọi chuyện dường như luôn nằm gọn trong tầm kiểm soát của Dương. Cô ta luôn tỏ ra vui vẻ, thanh thản – có lẽ bởi vì đến tận bây giờ, chưa ai bám được Bảo An quá 1 tuần. Còn cô ta thì vẫn ở bên cậu ấy từ bé, dưới tư cách "bạn thân".
Ánh Nguyệt quay đầu, chống tay lên lưng ghế sofa, giọng đều đều:
– "Mày tính cứ thế hoài à? Không định nói với nó thật à?"
Thùy Dương không trả lời ngay. Cô ta ngả lưng ra sau, mắt nheo lại nhìn lên trần nhà — như thể đang nghe nhạc nhưng thực ra là đang suy tính. Một thoáng sau, cô cười khẩy:
– "Nói rồi thì được gì?" Dương hỏi lại, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đối với người kiêu hãnh như cô ta, tuyệt nhiên không bao giờ chủ động.
– "Ít ra bớt được mấy đứa ve vãn cậu ta suốt ngày," Ánh Nguyệt buông một câu, rồi khẽ liếc về phía tủ đồ gỗ đen gần cửa sổ. "Hôm nay thấy nó đi với con học bổng."
Không khí thoáng chùng xuống một nhịp.
Thùy Dương vẫn giữ tư thế ngả người, nhưng ngón tay cô ta ngừng xoay chiếc tai nghe. Chỉ một giây. Rồi cô lại cười, lần này nhẹ hơn, lạnh hơn:
– "Con bé đó? Nhặt vòng hộ nó thôi, chưa đủ tầm."
Ánh Nguyệt gật khẽ, nhưng vẫn nói tiếp, kiểu nửa đùa nửa dò xét:
– "Tao nghe nói... tiệc tối nay ba Bảo An tổ chức có mời cả học bổng. Mày không lo hả?"
Lần này thì Dương mở mắt.
Cô ta ngồi dậy, rút dây buộc tóc trong tay áo khoác ra, buộc gọn mái tóc dài lại. Ánh sáng phản chiếu từ mặt bàn kính hắt lên đôi mắt cô ta – đen sẫm, thẳng như kim.
– "Lo cái gì? Tối nay... càng vui."
– "Mày có suy tính gì à?" – Nguyệt nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ thích thú. Cô ta luôn hứng thú khi thấy Dương chuẩn bị ra tay, dù là theo cách kín đáo nhất.
Dương chỉ lắc đầu, cười nhạt. Nụ cười của người biết rõ giới hạn của bản thân – và của người khác.
– "Không đáng."
Cô ta với lấy điện thoại, mở màn hình, ngón tay lướt nhẹ vài cái rồi dừng lại ở khung chat với Bảo An. Một dòng tin được gửi đi:
"An tới chưa?".
Chỉ vài chục giây sau, màn hình hiện lên dòng trả lời cụt lủn:
-"Đang ".
Dương đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt hài lòng, khẽ mỉm cười.Mắt cô ta nhìn ra ngoài cửa kính, nơi trời đang ngả màu xám tro. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Kể cả những thứ tưởng như chẳng liên quan.
– "Cái con tên Gia An đấy, khá hay." – Dương khẽ nói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn kính, nụ cười thoáng qua rồi tắt hẳn.
– "Tuy nhiên tao không quan tâm nó."
Nguyệt không nói gì. Với kinh nghiệm hiểu Thuỳ Dương, cô ta biết rõ:
Nếu thật sự không quan tâm, thì đã không nhắc tên nó.
Cửa kính trượt khẽ mở, một luồng gió lạnh len vào theo bước chân của Nhật Anh.
Tiếng đế giày sneaker vang lên đều đều
như thể cố tình. Nhật Anh bước vào trước, mái tóc nhuộm nâu sáng rối nhẹ, đeo kính râm trễ sống mũi. Tay cậu xoay xoay chìa khoá xe, dáng nhún nhảy như đi chơi,chứ không phải dự họp nhóm quyền lực nhất trường.
– "Hình như tớ đến đúng lúc hai cậu đang bàn chuyện bí mật của con gái hả?" – Nhật Anh nháy mắt, ánh nhìn tinh nghịch.
Phía sau, Tuấn Minh vừa bước vừa dán mắt vào điện thoại, ngón cái rê liên tục trên màn hình game. Không chào hỏi ai, cậu ngồi phịch xuống ghế bành bên cạnh Ánh Nguyệt, ném tai nghe lên bàn như vứt bỏ sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại trong ngày.
Dương đưa mắt nhìn cái mặt nghịch ngợm của Nhật Anh, khẽ nghiêng đầu, cười tươi. Tay cô ta đưa ra, nhẹ nhàng véo má cậu:
– "Đâu có. Bọn tớ đang khen Nhật Anh đẹp trai nhất nhóm mà."
– "Dương nói điều hiển nhiên quá." – Nhật Anh phồng má,cởi kính râm, mắt ánh lên vẻ vừa biết rõ vị trí mình trong nhóm, vừa chẳng coi điều gì là nghiêm trọng.
Dương không trả lời, chỉ nhấc ly trà lên, thổi nhẹ. Không khí vẫn thư thả, như chưa hề có bất kỳ tin đồn hay cạnh tranh nào len lỏi ngoài kia.
– "Thế... có đi tiệc không?" – Nhật Anh ngả người ra sofa, giọng vừa lười vừa nhấm nháy.
– "Nghe nói có học bổng mới được mời đặc cách cơ đấy."
Nguyệt búng nhẹ móng tay lên ly nước, ánh mắt chệch sang phía laptop vẫn đang mở. Trên màn hình là ảnh bảng tên học sinh mới, nổi bật: Gia An – học bổng toàn phần.
-" Đi chứ, EEC sẽ đi hết". Dương lên tiếng, coi đây là 1 điều hiển nhiên.
Ánh Nguyệt hơi nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên, rồi quay sang Tuấn Minh đang tập trung vào màn hình. Cô ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, giọng mềm như tơ:
– "Anh cũng đi à? Không định ngồi nhà cày game nữa sao?"
Ánh sáng đỏ lóe lên trên màn hình lúc Tuấn Minh vừa headshot một mạng. Cậu ta cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như băng nhưng ánh lên một tia tán thưởng:
– "Ừ. Đi với em."
Cậu hôn lại cô một cái, như thể đó là phần thưởng cho cả hai — cho màn kill vừa rồi, và cả sự hiện diện của Nguyệt.
Thuỳ Dương liếc nhìn cảnh đó, gương mặt vẫn thản nhiên, không biểu cảm. Trái lại, Nhật Anh rùng mình:
– "Lần đầu tiên tớ thấy Nguyệt nhẹ nhàng".
Cửa kính trượt khẽ mở lần nữa, lần này là tiếng bước chân chậm rãi, chắc nịch — Bảo An bước vào. Không ồn ào, không vội vã, mùi nước hoa Louis Vuitton phảng phất như một lời tuyên ngôn.
Ánh đèn chiếu xuống cổ áo sơ mi trắng vừa là lượt, dưới lớp áo khoác đen xám khoác hờ, cậu như tách biệt khỏi không gian xung quanh.
Dương liếc nhìn, môi nhếch lên một chút không rõ cảm xúc.
Nhật Anh đang chọc ghẹo Nguyệt và Tuấn Minh thì ngoái đầu lại, vừa đúng lúc thấy Bảo An rút điện thoại ra, ánh sáng màn hình lướt qua đôi mắt sâu lạnh lẽo. Nhật Anh reo lên như thể tìm được đồng đội:
– "Ê, cứu tớ với. Bọn họ đang cố đầu độc FA bằng cơm chó kìa!"
– "Mấy đứa theo đuổi cậu đâu? Không đồng ý ai à?" – Bảo An cất giọng, ánh nhìn hờ hững mà lại khiến người đối diện phải rợn gáy.
– "Mấy con đó... quê vãi!" – Nhật Anh nhún vai, lè lưỡi. Tóc xoăn nâu bật nhẹ lên theo cú nghiêng đầu, cậu ta cười khì: – "Toàn style mặc váy bèo lòe loẹt, mang túi fake mà cứ tưởng mình sang."
Bảo An không đáp. Cậu chỉ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Dương, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Dưới lớp áo khoác, chiếc vòng cổ kim cương hình chiếc chìa khoá lấp ló một cách kín đáo, lạnh lùng như chính khí chất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com