CHAP 6: Mắc kẹt
Sori mng nhiều ạ, chap này ra lâu tại dfang viết thì em bị mất dt😔✌🏻 chap 6 hơi ngắn em viết vội mng đọc cho nóng nhé.
( an An ảnh ốm 1 tháng=))))
Gia An gồng mình đỡ lấy Bảo An, lưng cậu dựa chênh vênh vào vai cô.
– "Ôi cha mẹ ơi, sao lại rơi vào cái cảnh phim truyền hình máu chó thế này chứ..."
Cô lầm bầm, rồi hốt hoảng vội đặt cậu xuống cạnh bàn gần đó. Trán Bảo An nóng hầm hập, người ướt sũng mồ hôi. Gia An cau mày, chạm nhẹ vào tay áo cậu—lạnh ngắt.
Lần đầu tiên rơi vào trường hợp thế này, lại còn cùng Bảo An.... thật sự ngoài sức tưởng tượng đối với cô.
Không can tâm, An lao ra cửa, tay nắm siết mạnh.
– "Có ai không?! Giúp với!!" Bây giờ thông minh nhất vẫn là nhờ trợ giúp. An sợ bản thân lóng ngóng động vào cậu ta bị làm sao thì toi.
Rầm! – tiếng sấm dội xuống cùng lúc với cú đập cửa của cô.
Và ngay sau đó – tạch! – đèn vụt tắt.
Cả căn lớp chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh chớp loé ngoài khung cửa kính. Gia An giật thót, xoay người thử bảng điều khiển bên hông. Màn hình đen thui. Cửa không nhúc nhích.
Cô đứng chết lặng vài giây.
– "... Không đùa chứ? Đây là mấy cái cửa điện tử hiện đại xịn sò mà người ta hay khoe trên brochure trường. Giờ mất điện thì coi như khóa chết. Mình và cậu ta chính thức bị nhốt luôn trong này?"
An vội vã chộp lấy balo rút điện thoại. Không có sóng lại cộng thêm combo hết pin vì trong giờ cô toàn ngồi tra chat gpt...
Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu.
– "Tuyệt vời. Cảnh mắc kẹt trong phòng học cùng một thằng con trai sốt cao, mà cái thằng đó lại là... Bảo An. Người mà mình thậm chí còn không nói chuyện quá ba câu tử tế."
Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gió rít qua hành lang nghe vẳng như tiếng thở dài dài bất tận. Nhưng trong phòng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Bảo An, và tiếng tim Gia An cứ gõ lách tách trong lồng ngực.
Gia An ngẩng mặt lên, liếc sang cậu ta. Bảo An vẫn gục đó, trán đẫm mồ hôi, môi khẽ mím lại như đang chống chọi gì đó.
– "Cửa này kiểu gì cũng dùng hệ thống điện tử trung tâm. Mất điện là khóa chết, bảo vệ còn tưởng phòng trống thì chắc chẳng ai mò tới đâu... Chắc chắn là kẹt tới sáng."
Ý nghĩ ấy khiến cô nổi hết da gà. Nhưng rồi ngay sau đó, lý trí buộc cô quay sang nhìn cậu ta lần nữa.
Gia An thở dài:
– "Biết vậy nhắm mắt nhắm mũi té về cho rồi".
Miệng thì càm ràm, nhưng tay cô đã rút sẵn khăn giấy trong túi, loay hoay lau mồ hôi cho cậu. An không hiểu rõ cậu bị ốm ra sao, nhưng lau bớt đi sẽ khiến Bảo An không bị lạnh.
-" Ặc, sao cái cổ áo này chặt vậy". Gia An càm ràm, không tình huống này mà không chăm sóc bạn học 1 chút cô sẽ thành người vô tâm mất.
Gia An nhìn lơ đãng sang chỗ khác, tủm tỉm cười khổ,cuối cùng cũng cắn răng đưa tay nới một khuy.
– "Ừ thì... cho dễ thở thôi. Đừng có hiểu lầm".
Cô lấy áo khoác của mình gấp lại, kê dưới đầu Bảo An. Động tác lóng ngóng, vụng về đến mức suýt để đầu cậu trượt khỏi vai ghế.
Ngoài cửa sổ phòng, mưa vẫn như trúi nước. Ánh đèn ngoài sảnh sân hắt vào mang theo chút luồng sáng hiếm hoi.
– "Thật sự... không ai cảnh báo trước cho mình là có ngày đóng vai y tá bất đắc dĩ đâu."
Trong căn phòng tối om, tiếng lẩm bẩm ấy vang lên nghe vừa buồn cười vừa bất lực.
Ngoài kia, sấm lại gầm, kính cửa sổ run lên khe khẽ. Còn Gia An... vẫn ngồi cạnh, nửa căng thẳng nửa tò mò nhìn cái dáng nằm bất động của người con trai mà đến chính cô cũng chẳng biết phải đặt ở đâu trong câu chuyện của mình.
Tiếng mưa ngoài cửa kính dần nhỏ lại, chỉ còn lộp độp lác đác như ai rắc từng nắm hạt xuống mái hiên. Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, Gia An chống cằm, mắt lơ đãng nhìn Bảo An.
Hàng tá suy nghĩ cứ chồng chất.
Cậu ta dậy thấy mình sẽ phản ứng thế nào?
Rồi rốt cuộc Bảo An bị ốm hay bị làm sao?
Thậm chí bây giờ là mấy giờ Gia An cũng không biết, 2 người không có cách liên lạc với bên ngoài.
Đột nhiên, Bảo An khẽ cựa mình. Cúc áo bung ra 2 khuy khiến Gia An giật bắn, lảng ngay ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Môi cậu hé ra, mơ hồ phát âm một cái gì đó nghe không rõ, như tên ai đó.
Gia An bật thẳng người dậy:
– "Ơ... gọi gì đấy? Gọi tên mình chắc? Không, không thể nào".
Gia An mon men tiến sát lại, nghiêng đầu
,tai gần như kề vào môi cậu. Giọng nói khàn khàn, mơ hồ vang lên giữa khoảng tối lặng im:
– "Đừng bỏ rơi anh". Mắt Bảo An vẫn nhắm nghiền, cậu thì thầm gần tai Gia An nhỏ như
lời nỉ non.
Gia An tròn mắt, tim nhảy lên cổ:
– "Ơ... nó lải nhải cái gì vậy"?
Chưa kịp định hình, bàn tay Bảo An chợt giơ lên, nắm chặt lấy cổ tay cô. Trong cơn sốt mơ hồ, cậu kéo mạnh một cái, cả người Gia An ngã sụp vào vòng tay cậu.
– "Á!" – Cô thét khẽ, hoảng loạn chống tay lên ngực cậu, nhưng càng chống thì lại càng bị kéo sát hơn.
Bảo An ôm chặt, như thể sợ buông ra sẽ không tìm thấy nữa
Trong không gian tối, Bảo An ôm chặt lấy cô, mùi Louis của cậu thoang thoảng, cô đơn như chính chủ nhân của mình.
Hành động trong mơ hồ của Bảo An khiến không gian trở nên náo loạn:
– "Này! Bảo An! Cậu tỉnh lại ngay".– Gia An quýnh quáng đẩy, nhưng vô ích.
Trái tim đập loạn, mặt nóng bừng, cô chỉ biết nghiến răng lẩm bẩm:
– "Trời đất ơi... Tôi mà sống sót qua cảnh này thì thề sẽ đi cúng giải hạn luôn."
Ngoài kia, mưa đã ngớt dần, chỉ còn vài giọt tí tách rơi xuống thành cửa kính, như nhịp nền cho khung cảnh nửa buồn cười, nửa khó tin trong căn phòng tối om này.
Một lúc sau, nhịp thở của Bảo An chậm lại, như thể cơn sốt dịu đi đôi chút. Rồi bất chợt, mí mắt cậu khẽ động.
Gia An đông cứng người: "Khoan... đừng nói là tỉnh ngay lúc này đấy nhé?".
Đúng như dự cảm, Bảo An hé mắt, mơ hồ nhìn quanh. Nhận ra cô đang gọn trong vòng tay mình, cậu giật mình bật dậy, cảm thấy khó hiểu:
– " Sao cậu lại ở đây"?
Gia An tròn mắt, trên mặt nguyên dấu hỏi chấm to đùng
"Nó không nhớ gì cả... tốt nhất là nên thế. Chuyện này càng ít người biết càng tốt." Cô vò đầu, hít một hơi sâu, rồi giả vờ tỉnh bơ:
– "Tóm lại là không quan trọng. Tôi với cậu bị kẹt lại rồi."
Bảo An chau mày, liếc ra cánh cửa tối om:
– "Kẹt... lại?"
– "Ừ. Cửa điện tử xịn sò của trường cậu sét đánh cái là tắt ngúm, khóa chết luôn. Giờ thì hai đứa thành khách VIP bất đắc dĩ trong cái phòng học tối om này". An nói như cái máy, cố gắng phủi bay không khí mờ ám ban nãy.
Nhưng trong lòng thầm gầm gào:
"Đúng, và cái cảnh VIP vừa rồi thì tôi chôn sống luôn được càng tốt!"
Sau đó, căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng tí tách của nước mưa còn sót lại nhỏ xuống bậu cửa.
Gia An chống cằm, mắt vô thức lướt sang người đối diện. Cô nhớ lại rõ mồn một cái câu ban nãy cậu lẩm bẩm trong mơ: "Đừng bỏ rơi anh."
Cô nheo mắt. "Anh? Gọi ai? Người yêu hả? Hay ba mẹ? Hay... thôi thôi, không thể nào là mình được.Cũng có thể là gọi bé Vy mập mờ cũ lắm chứ ?".
Nghĩ tới đó, cô khẽ lắc đầu, tự dằn lòng: "Cái đó không liên quan. Không nhắc lại nữa là tốt nhất."
Bảo An vẫn ngồi im, mắt khép hờ, gương mặt bình thản đến mức trông như chưa từng có gì xảy ra.
Gia An cắn môi, bực bội trào lên:
"Thằng này... mơ thì kêu gào y như phim bi kịch, xong tỉnh lại thì mặt lạnh như tiền, sĩ diện tới mức còn không thèm cảm ơn. Thật đúng là cái đồ... tượng sáp biết thở."
Cô khịt mũi, xoay mặt ra cửa sổ, thề rằng sẽ không chủ động mở lời trước nữa.
Trong phòng, sự im lặng lại kéo dài, như một lớp chăn dày cộp phủ xuống cả hai, khiến tiếng tim đập của Gia An nghe còn rõ hơn cả tiếng mưa rơi ngoài kia.
Không khí trong phòng vẫn đặc quánh sự im lặng. Gia An chống cằm, mắt dán ra ngoài ô cửa kính đen thẫm. Tiếng mưa rơi đã ngớt, chỉ còn lai rai vài giọt lộp bộp rơi xuống mái hiên.
Cái bụng thì réo ùng ục, mí mắt thì nặng trĩu. Sau một ngày dài chạy đi chạy lại, thêm cả màn "vật lộn" với thằng con trai đang sốt nằm ngất kia... Gia An cuối cùng cũng không gượng nổi nữa.
Cô gục xuống bàn, rồi chầm chậm lả đi. Trong mơ hồ, cô nhận thấy có hơi thở đều đều gần bên, có cái gì đó ấm áp nhẹ nhàng kề sát thái dương mình.
Thoáng giật mình, cô cố mở mắt, nhưng mí mắt như dán chặt, chỉ còn lại cảm giác: đầu mình đang được tựa lên vai ai đó.
Kèm theo đó, là sự cẩn thận đến bất ngờ—một bàn tay nhẹ nhàng kéo áo khoác phủ qua người cô, che bớt cái lạnh đang len lỏi từ cửa kính.
Giữa cơn mơ chập chờn, Gia An mơ hồ nghĩ:
"Ai mà tử tế thế này ... Không phải là... cái thằng ngồi cạnh chứ?".
Nhưng ý thức của cô đã trôi tuột đi, để lại hơi thở khẽ khàng, đều đặn hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Còn ở bên cạnh, Bảo An ngồi dựa lưng vào tường, mắt nửa nhắm nửa mở. Vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng ít nhất cậu đã tỉnh táo đủ để khẽ kéo vai cô lại, để đầu cô khỏi chòng chành. Nụ cười phảng phất nơi khóe môi cậu—nhạt, nhưng thật khó đoán.
Buổi sáng hôm sau, hành lang tầng ba sáng trắng, ánh nắng hắt qua cửa kính tạo những vệt dài trên nền gạch xám. Lớp học Elaris rộn ràng vừa đủ: vài nhóm bàn ghế ghép lại tám chuyện, đám con trai khoe giày mới order từ Mỹ về, mấy cô nàng selfie chỉnh filter 7749 kiểu. Không khí lành lạnh của điều hòa, mùi nước hoa high-end trộn với mùi café take-away – đặc sản Elaris mỗi buổi sáng.
Cửa kính trượt khẽ kêu "soạt" một tiếng.
Thùy Dương bước vào.
Đôi giày cao gót Dior trắng ngà gõ nhịp xuống nền đá sáng bóng. Theo sau là Nhật Anh
Sneakers Dior B23 in monogram sặc mùi "công tử chơi bời" giậm nhịp nghe cộc cộc. Trên vai vắt lỏng lẻo balo dây đeo xộc xệch như sắp tuột.
Nhật Anh vừa đi vừa nghịch điện thoại, bật cười vì một tin nhắn rồi ngẩng lên, huýt sáo:
– "Hình như lâu lắm mình mới lên lớp học thì phải". Chưa ai kịp phản ứng, cậu đã nhanh nhảu nháy mắt với 1 bạn nữ.
Mấy bạn nữ bàn gần đó cười khúc khích, có người đỏ mặt. Nhật Anh nhếch mép, rõ ràng khoái cảm giác cả lớp bị mình khuấy động.
Thùy Dương liếc sang, ánh mắt lạnh như nước đá. Chỉ một cái liếc thôi, nhưng đủ để đám con gái vừa cười rúc rích cũng khựng lại, giả vờ cúi xuống vở.
Cô ngồi xuống bàn, khoanh tay hờ, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp.
Chỉ vài giây sau, Dương khẽ cau mày. Ghế cuối dãy, vốn là chỗ quen thuộc của Bảo An, vẫn trống trơn. Ngay bên cạnh đó, chỗ của Gia An cũng vắng lặng.
Một tiết học trôi qua. Hai cái ghế ấy vẫn không có ai ngồi.
Dương chống cằm, mắt hơi nheo lại.
"Bảo An thì không lạ, cậu ta vốn hay bỏ tiết. Nhưng Gia An? đâu phải vô trách nhiệm như vậy?
Cả hai lại biến mất cùng lúc, thật không bình thường".
Dương đã bắt đầu thấy ngứa ngáy Gia An từ hôm tiệc chào mừng, tuy nhiên cô cũng chưa hề có động tĩnh gì. Chỉ là không ngờ, luôn luôn có những đứa muốn lệch luật mà vốn dĩ cô ta đã đặt ra sẵn. Muốn chơi với kiểu người như Thuỳ Dương? Thế thì hãy tính đi đường dài là vừa.
Không ra mặt, nhẹ nhàng, nhanh gọn, toan tính là cách Dương ra đòn, rồi sẽ có kha khá đứa phải hối hận. Đặc biệt là người mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com