Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Thông Tin Tổng Quát


Sáng sớm ngày thứ bảy, Gempa lặng lẽ mở cánh cửa dẫn vào phòng của vị chủ nhân mới. Căn phòng chìm trong một màn tối mờ, chỉ có vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ bụi bặm, rọi lên sàn nhà một vài vệt sáng vàng nhợt nhạt. Hắn bước vào không phát ra tiếng động, không vội vã nhưng sự khó chịu thì vẫn ở nơi khóe mắt.

Đã quá tám giờ sáng.

Chủ nhân mới của hắn, cái kẻ được chọn để kế thừa sức mạnh nguyên tố, vẫn ngủ ngon lành trên giường như một đứa trẻ lười biếng. Tay thì ôm chặt một con gấu bông, chân đá tung cả chăn để lộ ra phần bụng với cái áo ngủ kéo lên tận rốn. Mái tóc thì rối như tổ quạ xõa ra khắp gối. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn...Gempa một người tần tảo trong việc chăm sóc và mang trọng trách của một vị thủ lĩnh nhìn ngứa cả mắt không thôi. Hắn chỉ hận không thể đánh thức cô dậy một cách thô bạo vì mặt trời sắp đến đít đến nơi mà cô còn chưa chịu mở mắt, chưa ăn sáng, chưa làm gì ra hồn. Gempa chỉ biết thở dài, một cái thở dài nặng nề pha trộn giữa sự mệt mỏi và khinh miệt.

‷Con gái gì đâu cái nết ngủ nhìn mà gai hết cả mắt...‴ hắn thầm nghĩ.

Trước đây hắn phục vụ một kẻ độc ác, tàn nhẫn, kẻ đã sử dụng sức mạnh nguyên tố để áp bức phá hủy gây nên máu và hận thù. Dù căm ghét quá khứ đó nhưng ít ra, kẻ ấy có uy quyền có khí chất khiến hắn buộc phải cúi đầu  còn bây giờ…là một cô gái lười biếng, ngáy khò khò trong căn phòng có những chỗ toàn bụi do không lau dọn kĩ càng.

Gempa quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng đó nhưng dù căm ghét và khinh thường, hắn vẫn là một nguyên tố gắn liền với chủ nhân mới cho đến khi vòng luân hồi kế tiếp bắt đầu. Dẫu tâm hồn còn đầy tổn thương của quá khứ, hắn không có quyền lựa chọn phải phục tùng, phải bảo vệ.

Rời khỏi vị trí ở ngưỡng cửa, hắn tập trung vào nhiệm vụ chính: xử lý cái khối đất khổng lồ mà hắn đã để lại hôm qua.

Không một tiếng động thừa thãi, hắn đưa tay ra chạm nhẹ vào bức tường đất không quá cao đang án ngữ giữa phòng, thay vì phá huỷ bằng sức mạnh hắn chỉ khẽ ấn lòng bàn tay vào phần trung tâm. Lập tức khối đất tách ra khỏi sàn nhà như thể phản ứng với một mật lệnh vô thanh rồi nhẹ nhàng trồi lên như có lực nâng từ bên dưới.

Hắn cẩn trọng kiểm tra nó, ánh mắt lướt qua những vết nứt xấu xí nơi sàn gỗ bị ép vỡ, chỗ gỗ toạc lên nham nhở lởm chởm, nâng khối đất lên một cách gọn gàng như không tốn một chút sức mạnh.

Đi thẳng ra phía cửa sổ, Gempa kéo tung tấm rèm dày cộm sang một bên. Ánh nắng rọi ào ạt vào căn phòng tối om như thổi tung lớp bụi mờ của buổi sáng, những góc khuất bỗng hiện rõ từng vết trầy, từng mẩu vụn gỗ còn vương vãi dưới sàn.

Không chần chừ, hắn mở cửa sổ, đặt phần đất ấy lên mép ngoài rồi thả một cái bụp nhẹ nhàng khối đất rơi thẳng xuống sân sau nhỏ phía dưới. Một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng ai đó đấm vào lòng đất rồi im bặt.

Giữa khu sân vườn hẹp, vốn chỉ là một khoảng đất đơn sơ và vài chậu cây con, giờ lù lù xuất hiện một cục đất to tổ chảng sưng phù như cái u đầu bị đập. Nó nằm chình ình ở đấy.

Gempa nhìn xuống một lúc, không cảm xúc. Đúng là mất thẩm mỹ, hắn biết chứ nhưng hắn cũng biết phần đất đó sẽ tự phân rã hoà vào nền đất của khu sân nhỏ chỉ sau vài giờ tới.

Một nhiệm vụ đã hoàn tất. Nhẹ nhàng, sạch sẽ không một tiếng động.

Gempa đứng yên cạnh cửa sổ, ánh mắt trầm lặng dõi theo từng đợt gió nhẹ lay nhẹ tán cây bên ngoài, dưới ánh nắng ban mai những chiếc lá  như được phủ một lớp bụi vàng mỏng một khung cảnh...yên bình đến lạ.

Hiếm lắm hắn mới có giây phút thế này...không có máu, không có tiếng thét, không có mệnh lệnh chết chóc chỉ có nắng, gió và vài tiếng chim hắn đã từng nghĩ chắc chẳng bao giờ còn cơ hội thấy lại cảnh tượng này.

Chưa kịp thả cho tâm trí phiêu theo cảm xúc đó bốp một vật thể mềm mại không rõ hình thù, văng thẳng vào đầu hắn rồi rơi bịch xuống đất.

Hắn khựng lại nhíu mày nhìn xuống. Trên sàn gỗ nằm chỏng chơ lại là con con gấu bông hình cục kít.

Vừa lúc đó, giọng cô vang lên từ chiếc giường phía sau, khàn đặc vì ngái ngủ, kéo lê từng âm tiết như có gai: "Chói quá...đóng cửa sổ lại cho bà đây ngủ"

Không hề che giấu thái độ khó chịu cô nhăn nhó, cọ mặt vào gối, mắt nheo tít miệng thì lẩm bẩm gì đó rất không lịch sự rồi phịch một cái nằm thẳng xuống, kéo tấm chăn trùm kín cả đầu như thể thế giới này chẳng còn gì liên quan đến mình nữa.

Gempa nhìn con gấu bông, rồi nhìn cô gái trên giường người vừa lệnh cho hắn một Thổ Nguyên Tố đóng cửa sổ, vì ánh sáng làm phiền giấc ngủ của cô.

Còn cái vũ khí vừa được sử dụng để ra lệnh? Vâng, chính là con gấu hình cục kít kia.

Không gian chìm vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Gió vẫn thổi ánh nắng vẫn chiếu rọi lên khuôn mặt cau có vùi trong chăn và Gempa thì…chết lặng.

Trong tâm trí hắn bỗng dội lại những hình ảnh của các chủ nhân trước kẻ đứng trên đỉnh tháp thiêu sống cả khu vực, kẻ thì hiến tế máu người để nuôi dưỡng sức mạnh, chúng tàn bạo vô tâm và khát máu.

Và rồi giờ đây…Một cô gái mười bảy tuổi, mặc áo thun ngủ ném gấu bông trong tay và hét lên với ánh sáng chói.

Gempa thở hắt ra, lần thứ n trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Hắn cúi xuống nhặt con gấu lên rồi nhẹ nhàng đặt nó lại lên giường cạnh cô.

Hắn không đóng cửa sổ, không phải vì bướng mà vì...chẳng ai đóng cửa sổ chỉ vì một cục kít ra lệnh cả.

----

Cô thư thái khẽ hớp một ngụm cà phê, chất lỏng đắng đậm và ấm nóng trượt qua đầu lưỡi, xoa dịu cơn ngái ngủ còn sót lại.

"Vậy là…" cô khẽ nhấc ly, nghiêng nhẹ  để nhìn màu nâu sóng sánh bên trong rồi ngẩng đầu mắt nhìn về phía hai con người mang tên nguyên tố đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa cách đó không xa: "Tôi vừa có thể điều khiển các ngườ- không, thực thể nguyên tố thì đúng hơn và vừa sử dụng được sức mạnh nguyên tố"

Cô dựa người ra sau, lưng tựa vào mép bàn bếp mắt không rời họ. Thực ra nếu không phải cô bảo họ ngồi xuống, thì cả hai đã đứng nghiêm như đang diện kiến vua chúa, bất chấp ánh mắt nhìn họ như hai thằng hâm của cô.

Gempa khẽ gật đầu, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường trực: "Đúng vậy, đó là năng lực khi trở thành chủ nhân nguyên tố"

"Nghe có vẻ ảo diệu đấy" Cô gật đầu như thể đang nghe một bài giảng thú vị về khoa học, rồi tiếp tục nhấp cà phê."Thế…sử dụng sức mạnh là làm sao? để tôi dựng tai lắng nghe"

Giọng cô đột ngột thay đổi, sắc thái trở nên trêu đùa hơn. Cô cười khẩy với ánh mắt mỉa mai:

"Đừng nói với tôi là kiểu như trong phim đấy nha, giơ tay lên xong rồi dùng ý niệm để phóng ra sét"

Vừa nói cô vừa nâng tay trái lên lắc lư ly cà phê như một người pha trò trong buổi hội thảo. Tay còn lại thì giơ ra trước mặt theo kiểu mô phỏng phép thuật miệng còn phụ họa như một đạo diễn phim viễn tưởng.

Ấy thế mà…

Xẹt… Xẹt…

Những tia sáng màu đỏ, nhỏ và mảnh như tơ nhện nhưng vô cùng chói mắt bắt đầu hiện lên trên đầu ngón tay cô. Động tác cô khựng lại, mắt cũng theo đó mà mở to. Những tia điện nhỏ ban đầu chỉ như vệt sáng nhưng rồi từng đường sét đỏ nổi rõ hơn phát ra tiếng động lách tách như điện bị rò.

Trong tích tắc, cả người cô cứng đờ. Miệng cô mấp máy, sững sờ:"Cái qu- "

DOẸT!

Phản xạ bản năng khiến cô giật mạnh tay về nhưng động tác đó lại khiến luồng điện tích tụ trong lòng bàn tay phóng thẳng ra ngoài.

Một tia sét đỏ mảnh, sắc bén như lưỡi dao điện bay xẹt qua không khí với tốc độ mắt người không thể theo kịp đập thẳng vào bức tường đối diện, một tiếng nổ đục vang lên kèm theo mùi khét lẹt.

Ngay trên mảng tường trắng xuất hiện một vệt cháy đen nhỏ, loang lổ chẳng khác gì có ai vừa chích điện vào bằng một khẩu pháo plasma thu nhỏ.

Cô suýt sặc cà phê, phải nuốt xuống cổ họng một cách khó nhọc mắt vẫn không rời khỏi dấu vết vừa tạo ra.

"Đệt mợ."

Gempa nhíu mày như cố nhịn cười, rồi cuối cùng cũng phì ra một tiếng khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt giải trí:

"Ngài nói đúng rồi, theo góc độ nào đó cũng có thể gọi là dùng ý niệm"

Halilintar thì vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường trực, chỉ liếc sang Gempa một cái rồi lại nhìn về phía cô với giọng điệu nửa lạnh nửa châm biếm:

"Có vẻ ngài rất giỏi áp dụng lý thuyết"

Cô trừng mắt lườm cả hai xong có chú ngẩn người ra trong lòng chạy qua vào dòng suy nghĩ:‷chỉ mới nghĩ thoáng qua mà đã...‴

Lúc sau cô mới mở miệng lần này giọng điệu nghiêm túc hẳn:"sử dụng sức mạnh nguyên tố dễ dàng thế à? cứ muốn là được không phải quá buồn cười sao?"

Gempa không trả lời ngay mà im lặng, ánh mắt dừng lại ở vết cháy sạm trên tường trước khi chậm rãi chuyển về phía cô xong giọng hắn vang lên đều đều có chút như đang giảng dạy:

"Thường thì…người mới bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh nguyên tố sẽ trải qua một quá trình thích nghi, giai đoạn đầu tiên luôn là kiểm soát cảm xúc, nguyên tố vốn là phần nối dài tâm trí của chủ nhân nó nên nếu tâm trí hỗn loạn sức mạnh sẽ phản ứng tương tự, nhẹ thì phát sức mạnh nhỏ như ban nãy nặng thì có thể gây ra một vụ càn quét có quy mô"

"....Ví như sét đặc biệt nhạy với cảm xúc, nhất là sự bực tức dồn nén"

Nghe đến đây cô lại muốn chửi thề tiếp: "Thế ý là chỉ cần tôi cáu là phóng sét tứ tung á? Mịa, sao tôi biết trước được mình sẽ tức giận lúc nào mà kiểm với trả soát"

Halilintar hờ hững đáp không cần suy nghĩ: "Thì cứ chuẩn bị tinh thần thêm vài chục lỗ trên tường là được"

Cô trừng mắt nhìn cậu ta, mặt tối sầm lại. Tưởng tượng trong đầu không phải là sấm sét mà là ném thẳng nguyên cái tủ lạnh vào mặt hắn.

Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng đủ làm tâm trạng cô bốc hỏa và điều bất thường lại xuất hiện.

Ngay lúc đó, không khí bắt đầu méo mó một cách mơ hồ quanh bàn tay đang buông lơi cạnh hông. Những tia sét nhỏ màu đỏ gần như vô hình, nhấp nháy như phản ứng theo dòng suy nghĩ tức giận của cô. Chúng hiện ra chớp nhoáng rồi biến mất như những vệt ánh sáng lập lòe nơi không trung, yếu ớt nhưng rõ ràng.

Chỉ có Halilintar nhạy bén cùng cảm ứng sét trời tự nhiên mới nhận ra điều đó. Dù không thể hiện trên mặt nhưng trong mắt cậu ánh lên một tia nghi hoặc sâu sắc.

‷Vừa mới nói xong là áp dụng ngay với cảm xúc để rò điện...‴ Halilintar thầm nghĩ đầy diễu cợt.

Nhưng thật ra hắn mơ hồ cảm nhận nhận được nó không phải sức mạnh đơn thuần phản hồi theo cảm xúc mà đúng hơn...nó đã có sự gắn kết sâu, cô không cần ý thức điều khiển chỉ cần một dòng tưởng tượng nhất thời dù mang tính hài kịch cũng đủ để kích hoạt phản ứng nguyên tố ở cấp độ vi mô và như thế là rất khác thường.

Gempa không thấy rõ các tia sét nhưng hắn có thể cảm nhận được sự dao động nhỏ trong nguyên tố sét. Ánh mắt hắn nheo lại, có lẽ chuyện họ lo ngại từ hôm qua...không phải vô cớ.

Còn cô, sau một thoáng nổi giận rồi bình tĩnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xong cô không thèm nhìn Halilintar nữa mà đưa mắt sang Gempa như ra hiệu nói tiếp đi.

Gempa cũng hiểu ý nên tiếp tục với giọng trầm thấp: "Việc ngài vừa vô thức phóng ra sét dù khá yếu và chỉ từ một hành động mang tính cợt nhả mà sức mạnh vẫn phản hồi theo suy nghĩ khá kì quái"

Cô hơi nheo mắt, bàn tay vẫn nắm chặt ly cà phê như đang cố gắng tìm một điểm tựa giữa mớ thông tin như mấy câu truyện viễn tưởng.

Gempa hơi nhướng mày, ánh nhìn sắc lẻm lướt qua cô một lượt như muốn xuyên thấu: "Vì chuyện nghĩ là dùng được như ngài vừa nói…lý thuyết thì đúng là vậy nhưng chỉ khi đã hoàn toàn thuần thục với dòng năng lượng của nguyên tố, đến giai đoạn đó sức mạnh mới phản hồi theo tư duy tức ý niệm thay vì cảm xúc thô"

Hắn hơi nghiêng đầu, thái độ vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo sự hoài nghi: "Chỉ là ngài mới tiếp nhận đồng hồ chưa đến 48 tiếng vậy mà sức mạnh đã phản hồi với tốc độ như thế lại còn có dấu hiệu kết nối trực tiếp với ý niệm hơi nhanh một cách bất thường"

Halilintar lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh tanh nhưng rõ là đồng tình:

"Thường thì phải mất ít nhất vài tuần mới mới đến được giai đoạn đó còn ngài…phóng sét như bắn đạn chỉ sau một cái giơ tay chơi đùa?"

Cô đảo mắt nhìn bàn tay mình những tia sét mờ đã biến mất nhưng cảm giác tê râm ran vẫn còn sót lại nơi lòng bàn tay.

"Vậy là tôi chỉ mới dùng mà đã được phân vào loại bất thường rồi à?”

Gempa không đáp. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cười khẩy một tiếng, cô nửa đùa nửa thật: " vừa thực tiễn cái thành một lý thuyết mới, haha..." cô cười nhạt miệng cũng lẩm bẩm theo "đen đủi trong xui xẻo đây mà"

Cô mệt mỏi thầm nghĩ: ‷chắc sắp phải lại hoạt động hết công suất não rồi‴ Nhấc ly cà phê lên, không còn thong thả nhấp từng ngụm như trước cô dứt khoát uống cạn, mùi đắng của cafe ngấm nhanh vào cổ họng, tỉnh táo nhưng cũng khiến đầu óc cô càng trở nên nặng nề hơn. Đặt ly vào bồn rửa chén một cách hờ hững, cô chẳng buồn rửa cốc cưa vậy từ tốn đi đến chỗ hai tên nguyên tố.

Cô ngồi phịch xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng về phía hai thực thể nguyên tố đang ngồi ở sofa đối diện không còn sự mỉa mai hay chọc ghẹo chỉ là một Renna Louna đang nghiêm túc như thể chuẩn bị bước vào một cuộc trao đổi căng não. Cô gác tay lên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp trên thành ghế như giúp bản thân sắp xếp lại những dòng suy nghĩ đang lộn xộn trong vòng chưa đầy hai ngày.

Gempa với khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như đá tạc, Halilintar thì khoanh tay dựa lưng mắt cụp xuống như đang đợi lệnh. Không gian rơi vào yên lặng trong chốc lát.

"Được rồi..." cô mở lời, giọng không quá lớn: "Chúng ta hệ thống lại mọi thứ đôi chút. Thứ nhất tôi vô tình trở thành chủ nhân của chiếc đồng hồ, thứ hai tôi có thể điều khiển được các người đồng thời cũng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố và thứ ba..." cô ngừng lại, ánh mắt sắc bén lia qua Gempa rồi đến Halilintar "...sức mạnh đó có thể bộc phát theo cảm xúc".

"Nói sao nhỉ?..." Cô ngửa người ra sau hai tay khoanh lại, ánh mắt trầm hẳn xuống: "Tôi không phải thiên tài, càng không phải kiểu người có thể nhanh chóng thích nghi với chuyện bản thân đột nhiên trở thành chủ nhân của mấy nguyên tố cổ đại gì đó, tôi cũng sẽ cần thời gian để chấp nhận những thứ kỳ dị này nên tôi sẽ cần thông tin" giọng cô đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối.

Gempa và Halilintar liếc nhau, không khí tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cả hai cảm nhận được một sự chuyển biến. Không còn là bầu không khí nửa giễu cợt nửa gượng gạo như lúc mới gặp mặt nữa thứ đang dần hiện diện trong căn nhà này là một điều gì đó có cấu trúc và logic.

Sau một tràng lời nói đầy súc tích của cô Gempa đã điều chỉnh lại nhận định ban đầu của mình. Vị chủ nhân mới, cô gái 17 tuổi này tưởng chừng chỉ là một học sinh bình thường lại có tư duy quá mức sắc sảo. Không những sở hữu khả năng nhận biết vấn đề nhanh chóng, cô còn có cách sắp xếp thông tin gọn gàng đúng trọng tâm, không thừa một chữ cũng không lạc một ý. Điều khiến Gempa bất ngờ hơn cả là cô không hề bị hấp dẫn bởi quyền năng mới vừa có trong tay, không hăm hở hỏi về sức mạnh, không đắm chìm vào cảm giác đặc biệt như những chủ nhân trước từng làm. Thay vào đó cô chọn cách quan sát và đặt câu hỏi, lần lượt bóc tách từng lớp của vấn đề, tìm hiểu nó với một góc nhìn...tổng thể.

Điều đó khiến cô không chỉ khó đoán mà còn rất đáng gờm.

Cô không tìm sức mạnh để sử dụng mà cô muốn hiểu nó...và một khi đã hiểu, việc kiểm soát chỉ còn là vấn đề thời gian.

Halilintar cũng nhận ra điều đó, ánh mắt hắn hơi nheo lại vẻ nghiêm túc cố hữu vẫn còn đó nhưng ẩn sau là một chút chú ý hiếm thấy. Hắn không ưa con người nhưng cô lại không giống những kẻ hắn từng thấy.

"Xem ra lần này" Halilintar từ tốn lên tiếng "chúng ta không còn ở vị trí dạy bảo nữa rồi."

Gempa không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía một tia nghiêm nghị thoáng qua trong ánh mắt của nguyên tố đất

Nhưng thật ra Gempa đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi sự cẩn trọng, tỉnh táo hay sắc bén mà hắn gán cho cô tuy không hoàn toàn sai nhưng lại mang hơi hướng thần thánh hóa quá mức. Bản thân cô vào thời điểm hiện tại không có tham vọng kiểm soát hay khát khao lãnh đạo gì cao siêu như họ tưởng. Cô chỉ đơn giản là...tò mò. Một kiểu tò mò bản năng giống như khi bạn không hiểu bài Toán bạn sẽ lật tung cả sách vở lên để truy cho ra bằng được cách giải. Với sức mạnh nguyên tố, cách tiếp cận của cô cũng giống như vậy.

Cô không suy tính quá xa, cô không muốn trở thành người vĩ đại, không mơ mộng làm một kẻ kiểm soát các nguyên tố như trong phim viễn tưởng suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô nhóc học sinh lười biếng và chỉ mới tiếp xúc với những thứ tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích. 

Mọi hành động cô đang làm là sắp xếp, đặt câu hỏi, quan sát phản ứng của đổi phương đều xuất phát từ một động cơ đơn giản là không muốn bản thân bị bất ngờ trong tương lai chỉ vì mình quá thiếu hiểu biết và bị động

Hơn hết đối với cô, hiểu biết là cách duy nhất để giữ thế chủ động trong một trò chơi mà mình không hề tự nguyện tham gia.

Cô gọi đó là…động não. Không phải giác ngộ, không phải thiên phú chỉ là thói quen sinh tồn của một đứa con gái sống trong xã hội phức tạp nơi mà không biết đồng nghĩa với bị lừa, nơi mà không hiểu đồng nghĩa với bị thao túng và cái sự động não ấy tuy đơn giản, lại khiến những thực thể cổ xưa như Gempa và Halilintar phải nhìn cô với ánh mắt khác dù đa phần là lo ngại và đề phong.

Vì họ đã quá quen với những kẻ vừa được ban sức mạnh đã vội vã muốn sử dụng mà quên mất rằng không hiểu rõ thì chẳng khác nào đang tự đeo bom vào người. Còn cô lại là người duy nhất bắt đầu bằng câu hỏi và hoài nghi: Nó là gì? Vì sao tôi lại có nó? Và nó hoạt động như thế nào? Tại sao lại dễ dàng như thế?. Mà không phải là vui vẻ cảm thán như: Sức mạnh này thật tuyệt vời! Bản thân thật may mắn! Có sức mạnh này không gì là không thể!

Đó không phải sự tỉnh táo vượt bậc chỉ là một kiểu bản năng…rất con người và rất thực tế.

Tách

Tiếng tách vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng khiến cả hai tên nguyên tố đang chìm trong dòng suy nghĩ đồng loạt giật mình thì ra là cô búng tay.

"Này, nghe tôi nói không đấy? Ngớ người ra làm gì vậy?" cô cau mày, giọng không quá gắt nhưng rõ ràng là đang khó chịu vì bị lơ.

Gempa khẽ rướn người về phía trước, nét mặt lập tức nghiêm chỉnh lại như một chiếc máy được khởi động đúng chức năng. "Thất lễ, chúng ta tiếp tục. Ngài muốn biết thêm gì về sức mạnh nguyên tố?"

Cô nhíu mày, hơi bất ngờ trước thái độ căng thẳng bất thường ấy. Không phải giận dữ cũng không phải cáu gắt mà như thể vừa bị kéo về một khuôn mẫu cứng nhắc đầy bổn phận. Cảm giác như cái không khí đang từ thoải mái trò chuyện bỗng chuyển thành cuộc họp quân sự. Cô cười nhạt cố giữ giọng bình thản: "Không cần làm căng thẳng đâu, tôi chỉ hỏi thôi không phải thẩm vấn mấy người."

Dù cô đã nói thế nhưng ánh mắt của Gempa vẫn không thả lỏng hoàn toàn. Có gì đó trong lời nói hay cách cư xử của cô khiến hắn buộc phải nghiêm túc hơn thường lệ một thói quen cố hữu từ những ký ức với chủ nhân cũ. Sự hiểu biết sắc bén, điềm tĩnh và khả năng tập trung khiến hắn bất giác mặc định cô là người...có sức nặng hơn vẻ ngoài.

Tuy vậy cô chẳng để tâm đến biểu hiện đó. Cô chỉ hơi bối rối vài giây rồi bỏ qua luôn như thể không muốn lãng phí thêm nơ-ron não vào việc suy đoán tâm lý hai cục nguyên tố kia. Cô chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà rồi từ tốn tiếp tục:

"Vậy nguyên tố các người có trạng thái tiến hóa hay biến hóa gì không? Ý tôi là…dạng cấp một, cấp hai gì đó giống kiểu trong trò chơi điện tử ấy"

"Vì nếu chủ nhân của các nguyên tố cũng trải qua từng giai đoạn hoàn thiện thì các người...ờm với tư cách là những thực thể gắn liền với người điều khiến chắc cũng sẽ có những giai đoạn tương tự đúng không?"

Cô không hay biết, chính câu hỏi này vừa chạm đúng vào điểm khiến cả hai người kia lại đồng loạt sững lại thêm lần nữa và lần này không cần búng tay cô vẫn cảm nhận rõ không khí trong phòng đột nhiên trở nên đặc sệt như bị ai bóp nghẹt giữa ngực. Gempa hơi nghiêng đầu nhìn Halilintar, còn Halilintar lần đầu tiên sau từ sáng đến giờ mới nhíu mày thật sự.

Rõ ràng…đây không còn là một câu hỏi đơn thuần nữa.

Gempa hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ bình thản rồi nở một nụ công nghiệp khiến cô tưởng tượng ra mấy ông đa cấp. Hắn cất giọng có phần khô khốc nhưng đầy trọng lượng: "Ngài đoán đúng rồi, mỗi nguyên tố đều có hệ thống cấp bậc riêng tối đa là ba bậc. Cấp một hay còn gọi là giai đoạn của thức tỉnh cơ bản, ở dạng này nguyên tố chỉ có thể vận dụng sức mạnh thuần túy mang tính phòng thủ và tấn công đơn giản, cấp hai là trạng thái tăng cường là khi năng lượng ổn định và có thể mở khóa các kỹ năng đặc biệt của từng nguyên tố cũng ở cấp này chúng tôi cũng có khả năng ra vào đồng hồ sức mạnh một cách linh hoạt tuy nhiên…" hắn nhấn giọng, liếc nhìn cô: "nếu chủ nhân không cho phép thì chúng tôi vẫn cần có lệnh triệu hồi mới có thể rời khỏi không gian bên trong."

Hắn ngập ngừng đôi chút, ánh mắt khẽ tối lại như vừa chạm tới một tầng ký ức không mấy dễ chịu.

"Cấp ba là trạng thái hoàn chỉnh nhất sức mạnh nguyên tố đạt mức tối đa nhưng rất ít khi xuất hiện do điều kiện kích hoạt cực kỳ phức tạp và hiếm gặp, cả về năng lực lẫn sự đồng thuận nội tâm"

Cô nghe đến đây thì khẽ gật đầu vẻ mặt không mấy bất ngờ. Vì cô đã đoán được vài phần ngay từ khi thấy cách các nguyên tố hành xử chẳng khác gì mấy nhân vật của kiểu game nhập vai trong thời hiện đại ngày này mà cô từng chơi: có tiến hóa, có tăng cấp thậm chí có cả kỹ năng đặc trưng theo giai đoạn. So với những game phức tạp mà cô chơi trong thế giới ảo thì mấy cái gọi là cấp bậc nguyên tố cũng không có gì là quá khó hiểu.

"Vậy...cũng không khác gì trong trò chơi là mấy" Cô lẩm bẩm, ánh mắt lướt sang Gempa với tia nửa đùa nửa nghiêm túc. "Mấy người là kiểu nhân vật có thể nâng cấp bằng tình cảm, độ tin tưởng và…độ kiêu căng à?"

Gempa không đáp. Hắn chỉ khẽ đảo mắt sang hướng khác rõ ràng là có chút tổn thương nhẹ dù là một thực thể quyền năng, hắn vẫn không tránh khỏi bị khịa.

"Hôm kích hoạt cậu ấy với tôi… ngài có cảm giác điều gì kỳ lạ không?" Đột nhiên Halilintar lên tiếng, giọng điệu trầm nhưng rõ ràng

Câu hỏi ấy khiến cô hơi ngẩn người, nhíu mày nhìn hắn: "Kỳ lạ? ý là sao?'' Cô hỏi lại, trong đầu bắt đầu tua nhanh lại sự kiện hôm đó.

Halilintar nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tuy điềm đạm nhưng mang theo sự dò xét: "Bình thường, khi một chủ nhân mới kích hoạt được nguyên tố chúng tôi sẽ ở cấp một...tuy nhiên, khi chúng tôi được kích hoạt bởi ngài thì cả tôi và Gempa đều lập tức ở trạng thái cấp hai, hiểu đơn giản là không trải qua giai đoạn trung gian nào cả"

Cô cau mày, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Tức là hai người đều đang ở cấp hai và tôi đã bỏ qua giai đoạn cấp một khi triệu hồi..."

Halilintar gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô còn Gempa lúc này thoáng nhìn sang người bạn đồng hành, hơi bất ngờ vì cậu ta lại thẳng thắn nói ra điều này. Thường thì đây là dạng thông tin mà các nguyên tố chỉ nói với nhau nhưng hắn cũng chỉ im lặng, không cản lại bởi hắn biết Halilintar không phải kiểu người bồng bột không có lý do.

Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn, chỉ có ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ rọi xuống sàn nhà và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường âm vang nhè nhẹ như nhấn mạnh thêm cho không khí suy tư giữa ba người.

Cô vắt tay qua thành ghế, tay còn lại buông hờ trên đùi ánh mắt hiện lên vẻ sắc sảo. "Các người biết lý do không?" cô hỏi ngược lại, giọng bình thản nhưng rõ ràng là đang dò xét.

Halilintar nhún vai, đáp thẳng không chút do dự: "Không rõ, nếu biết đã không hỏi ngài rồi"

Cô khẽ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đảo nhanh một vòng giữa hai người bọn họ: "Thế à? Tôi tưởng mấy người đã đoán được nhưng giả vờ hỏi để thăm dò tôi"

Câu nói mang sắc thái nửa đùa nửa thật khiến không khí hơi chùng xuống. Cả hai nguyên tố đều không đáp Gempa trầm mặc nhìn ra cửa sổ, còn Halilintar thì chỉ liếc nhẹ sang Gempa như thể cũng đang đợi một lời khẳng định nào đó từ đồng đội. Sự im lặng này lại càng khiến cô mơ hồ đoán họ thực sự không biết nhưng chắt chắn đã có ý định thăm dò cô gì đó.

Cô chầm ngâm một chút rồi tiếp lời:
"Nói về điều kỳ lạ thì chỉ riêng chuyện mảng đất trồi lên bao lấy tôi như một cái vòng cung và việc tôi bị sét đánh mà vẫn sống nhăn răng đã đủ bất thường rồi..chứ chưa nói đến chuyện kỳ lạ cậu đang muốn nói đến"

Halilintar và Gempa không đáp, cô chép miệng thở ra một hơi.

"Lúc đó tôi còn tưởng ông trời có mắt, ai dè hóa ra là...đồng hồ có mắt" cô bật cười nhạt, pha chút giễu cợt với chính mình.

Dứt lời, cô lại thay đổi tư thế ngồi:
"Vấn đề này tạm gác lại đi, tôi đoán dù có thảo luận thêm bây giờ cũng chỉ tốn thời gian...trước mắt việc này chưa gây nguy hại gì cho đôi bên cả"

Cả ba cùng im lặng, ánh mắt lướt qua nhau trong chớp mắt. Không cần lời nói nhưng cả Halilintar và Gempa đều ngầm đồng tình với đánh giá của cô. Dù khởi điểm có bất thường nhưng sự ổn định sau triệu hồi không cho thấy dấu hiệu đe dọa nào.


~ • ~ • ~

« Tôi không muốn rơi vào thế yếu chỉ vì thiếu thông tin!...không thể cho phép bản thân bị động với lí do không biết »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com