Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Cuộc Hộ Tống

Habiyo mở cánh cổng dịch chuyển tới một tầng thượng của một tòa cao ốc cùng với Minato trong cái ngày âm u đó.
"Anh muốn tâm sự điều gì sao, Minato?"
Minato thở dài:
"Trước khi tiếp tục, cậu hãy quay lưng lại"
Habi quay lưng lại, một phát chém nhanh như cắt, dứt khoát, cái nấm kì lại mọc trên lưng Habi đứt đôi, dụng xuống và tan thành tro:
"Lão Bill" Minato nói
"Chuyện gì vậy anh Minato?"
"Đừng để ý, tôi chỉ vừa giải quyết trò bịp của lão Bill thôi"
Quay về với Bill, lão đứng lại, quay đâu mà nói
"Tch, hắn biết hắn bị theo dõi ư?"
Habiyo nói với Minato:
"Thì ra con bé đó là cháu anh ư?"
"Phải đó, sau 3 ngày kể từ ngày đó, tôi luôn có cảm giác mình bị ghim, có lẽ Yamato đã tập trung cao độ vào <Nemesis Awareness> chỉ để tìm tôi, đó khiến tôi có lỗi với con bé hơn, giá như tôi có thể chuộc lỗi cho con bé cho nhưng gì tôi làm với anh trai nó"
"Nhưng....đâu phải anh làm đâu"
Minato vừa nói vừa dàn giụa nước mắt:
"Phải, giá như tôi không theo Demon thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng để Tamaki chết là điều không thể chấp nhận"
"MINATO, đừng nhắc đến hắn nữa!" Habi tức giận, nắm áo Minato, và cũng tỉnh ngộ và bỏ ra
"Xin lỗi anh, Minato, quyết định của anh là đúng, nhưng tôi vẫn có mâu thuẫn riêng, anh thông cảm chứ?"
Minato cười mỉm:
"Không sao, tôi luôn chấp nhận"

Đến tối, cửa tiệm cà phê Fumetsu đóng cửa, ánh đèn tiệm vẫn còn bật lên, Tamaki vẫn còn bận đồ bồi ở quầy, xếp lại cốc trên giá đỡ gỗ, trên bàn còn có cuốn sổ ghi chú. Tiếng chuông điện thoại của tiệm reo lên:
"Vâng, Tiệm cà phê Fumetsu xin nghe"
"Tamaki à, hehe, tôi vừa phát hiện ra một thứ muốn kể anh nghe"
Tamaki tắt máy luôn, cắm điện thoại lại chỗ cũ và chuẩn bị thu gom đồ, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, một lần nữa Tamaki lại nhấc mày:
"Thôi nào Tamaki, tôi không có đùa nữa, không còn câu chuyện về máy cà phê nhà anh đang chạy nữa"
"Anh muốn nói gì, quản lý?"
"Dạo gần đây tôi có phát hiện một cậu lính mới có liên quan tới chị anh"
"Anh nói gì vậy? ý của anh là gì?"
"Có một cậu cao trung là lính mới của tổ chức, cậu ta tên là Fumetsu Akira"
Tamaki im một lúc rồi mới nói:
"Nói tiếp đi"
"Xem nào, tôi có tò mò và hỏi cậu ta về gia thế, mới biết rằng cậu ta mồ côi, anh bạn chỉ nhớ mỗi tên mẹ"
"Là?"
"Hanaki, chị của anh"
Một lần nữa, Tamaki lại im bặt, Quản lí lại nói:
"Nếu anh không tin nữa, cậu ta còn đưa ảnh chị cậu cho tôi, bảo rằng nó là vật bất li thân"
Với năng lực của Programers đã tạm hóa điện thoại của Tamaki thành máy in 3D và khiến nó in ra một bức ảnh nhỏ, đó là một người phụ nữa cao ráo, tóc đen óng xuỗi ra, mặc áo phông đen và quần jean bó, tươi cười cúi người chụp cùng một đứa nhóc khoảng 6 tuổi mặc đồng phục mầm non tại đài phun nước, bức ảnh còn có ghi vào năm 2001Tamaki tiếp tục bất động khi nhìn thấy bức ảnh đó, Quản lí gọi Tamaki:
"Alo alo? Hửm, còn ở đó không anh bồi vô cảm?"
Tamaki hoàn hồn:
"Ừm, tôi đây, tạm gác qua chuyện đó, tôi sẽ tìm hiểu sau, mai cả gia đình tôi có nhiệm vụ hộ tống Cục trưởng"
"Rồi rồi, tôi bà tám đủ rồi, chúc may mắn"

Sáng hôm sau, quán đóng cửa buổi sang, Tamaki tập hợp mọi người trong nhà, là Hakuto, Hina ngái ngủ và không có Kajiri Hakuto mới hỏi:
"Chúng ta có nhiệm vụ ư?"
"Phải, không chỉ duy nhất việc tiêu diệt Toxic đâu, chúng ta còn được gọi đi làm nhiệm vụ hoặc chiến dịch nữa, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đấy Hakuto!"
"Anh có thể nói chi tiết nhiệm vụ được không"
Tamaki trình bày:
"Tổ chức của chúng ta vừa có một người làm cục trưởng mới của tổ chức, nhưng mà class chính của cô ấy, Admiral, chưa thể được sử dụng bây giờ do cần phải bảo dưỡng, nên ta cần phải hộ tống cô ấy"
Cửa quán mở ra:
"Đến rồi ư?" Tamaki nói
Đó là một Lão quản gia vào trong quán, lão nói:
"Cậu là Gouto Hakuto ư, giờ xin lên xe đi"
"Hể?!?" Hakuto ngơ ngác
Tamaki khoanh tay:
"Tôi quên chưa nói, Cục trưởng mới này chọn cậu để đi cùng cô ấy, còn hai bọn tôi sẽ đi đằng sau yểm trợ, giới thiệu với cậu luôn, lão đó là quản gia nhà Dominieren, sẽ đưa cậu về dinh thự của Dominieren để chuẩn bị đồ"
Hakuto hỏi:
"Nhưng tại sao lại là tôi?"
"Đơn giản mà nói, cậu được chọn bởi nguyên tố, nên không khó hiểu khi tiểu thư nhà Dominieren đó có hứng thú với cậu"
Rôi lão quản gia đó cũng gọi Hakuto:
"Cậu Gouto, mới cậu lên xe để chuẩn bị"
Hakuto rời quán cùng ông quản gia, Hina ngái ngủ vưa ngáp vừa chào:
"G ặ p  l ạ i  s a u  n h á  a n h  H a k u y t o~~~"

Chuyến đi bắt đầu trên chiếc xe ô tô đen 4 chỗ thời thượng đi quanh con phố toàn các tòa nhà chọc trời đông đúc người qua, chuyến đi rất xa vời, tiếp tục đi cho đến khi tới nơi là một Di thự 3 lầu to lớn lộng lẫy nằm trên một con đồi, hàng rào dát vàng óng ả, đài phun nước cẩm thạch to tổ chảng, sân vườn trải rộng như sân Rungrado, lối đi nhưng cái đường cao tốc, sân sau là một khu sinh thái với cây cối um tùm như rừng Amazon. Hakuto được đi vào trong dinh thư rộng lớn đó,tận mát chứng kiến bên trong nhưng cung điện hoàng gia với thảm đỏ, đồ sứ đát tiền và những bức tranh khung vàng treo lên mấy bức tường sơn trắng rất trang trọng, hầu như những thứ sang nhất trên đời không thể kể hết sự xuất hiện của nó trong cái dinh thự này, xung quanh bên trong dinh thự là rất nhiều cô hầu và quản gia đi xung quanh ngôi nhà này. Cảnh tượng ấy khiến Hakuto trầm trồ, rồi ông quản gia cũng dẫn anh ta đi thay đồ:
"Lồi này thưa vệ sĩ Gouto"
"À! ừ"
Được dẫn đi lên lầu, bước tỉ bước chưa đên nơi dù chỉ là đang lên tầng 2, vào một căn phòng thay đồ với cái diện tích gấp đồi gian hàng của quán cà phê, rồi một cô hầu gái tiến đên và nhanh chóng đo cỡ người của Hakuto, một cô đến dẫn vào phòng, cô vừa nãy gặp cô hầu khác, cô hầu đó đến phòng chưa đồ, vâng, là một hàng dài đồ đen, cố đó nói với mọi cô hầu khác về cơ người của Hakuto, các cô hầu đi vào tìm đồ cho Hakuto, nhanh chóng đã có đồ, cô hầu đưa cho một cô hầu khác rồi đi đến phòng thay đồ và mở cửa ra đua đồ cho cô hầu gần Hakuto. Cửa đã đóng, trong phòng là các cô hầu thay đồ cho Hakuto, tân trang lại vẻ ngoài cho Hakuto, Thế là xong, vệ sĩ Hakuto với bộ đồ đen trang trọng, rất bảnh bao. Ông quản gia khi nãy xuất hiện và nói rằng:
"Đồ rất hợp với cậu Vệ Sĩ Gouto, các cô gái, cúi chào nào, đến giờ tạm biệt rồi" 
 Các cô hầu xếp hai hàng và cúi đồng thanh lên chào. Thế là xong công đoạn phức tạp đó

Hakuto lại lên chiếc xe thời thượng đó, Hakuto hỏi ông quản gia:
"Ông không đi cùng sao"
Lão quản gia cũng cười mà đáp:
"Toi không dám, với lại ở đây tôi con nhiều việc, cậu sẽ phải đi đến đó cung tài xế"
Thế là đi về thành phố lớn, đi một quãng, Hakuto trong xe và nhận được một cuộc gọi trên chiếc điện thoại gập, đó là Tamaki:
"Alo?"
"Bên cậu thế nào Hakuto"
"Tôi mới thay xong đồ, giờ về lại trung tâm thành phông chắc nửa giờ nữa"
"Dinh thự nhà Dominieren cách biệt với trung tâm thành phố, nhưng đừng lo quá, cậu về sẽ kịp để hộ tống thôi, vào 9h15, cô tiểu thư đó sẽ rời khỏi công ti và tiến hành nhiệm vụ hộ tống cho đến 11h30"
"Tôi đã hiểu, hiện tại anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang đi sau một chiếc xe có biển số đặc biệt của nhà Dominieren, có lẽ là đằng sau cậu"
Hakuo quay ra, đó là một chiếc xe gia đình màu trắng 5 chỗ ngồi, nhìn kĩ thì người lái là Tamaki
"Tôi đã thấy anh rồi, tôi cúp máy đây"
Tút~~

Hakuto đã tới nơi đón Cục trưởng, đây là một tòa cao ốc cao nhất thành phố, đó là một chi nhánh của công ty kinh doanh nhà Dominieren, anh tài xế mới nói:
"Đây là công ty của nhà Dominieren, tiểu thư hiện tại đang làm giám đốc ở chi nhánh này, phiền anh ra ngoài đợi tiểu thư chứ"
"Ừm, được thôi!"
Hakuto rời khỏi xe, đứng ở ngoài ngay cạnh một cái hòm thư đỏ, cái bộ vest này khiến cho Hakuto một chút khó chịu ở phần cổ do cái cà vạt, anh quay người lại bên phải để chỉnh lại cà vạt một chút. Từ đàng sau Hakuto là một cô bé người ngoại quốc, cỡ 13 tuổi, tóc vàng hoe buộc hai đuôi hai bên với ruy băng xanh, mặc bộ công sở với áo lông trắng bước ra từ trong công ti, nhận ra Hakuto là người đó, cô bé vỗ lưng Hakuto:
"Oi, Mi là Nguyên Tố ư?"
Hakuto quay người lại, nhìn thấy cô bé ngoại quốc, có chút hiếu kì, Hakuto thốt lên:
"A, có bé là người ngoại quốc này, cách ăn mặc chắc em là em gái của cục trưởng đúng không, chị em đâ-"
Chưa dứt lời, Hakuto bị đấm một phát ói cơm bởi cô bé ngoại quốc đang cau có, Hakuto ôm bụng và lùi lại:
"Tại..tại sao vậy?"
con bé ấy chỉ thẳng mặt Hakuto, mạnh miệng nói:
"Nghe kĩ đây tên quê mùa kia, ta không có chị, ta là Rosaria Ein Dominieren, Cục trưởng của căn cứ Critical ở Nhật Bản. Giờ cúi xuống xin lỗi vì người dám nói chuyện như thế với ta!"

Ở một nghĩa trang, có một ai đó mặc một cái áo khoác đen rách nát trùm đầu, mặc cái quần jean tả tơi, chân đất, ngồi trước mộ, anh ta nói rằng:
"Hà, đây là lần thứ 2 mình đi thăm mộ chính mình, nực cười thật, nhắc lại thì mình mới là người bị đè chết"
Rồi đằng sau là một ông chú mặc cái Hoddie màu xanh chuối, quần thể thao, giày vảy rẻ tiền, ria mép tùm lum, tóc dài đến eo, nói với người thăm mộ:
"Thưa ngài, giờ chúng ta nên đến Tokyo thôi"
Tên đó đứng dậy, quay ra chỗ ông chú đó:
"Được rồi, đi thôi, ZhongShi"
Cái gã đó bước đi, để lại tên người mất trên mộ:
"Tưởng nhớ, Gouto Hakuto 1918 – 1945"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com