[Blood Sweat & Tears] 33
Ở một góc khuất không có người qua lại, Solar thu mình lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn của mình. Mọi thứ tưởng chừng như đang rất yên bình, tất cả những gì anh làm cách đây vài phút chỉ ngồi đợi chữa trị hoàn toàn cái chân đau và nhận thông tin, bàn kế hoạch cùng những người khác, nhưng nó đã làm tất cả đảo lộn hết cả. Một cơn đau đầu kinh khủng kéo đến, mắt anh tối sầm lại, và cho đến lúc anh lấy lại được nhận thức thì tất cả những người ở trong căn hầm đó, tất cả đều đã bất tỉnh.
Solar không còn đủ tỉnh táo để có thể ngồi đó và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh đã nhìn thấy những vết máu vấy đầy trên tay, vương đầy trên tấm áo màu đen của Adriana, những vết cháy từ mặt trời làm đỏ ửng cả làn da của Mimiko, hay những vết thương chí mạng trên người Fang. Hoảng loạn, Solar chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể ôm đầu chạy ra khỏi nơi đó, trên đường đi vô thức tấn công bao nhiêu thứ cũng chẳng thế nhớ nổi nữa.
Tự dùng tay đấm vào đầu mình, trong lòng thầm rủa bản thân. Phải mất một lúc anh mới bình tĩnh trở lại. Lảo đảo đứng dậy, anh cố gắng giữ thăng bằng và trút một tiếng thở dài.
'Có lẽ mình nên tránh xa mọi người cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi ảo giác đã.'
Có tiếng người lao xao nói chuyện, Solar nép mình vào góc tối, nơi ánh sáng không chiếu đến. Âm thanh ngày càng gần hơn, và anh nhìn thấy tên tội phạm mục tiêu của nhiệm vụ lần này đang đi cùng ai đó, chỉ có hai người và không hề có bất kì một tên lính canh nào. Đây không phải là thời cơ quá tốt để túm cổ hắn hay sao?
Điều chỉnh lại chiếc kính cam đã có vài vết nứt, đợi cho mục tiêu đi xa đến một mức vừa đủ, Solar mới cẩn thận bước ra khỏi chỗ nấp. Đôi mắt sáng lên sau lớp kính.
*
"Cậu thấy thế nào rồi Mimiko?"
"Tớ ổn rồi! Cảm ơn cậu!" Mimiko xoay xoay bả vai mình, những vết bỏng trên người giờ đã được chữa khỏi hoàn toàn.
"Tớ thật không hiểu nổi? Tại sao Solar lại nổi điên lên?"
Gempa đứng chống cằm suy nghĩ. Ngay khi mục tiêu vừa bước ra khỏi phòng làm việc của hắn, anh đã bắt đầu tính đến chuyện đột nhập, nhưng cuộc gọi của Duri đã đập tan ý tưởng đó. Khi anh trở về đây thì Adriana cũng đã tỉnh lại và đang chữa trị cho những người khác. Fang và Gopal kể lại câu chuyện đã xảy ra. Cả hai quá tập trung vào việc bàn luận chiến thuật, trong một khoảnh khắc không chú ý, Solar đột nhiên ôm đầu kêu lên rất đau, và một nguồn năng lượng cùng với ánh sáng trắng bóc bao phủ cả căn hầm. Cả hai chỉ có thể cảm thấy bản thân đau rát một cách kinh khủng trước khi ngất đi.
"Tớ đoán rằng nó có thể liên quan đến chất gây ảo giác mà Solar bị dính phải."
"Dù sao thì chúng ta cũng phải đi tìm cậu ấy thật nhanh. Ở giữa căn cứ của kẻ địch như thế này, không một nơi nào là an toàn hoàn toàn cả."
Theo lệnh của Gempa, Halilintar và Ying cố gắng dùng vận tốc tối đa của mình để đi tìm Solar. Nhưng tất cả những gì mà hai người thấy, chỉ là những tên lính nằm la liệt trên đường đi.
"Tớ nghĩ là do Solar làm, nhìn đồ của chúng có những vết cháy kìa."
Cân nhắc cẩn thận một lúc, Gempa quyết định gọi hai người quay trở lại.
"Nếu như có một số lượng lớn lính canh đã nằm xuống như vậy, nhiều khả năng cậu ấy đang không kiểm soát được sức mạnh của mình. Cũng có thể đó là lý do mà cậu ấy đang cố gắng né tránh mọi người. Chúng ta cứ tiếp tục làm nhiệm vụ, tìm Solar để sau đi."
Nhưng cũng nhờ việc này mà công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Gempa thản nhiên đấm vỡ cửa phòng làm việc của mục tiêu, cứ thế đi vào mà copy toàn bộ số tài liệu trong máy tính của hắn ra. Ying dùng tốc độ của mình lục tìm trong những tờ giấy và cuốn sổ tất cả những thông tin hữu ích nhất cho việc buộc tội hắn và Yaya sẽ đem chúng ra ngoài. Tuy nhiên, khi đang copy dữ liệu, Gempa để ý thấy, có một bức hình trông giống hệt với quang cảnh nơi hố sâu mà Solar đã bị bắn. Anh vội nhấn vào nó và kiểm tra nguồn, nó nằm trong một file dữ liệu ẩn.
"Hali, có việc cho cậu này."
Hali ngồi vào máy tính, chỉ trong một lúc đã mở xong file ẩn đó. Trong đó chứa đầy những video quay lại cảnh cả nhóm đi từ trên xuống dưới tận đáy sâu của chiếc hố cũng như đi vào trong căn cứ. Các góc quay có vẻ như từ những camera ẩn mà không ai để ý thấy. Nó còn chứa thêm một file về chất độc nằm trong viên đạn đã bắn trúng Solar.
"Vậy việc Solar trúng ảo giác cũng như việc ta khám pha ra căn hầm đó, tất cả đều nằm trong một kế hoạch định sẵn ư?"
"Vậy tức là, ngay từ đầu, chúng đã cố ý để cho ta biết đến sự tồn tại của lối vào căn cứ của chúng, và bẫy chúng ta ở đó."
Ở phòng máy chủ, Neil cũng hack xong toàn bộ hệ thống máy chủ ở đây, vô hiệu hóa tất cả các bẫy và camera đi. Dường như nơi này cũng thao túng xiềng xích của các nô lệ ở khu mỏ đá quý, Neil nhấn nút mở khóa tất cả những chiếc xích đang trói họ, rồi nằm vật ra sàn thở không ra hơi.
"Xong rồi à?"
"Ừ! Mày lôi tao đi được không?"
Eric không nói gì, chỉ nắm lấy hai cổ tay đang giơ ra chơi vơi giữa không trung của Neil mà cứ thế kéo đi. Ais đi đằng sau, trong lòng cảm thấy hơi chán vì hiện giờ có xong nhiệm vụ sớm cũng chưa thể về ngay được. Gem mama vừa mới báo Solar mất tích rồi.
*
Trước cửa lối vào căn cứ này, một vòng tròn vàng kim xuất hiện, đưa tất cả mọi người trở về vị trí ban đầu. Gempa nhìn xuống dưới, phát hiện có một vài vết chân đi ra khỏi cửa hầm kèm theo một vài vết máu nhỏ giọt nữa. Loáng thoáng quanh đây, anh cũng cảm nhận được có một lượng nhiệt khá lớn. Dường như Solar không kiểm soát được sức mạnh của mình dẫn đến việc những luồng nhiệt nóng tỏa ra một cách bất thường, một số những cây cỏ ở đây đã chết khô.
"Tại sao chứ? Solar đang bị thương đấy! Nhìn vết máu này xem!" Blaze đề xuất ý kiến nhanh chóng đi tìm Solar, nhưng lại bị Gempa và Kaizo cản lại, điều đó khiến anh bốc hỏa.
"Bình tĩnh đi Blaze, nếu bây giờ tìm cậu ấy, không biết chừng cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy."
"Chúng ta phải có cách nào đó, ít nhất là đánh ngất được cậu ta thì mới có thể áp chế được nguồn sức mạnh mất kiểm soát này."
Tuy rất nóng lòng muốn đi tìm bạn, nhưng Blaze cũng chỉ có thể chịu từ bỏ ý định đó và trở về tàu vũ trụ. Không khí của cả đội từ đó cũng trùng xuống hẳn.
Sau cùng thì nhiệm vụ được giao cho Halilintar, Taufan và Yaya, là những người có thể bay được trên cao và giữ được khoảng cách an toàn nếu như tìm thấy Solar. Gempa cũng rất nóng lòng muốn tìm thấy bạn mình sớm nhưng không thể làm liều được, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh. Hiện giờ chỉ có ba người này có khả năng bay đi tìm nhanh nhất, tuy rằng Fang cũng có thể hỗ trợ, nhưng đại bàng bóng đêm của cậu ấy lại gây sự chú ý quá nhiều, cũng sẽ đem lại không ít rủi ro vì chỉ sợ lỡ như Solar không kiểm soát được bản thân, lúc trông thấy sẽ tấn công cả Fang thì thực sự anh cũng không biết nên làm thế nào nữa.
"Đưa tay đây nào Aria."
Cô ngoan ngoãn chìa đôi tay có vài vết bỏng đỏ ửng lên để cho Gempa bôi thuốc lên đó. Lớp da đang bị bỏng, nóng tiếp xúc với lớp thuốc lạnh khiến cô rùng mình đôi chút.
"Đừng quá lo lắng nhé! Bọn anh sẽ tìm thấy cậu ấy sớm thôi."
Hiện giờ, cho dù nhiệm vụ đã xong, tên tội phạm đã bị bắt nhốt lại, thông tin cũng đã thu nhập đủ, nhưng cả đội chưa thể về được vì vẫn còn thiếu Solar.
"Solar ơi, Solar à, rốt cục cậu đang ở đâu vậy chứ?"
Blaze bực mình đá hòn sỏi trên mặt đất, nó lăn đi và va vào chân Ais đang ngồi chán nản trên bãi cỏ. Tình hình hiện tại căng thẳng như này thì ngay cả Ais cũng đang cảm thấy bồn chồn. Anh đứng dậy và đi xuống đồi, cố gắng né tránh khung cảnh mà nỗi lo lắng bao trùm khắp nơi thế này.
"Tớ đi kiếm đồ ăn chút. Có tin gì mới thì báo với tớ sau nhé."
"Ừ, cẩn thận đấy Ais!"
Gempa cất gọn hộp thuốc đi, và lôi ra một dải băng trắng quấn lên phần cánh tay bị bỏng cho Adriana. Vết bỏng khá lớn, gần như bao cả cánh tay nhỏ bé. Anh đưa tay định cuốn tay áo cao hơn một chút thì cô cản lại, và nhất quyết không để cho anh làm vậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không, em không thích như vậy thôi. Lát nữa em sẽ tự chỉnh nó sau."
Gempa mím môi, rồi lại tiếp tục việc quấn băng. Nếu cô đã không thích thì anh sẽ không ép, có thể là một bí mật nào đó và anh sẽ chờ cho đến khi cô nói ra.
Màn đêm buông xuống nhanh chóng, nhóm ba người đi tìm kiếm cũng trở về tay không. Điều này càng khiến Blaze, vốn đã khó chịu càng trở nên bực mình hơn nữa. Sinh hoạt vẫn diễn ra như ngày hôm trước, nhưng không còn ai cười đùa nữa. Trên mặt ai cũng hiện hữu một nỗi lo.
*
Gempa và Fang đi đến phòng giam tên trùm mà cả đội đã bắt được ở dưới căn cứ đó. Cơ thể hắn đã bị bỏng mất quá nửa. Trông thấy hai người, hắn ta cười đến mức không tự chủ được bản thân nữa.
"Việc Solar bị bắn trên hành tinh Stona, là ngươi đã cố ý đặt bẫy đúng không?" Gempa cất tiếng tra khảo hắn đầu tiên.
"Đoán trúng rồi đấy. Mục đích của ta chỉ là các ngươi đến và bắn tên Solar chết tiệt đó thôi. Hắn đã phá chuyện làm ăn của ta một lần, khiến ta phải trốn chạy khắp dải ngân hà này. Ta căm hận hắn đến tận xương tủy. Ta đã chọn đạn tẩm chất độc, để nếu như một phát bắn không đủ để giết hắn, chất độc sẽ khiến hắn phải chết đi từ từ trong đau đớn với những cơn ác mộng sẽ ám ảnh hắn đến những giây phút còn lại của cuộc đời."
"Ngươi phạm phải luật pháp vũ trụ, đó là cái giá ngươi đáng phải trả thôi. Nhưng còn vụ nổ ngay sát đầu Blaze thì sao? Cậu ta đã làm gì ngươi đâu?"
"Blaze? Ta chẳng biết Blaze nào cả."
"Đừng có nói điêu!" Fang mất kiên nhẫn thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo hắn mà đấm vài phát vào mặt "Cậu ta đã suýt chết đấy tên khốn! Vụ nổ ngay dưới đáy hố đó là sao?"
"Ngươi nói vụ nổ đó? Là do tên nhà khoa học khốn khiếp đã phản bội bọn ta. Lai tạo sinh vật là thành quả của hắn, đáng lẽ hắn nên cảm thấy tự hào vì bọn ta đã sử dụng nó mới phải. Hẳn rằng hắn mới là kẻ muốn các ngươi phát hiện ra căn cứ. Còn tất cả những gì ta muốn chỉ là giết chết Solar. Vậy thôi."
"Điên mất thôi!" Gempa lẩm bẩm "Còn Adriana nữa, em ấy chẳng liên quan gì cả!"
"Con bé tóc đen mà tên bác học điên đó muốn giữ lại sao. Ồ ta đã định giết cả cô ta khi thấy nó dám cứu sống Solar đấy. Chỉ tại tên điên đó muốn giữ lại và bắt nó, ta buộc phải làm theo kế hoạch của hắn thôi."
Một tiếng rầm thật lớn vang lên. Gempa đấm thật mạnh vào tường, rồi quay lưng bỏ đi với bàn tay siết chặt.
*
Halilintar hạ cánh xuống mặt đất, đây là lần thứ ba trong ngày anh bay một vòng đi tìm kiếm Solar, vẫn không có kết quả gì khả quan hơn. Điều này khiến ngay cả một người giỏi giữ bình tĩnh như anh cũng đang dần mất kiên nhẫn. Ngồi xuống bên cạnh Adriana, ngón tay cô đang lướt trên những phím đàn. Hiện giờ đang là ca canh gác ban đêm của hai ngươi.
"Phục cậu thật đấy, cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh đến mức ngồi chơi đàn. Những người khác ai cũng lo sốt vó lên cả rồi."
"Ai nói vậy chứ? Tớ vẫn lo cho Solar mà."
"Vậy cậu đang làm gì đây?"
Adriana không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, lặng yên chơi nốt bản nhạc còn dang dở. Kết thúc bản nhạc là một thanh âm vang vọng, Halilintar cảm thấy như có làn gió nhẹ thổi qua.
"Không ổn rồi." Adriana lắc đầu.
"Không ổn cái gì cơ?"
"Solar đang ở vùng đầm lầy phía Đông nam. Nơi đó nguy hiểm lắm."
Không phải đợi nói đến câu thứ hai, Hali vội bật dậy chạy vào trong thông báo cho Kaizo và Gempa. Nhưng kể cả có biết được vị trí, thì việc đến vùng Đông nam vào lúc này vẫn còn quá nguy hiểm. Nơi đó có hàng tá những loài cây ăn thịt, cây độc, ngay cả không khí cũng rất nóng và cũng chẳng có nổi một sinh vật nào trên hành tinh này sống ở đó nữa.
"Nhưng chúng ta vẫn phải vào đó và tìm cậu ấy. Aria, em có biết vị trí cụ thể không?"
"Vị trí cuối cùng của cậu ấy cách đến bốn mươi cây số, và cậu ấy luôn trong tình trạng di chuyển nên hiện giờ thì em cũng không thể biết chính xác được."
Taufan méo mặt, gì mà xa quá vậy? Cậu ta dịch chuyển bản thân mình lung tung luôn à?
"Mở cửa gara đi Gopal, chúng ta sẽ cần vài cái xe đấy." Kaizo chỉ đạo.
*
Solar cũng chẳng thể biết được mình đã đến chốn đầm lầy đầy rẫy hiểm nguy này bằng cách nào nữa. Nhưng anh cảm thấy, như vậy có lẽ cũng tốt, bởi vì hầu như chẳng có sinh vật nào ở đây cả và bạn bè chắc cũng sẽ không tìm đến đâu. Anh cũng lờ mờ đoán rằng họ sẽ không trở về quá sớm nếu như chưa thấy anh đâu, nhưng anh vẫn phải lựa chọn trốn chạy, bằng không, chẳng biết khi nào chính đôi tay này sẽ giết những người bạn thân nhất của mình nữa.
Không khí càng ngày càng lạnh hơn, trong không gian vắng lặng này lại thêm phần đáng sợ. Solar ngồi đại xuống một tảng đá nào đó, bên cạnh một cái hồ dường như đã bị ô nhiễm. Mặt nước mang một màu xanh lá, đậm đặc y như một vũng bùn lầy, mà thường thì với những tính chất như thế này, chắc chắn cái thứ chất lỏng đang sủi bọt bên trong nó chẳng an toàn tẹo nào cả.
Vết nứt trên chiếc kính quen thuộc đã dài hơn, che hẳn đi tầm nhìn có từ một bên mắt, điều này khiến Solar khó chịu và phải tháo kính ra. Cho dù đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng mọi thứ trong mắt anh vẫn luôn mờ ảo bất thường. Thậm chí bây giờ anh cũng không dám chắc những gì mình đang thấy có phải là thật hay không.
'Hi vọng là mình không ở gần ai. Nếu không, mình sẽ vô thức tấn công người đó mất.'
Có vài tiếng động cơ chạy ngang qua đây, nó đủ xa để Solar không nghe thấy nó.
"Đến đây thì không thể đi tiếp được rồi. Địa hình hiểm trở quá." Kaizo dừng xe lại, quan sát chung quanh cẩn thận, rồi quay sang nhìn mấy người đang đi đằng sau "Chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Cẩn thận đừng hít phải khí độc trong này."
Blaze bật ngón cái, ra hiệu đã chuẩn bị đầy đủ.
Dựng mấy cái xe xuống, Neil lấy trop cốp ra một vài khẩu súng nhỏ cùng với vài ống nghiệm có một thứ chất lỏng màu tím, đưa cho mỗi người một cái.
"Cái này là súng gây mê. Nếu như cảm thấy tâm trí Solar không ổn, cứ bắn một phát là được thôi."
"Đợi chút, hình như thiếu một khẩu súng thì phải?" Halilintar nhìn vào giàn súng trong cốp rồi lại nhìn lên tính số người, phát hiện ra không đủ.
"Aria không cần đâu. Khả năng gây mê của nó còn lớn hơn cả hiệu lực cái thuốc này."
Chuyến này chỉ có năm người đi, số còn lại đã ở lại tàu và tìm kiếm bằng fly cam, đồng thời cũng sẵn sàng để tiếp ứng. Mỗi người đều được phát cho một viên thuốc đặc biệt kháng độc và uống trước khi vào đây. Khí độc ở đây tuy không gây chết người, nhưng có thể gây ra ảo giác, rối loạn tâm trí. Hầu hết những người bước chân vào đây, nếu như có sống sót bước ra ngoài, thì cũng là trong tình trạng phát điên, thần trí không ổn định. Một liều thuốc mê ít nhất sẽ giúp đưa Solar về mà không một ai bị tổn thương.
"Không Gian Hoàng Kim"
Adriana đưa tay về phía tiếng động mình vừa nghe thấy, một vài làn khói vàng kim tỏa ra từ lòng bàn tay, đợi khi vừa đủ lực, cô bất thần nắm tay lại, thành công đưa bản thân vào một không gian đặc biệt. Di chuyển trong không gian này có lẽ sẽ tốt hơn, không một ai có thể phát hiện ra cô được, kể cả Solar. Nhờ vậy cô có đủ khả năng gây mê cậu ấy mà không bị ảnh hưởng, nếu như bị tấn công thêm lần nữa, chắc cô cũng khó giữ được mạng mình.
Có tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những chiếc lá khô. Cô nín thở lắng nghe thật kĩ, không giống như tiếng bước chân của Halilintar hay bất kì ai trong nhóm, những tiếng bước chân đứt quãng, thỉnh thoảng lại có vài vết chà sát giống như có ai đó đang dùng lực day những chiếc lá trên mặt đất. Có lẽ là Solar, khoảng cách có lẽ cũng hơi xa một chút.
Ở nơi ban nãy cô đứng chỉ còn lại một ấn kí bay lơ lửng trong không trung. Ở trong không gian này mọi thứ hầu như đều là màu vàng khá chói mắt, nhưng cô đã quen với việc đó rồi. Phía trước hình như có người, một ai đó đang ngồi ngay phía trước hồ nước độc, trên một tảng đá.
'Solar.'
Cô cũng không dám tiếp cận quá gần, cẩn thận lùi về sau một cái cây lớn, rồi thoát khỏi không gian hoàng kim. Solar dường như đang mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cô cẩn thận tạo một nốt nhạc nhỏ từ ngón trỏ của mình, hướng nó về phía anh, chuẩn bị ngắm bắn.
"??!!"
*
Một âm thanh cực đại vang lên bên tai Solar như thể âm thanh của một tiếng nổ. Cảnh vật trong mắt anh lại thay đổi một lần nữa, anh trở về với trạm TAPOPS, là trạm TAPOPS bốn năm trước, mọi thứ tan hoang đổ nát. Khung cảnh này, Solar dù chỉ nhìn qua một lần nhưng cũng quen thuộc đến nằm lòng.
'Là lúc Retak'ka tấn công...'
'Bình tĩnh nào Solar! Mau bình tĩnh lại!'
Cho dù có cố tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt, cảm giác bất an và lo sợ vẫn bao trùm lấy Solar. Tất cả những cảm giác đau đớn ngày đó đang kéo về. Anh ôm đầu đứng dậy, từng bước chân trở nên mất kiểm soát. Solar cảm thấy như thể có thứ gì đó bao quanh cơ thể, trói chặt lấy anh khiến anh cảm thấy bức bối khó chịu. Những bước chân hoảng loạn cứ thế lùi về sau, nhưng một bước hụt khiến chân trái như thể có thứ gì đó nhầy nhụa bao bọc lấy, cơn đau lan tỏa khắp dây thần kinh khiến anh gào lên trong đau đớn. Những vòng sáng nâng cơ thể Solar lên cao hơn và dường như đang di chuyển đi đâu đó. Anh cảm thấy mình cần phải thoát khỏi thứ này ngay lập tức. Anh cố gắng dùng nhiệt độ của bản thân, hy vọng đốt cháy đi thứ đang trói chặt mình này. Vòng sáng như tan chảy ra và biến mất, Solar rơi trở lại mặt đất. Có tiếng một vật nào đó rơi xuống nền đất, anh nhìn lên.
Một bóng người mờ mờ ảo ảo đứng đó, Solar không thể nhận ra được đó là ai, nhưng rõ ràng không thể để người đó lại gần mình được. Đôi môi mấp máy cố gắng nói rằng người kia hãy rời đi nhưng người đó vẫn đứng ở đó. Đồng hồ sức mạnh dần trở nên bất thường, đó là dấu hiệu cho việc sức mạnh đang trở nên mất kiểm soát. Một lần nữa, những nguồn sáng đem theo nhiệt lượng lớn lại tỏa ra, như muốn quét sạch đi mọi thứ.
"Đừng...ĐỪNG LẠI GẦN!"
Solar như hét lên, vô thức bắn ra một tia sáng từ mắt của mình, nhằm thẳng hướng người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com