Ngoại truyện 15: Mãi mãi không quên
Sáng sớm ngày thứ 10, Rimuru sau khi dùng xong bữa sáng thì đã được dẫn đến một căn phòng khác.
" Chị Shion, chúng ta đi đâu ạ?"
Lần này Shion không phản ứng vui sướng khi được gọi là chị như thường ngày, thay vào đó, cô ấy lại mang theo nét căng thẳng trong mắt, nhưng khi đối mặt với cậu bé, Shion lại cố gắng mỉm cười thật dịu dàng:
" Chúng ta đi gặp một vài người nhé"
Cánh cửa được mở ra, Rimuru nhìn thấy những người ngồi bên trong phòng lớn, tức khắc lặn người.
Velzardo, Velrynd, Guy ngồi ở trong phòng, mỉm cười nhìn cậu.
Ánh nắng ban ngày xuyên qua mắt cậu bé giống như mặt gương, lấp lánh và dao động mãnh liệt.
Rimuru chớp mắt ngỡ ngàng, sau đó lập tức chạy đến nhào vào lòng của Velzardo.
"..."
Guy nhìn thấy cậu bé nằm im bất động trong lòng bạch băng long, chỉ lắc đầu thở dài mà bốc người sang:
" được rồi được rồi, đừng nhõng nhẽo-"
Guy chỉ nói được nửa câu, anh ta chợt cảm thấy Rimuru giống như đang liều mạng ôm chặt lấy cổ của anh ta.
Guy sững sờ lập tức kéo Rimuru ra rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới:
" Em không sao chứ? Có chuyện gì phải không??"
"..."
Rimuru lắc lắc đầu nhưng Guy vẫn không tin, anh ta đem người lật qua lật lại, nhìn từ đầu tới cuối, sau khi chắc chắn Rimuru không có vết thương nào mới tạm thời yên tâm.
" Có chuyện gì thì phải lập tức nói cho anh chị biết, đã nhớ kĩ chưa hả?"
Rimuru hơi ngừng lại, nhưng cậu bé lại ngay lập tức tươi cười gật đầu: " Vâng! Em nhớ rồi!"
Rimuru bám người thêm một lát liền có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Benimaru nhắc nhở rằng đến giờ xuống mê cung. Chuyện này cũng đã được bàn trước, bọn họ sẽ quan sát sinh hoạt bình thường của Rimuru để tự mình đánh giá xem đứa nhỏ này có thích hợp ở tại Tempest hay không.
Ngày hôm nay, những người trong mê cung đều vô cùng lo lắng.
Sau khi vào mê cung, Rimuru ngơ ngác khi nhìn thấy Veldora, Ramiris, Carrera và cả Dino đều đang ở cùng nhau.
Đã 10 ngày không chính thức gặp nhau, Rimuru chạy đến ôm lấy chân của Carrera, chân chính ôm được đứa nhỏ, tâm trạng u uất đè nén trong Carrera như được trút bỏ.
" Tôi đã luôn muốn được ôm ngài như thế này..."
" Vâng... em cũng đã... luôn muốn ... được ôm lấy mọi người"
Giống như một ảo giác thoáng qua, Carrera nghĩ mình hình như đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào như bật khóc của ngài ấy.
" Rimuru-sama...?"
Chưa kịp hỏi lại, Rimuru đã nhảy sang Veldora, nói không ngừng nhớ anh Veldora, chị Ramiris và anh Dino, cười tít mắt hỏi bọn họ có nhớ bé hay không.
Xum xoe một hồi cũng xong, Rimuru hôm nay hình như rất rất vui, tâm trạng hạnh phúc khiến cậu bé phát huy tốt hơn bao giờ hết, Velgrynd cũng âm thầm gật đầu.
Buổi trưa ăn cơm cùng nhau, khẩu vị của cậu tốt hơn mọi ngày, ăn rất nhiều.
Ở bên ngoài phòng ăn, Benimaru và Diablo nhìn nhau rồi ôm cằm suy nghĩ.
Hôm nay Rimuru không ngủ trưa mà ngồi đeo vào bọn họ không buông ra, Rimuru nói muốn dẫn người đi xung quanh thành phố, lên đồi ngắm cảnh, đi chào mọi người, thể hiện cho Velzardo những sắc màu của Tempest.
Ngày hôm nay, thời gian chính là một con dao cùn đang vô hình cứa vào người Rimuru, rất đau, nhưng bé con trân trọng từng giây phút được ở cùng với mọi người.
Ánh chiều tà dâng lên trong đôi mắt đầy ánh nước long lanh của cậu bé.
Sau ngày hôm nay, ai cũng ngầm hiểu rằng Velzardo đã chấp nhận để Rimuru ở lại Tempest.
Sau ngày hôm nay, lục địa băng sẽ không còn là nhà của Rimuru nữa.
Hoàng hôn đỏ rực, không khí dần chìm vào yên lặng.
Velzardo lại cúi người xuống ôm Rimuru lên, mỉm cười thật dịu dàng:
" Chị sẽ thường xuyên đến thăm em, nhất định phải ngoan ngoãn có biết không..."
Rimuru cười hì hì, thằng bé đột nhiên đưa 2 tay trắng nõn bị ánh chiều nhuộm đỏ của mình, nhẹ nhàng ôm đầu của Velzardo, chạm trán của mình vào trán của cô ấy.
" Em sẽ nhớ mọi người mỗi ngày, nhất định mọi người phải thường xuyên đến thăm em, đây là lời hứa nhé!"
Velzardo bật cười, khẽ gật đầu.
Cậu bé đứng cùng với người của Tempest,sau lưng có Benimaru và Diablo, có Testarossa và Ultima, có Shion, có Shuna, những người từng gặp trong mê cung, chú Geld, anh Garbiru, anh Soei...
Guy cũng tới ôm cậu bé: " Còn nhớ lời anh nói không?"
Rimuru gật gật đầu, đột nhiên thằng bé cười ranh mãnh, sau đó bất ngờ ôm đầu Guy ôm một cái 'chóc' vào trán của anh ta:
" Em đã nhớ rồi, khi gặp chuyện phải nói với anh Guy ngay!"
Guy ngỡ ngàng sờ trán của mình, sau đó khẽ cười: " Ừ"
Rimuru cười thật tươi vẫy vẫy tay với bọn họ.
" Mọi người bảo trọng, phải thường xuyên đến thăm em"
Bọn họ từ từ lơ lửng trong không trung, Velgrynd mỉm cười vẫy tay, cùng tất cả bọn họ đáp lại thằng bé:
" RIMURU!! PHẢI BẢO TRỌNG!!"
Kết thúc câu đó, tất cả đều hóa thành luồng sáng rồi bay vụt đi.
Rimuru giữ nguyên nụ cười nhìn theo hướng anh chị rời đi, cứ như thế bất động dưới nắng chiều dần tắt.
Benimaru và Diablo đồng loạt thở dài.
" Rimuru-sama, muốn khóc thì khóc đi..."
Tí tách!
Còn chưa dứt lời, bọn họ đã nhìn thấy nước mắt của Rimuru trào ra không ngừng được.
Dù sao cũng đã nhịn cả một ngày, Rimuru-sama sao có thể không buồn chứ.
Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh... đã nhớ kĩ chưa?
"..."
" Anh Guy, em rất muốn... rất muốn ở cùng với mọi người, giống như trước đây..."
" Em muốn ở cùng với 2 người, rất muốn... rất muốn..."
" Nhưng em không thể nói ra... mong muốn của mình trước mặt anh..."
" Em thực sự xin lỗi..."
Từng câu nghẹn ngào trong run rẩy được thốt ra, như lưỡi dao đâm vào tim bọn họ, Shion âm thầm lau nước mắt, Shuna cúi gằm mặt xuống...
" Em biết anh và chị Velzardo muốn... em ở lại đây với mọi người..."
" Vậy nên... em đã rất cố gắng... rất cố gắng không làm mọi người phải khó xử..."
Rimuru vẫn mỉm cười trong hàng nước mắt chảy dài trên mặt, hướng về phía bọn họ vừa đi:
" Mọi người đều rất tốt với em, giống như anh Guy và chị Velzardo..."
" Đừng lo cho em..."
" Em sẽ..."
"sẽ..."
Lời nói đến đây đã không trọn vẹn, đứa nhỏ nghẹn ngào khóc òa lên, Benimaru và Diablo cũng cúi gằm mặt mím chặt môi không nói gì.
" sẽ...thật ngoan ngoãn...và .... chăm ... chỉ.."
"Vậy nên... đừng lo ... cho em, em sẽ... ở lại...Tempest, sẽ không về làm phiền mọi người..."
" Rimuru!!"
Veldora quan sát trong mê cung không nhịn được mà quát lớn lên, chữ 'làm phiền' đau đớn đầm đìa đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Rimuru không ngừng khóc, khóc đến không thể thở nổi, cho đến khi cậu bé hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi.
"Rimuru-sama!!"
" Rimuru!!"
Benimaru và Diablo ở gần nhất, chạy như bay đến đỡ bé con khỏi mặt đất.
Trước khi mất đi ý thức, Rimuru đã run run cố gắng nắm lấy tay Benimaru, khàn giọng yếu ớt cầu xin:
" Em biết... mọi người vẫn luôn... giữ liên lạc với ... lâu đài băng. Em cầu xin ... mọi người... đừng nói... cho bọn họ biết..."
Bé con có một điều ước, một điều ước không thể nói ra trước mặt người khác...
Bọn họ ngỡ ngàng, nhưng có lẽ đã xem nhẹ hình dáng nhỏ nhắn của Rimuru.
Thực ra Rimuru cái gì cũng biết, Carrera và nhóm của Veldora mỗi tối thay phiên đến thăm mình, cậu bé biết. Bọn họ nói chuyện với người ở lục địa băng, cậu bé cũng biết.
Thiện ý của bọn họ, nỗi buồn của những xung quanh cậu bé đều có thể cảm nhận.
Rimuru không phải không quan tâm đến Tempest, bởi vì bản thân chỉ là một đứa trẻ, Rimuru phải nhịn lại để bọn họ có thể thông cảm cho em, cũng cho em lí do để hòa nhập với bọn họ.
Dù rất đau lòng nhưng Benimaru vẫn gật đầu, lập tức đưa đứa nhỏ trở về phòng.
Nước mắt của ngày hôm nay, mãi mãi không quên.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com