Chap8: Tôi Muốn Biết
Cô không nói gì thêm, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đang nhích từng nhịp khẽ khàng. Ánh mắt cô dời khỏi hai thực thể ngồi trước mặt chậm rãi chuyển sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn vật thể ấy vẫn nằm đó từ tối qua, lặng lẽ và vô tri nhưng giờ đây dưới ánh nhìn chăm chú của cô trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng mặt đồng hồ phát ra ánh xanh lam nhạt, mượt mà như màn hình công nghệ cao.
Cúi người về phía trước cô cầm chiếc đồng hồ lên, Từng ngón tay cô lướt nhẹ trên bề mặt đồng hồ, lần theo từng đường nét thiết kế, cô khẽ nhíu mày khi nhìn vào chúng vì sự tinh xảo của từng món phụ kiện tất cả hiện lên đều quá xa lạ đến mức không thể nào là sản phẩm của thế giới bình thường.
Rồi bớt chợt, nét mặt cô khựng lại. Một tia nhận thức lướt qua trong tâm trí. Cô vừa nhận ra điều gì đó, những câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lẽ ra bất kỳ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ đặt ra ngay từ đầu, vậy mà cô lại bỏ qua như thể hiển nhiên.
Tại sao lại tồn tại một thiết bị như thế này? Không phải là món đồ cổ, không phải đồ công nghệ hiện đại nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác nó nằm ngoài mọi phạm trù mà cô từng biết nên ai là người có thể tạo ra nó? Cô đã tiếp nhận nó một cách quá thuận theo cảm tính, để rồi quên mất bản thân đang đối mặt với điều không tưởng.
Bây giờ cô mới thực sự bối rối dù trước đó cô đã được giải thích sơ qua: 'Nguyên tố là những hiện thân của sức mạnh thiên nhiên cổ đại có hình dạng riêng biệt, có nhận thức và ý chí. Bọn họ không phải con người nhưng cũng không phải vật vô tri. Mỗi nguyên tố mang một bản thể riêng biệt được tạo ra từ năng lượng cốt lõi của vũ trụ, nói dễ hiểu thì bọn tôi là tinh linh nguyên tố' nhưng hai thực thể trước mắt cô y như một người sống???.
Tại sao tinh linh có thể hiện hữu như một cơ thể vật lý? Câu hỏi đó vang vọng trong đầu cô như một tiếng vọng trong hang sâu, không thể gạt đi được. Cô lặng người ngẩn lên, nhìn thẳng vào dáng vẻ hai của tinh linh nọ. Càng quan sát kỹ cô càng nhận ra một điểm bất thường mà ban đầu mình đã dễ dàng bị bỏ qua ngoài sự khác biệt về họa tiết trên trang phục, màu mắt hay những chi tiết phụ nhỏ thì Gempa và Halilintar gần như giống hệt nhau.
Không phải là kiểu giống nhau như anh em sinh đôi mà là kiểu giống nhau do được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu. Từng đường nét trên gương mặt, chiều cao, dáng người tất cả đều có sự tương đồng khó lý giải chỉ khác nhau ở phong thái. Điều này khiến cô lạnh sống lưng một cảm giác không phải sợ hãi mà là hoài nghi sâu sắc về tính chất thật sự của những thực thể này.
Liệu đây là cơ thể thật sự của họ? Hay chỉ là một dạng hình chiếu vật lý được thiết kế để có thể tương tác? Nếu đúng vậy thì thứ cô đang thấy không phải là bản thể nguyên gốc của tinh linh mà chỉ là một giao diện để kết nối với cô chủ nhân hiện tại. Càng nghĩ sâu, cô càng cảm thấy không phải rối ren mà sự hiếu kì dần trỗi dậy.
Câu hỏi tiếp theo đến gần như tự động: nếu những tinh linh đều mang một cấu trúc cơ thể gần giống nhau, thì điều gì thực sự khiến họ khác biệt? Chắc là nguyên tố mà họ đại diện...hay là ký ức và nhận thức được lập trinh từ những dòng dữ liệu cổ xưa?
Sự tồn tại vật lý của họ khiến cô khó lòng xếp họ vào bất kỳ loại hình hài nào mà cô từng biết (ý cô là dáng vẻ bề ngoài ấy, dù sao kết quả cũng rõ ràng là tinh linh nguyên tố rồi).
Từ vài câu hỏi nó dần kéo theo nhiều câu hỏi khác trong đầu cô không ngừng mà chỉ tăng dần, tăng dần như đợt lũ dâng cuồn cuộn. Những mảnh ghép trong đầu xoay tròn, va đập, kết nối với tốc độ chóng mặt như thể não bộ cô đang vận hành hơn bao giờ hết.
Vô thức cô đưa một tay lên che đi khuôn mặt mình, che lấy đôi mắt mở to trong trạng thái kích thích bởi những chuỗi câu hỏi bất tận. Không phải vì sợ hãi mà vì quá phấn khích. Cảm giác như có một dòng điện ngầm chạy xuyên qua từng tế bào. ‷Tò mò quá…mình tò mò đến phát điên mất‴ Đúng vậy, đó chính là cảm giác tò mò.
Cô ghét sự tò mò này, không phải vì nó dư thừa mà vì cô hiểu rõ sự đáng sợ ẩn sau nó, cái thứ thôi thúc âm thầm ấy có thể gián tiếp giết chết một con người. Nó không giống cơn thịnh nộ bùng phát rồi tắt lịm mà giống như một chất độc nhỏ từng giọt vào tâm trí, khiến người ta mê mẩn trong ảo tưởng sẽ chạm tay vào sự thật...trong khi chính mình đã lạc quá sâu vào mê cung.
Nên với cô cảm giác ấy thường bị gạt phắt đi khi còn có thể làm chủ. Cô là người lý trí biết dừng lại đúng lúc, biết giữ khoảng cách an toàn với thứ gọi là tò mò...nhưng một khi đã sa đà vào sự tò mò thì nó như một chất gây nghiện vậy. Nó sẽ âm ỉ, len lỏi, lan rộng và nuốt trọn lý trí.
Cô sẽ không dừng lại chỉ với một câu hỏi, mà muốn biết thêm. Mỗi câu trả lời lại kéo theo một giả thuyết mới và đặt ra một tầng câu hỏi mới. Tóm lại khi cô rơi vào tò mò thì sẽ không ngừng tò mò.
Đôi vai cô run nhẹ lên một chút như đang cố kìm hãm cái thôi thúc muốn lập tức lao vào mà truy tìm sự thật. Một phần trong cô biết mình cần kiểm soát, cần kiên nhẫn và từng bước đào sâu như một người khai thác mỏ...chứ không phải như kẻ điên cuồng mất não. Nhưng một phần khác, phần đã bị đánh thức thì đang gào thét thôi thúc cô đầy mãnh liệt.
Tay còn lại của cô cũng theo đó nắm chặt đồng hồ lại như thể cố khóa chặt sự thôi thúc đang trào dâng trong lòng. Bàn tay siết lại đến trắng bệch, các khớp tay cứng đờ, run nhẹ vì sự giằng co giữa lý trí và cơn nghiện tri thức đang bủa vây. Nhưng cô không hề biết, ngay lúc ấy mặt đồng hồ trong tay lại bất ngờ phát ra một ký hiệu mờ nhấp nháy chậm rãi, đều đặn như nhịp thở.
Ký hiệu ấy khác biệt mang một vẻ gì đó…cao hơn, nó không hiện rõ hoàn toàn chỉ là những đường nét mập mờ, gần như tan vào ánh sáng xanh lam của màn hình và dường như chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc sóng não cô chuyển động mạnh mẽ, trạng thái mà chính cô cũng chưa nhận thức được.
Cô vuốt ngược phần tóc mái, động tác quen thuộc mỗi khi muốn lấy lại sự tập trung. Không biết từ lúc nào, ánh mắt cô đã trở nên khác lạ...trong suốt hơn, sắc bén hơn như thể nội tâm đang bước vào một trạng thái hoàn toàn mới.
---
POV Gempa
Từ nãy đến giờ chủ nhân vẫn chỉ im lặng, ngồi đó mân mê chiếc đồng hồ trên tay như thể thế giới ngoài kia không tồn tại. Ánh mắt không rõ đang nhìn vào đâu, nhưng thần sắc thì rõ ràng là đang chìm sâu vào trong một luồng suy nghĩ không đáy. Tôi và Halilintar đều giữ yên lặng vì cả hai đều hiểu có những khoảnh khắc tốt nhất là đừng làm phiền.
Đột nhiên, chủ nhân ngẩng lên. Ánh mắt đen láy khóa chặt lấy tôi và Halilintar như thể đang cố xuyên qua lớp da thịt, lột bỏ từng lớp vỏ bọc mà chúng tôi khoác lên mình. Tôi khẽ rùng mình. Ánh mắt ấy…có gì đó kỳ lạ. Không phải là giận dữ, không phải là sợ hãi cũng không phải nghi ngờ mà là thứ gì đó sâu thẳm hơn như một vực xoáy đang âm thầm mở ra, chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ lọt vào tầm nhìn.
Tôi liếc sang Halilintar theo bản năng, tìm kiếm một chút đồng cảm hoặc phản ứng gì đó từ người bạn đồng hành. Nhưng cậu ta chỉ nhún vai, bộ dạng chẳng mấy quan tâm như thể việc chủ nhân vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt có thể giết người không phải là chuyện to tát gì...thực tế cũng không to tát lắm dù sao bọn tôi cũng quen với kiểu ánh mắt này rồi.
Tôi quay lại nhìn chủ nhân giờ đã dùng một tay che mặt, chỉ để lộ một phần ánh mắt trong khi tay còn lại nắm chặt lấy chiếc đồng hồ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch như thể cô đang cố kiềm lại một cái gì đó. Tôi nuốt nước bọt cảm thấy trong cổ họng khô rát.
Rồi như một phản xạ bản năng, ký ức chợt ùa về lời cảnh cáo tối qua của chủ nhân: "À nếu các người làm hỏng thêm cái gì trong nhà tôi, tôi sẽ bẻ cái đồng hồ đó rồi xem nó còn chọn ai được nữa không."
Chết tiệt...
Một cảm giác xót xa trào lên trong tôi không phải vì bản thân mà là vì xót cái đồng hồ cổ đại như một dạng xót tiền ấy. Nếu nó bị phá...tôi không dám tưởng tượng hậu quả, đã từng thấy những kẻ tranh đoạt đồng hồ chứ chưa bao giờ thấy kẻ muốn bóp nát đồng hồ!
Tôi định lên tiếng muốn nhắc nhở chủ nhân giữ bình tĩnh. Nhưng chưa kịp mở miệng chủ nhân đã vuốt ngược tóc mái ra sau, phơi bày toàn bộ ánh mắt đen thẳm ấy lần nữa, một ánh nhìn như dồn ép không khí trong căn phòng xuống đáy vực. Trong tích tắc tôi khựng lại, có gì đó không ổn rất, rất không ổn.
[Kết thúc POV Gempa]
---
Cô nhìn thẳng vào Gempa, không cho hắn lấy một giây né tránh. Không đợi đối phương kịp chuẩn bị tinh thần, cô lên tiếng, đặt ra một loạt câu hỏi như một khẩu súng liên thanh:
"Thứ này chắc không phải công nghệ trái đất nhỉ? Thế đồng hồ sức mạnh nguyên tố này đến từ đâu vậy? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ở hành tinh này? Còn mấy người là tinh linh đúng không, vậy tại sao cơ thể hiện tại của hai người lại là cơ thể vật lý? Nếu là cơ thể vật lý thì nó có bị thương, chảy máu hay mất chi như cơ thể sinh lý con người không? Cách vận hành của nó khi triệu hồi là như thế nào? Tại sao mấy người có thể ở trong đồng hồ mà khi sử dụng lại có thể hiện ra dưới dạng cơ thể vật lý được? Chắc phải có một cấu trúc bên trong để mấy người ở trong đó chứ? Và mỗi nguyên tố là một đặc trưng gì đó phải không?"
Tất cả những câu hỏi ấy tuôn ra như một dòng lũ, nối tiếp nhau không theo thứ tự rõ ràng, không đầu không đuôi, chẳng thèm dẫn nhập hay chuyển mạch. Cô dường như không cần câu trả lời ngay mà chỉ đang cố thỏa mãn cơn khát cào xé trong đầu mình. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng của một kẻ điên cuồng gặm nhấm sự thật, khao khát gỡ tung mọi lớp vỏ ngụy trang của thế giới này để thấy tận cùng những gì đang vận hành.
Gempa gần như bị đóng băng. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nháy liên tục như một con robot quá tải tín hiệu. Hắn một thực thể từng chứng kiến biết bao nhiêu vị chủ nhân qua hàng thế kỷ, lại bị dồn đến mức không phản ứng kịp vì tốc độ suy nghĩ và liên kết dữ liệu quá phi thường của cô gái loài người trước mặt.
Halilintar thì im lặng chỉ khẽ nhướng mày. Cậu ta không mở miệng chen vào bởi lúc này cô gái ấy đã không còn là một học sinh bình thường nữa mà là một con thú hoang bị kích hoạt bởi một dạng bản năng cổ xưa: bản năng muốn hiểu.
Thực tế là cô thậm chí đã định bổ nhào lên bàn để hỏi. Chỉ có điều chút lý trí còn sót lại trong cô đã níu lại hành vi đó vì nó quá...mất mặt.
Cô cắn môi, cả người như căng dây cót, tay nắm đồng hồ chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Nếu ai đó nói một câu sai lúc này có khi trong cơn vô thức cô đã bóp nát chiếc đồng hồ ra thành từng mảnh rồi. Nhưng tất cả điều này không phải vì tức giận mà vì cơn nghiện tri thức đã ăn sâu vào tận tuỷ não.
Và đó, với Gempa và Halilintar là một dạng nguy hiểm mới. Không phải đến từ sức mạnh mà đến từ trí tuệ...và sự không thỏa mãn.
Nhưng biểu hiện này của cô quá bất thường. Gempa cau mày ánh mắt không rời khỏi từng động tác nhỏ nhặt nhất từ cơ thể đối diện. Từ cách cô siết chặt tay đến trắng bệch, từ ánh mắt rực lên một thứ ánh sáng kỳ quái như đang phản chiếu cả thế giới quan đảo ngược trong đầu cho đến tư thế căng như dây đàn sẵn sàng bứt tung bất kỳ lúc nào tất cả đều báo hiệu một thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong cô.
Hắn lặng lẽ liếc xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc đồng hồ kia và rồi ánh nhìn của hắn khựng lại.
Một ký hiệu mờ đang nhấp nháy dù khá yếu ớt nhưng rõ ràng không phải ngẫu nhiên.
Con ngươi Gempa co lại trong tích tắc. Là biểu hiện của thức tỉnh nguyên tố, chính xác hơn là nguyên tố thứ ba. Mà không phải nguyên tố nào cũng có kiểu thức tỉnh dễ dàng như nhau, hắn không cần kiểm tra lại lần nữa, trong lòng đã lờ mờ đoán ra đó là nguyên tố gì: nguyên tố ánh sáng.
Chỉ ánh sáng mới có loại kích hoạt như thế này...thầm lặng, không bùng nổ, không dữ dội như lửa hay sấm sét, mà âm ỉ, tinh vi, lẩn khuất trong nhận thức và tri thức.
Cô chủ...đang tiếp cận với điều kiện thức tỉnh nguyên tố ánh sáng.
Cảm giác ngờ ngợ trong lòng hắn từ nãy giờ cuối cùng cũng có lời giải. Biểu hiện kích động kia không đơn giản là sự bùng nổ cảm xúc do trí tò mò mà là một phần của quá trình nâng cấp trí tuệ điều kiện cốt lõi để ánh sáng được đánh thức. Không phải thể lực không phải cảm xúc mãnh liệt mà là sự mở rộng nhận thức, sự kết nối và soi chiếu mọi tầng tri thức thành một hệ thống hoàn chỉnh trong đầu.
Gempa khẽ thở ra. Đã hiểu rồi và khi đã hiểu, hắn cũng từ từ lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
Thay vì hoang mang như trước, hắn bắt đầu lui về đúng vai trò của mình: một kẻ quan sát và hộ vệ cho người được chọn. Hắn không định can thiệp vào quá trình này.
Nhưng ý định đó chắc chắn là không thể vì ánh mắt kia, cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi đã khóa chặt Gempa. Chủ nhân đang phát tiết một cách rõ ràng sự khó chịu hay đúng hơn sự thất vọng khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào như mong muốn. Mọi lý trí trong cô dường như bị gạt sang một bên bị xô ngã bởi sự thôi thúc dữ dội của cơn khát tri thức chưa từng có.
Không còn đắn đo, cô thẳng người dậy, bước vòng qua chiếc bàn thấp chắn ngang với một sự dứt khoát rõ rệt. Mỗi bước chân nện xuống sàn như đánh nhịp cho nhịp tim ngày một tăng của cô và cả hai tinh linh đang theo dõi từng cử chỉ của cô.
Rồi dừng lại.
Cô đứng đối diện với Gempa chỉ cách hắn vài bước chân. Không nói một lời nào, cô cúi người chống hai tay xuống thành tựa của chiếc ghế sofa mà Gempa đang ngồi, giam hắn hoàn toàn vào trong cái khung không gian nhỏ hẹp ấy. Khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn nhưng nặng nề của cô phả lên tóc mái hắn.
Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm, và rực lửa như đáy vực phát sáng đang nhìn xoáy vào hắn với một thứ áp lực gần như vật lý.
Lần đầu tiên trong đời mình, Gempa một tinh linh nguyên tố với tuổi đời hàng thế kỷ, từng trải qua vô số nhiệm vụ và chạm mặt không ít chủ nhân khác nhau, lại cảm thấy lúng túng đến mức này. Bị dồn ép vào thế thụ động trong một tư thế… không tài nào bình thường nổi. Cái cách cô cúi người xuống một chân đặt lên thành ghế, giữa hai chân hắn để giữ thăng bằng nó khiến hắn hoàn toàn kẹt cứng, không có đường thoát.
Cảm giác mất quyền kiểm soát khiến hắn khựng lại như hệ thống tạm thời đóng băng.
Ở bên cạnh, Halilintar cũng sững người. Cậu không dám phát ra tiếng chỉ hơi nghiêng đầu quan sát, vừa bất ngờ vừa…không biết nên giúp hay cứ để yên xem chuyện gì xảy ra. Cậu chưa từng thấy Gempa vị thủ lĩnh mà cậu nể trọng nhất lâm vào hoàn cảnh bị dồn góc thế này. Nhìn thế nào cũng thấy đây giống như một kịch bản bị đảo ngược: thủ lĩnh điềm đạm ngày nào giờ đây lại là kẻ bị áp đảo còn chủ nhân của họ lại trông chẳng khác gì một mãnh thú sắp xé toang con mồi trong vòng tay.
Ánh sáng trong đồng hồ lại chớp nháy. Gempa có thể cảm nhận điều đó mà không cần nhìn.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề run rẩy trái lại như muốn xuyên thủng lớp phòng bị vô hình hắn đang cố dựng lên. "Sao cậu không trả lời tôi? Cậu không muốn tôi biết à? Tại sao? Tôi chỉ muốn biết thôi mà…” giọng cô vang lên đều đều, không hề có chút yếu mềm hay van nài chỉ là những câu hỏi, từng câu một như lưỡi dao mỏng sắc, cứa dần vào sự im lặng của hắn.
Gempa vẫn giữ im lặng. Hắn nhận ra cảm xúc trong cô đang dao động mạnh và nó đang bị nguyên tố ánh sáng kéo vào trạng thái đồng hóa trạng thái mà lý trí và cảm xúc có thể hòa trộn thành một nguồn năng lượng không thể kiểm soát. Hắn nghĩ nếu giữ im lặng đủ lâu, cô sẽ lấy lại được kiểm soát, sẽ tạm lùi bước khỏi bờ vực…Nhưng hắn đã sai, sai qua sai.
Với cô sự im lặng ấy chẳng khác nào lời từ chối. Không phải từ chối câu trả lời mà là từ chối chính khao khát được biết, được hiểu của cô. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang rực cháy bởi sự tò mò, khiến ngọn lửa càng thêm dữ dội. Cô cảm thấy như mình đang bị đẩy ra khỏi bức màn sự thật mà lẽ ra cô phải được chạm đến.
Cơn khó chịu trong lòng dâng lên như thủy triều. Không thỏa mãn được cô lại càng muốn biết, muốn ép cho bằng được câu trả lời. Đôi mắt cô dần trở nên nóng rực và rồi…cô nghiêng người tiến sát hắn hơn nữa.
Khoảng cách giờ chỉ còn là một hơi thở. Gempa gần như không dám cử động. Đầu mũi họ gần như đã chạm vào nhau. Hắn ngây ra trong thoáng chốc không phải vì xao động mà vì lúng túng. Với một tinh linh như hắn, khái niệm tình cảm nam nữ là thứ vô cùng mơ hồ, xa lạ…nhưng không có nghĩa là không tồn tại bản năng nhận thức về sự khác biệt nam nữ và ngay lúc này đây, bản năng đó đang gào thét trong đầu hắn một tiếng cảnh báo: ‷Khoảng cách này…là quá gần!‴
Đây có lẽ là lần đầu tiên Gempa cảm thấy mình không có đường lui. Đôi mắt sâu hun hút kia cùng hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến hắn không biết phản ứng kiểu gì. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay khác đã nắm lấy cánh tay cô là Halilintar. Bàn tay mạnh mẽ nhưng không dùng lực quá mức chỉ là một cái nắm khẽ, đủ để thể hiện ý định ngăn cản.
Halilintar không nói gì, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, nhất là khi thấy người bạn đồng hành thân thiết nhất của mình bị dồn vào thế bí. Halilintar hiểu rõ hơn ai hết, Gempa mạnh mẽ, kiên định nhưng lại vụng về khi phải đối diện với cảm xúc con người đặc biệt loại cảm xúc trước mặt họ bây giờ mà họ chưa bao giờ đối diện vì không phải sự áp bực của một kẻ độc ác không phải sự ép buộc của một kẻ tham lam hay tính toán mà nó chỉ đơn thuần là những câu hỏi có phần mãnh liệt không xuất phát từ ý đe dọa.
Gempa cảm nhận được sự can thiệp đó và không khỏi có chút cảm động. Giữa tất cả sự hỗn loạn, Halilintar vẫn là người không đổi thay, một đồng minh một người bạn đúng nghĩa, luôn chọn hành động khi cần. Nhưng…cảm xúc ấy chưa kịp đọng lại trong lòng hắn thì mọi thứ lại đột ngột rẽ hướng.
Cô quay phắt đầu lại, ánh mắt như có thể xuyên thấu cả lớp vỏ ngoài của Halilintar và nói một tràng:"Cậu biết câu trả lời à? Cậu có thể trả lời tôi hả?" lại là những câu hỏi, như những nhát búa gõ liên tục vào sự phòng bị mỏng manh của cả hai tinh linh.
Halilintar thoáng khựng lại, không biết nên đáp thế nào. Ý định ban đầu của hắn vốn chỉ là muốn ngăn cô lại, để cô không hành động quá đà, không khiến mọi thứ mất kiểm soát. Hắn hoàn toàn không lường trước việc bản thân lại trở thành đối tượng tiếp theo. Hắn thậm chí còn thấy bản thân giống như một thí nghiệm mới bị kéo vào bàn mổ mà đối phương thì cầm dao mổ với ánh mắt sáng rực như một nhà khoa học mất kiểm soát.
Trong lòng hắn thoáng lóe lên ý định giật điện cho cô bất tỉnh. Một luồng sét nhẹ, đủ làm choáng cô, đủ để cắt đứt cơn say thông tin điên cuồng kia. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu không thể làm thế. Cô là chủ nhân hơn hết, ánh sáng từ chiếc đồng hồ trên tay cô vẫn đang nhấp nháy, cường độ ánh sáng càng lúc càng rõ rệt. Việc nguyên tố ánh sáng đang tiến gần ngưỡng thức tỉnh đã là điều chắc chắn.
Và rồi… trước khi kịp suy nghĩ tiếp, hắn thấy cô bắt đầu di chuyển.
Cô quay người, ánh mắt vẫn như kẻ đi săn, con mồi giờ đã thay đổi chuẩn bị chuyển hướng sang hắn. Halilintar hiểu ngay đến lượt hắn rồi. Và lần này, ánh mắt ấy còn rực cháy hơn, dữ dội hơn. Nhìn cô như thể chuẩn bị vồ lấy hắn giống như vào đúng vị trí mà Gempa vừa bị khóa chặt. Hắn nuốt khan, một cảm giác nghẹn nơi cổ họng không rõ là sợ hay ngại, chỉ biết…hắn không có kế hoạch nào cho tình huống này cả.
Miệng nhanh hơn não, đúng vậy. Halilintar không kịp suy xét hậu quả, chỉ theo bản năng mà bật ra câu nói gần như hét lên: "Cậu ấy có cách để giải đáp thắc mắc của ngài"
Và như nhận ra mình vừa dâng nộp người bạn chí cốt vào miệng cọp, hắn lập tức buông tay khỏi chủ nhân, lùi một bước như muốn phủi sạch trách nhiệm. Nhưng đã muộn.
Cô lập tức quay phắt lại, ánh mắt cô bén như dao, sắc hơn cả lúc nhìn Halilintar. Lúc này Halilintar cảm thấy bản thân mình mới là kẻ ngu ngốc thật sự vừa làm chuyện thừa thãi vừa làm tình huống tồi tệ hơn. Còn Gempa…hắn chưa kịp thở phào sau khi thoát khỏi tình thế bị áp đảo, thì lại một lần nữa bị ép lùi, thậm chí gần hơn cả trước đó.
Hắn cứng người nhìn chủ nhân đang dấn sát lại lần nữa, cái bóng cô đổ lên người hắn như một sự uy hiếp nặng nề. Hắn nghiến răng trong lòng hận không thể giáng cho Halilintar một nắm đấm đất vào đầu vì tội phản bội. Nhưng giờ chẳng có thời gian mà oán trách.
"Cậu có câu trả lời sao không nói cho tôi biết? Nói cho tôi sẽ bất lợi cho cậu sao?" cô nói, giọng nghiêm lại, lạnh đi một cách rõ ràng. Không còn là chất giọng tò mò thôi thúc nữa mà là kiểu ép hỏi của một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều mình muốn.
Gempa vẫn im lặng nhưng đôi môi đã mím chặt, còn mồ hôi thì bắt đầu thấm ướt thái dương. Tình huống này quá áp lực, quá không giống bất kỳ trường hợp nào hắn từng đối mặt trong những lần được triệu hồi trước đây.
Và rồi…cô không chần chừ nữa.
Khuôn mặt cô nghiêm lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu xuống ánh mắt chợt trở nên đanh thép. Cô cúi sát xuống, thì thầm bên tai hắn bằng một giọng nhẹ đến rợn người: "Nếu cậu không nói, tôi sẽ…"
Một tay cô trượt nhẹ xuống bả vai hắn, đầu ngón tay thon dài của cô lướt trên lớp vải áo hắn. Gempa gần như bật dậy, toàn thân hắn rùng mình nổi da gà một cách không kiểm soát. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng không phải do Halilintar, mà do chủ nhân: này có khác nào chủ nhân chuẩn bị cương bức hắn!
Hắn không còn giữ nổi cái vỏ bọc điềm tĩnh của mình nữa, bật thốt lên như một phản xạ:"Tôi nói! Tôi nói! Ngài…bỏ tôi ra trước đã!"
Cô lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt dãn ra như vừa chiến thắng một cuộc chơi trí tuệ, miệng nở nụ cười nhẹ. Có phần…ranh mãnh. Không rõ hắn có hiểu lầm gì trong đầu không nhưng sự vui sướng trong mắt cô lại rất thuần túy, cuối cùng cũng sắp giải đáp thắc mắc rồi. Còn chuyện Gempa đang nghĩ cô định làm điều gì đó kỳ cục thì cô chẳng mảy may quan tâm.
Thực ra, cô chỉ định cù lét lách hắn để phọt ra câu trả lời thôi, tất cả chỉ đơn giản là cù lét thôi. Một chiêu đơn giản, trẻ con nhưng đầy hiệu quả khi gặp đúng kiểu người phản xạ mạnh như Gempa. Thế mà lại bị hiểu thành thứ gì đó…không trong sáng.
Dù sao thì, kết quả đạt được là đủ, hình thức không quan trọng. Quan trọng là cô sắp biết được thỏa mãn long hiếu kỳ của một con người.
~ • ~ • ~
« Tôi ghét cảm giác tò mò...nhưng một khi đã vướng vào tò mò thì khó mà có thể dừng lại được »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com