Chap1: Học bổng
Chín giờ tối.
Tầng hai của tiệm gà An An vẫn sáng đèn, dù tầng một đã sớm đóng cửa.
Gia An ngồi bệt trên ghế, tay chống cằm, thở dài. Trên bàn, vở bài tập Hóa mở toang, nét bút dày đặc kéo dài từ đầu đến cuối trang. Đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu giải đề, nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng.
– "Ôi, điên với cái phương trình này mất!" – cô lầm bầm, vò đầu.
Cô bé vẫn cắm cúi tiếp tục, đầu óc xoay vần chỉ với một mục tiêu: thoát khỏi kiếp làm bà chủ tiệm gà.
Bố cô thì khác. Ông chưa bao giờ đặt nặng chuyện trường lớp. Đỗ cấp ba trường nào, với ông, chẳng quan trọng. Có lần, ông còn ôm vai cô cười hề hề:
– "Trượt thì bố để lại tiệm gà cho con. Có gì phải lo!"
Nói thì nói vậy, nhưng Gia An chưa bao giờ muốn ỷ lại. Tiệm gà tuy nhỏ, chỉ có bốn, năm bàn, nhưng lại cực kỳ đông khách – đặc biệt là qua các app giao hàng. Bố con cô đã bán ở khu phố này hơn mười lăm năm. Cái mùi dầu chiên, tiếng nhạc phát từ loa nhỏ góc bếp, thậm chí cả mùi mỡ văng dính áo – tất cả đều thân thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng không. Cô vẫn muốn hơn thế.
Muốn bước ra khỏi vùng an toàn.
Muốn tự đỗ vào một trường thật tốt – để chứng minh với cả bố lẫn chính mình rằng cô không sinh ra chỉ để bán gà.
TINH!
Tiếng thông báo Messenger vang lên.
"Mày định để tao chờ đến bao giờ?" – Minh Nhật.
Gia An giật bắn người.
Cô đã hẹn gặp Nhật từ tối, vậy mà mãi mê làm bài đến quên khuấy mất.
Cô vội vã đóng vở, nhét tất cả vào balo, rồi chạy vụt xuống cầu thang.
⸻
Thành phố mùa hè dịu mát đến kỳ lạ.
Gió đêm xen chút ấm nóng của mặt đường, lùa qua mái tóc, phả vào gáy.
An chạy một mạch đến Circle K đầu phố. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy thằng
bạn thân quen ngồi ở dãy ghế cuối – mái tóc bạch kim chói lòa nổi bật cả góc cửa hàng.
Minh Nhật lúc nào cũng thế – chói lọi và nổi bật như thể được sinh ra để đối nghịch với đêm.
Cậu mặc đồ bộ cộc của nike, dép cũng nike, An không lạ lắm vì từ bé Nhật đã là fan bự của hãng này, chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh nơi vành tai trái chói lên gây sự chú ý lạ thường.
Ánh đèn của cửa hàng tiện lợi hắt lên mái tóc bạch kim mới nhuộm, khiến cậu càng thêm rực rỡ.Trên tay cầm nửa thanh kimbap chưa ăn hết.
– "Bên này!" – Nhật vẫy tay, hàm răng trắng sáng hiện rõ trong nụ cười tươi roi rói.
Gia An tiến lại gần, chưa kịp ngồi xuống đã nghe cậu hét toáng:
– "Trời ơi, mắt mày thâm như xác ma vậy!"
An uể oả, ngáp dài:
-" Thông cảm tí đi, tao vừa làm xong 6 đề hoá."
Nhật phá lên cười, rồi dúi vào tay cô chai trà đào mát lạnh, trên nắp vẫn còn đọng nước.
Khung cảnh giữa đêm khuya, dưới ánh đèn trắng của Circle K, bỗng trở nên thân thuộc lạ thường. Gia An mở nắp chai trà đào, uống một ngụm dài. Đôi mắt nheo lại vì lạnh, nhưng ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi mái tóc bạch kim trước mặt.
– "Tóc nhuộm lâu chưa?" – cô hỏi, giọng đều đều.
– "Sáng nay mới đi tẩy lại đấy. Căng lắm, suýt trụi đầu."
– "Điên thật sự."
– "Mày nhìn lại mày đi, học đến rớt tròng mắt ra rồi còn định thi trường chuyên. Ai điên hơn ai?"
Gia An không nói gì, chỉ im lặng cắn kimbap. Một lát sau, Nhật chống tay lên bàn, nhìn cô như vừa nghĩ ra điều gì đó.
– "Này."
– "Gì?"
– "Mày có bao giờ nghĩ đến việc thi vào Elaris không?"
An nhướn mày.
– "Trường tư đắt đỏ đó á? Cái trường có học phí bằng tiền mở thêm một chi nhánh gà rán?"
Nhật phì cười, xua tay:
– "Tao nghiêm túc đấy. Trường đó có học bổng toàn phần. Học lực của mày không tệ, nếu cày mạnh thêm tháng này, có khi đủ điểm vào vòng phỏng vấn đấy."
Gia An im lặng.
Cô từng nghe qua về Elaris International school– trường tư thục danh tiếng bậc nhất thành phố, quy tụ toàn con nhà giàu, cơ sở vật chất khỏi chê.
Nhưng... nó giống như một thế giới khác. Một nơi mà học sinh mặc đồ hiệu đi học là chuyện bình thường, còn cô thì từng phải cắt đôi hộp cơm mang theo vì không kịp ăn trong giờ giao gà. Nhà An không quá nghèo, vì quán đông nên đôi khi còn dư giả, tuy nhiên bao nhiêu cũng không đủ với 3 năm theo học Elaris
– "Mày nghĩ tao phù hợp với nơi đó hả?" – cô nói nhỏ.
Minh Nhật ngả người ra ghế, nhìn lên trần.
– "Không phải phù hợp hay không. Là mày xứng đáng hay không. Mà tao thấy mày xứng đáng."
An bật cười, nhưng trong lòng lặng đi.
Gia An nhấp một ngụm trà nữa, lần này không lạnh lắm.
Cô không biết mình có hợp với những con người như vậy không. Nhưng ánh mắt của Minh Nhật – dám nghĩ, dám làm – khiến cô hơi dao động.
– "Vậy nếu tao đỗ học bổng toàn phần trường đó, mày sẽ làm gì?"
– "Tao nhuộm tóc hồng neon, khắc tên mày lên gáy."
– "Tởm quá, thôi khỏi."
Nghĩ lại 1 lúc, An tò mò:
-" Mà sao tự nhiên mày xúi tao thi trường đó?"
-" Thật ra bố mẹ tao nhập học cho tao ở Elaris rồi, nhưng mà là vùng ngoại ô". Nhật cười khổ.
-" Vì vụ đầu học kì 1 năm lớp 9 à?". An không lạ lắm.
Cậu gật đầu. Không cần nói nhiều, An đã hiểu. Elaris có 2 cơ sở, 1 ở trung tâm nơi mở thi học bổng, 1 ở vùng ngoại thành chuyên dành cho học sinh nội trú. Cơ sở hai toạ lạc ở vùng hẻo lánh rìa thành phố – nơi chuyên "tập trung giáo dục đặc biệt" cho hội con nhà giàu cá biệt, có vấn đề về kỷ luật. Nói một cách đơn giản:
– "Elaris biệt giam." – Nhật gác một chân lên bàn, phàn nàn.
Gia An chưa từng đến cơ sở ngoại ô, nhưng từng nghe mấy đứa học sinh cũ kể – nơi đó chẳng khác gì trung tâm quản giáo. Có đứa còn bị giữ lại ăn Tết ngay trong trường vì 'hạnh kiểm chưa đạt chuẩn'. Chỉ khác là nơi đó dành cho con nhà giàu, nên đối đãi cũng khác biệt 1 chút.
– "Ủa thật luôn hả? Mẹ Hà cũng đồng ý với bố mày vụ cho mày đi giáo dục khổ đau vậy á?" – An trợn tròn mắt.
Nhật bật cười, nghịch mấy lọn tóc lòa xòa bên má cô:
– "Ừa. Ông Minh bà Hà nhà tao đồng lòng lắm. Ký giấy phát một như đặt vé đi du học."
Rồi bất ngờ, cậu dí sát mặt vào An, đôi mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo, chớp chớp:
– "Tao đi một tuần mới về một lần đó. Mày có nhớ tao không?"
An bị bất ngờ giây lát, cô vội xua đi:
-" nhớ thì có, mà mày dí sát mặt tao vậy, không sợ Tùng Chi nhìn thấy hả?"
Nhật cau mày:
-" Con bé đấy thì liên quan gì, hết cấp 2 thoát khỏi nó tao mừng còn không hết."
Gia an khẽ rùng mình, Tùng Chi theo đuổi Nhật từ năm học lớp 8, đợt đó Nhật đã cao mét 75 dù chưa dậy thì hết, mặt mũi trắng trẻo, dáng vẻ bảnh choẹ hút mắt vô cùng.
Không chỉ riêng cô bé ấy, Minh Nhật bạn thân cô có khá nhiều người theo đuổi, tuy nhiên An chưa từng thấy Nhật yêu ai.
Cô cũng không hỏi về vấn đề cá nhân ấy. Nhà Nhật không phải dạng khá.
Là giàu thật.
Ba mẹ Nhật có nguyên một tòa chung cư ở trung tâm thành phố để cho người nước ngoài thuê dài hạn.
Tiền kiếm từ đó nhiều đến mức Nhật từng khoe:
– "Ba tao không cần đi làm, vẫn đủ cho mẹ tao mua túi Hermès mười cái mỗi mùa."
Hình ảnh Minh Nhật với đồ bộ nike mỗi mùa luôn in sâu vào tâm trí An, thi thoảng cậu vẫn hay khoe:
– "Tao săn được vòng Chrome Hearts real luôn đó! Web sale nha, không phải hàng rep!"
Hay:
– "Dàn PC tao lên LED mới rồi, nhìn như quán net Nhật luôn, đẹp tới mức mẹ tao vào phòng tưởng con chơi ảo thuật."
An nghe nhiều thành quen.
Có những hôm ngồi ôn thi mà Nhật cứ lôi dàn máy ra khoe, cô chỉ biết thở dài:
– "Sở thích của con trai bọn mày đúng là đơn giản".
Cô không hiểu nổi mấy sở thích ấy.
Nhưng cô chưa từng thấy Nhật khoe tiền – cậu chỉ hay khoe cảm giác săn được món xịn, mua đúng giá.
Một kiểu tự hào trẻ con, có gì đó rất đáng yêu. Có lẽ đó là lí do bọn họ chơi rất thân từ bé.
Gia An chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính của Circle K. Thành phố ban đêm vẫn ồn ào, nhưng với cô, chỉ cần có Nhật ngồi bên cạnh thì sẽ luôn thấy yên.
Dù cho cái đầu tóc bạc sáng loá kia thỉnh thoảng làm người ta tưởng là nhân vật trong truyện tranh bước ra đời thực.
Minh Nhật đang bận hí hoáy nghịch cái nắp chai trà sữa. Cậu đẩy nhẹ cái nắp cho nó xoay vòng, rồi đột nhiên buông một câu:
– "Này, nếu mày mà đậu học bổng thật..."
Gia An quay sang.
– "Thì sao?"
– "Thì tao tặng mày đôi Crocs phiên bản giới hạn. Có charm hình gà rán."
Gia An phì cười.
– " Mày nghĩ tao thiếu đôi dép để đi giao gà hả?"
Nhật nhún vai:
– "Không, nhưng tao nghĩ mày sẽ vui. Giống kiểu... bước vô Elaris cũng phải có đồ chơi, không thôi bị tụi nó chê nghèo."
An ngừng cười, nhìn cậu lâu hơn một chút. Minh Nhật luôn là người đầu tiên nhìn thấy những chỗ dễ tổn thương của cô, rồi cố biến nó thành trò cười để che đi.
– "Mày sợ tao bị bắt nạt hả?"
– "Ừ. Tao sợ cái đầu tóc đen quê mùa của mày không dọa được tụi nó." – Nhật liếc nhìn, miệng cong lên trêu chọc.
Gia An đưa tay vuốt tóc.
– "Ờ, tao cũng sợ. Nhưng có khi... chính tụi nó nên sợ tao thì hơn."
Cả hai bật cười cùng lúc.
Một tiếng cười khô khan, nhưng cũng đủ để làm loãng không khí nặng nề của chuyện thi cử và học bổng.
Sau một hồi, Nhật đứng dậy.
– "Đi, tao đưa mày về. Kẻo bố mày tưởng tao bắt cóc."
– "Tao đâu yếu vậy."
– "Tao biết. Nhưng tao vẫn muốn."
Lúc bước ra khỏi cửa, Gia An khẽ ngoái lại nhìn bóng đèn huỳnh quang sáng trưng của Circle K, rồi quay sang Minh Nhật – cái đầu tóc bạch kim vẫn đang phát sáng dưới ánh đèn đường.
Cô nghĩ thầm, có lẽ trước khi bước vào một nơi nhiều hào quang giả tạo, thì người duy nhất phát sáng thật... chính là thằng này.
Hôm đó, về đến nhà, Gia An mở laptop, tìm kiếm cụm từ: "Học bổng toàn phần – Elaris cơ sở trung tâm".
Trang web hiện lên tinh tươm, sạch sẽ, đầy uy nghi: hình ảnh sân trường rộng như phim Mỹ, phòng học ốp kính, giảng viên toàn thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài.
Cô nuốt nước bọt.
Lướt xuống dưới, mục điều kiện ghi rõ:
• Học sinh lớp 9 toàn quốc.
• Vượt qua bài kiểm tra năng lực học thuật (Toán, Văn, Anh, IQ).
• Vượt qua bài luận cá nhân.
• Được chọn vào phỏng vấn vòng cuối.
Cô khựng lại ở dòng "bài luận cá nhân".
Chưa bao giờ cô viết cái gì... vượt quá 600 từ trừ bài văn.
Gia An ngồi trước màn hình chừng mười phút.
Không biết bắt đầu từ đâu.
Cô gõ được một dòng, rồi xoá. Lại gõ, lại xoá.
Cuối cùng, cô khép laptop lại, trèo lên giường, gác tay lên trán.
Căn phòng nhỏ trên tầng hai của tiệm gà đã tắt đèn. Chỉ còn ánh đèn vàng hắt từ hành lang ngoài cửa, le lói xuyên qua tấm rèm.
⸻
"Thật ra Elaris khá tốt..."
Cô nghĩ thầm.
-"Không, phải nói là tốt nhất trong số các trường cấp ba trên cả nước."
Chương trình học quốc tế. Học sinh toàn con nhà tài phiệt. Giáo viên chuẩn Anh – Mỹ – Pháp.
Còn chưa kể đến mấy suất học bổng danh giá, mỗi năm chỉ vài đứa nhận được.
Cô biết hết.
Nhưng chính vì biết hết, nên cô mới thấy sợ.
Không phải sợ học. Không phải sợ thi.
Mà là sợ bản thân... mơ quá xa.
Cô chưa bao giờ tự coi mình là kẻ tầm thường. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ mình đặc biệt.
Một đứa học sinh top khá, chăm chỉ, ít gây chuyện.
Không nghèo đến mức phải vay nợ đi học.
Không giàu đến mức coi việc học như một thú vui.
Chỉ là... một người bình thường, với một ước mơ hơi lớn hơn mặt bằng chung một chút.
Gia An xoay người, ôm gối, mắt nhắm nghiền.
Trong đầu lặp đi lặp lại một ý nghĩ:
-"Liệu mình có đang ép bản thân mơ một giấc mơ không dành cho mình không?"
Cô không sợ thi rớt.
Chỉ sợ mình chưa đủ hay — mà vẫn cố chứng minh.
Chỉ sợ... đến cuối cùng, thứ duy nhất mình đạt được là cảm giác xấu hổ vì đã từng nghĩ mình có thể,dù sao với học lực của cô, hoàn toàn có thể đỗ trường điểm, đâu nhất thiết phải là Elaris".
Dù nghĩ vậy, nhưng đêm đó thật sự Gia An đã bật dậy.
Chiếc đèn học nhỏ kêu tách một tiếng khi cô bật công tắc. Cô mở laptop, tay run nhẹ khi rê chuột vào ô đăng ký.
Trường tổ chức kì thi học bổng Elaris ngay tại cở sở ở trung tâm trong thành phố, vào sáng Chủ Nhật tuần tới.
Chỉ cần đỗ top 3, học phí sẽ được miễn hoàn toàn.
Chỉ cần đứng đầu... sẽ được cấp học bổng "Elaris Full Crown" — danh giá đến mức nhiều học sinh từ các thành phố khác cũng đổ về dự thi.
Gia An đọc đi đọc lại các điều kiện.
Đúng là khó. Còn kèm cả phỏng vấn trực tiếp và bài luận cá nhân.
Nhưng không hiểu sao, cái khó ấy... lại khiến cô muốn thắng hơn.
Cô hít sâu một cái, gõ dứt khoát từng thông tin cá nhân.
Từng cái click như một dấu đóng:
Mình chọn rồi. Không quay lại nữa.
Trang xác nhận hiện ra.
Lúc ấy là 0h14.
Gia An ngồi yên một lát, nhìn màn hình đen phản chiếu khuôn mặt mình trong bóng đêm.
Tóc buộc cao. Mắt thâm vì học khuya.
Một gương mặt không nổi bật, không kiêu sa.
Nhưng là gương mặt của một người đã chọn bước vào vùng tối — nơi tất cả mọi ánh sáng đều thuộc về người khác — chỉ để xem... liệu mình có thể tự phát sáng hay không.
Cô tắt laptop.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, Gia An chìm vào giấc mơ nhanh đến thế. Cô tự nhủ phải thật chăm chỉ cho tới Chủ Nhật định mệnh ấy.
CHỦ NHẬT-
Nhật kéo cô đi từ sáng sớm.
Cậu cầm theo túi bánh, chai nước, và... nước xịt khoáng (?!).
– "Thi như đi thi hoa hậu vậy hả mày?" – An liếc.
– "Tao lo mày ngất giữa bài luận. Còn không cảm ơn?" – Nhật gắt, nhét chai nước vào balo cô.
Không khí kỳ thi rất nghiêm ngặt. Giám thị mặc vest đen, máy quét ID, niêm phong đề theo từng khối.
Gia An làm phần Toán khá ổn, Văn thì đuối vì đề mở:
"Bạn có thấy hoàn cảnh xuất thân quyết định tương lai không?"
Cô viết không quá xuất sắc, nhưng chân thành.
-"Tôi nghĩ nó ảnh hưởng. Nhưng không quyết định. Vì nếu hoàn cảnh là định mệnh, thì tôi đã ở tiệm gà mãi mãi."
Bài luận nộp xong, Gia An về mà không hy vọng gì.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là: có một buổi phỏng vấn riêng – với hội đồng của trường.
⸻
[Vòng phỏng vấn – 1 tuần sau]
Cô bước vào phòng.
Ba người ngồi phía trước – không cười.
– "Em nghĩ mình khác biệt gì so với các ứng viên khác?"
– "Em học trường công. Em không có học thêm. Và em làm bài bằng chính sức mình."
– "Nếu không đậu, em có định thi lại?"
– "Không. Em sẽ ở tiệm gà." – cô thành thật.
– "Và em thấy ổn với điều đó?"
– "Không. Đó là lý do em ngồi đây."
Không ai nói gì. Một giám khảo mỉm cười.
Cô ra về với tay đẫm mồ hôi.
Hoàn thành xong tất cả phần thi làm An bớt căng thẳng hơn, kết quả có chỉ sau 3 ngày, thật là đau tim.
-"Nhưng cũng tốt." – An nghĩ.
Elaris công bố sớm để những thí sinh rớt học bổng còn kịp quay về ôn thi cho kỳ thi vào trường công lập.
Khá tử tế, nếu nhìn theo một hướng.
Nhưng cũng... khá thực dụng.
An bật điện thoại, không nhắn cho Nhật, cũng không nói với bố. Giờ thì...
Cô chỉ còn ba ngày chờ kết quả.
Không phải ba ngày bình thường.
Mà là ba ngày lặng im, giữa ngã ba chọn lựa:
Hoặc bước vào Elaris – hoặc quay về điểm bắt đầu.
Ba ngày sau, một email đến.
Gia An ngập ngừng mở.
GIA MINH AN– ĐẬU HỌC BỔNG TOÀN PHẦN – Elaris Cơ Sở Trung Tâm.
Cô nhìn tên mình.
Và không biết rằng – lần đầu tiên – cô thật sự sắp bước vào thế giới của những người mà trước giờ... cô chỉ dám giao đồ ăn cho họ. Buổi chiều hôm An nhận được email báo đậu, cô phi sang nhà Minh Nhật báo tin.
Nhật đang... phơi quần áo trên sân thượng.
Căn nhà ba tầng đẹp và sạch sẽ, nằm giữa ngã phố mặt tiền.
có một toà chung cư cho thuê bên cạnh. An tò mò:
-"Ba mẹ mày đâu?"
– "Đi nước ngoài rồi. Giao chung cư cho tao quản lí. Tự xoay tiền học luôn." – Nhật nói, nửa đùa nửa thật.
An gật gù
Nhật đứng dưới ánh nắng chiều, mái tóc bạch kim ánh lên như đốt cháy hoàng hôn.
– "Đừng tưởng tao là kiểu nhà giàu như tụi Elaris. Tao phải thu tiền từng phòng,từng tháng một như bố mày bán từng hộp gà."
– "Vậy tại sao mày không thi học bổng?"
– "Vì bố mẹ tao đủ tiền đóng học phí, nhưng không đủ niềm tin tao sẽ không gây chuyện." – Nhật cười, quay đi.
-"Mai đi mua crocs với tao nhé, Tuần sau tao nhập học bên ngoại thành rồi".
-" Được, mai gặp". An xoay người, chạy đi, cô không giấu nổi háo hức.
Gia An quay về nhà với tâm trạng vừa nhẹ tênh vừa lo lắng
Cô đã đậu. Đã mở được cánh cửa của một thế giới khác.
Nhưng thế giới đó có cái giá của nó.
Không phải tiền.
Mà là mình sẽ là ai khi bước vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com