Chap 4 : Kết nối mới, đối thủ mới
Tối hôm ấy, Gia An gọi điện cho Minh Nhật, kể một lèo không ngừng nghỉ về ngày đầu tiên bước chân vào Elaris, cô không muốn thằng bạn chí cốt bỏ lỡ mất kì thông tin thú vị nào.Đầu dây bên kia, Minh Nhật ngáp dài, nhưng vẫn gật gù chăm chú như ông cụ non:
– "Căng cực đấy.Tao thấy cái bọn EEC đó mới là nên bị đày ra Elaris ngoại thành thì đúng.Để tụi nó ở trung tâm là nguy hiểm cho xã hội.– Minh Nhật bình luận tỉnh bơ.
Gia An bật cười khúc khích.
– "Tao thấy bọn nó làm lố hết sức, nhất là cái vụ tao nhặt vòng hộ thằng Bảo An.Cô càu nhàu, trong lòng vẫn ngứa ngáy cái ánh mắt khinh khỉnh của con nhỏ Thuỳ Dương.
Minh Nhật bật cười thành tiếng:
– "Ê, biết đâu mày vừa cứu thiệt đó. Tao nghe mấy đứa con nhà giàu hay đeo vòng đeo khóa là để cất mật mã kho báu hay cổng vào căn cứ bí mật gì đó."
– "Thôi mày đừng có bịa ra nữa.Tao chỉ thấy cái thằng cùng tên với tao chảnh chó vãi chưởng".
Minh Nhật cười khì:
– "Gì? Mày đang nói thằng Bảo An hả? Cùng tên với mày đấy, Nhật Bảo An – Gia Minh An, trời đất, vũ trụ gọi tên cặp oan gia."
Gia An rên rỉ:
– "Tao thấy vũ trụ nên gọi cảnh sát tới bắt nó thì đúng hơn."
– "Ủa, mà lúc đó phản ứng nó sao?".
– "Không làm gì hết.Mặt thì tỉnh bơ, mà đám bạn xung quanh thì nhao nhao như tụi nó là cái đài truyền hình chiếu trực tiếp cảnh chèn ép tao".
– "Wow, tụi nó chơi vibe E-News ha?"
– "E-News gì? EEC News thì có!" – Gia An phì cười.
Minh Nhật nhấn giọng:
– "Nhưng mà mày oách đấy. Ngày đầu đi học, gây chú ý,nhặt vòng, gặp ngay anh công tử,còn có luôn hội phản diện chào đón."
Gia An ậm ừ:
– "Ờ thì cũng... náo nhiệt hơn tao tưởng."
– "Thế giờ sao? Có muốn tao xin chuyển trường vào Elaris để tiếp viện không?"
– "Không. Mày vô chỉ tổ rước thêm chuyện. Ở ngoài làm khán giả thôi, tao diễn cho mày coi."
Cả hai phá lên cười.
Gia An cười xòa, rồi lật người nằm úp mặt vào gối.
– "Mệt thật sự. Ngày đầu đi học mà như đóng nguyên series drama Hàn Quốc."
– "Mày than như thể mỗi mày trải qua ấy.
Ở Biệt Giam, ngày đầu còn bị nhốt trong phòng kiểm tra tâm lý,phổ biến đủ nội quy các kiểu, chỗ ngủ còn bị canh 24/24."
Gia An giả vờ xanh mặt, dỗ dành:
-"Khổ thân thằng bé, cuối tuần về chị dẫn đi chơi".
Minh Nhật ngáp dài, khẽ cười cậu xoay camera sang một bên.
– "Nè, mày muốn ngắm Elaris Biệt Giam xíu không?"
Gia An chống cằm nhìn màn hình. Góc quay hơi rung, ánh sáng vàng cam từ đèn tường chiếu lên trần khiến hình ảnh trở nên có chút mờ ảo. Qua khung hình, có thể thấy một dãy hành lang dài với trần cao, tường gạch sẫm màu phủ lớp rêu nhạt. Sang nhưng vô cùng lạnh lẽo, lác đác vài học sinh đang đi qua – đứa thì đội mũ trùm kín, đứa đút tay túi áo khoác dài, không ai nói chuyện với ai.
– "Trời, nhìn như ký túc xá kiểu Đông Âu".
Gia An nheo mắt. "Tối vậy tụi mày không sợ ma hả?"
– "Ở đây người còn đáng sợ hơn ma. Nhưng mà cũng quen rồi. À không, mới ngày thứ hai mà nói quen là bị trời đánh."
Minh Nhật cười khẩy rồi xoay camera về phía mình, mặt dí sát vào ống kính:
– "Nhưng mày biết gì không? Ở đây buổi tối không ai học bài, không ai nói chuyện đạo đức, không ai ép mặc áo vest cài khuy. Tự do như gió."
Gia An bật cười:
– "Nghe mày kể mà giống như đang trong trại cải tạo mà được cái... gió mát."
– "Ừ thì mát. Tụi nó còn mở cửa sổ ngồi vắt vẻo ban công hút thuốc, nhìn ra sân bóng tối thui mà triết lý nhân sinh. Ban ngày thì bặm trợn, ban đêm lại thành thi sĩ hết lượt."
Gia An bật cười thành tiếng.
– "Vậy mày có làm thơ chưa?"
– "Tao chỉ làm thơ khi bị đuổi đánh thôi."Nhật nửa trêu nửa thật.
Gia An lắc đầu, bật cười mãi không dừng được.
Minh Nhật chống cằm, lười biếng nghiêng người ra sau, giọng vẫn đều đều như kể chuyện tấu hài:
– "Mà mày biết không, ở đây đứa nào cũng có 'biệt danh'. Không ai gọi tên thật. Có thằng tên là Đăng mà bị gọi là Đăng Áp, vì cứ xuất hiện là gây áp lực cho nguyên bàn ăn."
Gia An cười ngặt nghẽo:
– "Tên gì nghe quê vãi".
– "Còn có nhỏ tên Mi, mà ai cũng gọi là Mi Gõ. Vì mỗi lần đi ngang qua phòng ai là gõ cửa phát rồi đi luôn. Không ai biết để làm gì. Như con ma hành lang vậy."
Gia An đang uống nước suýt sặc:
– "Vãi, vậy mà mày thích nghi được với chỗ đó tao cũng nể".
– "Ờ thì tao cũng sắp được đặt biệt danh rồi. Hình như tụi nó gọi lén tao là 'Nhật Tỉnh'. Chắc vì mặt lúc nào cũng tỉnh như không có chuyện gì."
Gia An giơ ngón cái:
– "Chuẩn! Đúng là phong cách Minh Nhật. Tỉnh tới mức bị dí chạy mà vẫn kịp chỉnh tóc."
Minh Nhật nhún vai, cười khẩy:
– "Tao mà không tỉnh, ai chống mắt lên coi mày diễn ở Trung Tâm?"
Gia An chống gối, gục đầu xuống:
– "Không biết nên mừng hay lo nữa. Elaris Biệt Giam nghe mày kể thì vui, mà cảm giác như... vui kiểu không bị đánh là ổn rồi".
– "Đúng rồi đó. Ở đây vui kiểu sinh tồn. Nhưng mà, tao có hội của tao rồi. Jett với Khang còn mạnh hơn tao. Tao chỉ cần tỉnh táo, còn lại để tụi nó quậy."
Gia An gật đầu chậm rãi, rồi thả người nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà:
– "Tao không ngờ mày lại quen được với nơi như vậy."
Minh Nhật nhìn cậu một lúc, giọng dịu đi:
– "Thật ra... tao cũng không ngờ. Nhưng mà đôi khi, để thích nghi, mình không cần phải hợp. Chỉ cần không để bọn ở đây không nuốt tao là được."
Gia An im lặng.
Một khoảng lặng vừa đủ. Rồi Nhật cười nhẹ:
– "Thôi, tao phải tắt máy, đến giờ giới nghiêm rồi".
– "Ờ. Còn mày thì nhớ: vai chính không được chết sớm. Tỉnh táo lên,Gia An."
– "Biết rồi, đạo diễn Nhật Tỉnh."
Cuộc gọi kết thúc bằng một cái vẫy tay. Trong căn phòng nhỏ của Gia An, đèn ngủ vẫn sáng lờ mờ. An nhắm mắt, lòng khẽ
yên tâm hơn một chút, dù sao Minh Nhật cũng không phải người dễ bị ăn đòn, hơn nữa— giữa Elaris đầy biến động, ít nhất... vẫn có một người đang dõi theo cô từ phía bên kia màn hình.
Cô nhắm mắt lại chừng vài giây, nhưng điện thoại lại rung bần bật. Tin nhắn mới bật sáng màn hình:
Khánh loa phường:
"Tới rồi. Xuống lẹ đi công chúa."
Gia An chớp mắt, ngồi bật dậy:
– "Chết cha, quên mất cái vụ tiệc!"
Cô nhào xuống giường như bị bật lò xo, chạy một mạch vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa kẹp điện thoại gọi lại cho Khánh.
– "Tớ đang mặc đồ! Đừng có bấm còi ầm ầm làm ba tớ tưởng tớ đi trốn học ban đêm!"
Đầu dây bên kia Khánh cười hề hề:
– "Yên tâm, em đang bật nhạc remix trong xe thôi, đâu ai biết đang chờ công chúa đi dạ hội đâu."
Mười lăm phút sau, Gia An bước xuống với chiếc váy tối màu đơn giản – không phải kiểu lộng lẫy gì, nhưng hợp với ánh đèn và vibe hiện đại của Elaris. Cô mang đôi boots thấp cổ và khoác một chiếc áo da mỏng – đủ "chất", đủ chặt chém thẳng mặt cái tụi EEC theo lời Minh Nhật.
Chiếc xe Mercedes của Khánh đậu ngay đầu ngõ, cửa kính hạ xuống, giọng cô vọng ra:
– "Lên xe, học sinh Elaris. Hôm nay sẽ là tối đầu tiên cậu đối mặt với đám EEC trong môi trường tiệc tùng đấy."
Gia An nhướng mày, trượt vào ghế phụ:
– "Nghe mà muốn quay xe ghê á."
– "Yên tâm. Tớ có mặt là để nếu cậu
bị ném bánh kem, thì tớ nhào vô ném lại." – Khánh nháy mắt, đầy hào khí.
Chiếc xe lướt đi trong đêm, ánh đèn đường chạy vọt qua cửa kính, phản chiếu lên đôi mắt Gia An đang nhìn xa xăm.
Trong lòng cô, có chút hồi hộp – không phải vì sợ, mà vì không biết tối nay, giữa hàng trăm ánh đèn ấy... ai sẽ là người để mắt tới cô?
Vừa ngắm thành phố về đêm, vừa ngồi trong chiếc xe ngập hương nước hoa, đèn led vừa đủ của Khánh.An bất chợt nghĩ miên man, có xe riêng xịn như vậy, chắc chắn gia đình Khánh không phải dạng bình thường.
An tò mò:
-" Ủa, mà ba mẹ cậu kinh doanh gì vậy?.
– "Truyền thông á. Nhà tớ chuyên làm mấy chiến dịch PR, xử lý thông tin – từ chính phủ tới giới giải trí hay mấy ngân hàng lớn, đều từng đụng qua." – Khánh nói tỉnh bơ, mắt vẫn dõi theo tay lái, rồi bật xi-nhan rẽ vào khu biệt thự với hàng đèn lung linh như lễ hội.
Gia An gật đầu khẽ. Ở Elaris, chuyện học sinh xuất thân từ các tập đoàn lớn hay gia đình danh giá vốn chẳng thiếu. Nếu không nhiều tiền, thì chắc chắn là... nhiều quyền lực.
Khánh liếc sang cô, miệng cười tủm tỉm như thể đang bật mí chuyện bí mật:
– "Cũng vì vậy mà tớ biết kha khá chuyện trong trường á. Đặc biệt là tụi EEC... vì nhà tớ từng làm việc với phụ huynh của họ vài ba dự án rồi. Tin đồn á hả? Chưa có cái nào mà tớ không nghe qua đâu nha~"
– "Mà An nè... cậu nên cẩn thận với vài người, nhất là những người không bao giờ tỏ thái độ rõ ràng. Ở Elaris, im lặng nhiều khi còn nguy hiểm hơn cả lời đe doạ."
Khánh nhún vai, như thể vừa nói một điều... hiển nhiên. Rồi cô bật cười, giọng chuyển sang nhẹ hều:
– "Nhưng yên tâm đi, có tớ bên cạnh, ai mà dám động tới cậu chứ. Trừ khi... họ không biết tớ là ai!"
Gia An phì cười. Không rõ vì câu nói ngạo nghễ ấy, hay vì cách Khánh vừa nói vừa chỉnh lại gương chiếu hậu, như thể đây là cảnh trong phim điện ảnh mà cả 2 người họ chính là nhân vật chính.
Chiếc xe lướt vào sân biệt thự. Âm nhạc từ bên trong vang vọng ra – thứ nhạc điện tử sôi động nhưng được pha trộn với tiếng violin cổ điển, tạo nên một không khí vừa hiện đại vừa quý tộc.
Đèn trang trí giăng từ cổng tới tận sảnh chính, từng chiếc đèn thủy tinh nhỏ lấp lánh như dải ngân hà kéo dài trên mặt đất. Người phục vụ mặc vest đen đứng hai bên, cúi đầu chào khi xe Khánh dừng lại.
Khánh nghiêng đầu nhìn Gia An, mắt ánh lên chút tinh nghịch:
– "Chuẩn bị tâm lý đi nha. Đêm nay không có cửa để ẩn thân đâu. Ai bước qua cửa này cũng sẽ được nhìn kỹ, từ đầu tóc tới lớp son cuối cùng."
Cô đẩy cửa xe bước xuống. Váy dài ánh bạc khẽ bay theo gió, ánh đèn chiếu lên từng đường gấp khiến Khánh trông chẳng khác gì bước ra từ một bức tranh.
Gia An nhìn theo, nuốt nước bọt nhẹ. Không biết mình có vừa bước vào buổi tiệc... hay vào một trận chiến.
Bên trong biệt thự, ánh đèn pha lê rọi xuống trần cao vút, tạo thành những mảng sáng lung linh như tuyết lấp lánh giữa mùa hè. Căn sảnh lớn được phủ kín bởi tông màu trắng – vàng đồng, lộng lẫy một cách có chủ đích, giống như thể mỗi viên đá, mỗi tấm rèm đều được chọn để nói lên một điều: "Chúng tôi giàu có, và chúng tôi biết điều đó."
Khánh bước lên thảm trải giữa sảnh, Gia An lẽo đẽo theo sau, vừa bước vừa cố không làm gót giày mình kêu quá to. Mùi nước hoa xa xỉ lẫn trong không khí – một hỗn hợp từ những cái tên như Chanel, Creed, và Tom Ford – thoảng qua từng hơi thở, xen kẽ giữa tiếng cười nhỏ nhẹ và tiếng ly pha lê va nhau lách cách.
Ở giữa phòng, một bàn tiệc dài trải khăn lụa trắng, trên đặt hàng chục món bánh ngọt tinh xảo: mille-feuille giòn rụm, macaron màu pastel, tiramisu nhỏ xíu đặt trong cốc pha lê, và cả những viên chocolate truffle đen bóng, được xếp thành hình kim tự tháp trên khay bạc. Mỗi khay đều có người phục vụ đứng cạnh, tay đeo găng trắng, chỉ chờ khách gật đầu để đưa đến tận tay.
Xa hơn, khu vực buffet chính như một buổi triển lãm ẩm thực thu nhỏ: sushi tươi xếp thành bông hoa, đùi cừu nướng chậm với rosemary, gan ngỗng áp chảo, và cả tôm hùm bọc trong lá vàng – tất cả được thắp sáng bởi đèn âm sàn, trông như đang trình diễn trên một sàn catwalk riêng biệt.
Âm nhạc dịu xuống khi một nghệ sĩ violon bước lên sân khấu nhỏ, kéo những giai điệu cổ điển mềm mại làm nền. Những chiếc đèn chùm trên đầu phản chiếu ánh sáng lên từng ly champagne mà các học sinh đang cầm – không ai trên 17,nhưng chẳng ai hỏi đến tuổi.
Khánh quay lại nhìn Gia An, thấy cô vẫn đứng như trời trồng, thì bật cười khẽ:
– "Thư giãn đi. Tớ từng bị sốc như cậu y chang khi dự tiệc lần đầu. Mẹ tớ nói: đừng nhìn những thứ lấp lánh, hãy nhìn ánh mắt người ta. Ở đây, mọi ánh nhìn đều có mục đích."
Gia An khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo một vòng qua căn phòng lung linh.
Đây là thế giới của Elaris – hào nhoáng, bóng bẩy, thượng lưu đến từng milimet. Nhưng cô không cảm thấy mình lạc lõng. Ngược lại, có một phần trong cô bắt đầu nổi hứng.
– "Vậy à?" – Gia An liếc sang Khánh, chỉnh lại dây váy trên vai mình. – "Tớ thì lại thấy... nhìn thẳng vào ánh mắt người ta mới là cách nhanh nhất để khiến họ biết mình không dễ xơi."
Khánh bật cười, nửa vì bất ngờ, nửa vì thích thú:
– "Tuyệt đấy, chiến thần Gia An. Nhớ giữ vibe này nha, lát nữa mấy đứa trong nhóm EEC mà tới là cần dùng đến."
Cả hai bắt đầu tiến sâu vào khu vực tiệc chính.
Chiếc bàn dài phủ khăn satin trắng, bày đầy các loại finger food sang chảnh: phô mai Ý cuộn thịt nguội, bánh tart trứng cá muối, sushi được xếp thành từng hàng gọn gàng như chuẩn bị lên sàn diễn.
Dọc hành lang là các quầy thức uống, bartender biểu diễn tung hứng pha chế, đèn laser nhẹ nhàng quét qua các dãy ly thủy tinh cao cổ lấp lánh.
Không khí nồng hương nước hoa cao cấp, hòa lẫn mùi bánh mousse dâu, chocolate đen và trái cây tươi.
Một vài nhóm bạn đang tụ lại, vừa cười nói, vừa khéo léo quan sát nhau. Tiếng violon êm ái làm mọi thứ như chậm lại.
Gia An lấy một ly soda chanh từ khay bồi bàn, nhấp môi.
Khánh nháy mắt:
– "Cẩn thận. Ở đây chỉ có hai kiểu người: kẻ thừa tiền... và người biết cách xài tiền để kiểm soát người khác."
Gia An hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên như vừa bắt nhịp được cuộc chơi.
– "Còn tớ là kiểu người... không có tiền, nhưng biết cách khiến người khác nghĩ là mình có giá."
Cô đưa cho Gia An một ly cocktail trái cây mát lạnh, rồi thì thầm:
– "Ê, hình như tụi nó nhìn bọn mình?".
Gia An hơi quay đầu.Từ góc phải sảnh, năm bóng người nổi bật đang ngồi trên bộ sofa da trắng – trông giống hệt một shoot hình tạp chí thời trang.
Bảo An – vẫn lạnh lùng, tay cầm ly champagne, mắt nửa hờ nhìn dòng người lướt qua như thể đang xem TV.
Bên cạnh cậu, Nhật Anh cười toe toét, nói gì đó với Thùy Dương – tóc đen xoăn nhẹ, mặc đầm đỏ rượu, tay vuốt nhẹ ly rượu nhưng mắt thì nhìn Gia An chằm chằm.
Tuấn Minh ngồi chéo chân, ánh mắt dán vào điện thoại, tay cậu ta quàng qua đôi vai trần mặt váy ôm body của Ánh Nguyệt như đánh dấu chủ quyền.
Một ánh nhìn. Năm gương mặt. Không một ai cười thân thiện.
Nhật Anh thì thầm gì đó vào tai Thùy Dương, khiến cô khẽ nhếch môi. Một nụ cười nghiêng đầu. Không ngọt, không dịu – nó giống như một lưỡi dao mài bén bằng danh vọng và định kiến.
Cô ta xoay nhẹ ly rượu, mắt không rời Gia An và Lâm Khánh.
Gia An bắt gặp ánh nhìn đó. Đanh đá. Thách thức. Hơi chua.
– "Nhìn gì vậy con này," cô lẩm bẩm, rồi không chần chừ, cởi phăng chiếc khoác da đang khoác ngoài.
Chiếc váy ôm đen bên trong lộ ra vừa vặn – gọn gàng, sắc nét, không khoe da thịt nhưng đủ khiến người ta phải liếc lại lần hai.
Mái tóc xõa nhẹ, đôi cao gót ánh bạc
cao vừa đủ,cùng ánh mắt "mày càng nhìn
thì tao càng đẹp".
Khánh ngớ người một giây, rồi suýt sặc soda:
– "Ặc, gì vậy trời? Màn chặt chém này hơi bị ác liệt rồi.!"
Khánh khúc khích, chọt nhẹ vào tay Gia An:
– "Tớ chưa từng thấy ai giật mood thời trang giữa sảnh tiệc nhanh vậy luôn á."
– "Chứ sao, cho nó nhìn tụi mình bỏng mắt luôn". Gia An nói tỉnh queo, liếc lại nhóm E.E.C một cái sắc như lưỡi dao cạo.
Từ phía sofa da trắng, Thùy Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt rút về – lần này, có vẻ như đang suy tính gì đó.
Nhật Anh thì cười rộ lên, chống cằm nhìn theo Gia An:
– "Ô hô, thú vị rồi nha. Không phải kiểu bánh bèo té sàn đâu."
Cậu lắc nhẹ ly rượu, như đang coi trò vui giữa buổi tiệc nhạt.
Ánh Nguyệt – ngồi kế bên Thùy Dương – vừa châm điếu thuốc, vừa nheo mắt:
– "Con nhỏ học bổng trông lạ nhỉ?"
Giọng cô ta không cao, nhưng lạnh như khói thuốc. Không khinh, cũng không tò mò – chỉ như đang đánh dấu một con mồi mới vào radar.
Bảo An không trả lời.
Cậu chỉ rót thêm rượu, xoay nhẹ ly thủy tinh trong tay. Mắt vẫn nửa hờ, miệng khẽ mím, nhưng đầu hơi nghiêng về phía Gia An – như thể đang lặng lẽ ghi nhớ thứ gì đó chưa thể gọi tên.
⸻
Với version này, mọi thành viên trong nhóm E.E.C đều có phản ứng riêng với sự xuất hiện của Gia An:
• Thùy Dương dè chừng vì thấy khác thường, tuy nhiên vẫn giữ thái độ dửng dưng.
• Nhật Anh thấy thú vị, đúng bản chất thích hóng hớt.
• Ánh Nguyệt bắt đầu chú ý kiểu "mày là ai mà dám nổi bật trong lãnh địa của tao".
Tuấn Minh chẳng hề mảy may quan tâm, may ra tiệc xuất hiện 1 thằng giỏi đánh đấm thì cậu sẽ chú ý đến.
• Bảo An vẫn lạnh, nhưng lộ ra một chút phản xạ bản năng – như thể trực giác nhận ra cô không giống đám con gái từng gặp.
Tiếng nhạc chuyển sang đoạn drop lười biếng, nhịp bass đập đều như trái tim ai đó vừa ngấm rượu. Đèn LED chạy màu xanh ngọc nhạt quét qua ly pha lê, phản chiếu lên đồng hồ bạc và nhẫn kim cương trên tay từng người.
Nhật Anh xoay người trên ghế bành, đôi giày Prada chạm nhịp theo nhạc. Cậu ta tinh nghịch nhìn quanh, rồi bất ngờ búng tay tách! một cái, mái tóc xoăn nâu tây khẽ rung nhẹ:
– "Trò mới đi? Thật hay Thách nhé?
Ai không chơi là uống cạn!", Cậu ta dừng lại đúng nhịp nhạc, nháy mắt với nhóm nữ sinh:
-" Ai bị nhắc tên mà không chơi cũng phải uống đó nha".
– "Nhật Anh lại bày trò đấy".Thuỳ Dương chêm vào, khẽ liếm môi nhẹ, ánh mắt cô ta hờ hững như đợi ai đó sập bẫy.
– "Ủng hộ." – Ánh Nguyệt lên tiếng, miệng cười nửa vời, tay nhấc ly cocktail.
– "Vậy tớ chủ trì ".– Nhật Anh chớp mắt, tay chỉ vào hộp thăm mới lôi ra từ túi Dior – cứ như đã chuẩn bị từ đời nào.
Không khí sôi động hẳn lên, mấy bạn lớp khác cũng xúm lại coi. Nhạc vẫn chạy, nhưng mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về chiếc bàn dài nơi nhóm EEC ngồi như ban giám khảo một gameshow ngầm.
Ở cuối ghế, Gia An chống tay lên gối, lặng lẽ nhìn đèn trần phản chiếu lên cốc soda. Cô không lên tiếng, nhưng khóe môi khẽ nhếch – kiểu cười nửa miệng của người biết mình sắp bị gọi tên.
Khánh khẽ cười, biết thừa trò này của tụi EEC, kín đáo, bóng gió mà lại gây sát thương khá đau:
– "Chơi cái này là dễ dính đạn lạc lắm đó."
Cô thì thầm, rồi liếc về phía Gia An. Nhưng
An chỉ nhún vai:
– "Ừ, miễn mình không chết trước thì kệ đi."
Mọi người rôm rả hưởng ứng. Ghế xê dịch, tiếng đá ly lanh canh.
Ngay cả những người ban nãy còn ngồi thả dáng chụp hình cũng quay về bàn.
Lâm Khánh đưa mắt nhìn Gia An:
– "Chơi thật hả?"
An gật đầu:
– "Để xem tụi nó bày trò gì".
⸻
Người đầu tiên bị gọi tên: Tuấn Minh.
Vẻ mặt cậu ta thản nhiên, ngậm đầu ống hút và ngả người tựa lưng:
– "Thật."
Nhật Anh gật gù như đang chuẩn bị bẫy.
– "Lần gần nhất mày say đến mức không tỉnh táo nổi là khi nào?"
Tuấn Minh khựng một chút.
Câu hỏi tưởng như đùa mà bất ngờ tạo ra khoảng lặng nhỏ.
Cậu ta nhếch môi, ngả người ra ghế, tay vân vê đầu gạt tàn:
– "Chắc... cái hôm tụi mình đi Đà Lạt?"
Ánh mắt vô thức liếc sang... Ánh Nguyệt.
Ngay lập tức, Thùy Dương đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại đúng một giây nơi hai người.
Ánh Nguyệt cười hờ hững rồi nhìn đi chỗ khác, tay đưa lên rít thuốc.
Một làn khói trắng mỏng chậm rãi bay qua ánh đèn xanh nhạt, nhòe mờ nhưng không tan.
Gia An nhíu mày, chưa kịp hiểu.
Lâm Khánh thì há hốc như nuốt cả không khí:
– "Ê... ê... "
1 vài đứa lén nhìn nhau cười, đỏ mặt.
Gia An phần nào đoán ra không khí ám muội ấy, cô khẽ lắc đầu, đẩy vai Khánh:
-"ghê, ghê".
⸻
Lượt kế: Nhật Anh.
– "Tao chơi 'thách'. Nhưng thách khó vào.
Mấy trò như uống rượu quỳ gối các kiểu xưa rồi."
Tuấn Minh khoanh tay, nhếch một bên miệng:
– "Vậy thì... mày phải đứng dậy tỏ tình với một người bất kỳ trong phòng, diễn sao cho nó tưởng mày thật lòng. Nếu đối tượng không đỏ mặt thì coi như mày thua."
Mọi người la ó:
– "Quá đáng nha!"
– "Được đó được đó!!"
Nhật Anh đảo mắt một vòng, chậm rãi đứng dậy, bước qua từng người như chọn quân bài.
Cuối cùng, dừng lại trước mặt Lâm Khánh.
Cậu khụy gối, vén tóc mái ra đằng sau và chìa tay một cách lịch thiệp:
– "Xin lỗi, em có tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên không... hay để anh lượn qua lại thêm vài vòng nữa?".
Tiếng cười nổ tung cả bàn.
Lâm Khánh suýt phun nước, đập mạnh vào vai Gia An, cô đùa, nói đủ to:
– "Kinh vãi".
Gia An ngơ ngác:
– "Ủa đó là tỏ tình á?".
Ánh Nguyệt liếc Nhật Anh một cái dài như dao phẫu thuật.
Còn Thùy Dương chỉ cười nhẹ, như thể đang xem một màn diễn tập tệ.
⸻
Một người khác bị hỏi:
– "Trong phòng này, nếu phải chọn người có khả năng trở thành phản diện nhất, mày chọn ai?"
Cả bàn đổ dồn ánh mắt chờ câu trả lời.
Người đó đáp tỉnh queo:
– "Ờ... chắc Bảo An."
Không khí khựng nhẹ.
Ai đó cười hô hô để xoa dịu, nhưng Bảo An vẫn bình tĩnh cầm ly lên, cười mỉm:
– "Làm gì ghê vậy. Tại mặt tao trông giống làm nhân vật chính chết ngay đầu phim quá à?."
Tiếng cười lại rộ lên, lần này là cười... có chút dè chừng.
Nhưng Gia An ngồi im.
Không hiểu vì sao, cô thấy nụ cười của Bảo An lúc đó... không phải đang cười.
⸻
Vài giây sau đó, Thùy Dương gõ nhẹ móng tay xuống bàn.
Đến lúc hỏi thật rồi.
Âm thanh "cốc cốc" vang lên rõ mồn một giữa bản drop uể oải. Cô ngẩng đầu, đôi mắt viền eyeliner ánh nâu liếc qua từng khuôn mặt quanh bàn.
– "Đến lúc hỏi thật rồi." – Giọng cô đều đều, thản nhiên như thể đang hỏi thời tiết.
Cả nhóm đồng loạt ngước lên.
Nhật Anh bật cười:
– "Á à. Gì đây? Dương ra tay hả?".
Ánh Nguyệt bật nắp lon nước tăng lực, gật đầu như thể sắp xem phim, nheo mắt:
– "Chắc không hỏi mình ha?"
Thùy Dương không đáp. Cô quay hẳn người sang bên trái, nơi Gia An đang ngồi hơi thu mình cạnh Khánh, tay còn đặt trên ly soda pha rượu bạc hà.
– "Này, học bổng." – Dương gọi thẳng, không một chút vòng vo.
– "Cậu nghĩ mình hợp với Elaris không?"
Im lặng.
Tiếng bass vẫn ầm ầm, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia An.
Bảo An dừng 1 giây, ngón tay nhàm chán chỉnh đồng hồ chậm lại 1 nhịp, ánh mắt dừng lại nơi Gia An.
Gia An khẽ nhíu mày. Từ "học bổng" cứa vào tai cô như một vết cứa ngọt. Cô buông ly nước xuống, lưng thẳng lên, mắt đối mắt với Thùy Dương.
– "Không biết." – Gia An trả lời, giọng không cao không thấp.
– "Mình nghĩ... điều đó không phải mình quyết định."
Nhật Anh huýt sáo khe khẽ:
– "Căng rồi."
Khánh ngồi cạnh, gõ nhẹ đầu gối Gia An dưới gầm bàn như ra hiệu: Đừng dính bẫy.
Thùy Dương vẫn cười. Cô nghiêng đầu một chút, tóc xõa trượt qua vai:
– "Ừ ha. Nhưng bọn mình thì có thể."
Gia An khẽ cười mỉm,nụ cười không rõ, vớ lấy chiếc áo da bên cạnh, chậm rãi mặc vào:
-" Thế à, mình rất mong chờ đấy".
Gia An trong đầu thầm chửi rủa cái con Thuỳ Dương điên này, đúng là lũ nhà giàu, ngoài ăn diện và khinh miệt người khác thì chẳng làm được gì ra hồn.
Khánh khựng lại một nhịp, chân vẫn giữ nguyên tư thế chạm vào đầu gối Gia An.
Cô liếc sang, ánh mắt cảnh giác, pha chút tán thưởng.
Gia An không nhìn lại. Cô kéo tay áo da lên một chút, khẽ bẻ ngón tay kêu "rắc" một cái. Âm thanh nhỏ xíu nhưng vang lên giữa bàn tiệc như tiếng bật công tắc.
Bảo An đặt chai Perrier xuống bàn.
Một giọt nước lăn từ thân chai xuống ngón tay cậu, lạnh ngắt.
Cậu nhìn Gia An một giây — không dài, không ngắn, đủ để mọi người thấy cậu không còn phớt lờ nữa.
Thùy Dương vẫn cười, cằm hơi nghiêng, môi mím lại như đang kìm một câu chọc ghẹo.
– "Khá đấy".
Gia An bật cười khe khẽ, ngón tay xoay nhẹ chiếc khuy áo:
– "Gớm,cậu đang khen mình à". An nhìn thẳng vào mặt Thuỳ Dương, cười nửa miệng rõ mồn một.
Không khí khựng lại nửa nhịp.
Thùy Dương búng tay "tách" một cái.
– "Thôi nào. Tới lượt Gia An rút thăm."
Chiếc hộp đen được đẩy về phía cô
Gia An không nói gì, tay luồn qua lớp giấy, kéo đại một mảnh.
Mở ra.
Một chữ: THẬT — bút đỏ, đậm, xiên vẹo như ai đó cố ý nhấn mạnh.
– "Ôi dồi ôi," – Nhật Anh phấn khích – "Lạy hồn, đêm nay có biến."
– "Cho Dương hỏi nha?" – Thùy Dương chớp mắt, giọng dịu như trà thảo mộc.
Không ai ngăn.
Ai cũng biết câu hỏi này đã được ủ sẵn từ rất lâu.
– "Trong lớp mình..." – cô nói, tay xoay xoay ly mocktail, ánh nước phản chiếu lên mi mắt, – "có ai khiến Học Bổng thấy... không xứng đáng ngồi chung bàn không?"
Không gian vỡ ra một chút.
Mọi tiếng xì xào lập tức rút lại. Ngay cả Việt Anh cũng không chen vào.
Gia An ngẩng lên, ánh đèn xanh lấp lánh rơi vào mắt cô như bụi mực. Cô không ngạc nhiên, nhưng môi nhếch khẽ như kiểu: à, thì ra mày muốn chơi tới cùng với chị.
Cô nghiêng đầu, nhìn Thùy Dương một cái ngắn ngủi.
Rồi quay sang nhìn Bảo An – người đang chống cằm nhìn ly rượu, thái độ lười biếng nhưng rõ ràng không bỏ sót một chi tiết nào.
Gia An bật cười nhỏ, kiểu cười khẩy khó chịu, nhưng lại cố giữ nó trong khuôn phép.
– "An hả?" – cô nhại lại câu hỏi, đặt ly mocktail xuống bàn cái cạch.Nói rõ tên mình chứ không phải từ Học Bổng mỉa mai kia.
– "Ờ... chắc là có đấy. Có vài người hơi phiền... cứ tưởng mình trung tâm vũ trụ."
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng rõ ràng là đang châm.
Rồi quay sang nhìn Nhật Anh, cười toe:
– "Nhưng An không tiện nói đâu, dù gì người ta cũng ngồi cạnh mình."
Cả nhóm "Ồ—" lên một tiếng. Nhật Anh cười to khoái chí, suýt sặc rượu.
Nhật Anh vỗ đùi, búng tay 1 cái:
– "Được đấy, Gia An đáng yêu quá à".
Thùy Dương cười, nhưng cánh môi hơi giật.
Bảo An lúc này mới nhấc mắt lên nhìn Gia An, một tia cười nhạt hiện ra trong ánh mắt. Cậu lắc nhẹ đầu như đang thấy buồn cười vì một con nhím xù lông.
Gia An hất tóc, dựa lưng vào ghế, khoanh tay:
– "Nhưng không sao đâu. Mình ngồi đâu quen đó. Ai thấy không xứng thì có thể... xin chuyển bàn trước."
Khánh cười hô hố, khều cô một cái dưới bàn:
– "Ê ê bớt nữa, cậu sắp bùng nổ rồi đó!"
Gia An thở ra, vẫn giữ nụ cười lém lỉnh, nhưng móng tay đã gõ gõ nhẹ vào mặt bàn — đều đặn, như trống trận nhỏ, báo hiệu cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
Không khĩ giãn ra vài phần, Thuỳ Dương cảm thấy khó hiểu, với kinh nghiệm của cô. Bị mất mặt trước mọi người như thế này là điều vô cùng khủng khiếp, nếu không phải nhảy dựng lên phản ứng, thì cũng muối mặt mà bỏ về. Chỉ riêng cái con tên Gia An này, đấu khẩu trực tiếp với cô ta.
Ánh Nguyệt bật cười, xem ra lần này Dương gặp đúng đối thủ ra đòn bằng miệng xứng tầm rồi
Gia An nhấp một ngụm nước, ngẩng lên, mắt vẫn cong cong cười, nhưng sắc như dao lam cắt ngọt lớp bọc ngoài câu chữ:
– "Mình nghe bảo, muốn ngồi chung bàn với người xứng tầm thì phải ngẩng đầu đủ cao."
Cô nhún vai, buông một câu nhẹ hẫng:
– "Mà mình thì không thích mỏi cổ."
Một cú đá gầm bàn nhẹ nữa từ Khánh khiến Gia An suýt phì cười. Nhưng cô vẫn ngồi im, môi hơi mím như muốn diễn cho trọn vai ngoan.
Việt Anh huýt sáo nhỏ:
– "Lần đầu thấy có người bẻ lại Dương được như vậy luôn."
Bảo An hơi nghiêng đầu, lặng im như một vị giám khảo ngồi xem đấu kiếm. Cậu vẫn chưa lên tiếng, nhưng tay đã rời khỏi ly rượu, chống lên đùi, ánh mắt khóa chặt vào Gia An — cô gái duy nhất ở đây dám khiêu khích, dám nói ngang, mà lại còn... tỉnh rụi như thể đang đọc thực đơn.
Thùy Dương vẫn cười, hạ giọng, hỏi một câu gần như thì thầm:
– "Cậu biết bản thân ở vị trí nào không?".
Gia An nghiêng đầu, bật cười khe khẽ:
– "Sao thế? cậu muốn biết à?".
Cô chống tay lên má, chớp mắt:
– " Chơi thử với mình đi thì biết".
Không khí khựng lại lần nữa. Nhật Anh há hốc, quay sang Tuấn Minh
– "Ông ơi, tôi thích bé này rồi nha."
Còn Bảo An, lần đầu tiên trong buổi tối đó, khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ – nhưng là kiểu nụ cười chỉ dành cho đối thủ đáng để mắt.
-" Mọi người về được rồi, tiệc tàn."Thuỳ Dương mất hứng, khẽ xoay cổ tay, lộ ra chiếc vòng Cartie lấp ló.
Gia An và Lâm Khánh cười thầm, xem ra con nhỏ này hết bài rồi. Tiếng dép cao gót vang lên trên nền đất lung linh.
Một vài người tụm lại thì thầm, rủ nhau kéo qua quán bar quen gần đó. Nhật Anh huýt sáo một tiếng, vẫy vẫy tay với Tuấn Minh, người vừa khoác áo vest lên vai đầy uể oải.
Ánh Nguyệt lướt qua như một cơn gió lạnh, ánh mắt liếc Gia An lần cuối như nhét thêm một lời cảnh báo không nói thành lời.
Lúc Khánh đứng dậy, Gia An vẫn ngồi nguyên trên sofa, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên ly nước lọc, mắt ngước lên trần như đang thầm tính toán bước đi tiếp theo.
– "Không đi bar à?" – Khánh nghiêng người hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
-" Thôi khỏi, tụi mình mà đi chắc con Dương nhảy lên thật đó". Gia An vui vẻ, ánh mắt vô cùng thích thú. Minh Nhật mà chứng kiến cảnh tượng hôm nay chắc chắn là bái cô làm sư phụ.
Khánh bật cười:
– "Cậu đúng là thiên tài gây hấn."
– "Tớ chỉ nói sự thật thôi". – Gia An lẩm bẩm, rồi đứng dậy khoác lại chiếc áo da"–
-"Đi về thôi. Tớ no drama rồi."
Khánh mở cửa xe, Gia An bước vào, quay đầu liếc nhìn tòa penthouse phía sau lần cuối. Đèn vàng vẫn còn sáng, hắt ra ngoài ban công rộng lớn như ánh mắt kẻ đang canh chừng.
– "Tớ không nghĩ Bảo An nguy hiểm lắm, con nhỏ Thuỳ Dương mới xứng đáng với danh hiệu khó nhai".
Khánh liếc sang cô, môi khẽ nhếch lên:
– "Cậu đang đánh giá nhầm vị trí của người cầm dao."
Gia An nhíu mày.
– "Ý cậu là sao?"
– "Thùy Dương thích cào cấu, nên nhìn dễ thấy. Còn Bảo An... chỉ hành động khi thật sự cần. Mà khi đã cần, cậu ta sẽ chọn nơi dao đâm vào chí mạng." – Giọng Khánh không cao, nhưng đủ lạnh để khiến cabin xe như giảm vài độ.
Gia An im lặng vài giây.
Rồi cô bật cười khẩy:
– "Nghe như tớ vừa khiêu khích một con thú săn mồi ấy."
– "Thì đúng vậy còn gì." – Khánh cười mỉm. – "Chỉ khác là con thú đó... mặc đồ dior
,đi giày Berluti và không bao giờ ra tay khi có camera."
Gia An dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần xe.
– "Vậy mà tớ cứ tưởng mình vừa thắng ván đầu."
– "Cậu thắng thật. Khánh cười, khẽ nghiêng đầu-Nhưng cậu ấy... vẫn chưa đánh."
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về tiệm gà rán. Đêm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ, như khoảng lặng trước cơn giông.
Khánh đánh lái dừng lại nhẹ nhàng trước tiệm gà rán An An. Đêm nay lặng như nuốt cả tiếng máy xe vào bóng tối.
Lâm Khánh với tay tắt máy, rồi nghiêng đầu, nhìn Gia An vẫn còn đang hí hoáy gỡ kẹp tóc.
– "Tiệc tan mà mặt cậu vẫn rạng như trăng rằm tháng tám, ghê thật."
Gia An bật cười, ngả người ra sau ghế:
– "Tại có người đưa về tận nơi, không vui mới lạ."
– "Biết vậy cho mượn xe tự lái." – Khánh lè lưỡi, bĩu môi – "Ngồi cạnh cậu trong tiệc
mà thấy đời lên xuống như biểu đồ hình parabol".
– "Ờ, còn cậu thì là đường thẳng đều – nhạt nhẽo từ đầu đến cuối."
Khánh giả vờ đau lòng, tay ôm ngực:
– "Hic, căn bản tớ đóng vai tổng tài bá đạo nhường sân cho cô vợ nhỏ tự do quấy phá".
Hai đứa cùng phá lên cười. Ánh đèn đường vàng ấm đổ bóng hai khuôn mặt nghiêng nghiêng, lấp lánh trong gương chiếu hậu.
Gia An mở cửa, chân chạm đất, rồi quay đầu lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
– "Cảm ơn nha, Lâm Khánh."
Khánh nhún vai, cười lém lỉnh, giọng yểu điệu chảy nước:
– "Mai có chuyện gì hay,chuyện gì hot, anh cũng sát cánh cùng bảo bối".
Gia An trợn mắt, nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy vẻ thân thiết. Cửa xe khép lại, để lại Khánh ngồi lặng trong khoang ghế, tay vẫn đặt trên vô-lăng, ánh mắt đuổi theo bóng dáng quen thuộc đang mở cửa tiệm.
Khánh khẽ cười, qua bữa tiệc tối nay An đáng yêu và nghĩa khí hơn là vẻ bề ngoài, và cô nhận ra điều đó ở An đầu tiên.
Khánh lái xe vụt đi mất như gió thoảng, lòng vui vẻ thầm nghĩ cả 2 sẽ làm bạn thật thân thiết.
Trên chiếc giường ấm áp, Gia An cuộn tròn trong trong chăn, đang inbox với Minh Nhật.
– "Nếu Nhật ở đây thì mọi chuyện có lẽ đã khác... Nhớ nó ghê."
Cô bật cười khẽ, rồi bất giác nghĩ đến khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của cậu – đã mấy ngày trôi qua từ khi Nhật nhập học ở Elaris nội trú, chắc giờ này đang ngủ chảy dãi rồi.
Không hiểu sao, đêm nay lại khiến Gia An cảm thấy trống trải đến lạ.
Cô không biết rằng, từ nơi xa kia, Minh Nhật lén lút không nộp điện thoại, cũng đang nhìn màn hình, nhắn rồi xoá, rồi lại nhắn – như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com