Chap9: Kích Hoạt Ánh Sáng Nào
Cô đứng thẳng dậy, động tác dứt khoát như thể muốn cắt đứt không khí căng thẳng vừa rồi. Không thèm quay lại ghế ngồi, cô xoay người nhẹ nhàng rồi nghiêng người ngồi thẳng lên mặt bàn, chân buông thõng chạm nhẹ sàn gỗ ánh mắt đen láy vẫn không rời khỏi Gempa. Một chủ nhân ngồi trên bàn, đối diện thẳng mặt với tinh linh nguyên tố ánh mắt không giấu nổi sự chờ đợi cháy bỏng.
Dáng ngồi đó, không phải kiểu uy hiếp mà là một kiểu kiên nhẫn...kiểu kiên nhẫn của kẻ sắp hết sạch giới hạn chịu đựng. Cô đang dồn chút lý trí cuối cùng còn sót lại để kiềm lại cơn cuồng vọng đang cháy âm ỉ trong lòng. Tò mò như lửa như độc như thứ gì đó càng đè nén càng lớn dần.
Gempa hít một hơi sâu rồi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đôi chân bắt chéo, lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối tư thế chuẩn mực của một thủ lĩnh. Hắn lấy lại vẻ điềm đạm nhưng ánh nhìn sắc bén quét ngang Halilintar đã tố cáo rõ ràng cảm xúc thật trong lòng hắn lúc này.
Một cái liếc đầy sát khí, lạnh lẽo và có phần...thù vặt. Loại ánh mắt của một kẻ muốn tính sổ và sẽ không bao giờ quên món nợ này.
Halilintar đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, mắt tránh đi. Hắn hiểu quá rõ ý nghĩa đằng sau cái liếc ấy, mồ hôi chảy dọc thái dương, hắn vờ như chẳng có chuyện gì, khẽ kéo vành mũ thấp hơn, nửa che mắt, nửa che tội. Một bước lùi khẽ, vừa tránh ánh nhìn như viên đạn của Gempa vừa cố hòa vào cái bóng của phòng khách như thể mình chưa từng tồn tại.
Trong khi đó, chủ nhân vẫn lặng lẽ ngồi trên mặt bàn, một tay chống ra sau, đầu hơi nghiêng như đang quan sát con mồi đang cố tìm lối thoát. Không cần nói gì thêm. Bầu không khí yên ắng bao trùm lấy căn phòng nặng nề nhưng đầy chờ đợi.
Gempa biết điều đó. Và hắn cũng biết: nếu hắn còn im lặng, thứ đang nhấp nháy trong chiếc đồng hồ kia...sẽ không còn là dấu hiệu của nguyên tố ánh sáng nữa mà là sự khởi đầu cho một cơn lũ khác, mãnh liệt hơn, hoang dại hơn, không ai có thể ngăn cản được.
Hắn mở lời, giọng trầm và chắc:
"Tôi không thể trả lời những câu hỏi của ngài."
Câu nói đó vừa buông ra, ánh mắt cô lập tức trợn lên, tròng mắt dãn rộng đầy phản ứng bản năng. Bàn tay đang cầm chiếc đồng hồ vô thức siết chặt hơn, từng ngón tay in hằn lên mặt kim loại lạnh buốt như đang muốn truyền toàn bộ sự thất vọng, phẫn nộ và ức chế vào nó. Cô không nói gì chỉ nghiến răng khẽ biểu cảm như thể bản thân vừa bị đem ra làm trò đùa.
Gempa thấy vậy, thoáng căng mặt. Hắn biết nếu không nói thêm gì, e rằng không chỉ chiếc đồng hồ bị bóp nát mà lý trí của chủ nhân cũng sẽ theo đó sụp đổ.
"Không phải tôi không muốn trả lời" hắn vội nói tiếp, "mà là trong những câu hỏi của ngài có những điều…nằm ngoài phạm trù nhận thức của tôi."
Cô nhướng một bên mày. Ánh mắt lạnh tanh pha lẫn nghi hoặc. Bàn tay cô càng siết chặt chiếc đồng hồ hơn nữa, đến độ các đốt ngón tay trắng bệch. Mặt kim loại phát ra âm thanh rít nhỏ như đang gào thét phản đối. Một cơn đau nhói xuyên lên từ cổ tay nhưng cô chẳng buồn để ý. Cảm xúc lúc này đang lấn át cả thể xác cái cảm giác khi sự tò mò bị chắn đứng, bị dội nước lạnh vào giữa lúc cao trào.
Gempa cũng nhăn mặt theo phản xạ khi thấy động tác ấy. Hắn đưa tay ra như muốn ngăn lại:
"Khoan bóp nữa…là nát thật đấy."
Cô liếc hắn, giọng thản nhiên đến lạnh người:"Nát thì bỏ vào thùng rác...dù sao tôi cũng không tái chế được."
Hắn nghẹn họng. Dù biết cô không nói đùa nhưng vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi, cố giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng:"Nếu bóp nát thật là sẽ không còn ai có thể trả lời được những câu hỏi của ngài đâu."
Cô cười khẩy. Một nụ cười cộc lốc chẳng buồn che giấu cay chua:
"Liên quan."
Gempa khẽ gật đầu, giọng nghiêm túc nhưng không kém phần bình thản:
“Có liên quan đấy, vì nếu bóp nát nó sẽ không thể kích hoạt được nguyên tố ánh sáng.”
Cô nghe đến đó liền nhíu chặt mày, trán gồ lên vài nếp nhăn như thể đang hoài nghi chính thính giác của mình.
“Nguyên tố ánh sáng?”
Gempa hơi nghiêng đầu, ra vẻ ngạc nhiên giả tạo:"Ồ, ngài không biết à? Có bảy nguyên tố cơ bản cho ngài kích hoạt đấy"
Nghe đến đây, cô chết lặng trong vài giây như thể não vừa bị cho ăn một cú đấm thẳng. Đôi mắt mở to, nét mặt tuột dốc không phanh. Nếu biểu cảm có thể biểu đạt tiếng lòng thì giờ đây khuôn mặt cô chẳng khác gì vừa nghe tin bản thân vô tình đăng ký đi nghĩa vụ suốt bảy kiếp. Hai nguyên tố đã đủ khiến cô đau đầu, giờ lại thêm năm nữa?
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, như thể đó là nguồn cơn của mọi bất hạnh. Một tiếng thở dài bật ra qua kẽ răng:"Cái gì mà bảy nguyên tố...rõ ràng là bảy cục nợ."
Gempa lại cười, không che giấu sự khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt của chủ nhân.
"Ngài không thấy à? Trên mặt đồng hồ có bảy vòng tròn, mỗi vòng là một nguyên tố. Mỗi biểu tượng ở đó đại diện cho một năng lực khác nhau."
Cô lật mặt chiếc đồng hồ lại. Đúng là giờ mới để ý đến vấn đề. Bảy vòng tròn nhỏ khắc sâu đều quanh mặt đồng hồ. Ánh sáng lờ mờ từ một trong số đó vòng thứ ba tính từ trên xuống đang nhấp nháy như thể sắp sáng hoàn toàn.
Cô rủa thầm trong bụng. Nếu chỉ là hai thực thể, cô còn có thể nén nhịn cố gắng chung sống. Nhưng bảy? Bảy cái bản thể biết nói, biết suy nghĩ, biết gây chuyện? Không, cô không đời nào để cuộc sống mình biến thành trại nuôi nguyên tố như thế.
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, cô giơ đồng hồ lên cao, tay khẽ nghiêng như sẵn sàng vung xuống đập nát nó vào mép bàn. Nhưng rồi…cô dừng lại. Không phải vì tiếc. Mà vì trong thâm tâm, cô biết mình vẫn muốn biết. Tò mò vẫn còn đấy, dù đã cố dập tắt.
Thở dài nặng nề cô đặt đồng hồ xuống bàn, tay chống hờ cằm ánh mắt lười biếng lẫn chán nản:
“Nói toẹt hết đi… tất cả các nguyên tố. Để tôi còn cân nhắc xem nên phân loại đống này vào loại rác gì.”
Gempa từ tốn nói, giọng đều như thể đang giảng giải một điều hiển nhiên:
"Như ngài đã thấy, trên mặt đồng hồ hiện đang có hai biểu tượng được kích hoạt biểu tượng đất và sét, lần lượt đại diện cho nguyên tố của tôi và...thằng kia"
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, thay vì giữ lối xưng hô thân thiết thường ngày như cậu ta. Giọng nói tuy không thay đổi sắc thái nhiều nhưng sự cố ý đó khiến ý đồ lẫn cay cú hiện rõ mồn một.
Halilintar nghe vậy, khóe miệng khẽ giật một cái nữa. Hắn thừa hiểu Gempa đang cố tình đá xéo mình vì chuyện ban nãy. Nhưng thay vì phản bác Halilintar chỉ lặng thinh, khẽ quay mặt đi né tránh ánh nhìn như mũi tên bắn tới từ người bạn đồng hành lâu năm.
Cô khoanh tay không thèm để ý đến biểu hiện của họ chỉ nhếch môi cười nhạt, trên miệng còn khẽ lẩm bẩm: "Biểu tượng phân và biểu tượng trời đánh thì có…"
Dù vậy Gempa vẫn nghe rõ mồn một nhưng giả vờ như không, ánh mắt hơi lảng đi mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm như thể không bị động chạm gì:
"Bảy nguyên tố cơ bản bao gồm đất, sét, gió, lửa, nước, lá...và ánh sáng. Hiện tại ngài đã kích hoạt được hai nguyên tố đều thuộc dạng cấp hai là tôi động đất và thằng này sấm sét"
Cô khẽ đảo mắt, biểu cảm nửa chán nản nửa mỉa mai như muốn nói nghe cũng hoành tráng đấy nhưng tôi không hứng thú lắm.
Gempa liếc nhanh phản ứng đó rồi tiếp tục như thể đang giảng bài cho học sinh đang không thèm nghe giảng: "Chắc chắn với hai con mắt của ngài, ngài có thể thấy một biểu tượng đang nhấp nháy đó chính là dấu hiệu báo trước cho việc một nguyên tố mới sắp được thức tỉnh."
Cô khẽ nhướn mày, giọng kéo dài như đang chế giễu: "Ồ…chắc bây giờ tôi phải bất ngờ quá đi, tôi phấn khích quá đi ồ ýeh"
Không cần để tâm đến giọng điệu mỉa mai, Gempa vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh:"Đó là biểu tượng của nguyên tố ánh sáng. Nếu tôi đoán không nhầm cậu ta cũng có thể thức tỉnh ở dạng cấp hai của nguyên tố ánh sáng là Solar nguyên tố Mặt Trời."
Ánh mắt cô thoáng động lại. Solar cái tên nghe có phần…không giống mấy tên vừa quê mùa vừa thô bạo như hai kẻ trước mặt, nghe cứ kiểu sang sang do chính chủ tự chọn lựa tên ấy.
Gempa dừng một chút, rồi nói nốt phần quan trọng nhất: "Và…cậu ta cũng chính là nguyên tố có thể giải đáp được tất cả những câu hỏi mà ngài đã hỏi nãy giờ."
Không gian bỗng im lặng trong tích tắc. Cô ngồi đó mắt dán vào chiếc đồng hồ trên tay. Ký hiệu ánh sáng vẫn đang nhấp nháy đều đặn như một nhịp thở như lời gọi mời cám dỗ lẩn khuất trong thứ tò mò điên cuồng đang dần sôi sục trở lại trong cô.
Đột nhiên cô nhíu mày, giọng chất vấn như vừa vỡ ra một điều gì đó:
"Khoan đã... mắc gì cậu không trả lời được mà phải đợi cái nguyên tố ánh sáng kia mới trả lời được? Đừng nói mấy người để làm cảnh đấy?"
Gempa điềm tĩnh trả lời, giọng đều như mọi khi:"Vì nguyên tố ánh sáng là một trong những nguyên tố cao cấp là đại diện cho trí tuệ, không phải sức mạnh hay cảm xúc."
Cô hơi nheo mắt nhìn hắn, khoanh tay trước ngực:"Ý cậu là nguyên tố ánh sáng là hàng cao cấp còn mấy người là hàng bình dân?”
Gempa thoáng nghẹn lời, cảm thấy có gì đó như một cái tát vô hình vừa giáng xuống lòng tự trọng của mình, nhưng hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, giọng trầm xuống:"Không phải chỉ là điều kiện để ánh sáng được đánh thức hoàn toàn khác. Nó không được khơi dậy bằng sức mạnh thể chất hay cảm xúc mãnh liệt như những nguyên tố còn lại. Mà nó đến từ trí tuệ"
Hắn dừng lại một chút để quan sát phản ứng của cô, rồi tiếp tục:
"Chính khoảnh khắc vừa rồi, khi ngài liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi truy cứu tận cùng vấn đề, ngài đã vô tình chạm đến tầng điều kiện kích hoạt nguyên tố ánh sáng. Đó gọi là sự đồng hóa tiềm thức với nguồn sáng trí tuệ một kiểu thức tỉnh theo chiều sâu."
Cô khựng lại, lặng thinh vài giây rồi khẽ liếc sang chiếc đồng hồ vẫn đang nhấp nháy trong tay mình, chợt nghĩ thầm:‷Khoảnh khắc? Mấy cái vừa nãy mình làm mấy trò khùng điên, truy hỏi tới tấp như muốn nuốt sống con nhà người ta…vậy mà gọi là khoảnh khắc trí tuệ hả? Giờ nghĩ lại còn tưởng bản thân bị ai nhập khi không tò mò mấy thứ biết cũng chẳng để làm gì”
Như đoán được dòng suy nghĩ ấy, Gempa nói tiếp:"Nó cũng giống như lần đầu ngài triệu hồi tôi vậy, khi tiềm thức của ngài thôi thúc bảo vệ bản thân trước thanh sắt đang rơi. Khi ấy tôi xuất hiện như một phản xạ phòng vệ một tấm khiên bản năng và..."
Hắn liếc nhẹ sang Halilintar, cố tình dừng lại một nhịp như để bồi thêm một cú đá vô hình, rồi nói tiếp:
"Còn cậu ta thì được đánh thức bởi cảm xúc phẫn nộ bị dồn nén, lòng tự trọng bị tổn thương và quyết tâm không để bản thân bị tổn thương hoặc bị thiệt gì đó...nói chung là vậy"
Cô gật gù xong bỗng nheo mắt lại, suy nghĩ méo mó theo hướng cực kỳ, cực kỳ thực tế:"Vậy nguyên tố sức mạnh mấy người theo góc độ nào đấy cũng dễ kích hoạt nhể? chỉ cần tức giận, nổi xung, bị tổn thương là có thể bốc ra một tên tinh linh cơ bắp"
Cô đảo mắt, lầm bầm đầy mỉa mai:
"Rồi còn ánh sáng gì đó thì đòi phải bứt não, xoắn não, vặn não. Kích hoạt được xong chắc cũng đi viện"
Halilintar khẽ cười khẩy, một nụ cười không rõ là chế giễu hay đồng tình khi thấy cô chủ nhân của mình buông lời mỉa mai về nguyên tố ánh sáng. Có lẽ trong thâm tâm hắn cũng thấy cái gọi là ngưỡng trí tuệ để thức tỉnh nghe như thể là cách mỹ miều hoá một thứ chẳng mấy ai hiểu nổi. Hắn buột miệng vô thức bày tỏ suy nghĩ:
"Dù sao thì mấy cái lý thuyết đó cũng chỉ là kiểu rườm rà hoa mỹ thôi. Đơn giản hóa thì ngài chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là đủ rồi. Giống như cảm xúc quyết định kích hoạt một nguyên tố, thì môi trường xung quanh cũng góp phần tương tự."
Cô nghe vậy khẽ nhướng mày, dường như bắt đầu xâu chuỗi lại những trải nghiệm gần đây. Một tay chống cằm ánh mắt như đang rà soát từng dòng ký ức rồi khẽ à lên một tiếng:
"Giống như lúc tôi ở trong con hẻm hôm qua khi cậu xuất hiện cũng trùng hợp có sấm sét với mây đen, với lúc tôi ở công trường một phần do tôi tiếp xúc với đất xung quanh đúng không?"
Halilintar nhún vai, gật đầu nhẹ như kiểu Ừ thì đúng rồi đó, ngài nhận ra nhanh phết.
"Kiểu vậy đấy. Mỗi nguyên tố đều có một trường cộng hưởng, cảm xúc là mồi môi trường là chất xúc tác đủ cả hai thì mới dễ dàng kích hoạt"
Cô quay sang nhìn Gempa, ánh mắt không còn quá gay gắt nhưng lại mang đầy ý tứ sâu: "Ra là từ nãy đến giờ là lý thuyết sách giáo khoa, thêm văn thêm vở..."
Gempa hơi nhăn mặt nhưng không phản bác, hắn biết đúng là hắn đã có hơi…màu mè trong cách giải thích. Nhưng đó là thói quen thói quen của một nguyên tố được lập trình để giảng giải mọi thứ theo khuôn khổ, theo trình tự và sự trật tự vốn có của đất.
"Không phải tôi làm màu" hắn chỉnh giọng lại, đều đều và nhẫn nại "chỉ là tôi trình bày đầy đủ để ngài không hiểu lầm bản chất."
Dĩ nhiên, một phần trong đầu hắn cũng không thể không nghĩ rằng. cái mớ lý thuyết đó là do Solar cái tên nguyên tố ánh sáng tự mãn kia giảng cho hắn từ những lần trước như thể truyền bá tín ngưỡng. Hắn chỉ đơn giản là ghi nhớ rồi lặp lại.
Halilintar thì chỉ bật cười khẽ, ánh mắt lơ đãng liếc lên trần như thể chẳng thèm coi trọng mấy cái lý thuyết kia. Hắn nhếch môi nói thêm, không quên đá đểu người bạn nguyên tố ánh sáng nào đó:
"Cũng không thể trách thủ lĩnh của tôi được. Dù sao thì mấy cái lý thuyết đó là do tên nguyên tố ánh sáng tự cao kia nhồi vào đầu cậu ấy, cái tên ánh sáng sắp thức tỉnh đó hắn nghiện diễn thuyết đến mức tôi nghĩ nếu có cái bảng phấn là hắn sẽ giảng suốt ba ngày ba đêm."
Cô lặng lẽ quay sang nhìn Gempa, đôi mắt đăm chiêu như vừa khám phá ra một tầng bi kịch mới trong trò chơi này: "Thế là..." cô nói chậm rãi như thể tự tổng kết "vị đây ngoài việc làm nguyên tố của đất còn là thủ lĩnh mấy người, rồi mỗi lần đổi chủ nhân là lại bưng nguyên bộ giáo trình cũ ra được đồng đội soạn sẵn cho"
Gempa không đáp chỉ liếc qua Halilintar một cái rồi lại quay về dáng vẻ điềm nhiên.
“Nói tóm lại là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời rồi nâng cấp trí tuệ đúng không?" giọng không giấu nổi vẻ mất kiên nhẫn
Gempa khẽ gật đầu không nói thêm lời nào. Chỉ chờ xác nhận, cô không nói gì thêm cầm chiếc đồng hồ trong tay, bước về phía cửa kính lớn nối giữa phòng khách và khu sân vườn nhỏ. Đẩy cánh cửa trượt sang bên nhẹ nhàng, ánh nắng ban trưa lập tức ùa vào chiếu vào căn phòng một tầng sáng chói loá.
Cô đi thẳng ra ngoài, đứng giữa khoảng sân nhỏ trải đầy cỏ xanh non, xung quanh là những chậu cây đủ kích cỡ đặt xen kẽ. Mặt trời ban trưa rọi thẳng xuống, hắt lên mái tóc cô những vệt sáng vàng óng. Từng tia sáng trượt dọc theo bờ vai, phủ lên thân hình cô như một lớp hào quang.
Giữa nắng trưa gay gắt, cô chẳng khác gì một con hâm quyết định tự hành xác đi thẳng ra ngoài nắng, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt trời như đang cố hiểu được thứ chân lý mờ mịt nào đó. Cô nheo mắt hai mí như muốn dính vào nhau, cô thấy rồi...thấy sự chói lóa xộc thẳng vào mắt, xuyên qua đồng tử chứ ngoài ra thì không thấy mịa gì.
Nói chung là chói… rất chói. Cảm giác như bị đèn pha đập thẳng mặt trong đêm khuya. Cô hạ mắt xuống không thể nhìn tiếp, trán cô cũng rịn mồ hôi dù chỉ đứng yên một lúc.
Chiếc đồng hồ trong tay cô bắt đầu phát sáng yếu ớt. Biểu tượng nguyên tố ánh sáng hình mặt trời cách điệu hiện ra rõ hơn một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát sáng. Nó vẫn cứ nhấp nháy chập chờn, chập chờn.
Cô nhìn xuống nó, khẽ nhíu mày.
‷Nâng cấp trí tuệ…hmm‴
Đột nhiên như thể vừa nghĩ ra điều gì đó cô lập tức rút điện thoại từ túi quần ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình dưới ánh nắng gắt. Ánh sáng phản chiếu trên màn hình khiến cô hơi nheo mắt nhưng vẫn không ngừng bấm. Động tác bất ngờ ấy khiến cả hai tinh linh đứng trong nhà đều hơi ngẩn ra.
Gempa, đang đứng trong hiên, nghiêng đầu bụm miệng đầy tò mò hỏi:"Ngài đang...làm gì vậy?"
Cô không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào màn hình, giọng đều đều:"Tôi đang tra mạng về lý thuyết ánh sáng."
Câu nói khiến cả Gempa và Halilintar đều khựng lại vài giây, gương mặt họ hiện rõ vẻ khó hiểu. Cô dường như cảm nhận được sự im lặng sau lưng nên thản nhiên giải thích, không ngừng lướt điện thoại:
"Biết thêm về ánh sáng cũng là một cách nâng cấp trí tuệ mà, kiểu như tăng vốn hiểu biết ấy. Lỡ đâu lại kích hoạt được nguyên tố thì sao?"
Gempa khẽ nhíu mày, môi mấp máy, lần đầu tiên thấy kiểu kích hoạt... lạ lùng đến vậy. Hắn lẩm bẩm như tự hỏi:"Thế cũng được à?"
Cô nhún vai, vẻ mặt dửng dưng nhưng cực kỳ tập trung, ngón tay vẫn lướt đều:"Ví dụ tôi tra ra được tốc độ ánh sáng nhanh hơn cả tốc độ của một tia sét, thế là tôi lại hiểu thêm được một kiến thức mới. Vậy nên chắc nó cũng tính là dạng nâng cấp trí tuệ...nói chung cứ thử xem nhỡ được thì sao?"
Lần này thì Gempa không còn gì để phản bác. Hắn im lặng đưa tay gãi nhẹ đầu như thể đang cố cân bằng giữa logic cổ xưa của mình và phong cách hiện đại kỳ quặc của chủ nhân mới.
Halilintar thì chỉ đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực mắt nheo lại. Một giây sau, hắn hơi nhăn mặt, khó chịu thầm nghĩ:‷Mắc gì phải lấy sét ra so với ánh sáng? Muốn so thì so với lửa hay lá đi chứ…‴
Nhưng hắn cũng không nói gì chỉ liếc Gempa, Gempa cũng liếc lại đầy bất lực. Cô thì vẫn không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý sau lưng, vì lúc này cô đang nghiêm túc đọc tiêu đề của một web trên mạng ánh sáng không bao giờ dừng lại, nó chỉ bị bẻ cong và tóm tắt những lý thuyết cơ bản về ánh sáng khi dòng chữ hiện lên, khóe môi cô khẽ nhếch lên như thể đã tra cứu được thứ mình mong muốn.
Cô nhìn màn hình, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng gắt nhưng giọng cô vẫn đều đều đọc lên từng dòng chữ như thể đang tự nói với chính mình:
"Ánh sáng là một dạng sóng điện từ mà mắt người có thể nhìn thấy vừa mang tính chất sóng vừa có tính chất hạt gọi là photon. Nó có thể truyền trong chân không với tốc độ khoảng 299.792.458 m/s gần bằng 3×10⁸ m/s. Ánh sáng truyền theo đường thẳng trong môi trường đồng nhất và có thể phản xạ, khúc xạ, tán sắc hoặc giao thoa. Tính chất sóng giải thích được các hiện tượng như nhiễu xạ và phân cực, trong khi tính chất hạt giải thích các hiện tượng như hiệu ứng quang điện. Ánh sáng cũng có khả năng truyền năng lượng và kích thích các phản ứng vật lý hoặc hóa học như quá trình quang hợp..."
Cô đọc một tràng như thể đang thi học thuộc trước lớp, không quá to nhưng cũng đủ để Gempa và Halilintar nghe thấy. Gempa đứng trên hiên nhà tay khoanh trước ngực, nhìn cô như đang nhìn một màn trình diễn kỳ lạ. Hắn cảm thấy kiểu kích hoạt này…có chút nhảm không tả. Trong lịch sử từng biết qua chưa từng có chủ nhân nào vừa phơi nắng giữa trưa vừa đọc lý thuyết vật lý cơ bản để gọi dậy một nguyên tố cao cấp cả.
Hắn há miệng định chen vào:
"Ngài làm vậy chỉ đang mất thời gian, thực tế—"
Nhưng chưa kịp dứt lời, cô đã đọc tiếp đoạn kế và vùi đầu vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy hắn. Gempa đành im lặng môi giật giật, cảm thấy sự tồn tại của mình đang dần bị gạt ra ngoài khung truyện.
Cô thì vẫn đọc, vẫn nhớ, vẫn…tự nhủ ‷đọc cho có thôi chứ mấy thứ này mình cũng học rồi mà‴ nhưng cô vẫn không ngừng. Có một cảm giác kỳ lạ len vào giữa sự chán nản và ánh nắng chói chang, một luồng hơi ấm mảnh như sợi tóc lan ra từ chiếc đồng hồ nhẹ nhưng rõ ràng. Cô khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trong tay.
Đồng hồ vẫn đang nhấp nháy. Nhưng không còn mập mờ, lập lòe như trước nữa. Ánh sáng từ biểu tượng nguyên tố ánh sáng đã trở nên rõ ràng hơn sắc nét hơn, gần như đang phát sáng nhè nhẹ. Nó không chỉ là hình ảnh mà gần như là một thực thể ánh sáng đang rục rịch thức tỉnh, phản hồi lại từng dòng tri thức được tra trên mạng được tiếp nạp.
Cô ngừng đọc một chút, chau mày, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn. ‷Nó thực sự…phản ứng với cách này à?‴ Câu hỏi trong đầu cô chưa kịp thành hình, thì một tia sáng mảnh lướt qua bề mặt đồng hồ như gợn sóng trên mặt nước. Trông chẳng hề giống ảo giác dưới nắng mà là một thứ sống động thứ gì đó đang đánh thức.
Dù trong lòng có hơi khinh khỉnh chính mình rảnh rỗi vì đang làm việc khá là dư thừa với bản thân khi mình nghi nhớ mấy các lý thuyết này giữa trưa nắng, cô vẫn tiếp tục đọc lần này là về khúc xạ, tán sắc và giao thoa những thứ mà ngày trước chỉ học thuộc cho qua kiểm tra, giờ lại thành cái cớ để nâng cấp trí tuệ.
Cô tiếp tục thì thầm:"Ánh sáng bị bẻ cong khi đi từ môi trường này sang môi trường khác có mật độ khác nhau... hiện tượng khúc xạ. Khi đi qua lăng kính sẽ bị tách thành nhiều màu, gọi là tán sắc..."
Lần này thì cả Halilintar cũng không cố nhịn được nữa, quay đầu lẩm bẩm:
"Không ngờ nguyên tố ánh sáng lại bị đánh thức bằng phương pháp kiểu thi lý thuyết vật lý cấp ba..."
Gempa chỉ thở dài, tay xoa thái dương, nói nhỏ như lẩm bẩm với đất mẹ:"Solar mà biết cách ngài đánh thức cậu ta thế này, chắc cậu ấy sẽ sốc mà lăn đùng ra quá..."
Nhưng bất kể ai nghĩ gì, chiếc đồng hồ trong tay cô đã bắt đầu phát ra những xung sáng đều đặn như nhịp đập thứ gì đó đang thật sự thức tỉnh.
Halilintar vẫn còn khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa kính trong lòng cảm thấy việc này chỉ tốn thời gian nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ chiếc đồng hồ trong tay cô bất chợt rực lên một luồng sáng trắng tinh, sắc lẹm, lan tỏa như thể chính giữa lòng bàn tay cô vừa bật ra một ngọn đèn phản quang.
Cô cũng ngẩn người trong một thoáng, ánh sáng từ đồng hồ quá mạnh khiến cô theo phản xạ phải nheo mắt lại, tay cầm đồng hồ khẽ giơ xa khỏi người một chút. Ánh sáng trắng không hề nóng nhưng lại cực kỳ chói mắt loại ánh sáng thuần khiết đến mức không để lại bóng, chiếu rọi mọi thứ rõ ràng và trần trụi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực cô như thể tâm trí đang được quét sạch, gột rửa giống như bị soi chiếu tới tận cùng ý nghĩ.
Gempa đứng dưới mái hiên, miệng hơi hé ra, trông như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Sốc? Có thể. Hắn nhìn ánh sáng đó như thể đang chứng kiến một điều gì vượt ngoài cả dự đoán của mình. Lúc đầu hắn còn bán tín bán nghi với cách tiếp cận...kỳ lạ của cô nhưng giờ thì hắn chỉ có thể đứng nhìn, bất động.
Ánh sáng cứ thế lan dần trên cổ tay cô rồi dọc theo cánh tay, từng đốm li ti như hạt bụi phát quang vỡ ra trong không khí, rồi tan biến. Cô cảm thấy không đau, không khó chịu chỉ là đầu óc bỗng nhẹ hẫng như vừa tháo bớt những sợi dây vô hình vẫn trói chặt các giác quan bấy lâu. Trí óc cô như đang được mở rộng thêm một khoảng trống không gian ấy không chứa thông tin, mà là cảm giác của sự biết.
Biết rằng ánh sáng không chỉ soi rọi, mà còn nhìn thấu.
Biết rằng hiểu biết không phải để phán xét, mà để thấu hiểu.
Và rồi tít... một tiếng tách nhỏ vang lên từ đồng hồ, cực khẽ nhưng vang vọng như tiếng bật công tắc của một hệ thống đang khởi động. Mặt đồng hồ dần hiện lên biểu tượng nguyên tố ánh sáng không còn nhấp nháy nữa, mà tỏa sáng ổn định sắc nét như được khắc bằng kim loại sáng dưới ánh trăng.
Dưới ánh nắng giữa sân, khi chiếc đồng hồ trên tay cô vừa ngừng phát sáng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Không gian phía trên đầu cô bỗng vặn xoắn lại như mặt nước bị khuấy động rồi từ đó một luồng sáng mạnh như một mặt trời thu nhỏ bất ngờ lóe lên sáng rực, ấm nóng và choáng ngợp. Ánh sáng đó không quá cao, chỉ cách đỉnh đầu cô một khoảng ngắn khiến cô phải hơi ngửa đầu lên, che mắt bản năng bằng một bàn tay.
Gempa đứng nơi hiên nhà hơi nheo mắt lại, còn Halilintar thì khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt đảo lên nhìn, môi lẩm bẩm khô khốc: "Làm màu..."
Từ trong vùng sáng ấy, một bóng người bắt đầu hiện rõ lơ lửng giữa luồng ánh quang như được sinh ra từ ánh nắng ban trưa. Tư thế đáp xuống của cậu ta rõ ràng là có chủ ý: tay thả nhẹ, chân khẽ chùng như thể đang đứng giữa không trung rồi từ từ đáp xuống. Trên lưng cậu, một vòng tròn năng lượng xoay đều phát ra những tia sáng đậm chất biểu tượng không khác gì những vị thần trong phim điện ảnh bom tấn, lúc được triệu hồi để cứu rỗi thế giới.
Cô đứng đó, nhìn mà không nói thành lời. Tên đó hay chính xác hơn là nguyên tố ánh sáng đáp nhẹ xuống lớp cỏ, không gây tiếng động nào, ánh sáng quanh người dần lụi đi để lộ rõ ngoại hình. Cậu ta mặc bộ đồ trắng pha cam cùng họa tiết phát sáng màu vàng kim mang đậm chất tương lai và biểu tượng năng lượng. Mũ đội lệch, mắt được che bởi cặp kính cam vàng.
Ngay khi chân vừa chạm đất, cậu ta lập tức tạo dáng: một tay chống nạnh, tay còn lại đưa lên đẩy nhẹ gọng kính như thể nhấn mạnh khí chất ngầu lòi của bản thân.
Cô nhìn biểu cảm ấy, cùng ánh sáng mờ tắt phía sau, khẽ ba chấm đúng kiểu. Nếu đây là sân khấu cosplay giữa trung tâm thương mại thì ok, tôi còn chấp nhận được. Nhưng đây là sân nhà tôi, giữa trời trưa nắng chang chang, giữa cỏ cây và muỗi vo ve làm màu vậy để làm gì?
Cái dáng vẻ cường điệu, ánh sáng lấp lánh, rồi tạo hình hiện ra từ thiên thượng khiến cô cảm giác như vừa bật nhầm một đoạn quảng cáo game nhập vai 3D giữa lúc đang học Vật lý. Không lẽ mấy nguyên tố đều bị lập trình bắt buộc phải xuất hiện với hiệu ứng đồ họa 4K HDR như thế này? Không thể nào có một người bình thường xuất hiện…bình thường à?
~ • ~ • ~
« Tôi quen với việc đơn giản hóa mọi thứ, càng phức tạp càng mệt. Có khi mấy thứ tưởng chừng ngớ ngẩn lại mang đến hiệu quả hơn ta nghĩ »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com