Ngoại truyện 9: Nguy hiểm
" Không thể để bị bắt gặp, không thể được..."
Bọn họ sẽ bị thương, cả chị Velzardo và Velgrynd, anh Guy, anh Leon...
Những người liên quan đến em đều sẽ bị thương...
Rimuru bị một luồng suy nghĩ khắc vào trong bản năng, cứ như thế xoay người chạy đi.
Cậu bé sợ đến nỗi không phân biệt phương hướng, sau lưng xuất hiện đôi cánh rồng đỏ thẫm, là đứa trẻ mang theo đặc điểm tốc độ của Velgrynd, Rimuru trực tiếp bay trong khu rừng với một tốc độ kinh hoàng.
Testarossa nhìn thấy sự phẫn nộ của Velgrynd, nhưng Velgrynd vẫn cắn răng nhịn lại không đánh nhau, trực tiếp truyền âm cho Masayuki.
" Anh hãy cho người lục soát khu rừng và các khu vực xung quanh, Rimuru chạy đi mất rồi"
Velzardo ở lâu đài bằng đột nhiên ngồi bật dậy, gằn giọng với người bên kia:
" Rimuru đã đi đâu?! Thằng bé chạy đi bao lâu rồi hả?!"
Guy dừng hẳn động tác uống rượu, nhíu mày nhìn Velzardo, Rain và Misey đều cảm thấy có chuyện đã xảy ra với đứa trẻ kia.
" Chuyện gì thế? Rimuru như thế nào?"
Velzardo dùng một tốc độ nhanh chóng giải thích lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Velgrynd.
Đại khái là Rimuru rời khỏi chị ấy trong sự hoảng loạn, Velzardo nheo mắt nhìn lên bầu trời, sau đó lại lắc đầu: " Cản trở tuyệt đối cũng được kích hoạt, em không tìm được Rimuru"
Vì bình thường Rimuru đều đi cùng với người lớn, hoặc được ôm lên, hoặc chạy nhảy bằng chân, vậy nên đây là lần đầu cậu bé vô thức dùng đến cánh sau lưng mình.
Giống như một chú rồng con lần đầu rời khỏi tổ, Rimuru không thể kiểm soát được thời gian và tốc độ bay.
Rầm!!
Đôi cánh đột nhiên biến mất ngay khi Rimuru đang bay, cậu bé phải cố gắng tránh đi những cái cây khổng lồ trước mắt mình, trực tiếp ngã từ trên xuống.
( Rimuru giờ là cơ thể máu thịt thật luôn nha, kiểu như mấy con long vương lúc với sinh, sau khi đồng hóa với bong bóng ánh sáng – Ciel thì mới được tái cấu trúc cơ thể)
Một cú va chạm đau đớn đã xảy ra.
Cậu bé suýt nữa đã bật khóc vì máu đang tứa ra từ cánh tay và chân mình.
Cảm giác áp bức đang cách cậu bé không xa, Testarossa và Velgrynd đang đuổi theo Rimuru.
Rimuru nhịn đau đứng dậy, tiếp tục chạy đi trong sự hoảng loạn đang nổ tung trong đầu mình.
" Đừng đi theo em... đừng đi theo em nữa mà...."
Giọng nói run run non nớt cứ như thế bật ra trong cánh rừng không thấy ánh sáng, sự truy đuổi của bất cứ sinh vật nào cũng sẽ khiến Rimuru của lúc này hoảng hốt và chạy trốn.
Cùng lúc này ở Thiên tinh cung, Ivaraje đột nhiên ngẩn đầu dậy, ngay cả bong bóng ánh sáng cũng đang dao động không bình thường.
" Đừng có rượt bắt Rimuru, tất cả lập tức dừng lại!!!"
"..."
Trong đầu Testarossa và Velgrynd đột nhiên vọng lên một giọng nói kì lạ, như một mệnh lệnh với Bạch sắc.
( Là Ciel trong bong bóng ánh sáng, dù chưa được hoàn thiện, nhưng Ciel không thể đứng nhìn tâm hồn yếu ớt của anh ấy bị bọn họ dùng loại thái độ dọa đến nỗi làm bản thân bị thương...
Mệnh lệnh yếu ớt truyền ra, ít nhất có thể cảnh báo cho những người kia biết hành động vô tình của mình có thể làm đứa trẻ bị thương.
Rimuru một thân lấm lem trầy trụa đang dựa vào gốc cây thật to không ngừng cố gắng hít thở, ít nhất... ít nhất cảm giác bị truy đuổi đã biến mất, sự hoảng loạn cũng giảm xuống.
Chạy rất lâu rất lâu, nơi này vẫn là một cánh rừng.
Ở lãnh thổ của Milim.
Chiếc nhẫn ma vương nhấp nháy lấp lánh, giọng nói hiện rõ sự lo lắng và gấp gáp của Guy lập tức vọng lên:
" Milim, Rimuru vừa chạy khỏi đế quốc theo hướng cánh rừng, có thể cậu ấy đang ở gần lãnh thổ của cô, chính là chỗ trước đây của Clayman, cô đi tìm cậu ấy, đừng để Rimuru bị thương"
Milim hết hồn đứng khỏi bàn học: " Anh nói gì thế? Sao lại chạy đi?"
Milim vừa nói vừa nhảy khỏi cửa sổ của phòng học và bay đi, vừa nghe cô Velzardo nói sơ lược về tình hình trước mắt.
" Có thể để Rimuru về Jura hay không? Sau đó nhờ Treyni hỗ trợ chúng ta?!"
" Không thể, cậu ấy chắc chắn sẽ tránh mặt Treyni, bởi vì cô ấy cũng là người của Tempest!"
Rừng Jura như biển, mà Rimuru có cản trở tuyệt đối giống như tìm sỏi giữa đại dương.
Hơn nữa, rừng Jura không ít nguy hiểm...
" Làm hơn nãy tìm em ấy nhanh nhất có thể, Rimuru chỉ vừa học kiểm soát năng lượng khoảng nửa năm nay, chúng tôi còn chưa từng dạy cậu bé cách phòng thân"
Một đứa bé không thể phòng thân, dùng cản trở tuyệt đối trong vô thức che giấu khí long chủng của mình, lạc vào một cánh rừng nguy hiểm.
Rain và Misery đứng ở bên cạnh nghe mà lạnh người...
Cản trở tuyệt đối của Rimuru che giấu sự hiện diện, nhưng cậu bé sẽ không thể tránh đi những thứ thình lình đứng trước mắt mình.
Như một con ma thú khổng lồ nhe nanh múa vuốt trước mặt, khiến sắc mặt cậu cậu bé tái nhợt.
"..."
" a....a..."
...........
Guy đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức nói với Milim: " cô điều khiển nhân lực của mình, cùng với nhân lực của Velgrynd ở phía Bắc Jura, từng chút đẩy cậu ấy xuống phía nam đi, ít nhất chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm"
Milim lập tức dùng quyền hạn của mình ra lệnh cho những mạo hiểm giả của quốc gia và vương quốc thú đang ở lãnh thổ trước đây của Clayman, trực tiếp dàn trận tiến sâu vào trong Jura.
Masayuki, Testarossa và Velgrynd cũng tham gia tiến vào khu rừng.
Testarossa còn nhờ binh lực biên giới của vương quốc Dwarf chặn ở phía trên, để Rimuru có thể thuận lợi di chuyển theo kế hoạch.
Rimuru cảm nhận được những người xung quanh, lập tức tái mét mặt mũi chạy về hướng phía nam.
Guy và Velzardo cũng di chuyển về rừng Jura.
Veldora ngồi trong sở nghiên cứu cùng với Dino và Ramiris, nữ hoàng tinh linh đột nhiên căng chặt cơ mặt, còn cả sự lo lắng không thể kìm chế, cứ như thế bỏ ngang mọi chuyện trong sự ngơ ngác của những người trong phòng, trực tiếp rời đi.
Bọn họ cũng sẽ kiểm tra xung quanh Jura.
Một ngày một đêm, không có tung tích.
Mọi người đều căng mắt ra cố gắng tìm kiếm không ngừng một giây nào.
Cho đến đêm thứ 2, một chuyện đã xảy ra.
Rimuru trong bộ quần áo tả tơi rách nát, 2 tay che lại miệng cố gắng thu người sau một cái gốc cây đã bị thứ gì đó gặm nát, chặn lại tiếng rên rỉ hoảng sợ tột độ sẽ làm bản thân mất mạng trong cổ họng.
Tay chân Rimuru run lên bần bật.
Một con kim trùng to lớn, giống như kim trùng chúa khiến cậu bé lạnh ngắt khi vừa đụng mặt lần đầu tiên...
( Một con sâu màu vàng cả người dính đầy gai độc to như một gốc cây ngàn năm tuổi)
KHắp nơi đều là tơ và khén trứng, từng chút chui ra một con kim trùng con lúc nhúc khắp nơi, ở gần chỗ mà Rimuru cố gắng ẩn nấp có một cái trứng sâu rất to, nó khẽ động đậy, bò ra cả một con sâu lớn.
Giọt nước mắt hoảng sợ trào ra không ngừng.
Cứu em với.... cứu em với.... chị Velzardo... anh Guy...
Cứu em với...
Quả trứng sâu khẽ cử động, từ từ bị phá ra từ bên trong.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của đứa nhỏ, một con sâu con sắp bò ra bên ngoài.
Rimuru nhịn thở, từng chút run rẩy bò trên ra khỏi đó, trùng chúa đang đẻ trứng, nếu còn không đi, nó sẽ nuốt trọn cậu bé để bổ sung năng lượng.
Rimuru cố gắng thu mình trong lớp cỏ dưới chân, bò ra bên ngoài.
Trong khoảnh khắc mà cậu bé nghĩ bản thân đã có thể an toàn, dần dần xung quanh, những trùng con đã xem cậu bé là một con mồi, một con mồi ngây thở muốn trốn chạy.
Từng chút vây cậu bé lại thành một vòng, cho đến khi Rimuru nhận ra chính mình nằm trong một vòng tròn những con kim trùng.
Kim trùng chúa còn đang chờ đợi những đứa con dâng lên thức ăn cho mình.
Trong một khoảnh khắc, cậu bé tuyệt vọng đến nỗi gần như quên mất bản thân đang khóc, nước mắt sợ hãi không ngừng rơi xuống lã chã, bất lực nhìn những con kim trùng đó sẽ gặm nát cơ thể của mình.
"..."
Choang!!
Một tiếng vỡ đột nhiên vọng lên trong đầu mình, vảy rồng trên trán đột nhiên hiện ra ngay giữa trán của Rimuru, bùm một tiếng vỡ toang ra.
Bản thân Rimuru không thể kiểm soát phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ trong tiếng hét tuyệt vọng của cậu bé .
Bung tỏa ồ ạt, phát tán ra như một tâm bão khổng lồ.
Nhiệt độ trong tâm bão gia tăng đến nỗi nung chảy cả đá, khoảnh khắc đạt đến mức cực hạn khiến vảy rồng giới hạn bị vỡ tan.
một vụ nổ còn hơn cả pháo nhiệt hội tụ lập tức xảy ra, trực tiếp khiến ban đêm hóa thành ban ngày trong vài giây.
Trong ánh sáng như ban ngày đó, chợt một ánh sáng lẻ loi khác biệt xuật hiện ở phía sau, đưa tay ra một đôi cánh của thiên thần, nhẹ nhàng ôm lấy Rimuru.
(Ciel)
Động tác khiến cậu bé tức khắc dừng lại.
Động tĩnh này lập tức khiến nhóm người tìm kiếm chú ý đến, lập tức chuyển hướng sang phía này.
Mà Rimuru là trung tâm của vụ nổ, cậu bé đầu tóc rũ rượi cùng da thịt có phần bị cháy khét do mất kiểm soát đang lảo đảo từng chút rời khỏi đó.
Cho đến khi bọn họ hội họp nhau, cả một vùng đất đó với bán kính vài km chỉ là một khoảng đất trống trơ trọi, cái gì cũng không còn.
Hiện tại vảy rồng giới hạn trên trán của Rimuru đã không còn, cảm giác sức mạnh cuộn trào sau đòn vừa rồi càng khiến cậu bé sợ hãi chính mình.
Không ngừng chạy không ngừng đi, chỉ vì trốn chạy khỏi tất cả bọn họ.
Cho đến khi an toàn, bong bóng ánh sáng mới thôi dao động kịch liệt ở thiên tinh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com