[Blood Sweat & Tears] 34 (End arc)
"Ahhh...Chán quá đi!" Mimiko không chịu được bực mình đá vài cái vào bức tường sắt nặng nề khiến nó vang lên vài âm thanh chói tai.
"Đừng nghịch nữa Mimiko!" Fang quay sang càu nhàu với cô bạn gái "Ồn quá đấy!"
"Nhưng tớ chánnnn! Solar còn mãi chưa thấy tin tức gì nữa! Mà cậu mắng tớ á?"
"..."
"Cậu vừa mắng tớ!"
"Tớ không cố ý..."
"Blazeee!!! Pang mắng em!" Mimiko nhảy phóc một cái lên người anh gần nhất của mình. Và ngay lập tức một ánh nhìn phán xét hướng đến Fang.
Mặc cho cái đống lộn xộn ở sau lưng mình, Gempa chỉ thở dài ngồi đợi tin nhắn từ bàn điều khiển, đã qua một thời gian khá lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức gì khiến anh cảm thấy hơi mỏi cổ một chút. Cái vai cũng đang đau lên một cách kinh khủng rồi.
"Tớ thấy bất an quá Gempa." Duri đứng bên cạnh nhấn vào hòm thư trên màn hình rồi lại nhấn nút thoát ra, làm đi làm lại cả chục lần.
"Đừng lo Duri, chắc mọi người sẽ ổn thôi."
Cánh cửa mở ra, Ais bước vào cùng với Belvis, mặt mũi cả hai xây xẩm hết cả, còn có thêm dấu hiệu của việc buồn nôn nữa.
"Anh từ chối đi đến chỗ cái đầm lầy đó một lần nữa!"
Số là hai người sau khi đợi lâu quá, quyết định đến khu vực đầm lầy đó để xem tình hình, nhưng vừa đến nơi thì khí độc nồng nặc khiến cả hai bị choáng và phải quay về, một phần cũng do quên mang theo mặt nạ phòng độc và cũng không có thuốc kháng độc. Cũng may là chỉ vừa mới đến gần ranh giới chứ chưa đi vào trong nên khí độc quanh đó còn loãng, không gây ảnh hưởng nhiều.
"Chuẩn bị thuốc và chỗ cho tụi nó nghỉ ngơi đi Yaya." Seraphine bất lực đập tay vào mặt.
"Vâng!"
Ngay khi Yaya vừa định quay đi, rất nhiều những đốm sáng từ đâu chui vào được bên trong tàu, lơ lửng bay đến và chui vào trong trái tim mỗi người. Trong một khoảnh khắc, mọi cơn đau của Gempa biến mất, mọi cảm giác buồn nôn chóng mắt của Belvis và Neil cũng đã không còn, bất kỳ ai cũng cảm thấy khỏe hơn hẳn.
"Sao cái đốm đó nó quen quen..."
Seraphine hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hiện lên vẻ thắc mắc, lẩm nhẩm gì đó trong miệng, và rồi mắt sáng bừng lên như nhớ ra thứ gì đó:
"Cái đó...Là Chương Nhạc Cuối!"
"Là sao chị?" Gempa bật dậy khỏi ghế, nếu như liên quan đến nhạc, không chừng là Adriana đang gặp chuyện.
"Đi tìm Adriana mau! Con bé gặp chuyện không hay rồi!"
*
"Chương Nhạc Cuối là sao anh?" Blaze chạy hết tốc lực, cố gắng đuổi kịp Kaizo đang chạy phía trước trong tình trạng lo lắng.
"Là khi Adriana ở giữa ranh giới sinh tử, chiêu thức này sẽ được tự động kích hoạt, chữa lành toàn bộ các vết thương, bệnh tật, hay bất kì một trạng thái sức khỏe bất thường nào cho những người quen của nó."
"Thế có nghĩa là...?" Blaze kinh ngạc không tin vào tai mình.
"Ừ, nhanh cái chân lên! Hi vọng Neil tìm thấy Hali rồi báo cho nó biết chuyện rồi."
*
Khung cảnh đầy ám ảnh mới nãy mà Solar nhìn thấy, dần méo mó đi, ngay cả hình ảnh từ kẻ mà anh sợ nhất cũng đang tan đi, trả lại quanh cảnh nơi đầm lầy đầy những khí độc. Solar chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn một chút, cảm giác như trong người mình đã tốt hơn hẳn trạng thái mệt mỏi ban nãy. Cảm giác rệu rã tay chân và cơn đau nhức trong đầu cũng không còn nữa.
'Hình như mình khỏi hẳn rồi...?'
Còn chưa kịp vui mừng, đôi đồng tử trắng xám thu hẹp lại, trái tim như thể ngừng đập.
"Adriana?"
Chuyện gì đã xảy ra đây? Phía trước mặt anh là người mà anh thương, nằm lặng trên mặt đất, vết thương nơi vùng bụng đang chảy máu không ngừng. Vết tích này, chắc chắn là do tay anh gây ra.
"Không thể nào..."
Solar...Vừa tự tay giết người mình yêu ư?
"A...Mình đã làm gì thế này?"
Solar vùng đứng dậy, muốn chạy thật nhanh đến bên cô, nhưng chân trái nhói đau lên khiến anh khuỵu xuống. Một vài chất lỏng màu xanh còn đọng lại trên chân, hẳn rằng ban nãy, bước chân bước hụt của anh là bước xuống hồ và giờ thì nó đã bị nhiệm độc. Nhưng anh chẳng có thời gian để mà nằm đó la hét kêu đau nữa. Cố cắn chặt răng và đứng dậy một lần nữa, những bước chân tập tễnh của anh cố chạy thật nhanh đến cạnh cô.
"Adriana! Này, mau mở mắt dậy đi!"
Máu đang chảy không ngừng từ vết thương trên bụng. Solar cẩn thận bế Adriana trên tay, cảm nhận hơi thở của cô dường như đang yếu đi.
"Chết tiệt! Đồ khốn Solar nhà mày nữa!"
Solar tự chửi rủa chính bản thân mình.Anh cởi áo khoác ngoài ra, quấn quanh vết thương của cô, thật cẩn thận để những dòng máu nóng tuôn ra ít nhất có thể. Bế Adriana trên tay, anh nén đi cơn đau ở chân và cảm giác tê buốt vì độc tố đang dần lan ra khắp cơ thể. Anh không có thời gian để quan tâm đến chúng, tất cả những gì anh nghĩ trong đầu chỉ là thật nhanh chóng đưa cô trở về tàu và cô sẽ được cứu sống. Nhưng nơi này là nơi nào? Đi hướng nào để có thể đến được tàu? Chính anh còn chẳng biết nữa.
'Tên chết tiệt Solar nhà ngươi!'
Một lần nữa anh tự mắng chính bản thân mình. Anh cố gắng nhấc cái chân đau, lê lết từng bước về một hướng vô định nào đó, lòng cầu mong rằng sẽ có ai tìm ra hai người thật sớm. Solar không ngừng mắng chính bản thân mình, rốt cục tại sao lại để bản thân rơi vào tình trạng này? Nếu như cái chân này không đau, anh đã có thể chạy nhanh hơn một chút nữa. Nếu như cái đầu của anh còn biết nghĩ, chắc chắn sẽ không dùng hết cả sức mạnh, để bây giờ hẳn vẫn sẽ còn dư ra một ít đủ để dùng tốc độ ánh sáng của mình mà đưa cô về thật nhanh. Và nếu như anh cẩn thận hơn, thì Adriana đã chẳng rơi vào tình trạng như bây giờ.
Hơi thở của người trong lòng càng lúc càng yếu đi, đôi mắt cô cũng nhắm nghiền. Trong lòng Solar thấp thỏm lo sợ, vòng tay siết lại, ôm chặt cô vào lòng hơn, hi vọng có thể dùng chút ít hơi ấm từ bản thân mà kéo dài thời gian thêm một vài phút ngắn ngủi nữa.
"Cố lên Adriana! Chỉ vài phút nữa thôi chúng ta về đến nơi rồi. Và em sẽ được cứu. Không sao đâu! Không sao đâu!"
Có bóng người đang chạy đến, là Halilintar cùng với Neil. Solar như bắt được tia hy vọng, cố gắng dùng chút sức gào lên thật lớn.
"Hali! Mau cứu lấy..."
Câu nói còn chưa hết, anh ngã xuống, cái chân đau chết tiệt này của anh mất hẳn đi cảm giác rồi. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ chặt người trong vòng tay, cố không để vết thương tiếp xúc với nền đất. Halilintar đã chạy đến sát bên cạnh với gương mặt kinh hãi, tay cậu ta vội vàng đón lấy Adriana.
"Cứu...cô ấy..."
Chỉ kịp mấp máy từ như vậy, Solar hoàn toàn kiệt sức, chất độc bắt đầu đi vào người và lan ra khắp cơ thể anh.
Halilintar gật đầu, lập tức sử dụng sức mạnh chạy thật nhanh về phía tàu không gian. Chỉ để lại Neil cùng Solar.
"Cố lên, đừng lo, cái chân này anh cứu được!"
Solar nằm ngửa mặt nhìn trời, cái chân đau đang được Neil đổ một lớp thuốc lạnh lên, nhịp tim đập ngày một nhanh hơn, trong lòng ngập tràn cảm giác lo lắng và tội lỗi, thầm cầu nguyện rằng, Hali sẽ về kịp.
*
Solar tỉnh dậy lần nữa trên giường trong phòng y tế của tàu không gian. Anh vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Cảnh tượng anh lạnh lùng bắn một cú xuyên qua cơ thể của Adriana, khiến nó vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Những mảnh thủy tinh đẫm máu rơi xuống, cứa vào da thịt, anh vì đau đớn mà bật dậy. Không khí lạnh tràn vào cơ thể, có vẻ như anh đã về đến tàu không gian.
Solar nhìn quanh, nhận thức được mình đang ở đâu. Bên cạnh là Halilintar đang gà gật trên ghế, trước mặt là Neil đang lúi húi với đống thuốc. Mọi thứ khá yên lặng, và có vẻ như tàu đang di chuyển.
"Anh Neil."
Chất giọng khản đặc của Solar cất lên, Neil quay người lại nhìn từ trên xuống dưới, rồi thở dài.
"Chú mày tỉnh rồi à? Cứ nghỉ thêm lúc nữa đi. Chân em còn phải dưỡng thương dài, ngoài ra thì không có vết thương gì quá nặng. Với cả nhìn sơ sơ thì anh cũng đoán là em hết bị ảo giác rồi đúng không?"
"Vâng." Solar gật đầu "Thế còn Adriana thế nào rồi ạ?"
"Tạm ổn. Vẫn bất tỉnh." Neil quay người lại, dựa vào bàn thuốc. "Không ai trách em đâu."
Bàn tay của Solar nắm lại, sau một hồi suy nghĩ, anh quả quyết bước xuống giường, mặc cho sự can ngăn từ Neil và Halilintar (Đã tỉnh).
"Bình tĩnh đi Solar. Chân cậu còn đau chưa khỏi hẳn đâu."
"Lấy tớ cái nạng ra đây."
"Cậu vội thế này là định đi đầu thai à?"
Sau câu nói đó, cả Neil và Solar đều quay qua nhìn Halilintar với một anh mắt như muốn hỏi "Nói cái gì vậy?"
Hali chột dạ, tự hỏi có phải mình lỡ lời hay không, đành chọn bước lảng sang chuyện khác:
"Nhưng tóm lại là cậu không được đi, nhỡ đâu chân câu nó tan chảy ra rồi sao?"
"Hali...Cậu làm như trong cái hồ đó là axit ấy. Với cả anh Neil chả bảo chân này không sao rồi còn gì?"
Trong lúc cả ba còn đang cãi cọ, cánh cửa đã bật mở ra và Gempa bước vào. Một khoảng tĩnh lặng, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau và không ai nói một câu nào cả, cho đến khi Gempa mở lời trước.
"Tớ muốn nói chuyện với Solar một lúc."
Nghe vậy, hai người đang cản Solar cũng buông anh ra sau đó đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, một tiếng thở dài vang lên, Gempa đi lại gần giường bệnh và kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Chân vẫn còn đau, nhưng trong người thì cũng tốt hơn trước. Đấy là về mặt sức khỏe, còn tâm lý thì không." Solar lắc đầu ở cuối câu.
"Hali kể với tớ, có một phần khu rừng trông như thể bị cậu dùng sức mạnh đốt cháy chúng vậy. Cậu trông thấy gì trong ảo giác hay sao?"
.
.
.
"Cậu lại nhìn thấy hắn à?"
Một cái gật đầu từ Solar, Gempa chỉ thở dài.
"Tớ...Tớ đã nhìn thấy quang cảnh lúc trạm bị phá hủy. Tớ đã thấy một bóng dáng rất giống với hắn, và tớ thấy...mình bị giết..."
Quả thực, tên đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh với cả thảy bảy nguyên tố. Có lẽ nặng nề nhất vẫn là Solar. Từng có một khoảng thời gian, anh liên tiếp gặp ác mộng về hắn, về nỗi ám ảnh khi bị hấp thụ và lợi dụng sức mạnh.
"Adriana được cấp cứu xong rồi, cô ấy đã qua được cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ừm..." Gempa nhìn xuống sàn nhà, có đôi chút bối rối "Chắc là lúc về, cô ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay thôi. Cậu đừng quá lo lắng, cũng đừng dằn vặt nhiều quá. Bọn tớ không trách cậu đâu."
*
Đã năm ngày trôi qua, và Adriana vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Ngay khi trở về trạm, cô đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy rằng khi nghe tin Adriana đã qua khỏi cơn nguy kịch, Gempa đã yên tâm phần nào, nhưng hiện giờ thì anh cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Liệu mọi thứ có thật sự ổn hay không?
"Solar, mở cửa giúp tớ."
Cánh cửa được mở ra, Gempa cẩn thận bê theo khay thức ăn vào phòng. Cả nhóm đã thay phiên nhau trông coi ở căn phòng nồng nặc mùi thuốc và có những thứ dây rợ, máy móc như này liên tục suốt năm ngày, thực sự vẫn chẳng có gì khá hơn cả.
Solar mệt mỏi thả mình lên ghế, đôi mắt nhìn sang người vẫn nằm im lìm trên giường bệnh. Cô vừa mới qua một lần thay băng, vết thương cũng đang lành lại một cách chậm chạp. Chạm tay lên gương mặt trắng bệch, anh thở dài rồi lại ôm đầu gục xuống. Gempa chỉnh lại tấm chăn, kéo nó lên che kín phần cổ của Adriana có vài vết bỏng gần lành lại.
"Gempa này." Solar cất tiếng, giọng có hơi trầm xuống. "Tớ nghĩ là khi Adriana tỉnh lại, tớ sẽ xin lỗi với cô ấy."
"À, tất nhiên rồi, cái đó là chuyện đương nhiên. Tớ tin chắc rằng em ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi."
"Và sẽ nói hết tình cảm với cô ấy."
Động tác của Gempa khựng lại đôi chút, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ hoàn thành nốt công việc sắp xếp lại giường và kiếm một chỗ ngồi xuống, đối diện với Solar.
"Cậu nghiêm túc à?"
"Ừ!"
Gempa mím chặt môi lại, cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một lúc.
"Tùy cậu thôi. Tớ không cản."
"..."
"Nhưng tớ nghi ngờ đầu óc cậu vẫn không bình thường lắm sau cú sang chấn vừa rồi."
"Cậu nói gì? Đừng nói với tớ là cậu ghen đến mờ con mắt rồi à?"
"Tớ đâu có như thế?"
Cả hai mải chí chóe với nhau, không để ý ở bên cạnh Adriana đã tỉnh vì tiếng ồn.
Vết bỏng ở cổ vẫn chưa khỏi hẳn, cô kêu lên một tiếng rất nhỏ. Hai người mới nãy còn đang tranh cãi nhau nghe thấy tiếng kêu bé xíu này lập tức quay lại. Gempa như thể mất bình tĩnh vội chồm lên trước.
"Aria! Em tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không? Đợi chút anh sẽ đi gọi bác sĩ ngay! Solar lấy nước đi!"
Gempa nói liền một tràng rồi lao vội ra ngoài, không quên nhét vào tay Solar một cái cốc thủy tinh. Solar cũng đứng dậy và mang về một cốc nước đầy, giúp cô uống chút nước.
"Tôi xin lỗi...!"
"Không sao đâu."
Nước trôi xuống cổ họng khiến cơn đau rát mới nãy cũng dịu dần đi đôi chút. Đặt cốc nước sang bên cạnh, một tay Solar nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, rùng mình vì cái lạnh nó đem lại.
"Tay cậu lạnh quá!"
"Vậy sao?" Thanh âm Adriana phát ra bây giờ rất nhỏ, như thể tiếng một chú mèo con kêu"Ai cũng bảo với tớ như vậy hết, tớ cũng thấy quen rồi."
"Cậu cố chờ một chút nhé, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Với cả..."
Ánh mắt của Solar nhìn đi nơi khác, vẻ mặt có đôi chút bối rối. Adriana nghiêng đầu hơi khó hiểu, rút tay mình lại chờ đợi xem cậu ấy sẽ nói gì tiếp theo. Và rồi, Solar vươn tay ra một cách đột ngột, cô cảm giác như cả người mình bị kéo về phía trước, đôi môi chạm nhau một cách bất ngờ.
"!!??"
Theo phản xạ, cô đưa tay lên muốn đẩy Solar ra, nhưng đôi tay bị thương và cơ thể suy nhược lâu ngày khiến chút sức yếu xìu này chẳng thể nào khiến người phía trên buông cô ra được. Phải mất một lúc, Solar mới rời khỏi môi cô, và rồi gương mặt ấy bình thản đến lạ.
"Tôi không bị ảo giác." Solar như thể đoán được cô đang nghĩ gì, anh lắc đầu phủ định "Là tôi muốn vậy."
"..."
"Tôi không muốn quan tâm bên cạnh em đang có ai, tôi chỉ muốn được yêu em." Ngón tay anh lướt qua đôi môi của cô, cả người anh dần ngả về phía trước, dồn hết trọng lực lên cơ thể bé nhỏ ấy, vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé.
Ấm áp, và bình yên đến lạ.
"Vì tôi nhận ra, em là cả thế giới của tôi."
Vậy nên, tôi sẵn sàng chờ cho đến khi em đồng ý ở bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com