Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[La Vie en Rose] 37

Halilintar đang nằm tận hưởng sự yên tĩnh trong phòng bệnh. Ngay bên trái gối là một chồng sách bốn năm quyển. Nằm không một chỗ cũng chán, anh nhờ Solar mang cho mình vài quyển sách để trên giá giường mình đến, thỉnh thoảng đọc cho đỡ buồn. Trên bàn là một đống hoa quả và hoa từ bạn bè đến thăm bệnh. Anh lại khá lười ăn hoa quả đấy.

Có tiếng cửa mở, Halilintar ngóc đầu dậy ngó ra nhìn. Trông thấy người xuất hiện sau cánh cửa, cảm giác buồn chán trong lòng như tan biến đi.

"A, chào Adriana, chào Gempa!"

"Thế nào rồi Hali? Đỡ hơn chưa?" Gempa đi đến cái bàn tội nghiệp đang chất đống những hoa và quả, tùy ý cầm một quả táo lên và tìm được một con dao nhỏ để gọt nó

"Vẫn còn đau chán." Halilintar gấp quyển sách lại và đặt nó sang bên cạnh. Hướng đôi mắt về phía Adriana, nhưng cô ấy như thể giật mình mà nhìn sang hướng khác, điều này khiến anh buồn đấy. "Cậu xong nhiệm vụ rồi à?"

Adriana chỉ gật đầu không nói gì, cả phòng sau đó chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại vài tiếng sột soat của vỏ táo ma sát với con dao. Halilintar nhìn xuống cái chân đau của mình, không khí tĩnh lặng khiến anh bắt đầu cảm thấy khó thở.

"À phải rồi Hali, có thư gửi đến cậu này."

"Có phải thông tin quan trọng lắm không?"

"Ừm..." Gempa nhìn kĩ lại địa chỉ người gửi bức thư "Không rõ lắm, thư của cá nhân gửi."

"Mở ra đọc hộ tớ luôn đi."

"À..." Tiếng roẹt roẹt xé phong thư vang lên, Gempa lôi ra một tờ giấy với những nét chữ được viết nắn nót rất đẹp "Chữ đẹp quá! Thư tình hay sao ấy Hali, muốn nghe tiếp không?"

"Thôiiiii...!"

Có tiếng cười khúc khích vang lên, không phải từ Gempa, Halilintar nhìn vào cô gái đang che miệng cười ấy. Đôi mắt giao nhau và nụ cười của Adriana đông cứng lại, trông như thể cô vừa làm điều gì đó rất sai vậy.

"À thì cậu có cười cũng không sao đâu, đừng làm trông như tớ vừa bắt nạt cậu vậy chứ?"

"Tớ xin lỗi..."

Nhìn thấy cái cúi đầu đầy hối lỗi của Adriana, Halilintar cũng chột dạ không biết có phải mình nói quá nặng lời không. Gempa đang nhìn anh với ánh mắt phức tạp kìa.

Chuyến đi thăm kết thúc bằng việc cái chân đáng thương của Hali nhận được một chút phép trị thương. Do thời gian chấn thương đã quá lâu nên nó không thể lành lại ngay được, Adriana nói, cô chỉ có thể rút ngắn thời gian của nó đi vài ngày.

*

Vài âm thanh đá nhộn nhạo như thể chúng được xóc lên phát ra trong bếp khiến Adriana chú ý. Đặt quyển sách xuống bàn và chạy vào trong bếp hóng xem Solar làm gì ở trong đó mà có vẻ náo nhiệt đến vậy, mắt cô mở to thích thú khi nhìn thấy trên bàn đầy những chiếc cốc đủ màu sắc, chúng đầy ắp những trà và còn cả những gì như trang trí ở phía trên nữa.

"Anh làm gì vậy Solar? Mà anh kiếm đâu ra mấy cái bình trông lạ lạ đó vậy?"

"Tôi lấy từ nhà đem đi mà. Thỉnh thoảng có khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì pha trà cũng là một thú vui. Được ít lâu thì bây giờ có nhiều người nói muốn đặt làm trà."

Solar nhìn trong đống cốc trà trên bàn, chọn được một cốc đưa cho Adriana. Chiếc cốc đầy ắp hồng trà, có thêm một chút bọt trắng ở trên cùng hai miếng cam to bự.

"Cái này là hồng trà cam quế. Nó cũng gần giống với trà Earl Grey em thích đó."

Đón lấy cốc trà, cô nhìn kĩ một chút, hình như nó có đá ở trong. Thảo nào mà cô cầm vào thấy lạnh tay thật đấy.

"Em không thích trà lạnh à? Để tôi làm cốc nóng cho em nhé?"

"Nhiều trà quá, anh định cho những ai nữa vậy?"

"Cho nhà mình, Ying, Yaya, Fang, và cả những người bạn khác nữa. Em muốn đi gặp họ không?"

Tức là cô sẽ được làm quen với bạn mới đúng không? Adriana vui vẻ gật đầu, rồi chạy lại xem Solar pha một cốc trà nóng dành riêng cho cô. Lưỡi dao sắc bén dần tách lớp vỏ cam, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp gian bếp. Bỏ hai ba miếng cam vào một chiếc cốc thủy tinh to tròn và pha thêm ít nước ấm vào, và thêm chút quế cùng hồng trà nữa, một tách trà nóng dành riêng cho Adriana đã hoàn thành. Cô vui vẻ đón lấy tách trà ấm, nhiệt độ của nó làm tay cô ấm hơn chút. Solar dùng tay mình áp lên bàn tay vẫn còn hơi lạnh của cô.

"Giờ thì mình cùng đi giao trà nhé? Sẽ đi khá lâu đấy nên nếu em mệt hay bận thì có thể nghỉ ở phòng."

Cô lắc đầu, rồi cùng anh xếp những cốc trà lên xe đẩy. Hai người rời khỏi phòng và bắt đầu đi một vòng quanh trạm. Sau một lúc khá lâu thì cả hai cũng đã đến điểm dừng cuối cùng, là bệnh xá. Anh nhấn nút mở cửa, cánh cửa mở ra và đập vào mắt là khung cảnh Halilintar đang đứng tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Một lần nữa, câu cà khịa lại được bật ra:

"Không nghỉ đi mà còn đứng đó múa may, muốn liệt luôn hay gì?"

Halilintar quay đầu lại, nhăn mặt:

"Không phải việc của cậu!"

"Vết thương thế nào rồi?"

"Cảm ơn Adriana, nhờ cậu mà tớ không phải nằm liệt trên giường thêm cả tháng nữa."

Nếu để anh phải nằm trên giường bệnh thêm một tháng nữa, chắc Hali không chịu được mà giật tung cả cái phòng bệnh này lên mất. Được Adriana dùng sức mạnh chữa cho nên dù chưa khỏi hẳn, nhưng anh cũng đã có thể đi lại được và anh không chờ lâu thêm nữa, lập tức đứng dậy đi vài vòng quanh phòng và tập một vài động tác giãn cơ luôn. 

"Bác sĩ bảo nếu tiến triển tốt thì hai hôm nữa tớ sẽ được làm nhiệm vụ lại như bình thường thôi."

Thưởng thức cốc trà, Halilintar hơi nhăn mặt lại vì mùi gừng nồng xộc vào mũi. Nhìn bên cạnh là Solar đang gật đầu, rồi mỉm cười.

"Cười cái gì?"

"Đô đốc mới bảo, thời gian sắp tới bọn mình sẽ hạn chế nhận nhiệm vụ lại, chỉ ở lại bảo vệ trạm và huấn luyện học viên thôi."

"Tại sao?"

Đùa gì chứ? Anh đang muốn được chạy ra ngoài đấm nhau với quái, vận động xương khớp cho đã mấy ngày nằm liệt trên giường mà?

"Vì nhiệm vụ lần trước của cậu mà hiện giờ việc huấn luyện học viên càng ngày càng phải thắt chặt hơn để tránh xảy ra sai sót. Và còn nữa, các nhiệm vụ của mình từ nay về sau hầu hết là sẽ đi với Adriana, và lần gần nhất thì tớ đã..."

"Một phát vào bụng cậu ấy, tớ hiểu rồi." Halilintar đưa cốc trà lên miệng, mắt liếc cậu bạn Mặt Trời "Báo anh báo em. Mà tớ tưởng Adriana vẫn đi làm các nhiệm vụ với nhóm khác?"

"Đô đốc có cho đâu?" Solar nhún vai "Vẫn là nhóm bốn anh chị đó bắt người. Gempa đang đi tìm anh Eric nói chuyện rồi."

"Chán thật, tớ đang mong chờ được đi làm nhiệm vụ mà."

Ngồi thêm một lúc nữa, Adriana đứng dậy và nói mình bận chút việc và rời đi trước, bỏ lại hai người tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau. Nhìn theo bóng lưng cô bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại, Halilintar một lần nữa thở dài.

"Adriana không hề có lịch trình gì tiếp theo đúng không?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Tìm hiểu trong lúc quá rảnh thôi."

Nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh của trà hoa cúc khiến anh thoải mái hơn phần nào, nhưng rồi tiếng thở dài cũng nhanh chóng thoát ra. 

"Tớ không biết nữa Solar, tớ luôn cảm thấy Adriana xa cách với tớ hơn bất kỳ ai trong nhà."

"Chắc do cậu trông khó gần quá."

"Có sao?" Halilintar hỏi vặn lại.

"Có đó!" Solar vỗ vai Hali một cái bộp.

"Rồi đang bị thương vỗ vai thế tớ hộc máu ra chết thì sao?"

*

Thay sang bộ trang phục thường ngày, trong lòng Halilintar không khỏi vui vẻ. Cuối cùng thì anh cũng được rời khỏi cái phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng đó, mặc dù không được nhận nhiệm vụ nhiều nữa nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn là nằm một chỗ.

"Hú Hali ới! Cuối cùng cậu cũng đã được xuất viện rồi! Tớ mong cậu mãi!" Taufan vui vẻ bá vai bá cổ anh, môi nở một nụ cười rộng đến tận mang tai. "Uầy tớ nhớ cậu lắm luôn ấy! Lúc cậu nằm viện tớ phải trông hai lớp học viên một lúc làm tớ muốn mệt bở hơi tai luôn rồi. Có cậu đỡ được bao nhiêu!"

Vác theo một "tệp đính kèm" đang đu bám trên người mình mang tên Taufan, Halilintar cố lết cái xác đến phòng tập luyện. Các học viên đã có mặt đông đủ ở đó và sẵn sàng cho một buổi học mới. 

.

.

.

Halilintar ngồi xuống băng ghế, cúi người xoa bóp đôi chân đã đau nhức của mình. Quả thật là lâu không hoạt động nên giờ cái đôi chân của anh vẫn chưa quen ngay với cường độ vận động được, dù nó vẫn cùng một cường độ với hồi trước khi bị thương. Giờ thì nó đang biểu tình bằng cách nhói lên từng cơn, đòi hỏi anh phải nghỉ ngay và luôn. Còn đang bận "dỗ dành" cái chân đau nhức, những tiếng động náo nhiệt của các học viên khiến anh phải chú ý.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có một đôi tỏ tình với nhau anh ạ!" Một học viên gần đấy nhất lên tiếng trả lời.

"...!"

Halilintar mắt cá chết nhìn về phía đám đông vây xung quanh một nhóm hai người, trong lòng tự hỏi có nên đứng ra dẹp loạn hay không?

Thôi kệ đi, anh cũng chả muốn làm tụi nhỏ mất mặt, thêm nữa, anh cũng tò mò kết quả ra sao.

.

.

.

"Thôi đừng buồn nữa! Coi như có duyên không có phận vậy."

Halilintar nhìn cậu nhóc đang ngồi thu lu một góc phòng, vỗ vai an ủi đôi ba câu. Khổ thân thằng bé, nhìn vẻ mặt lúc nó bị từ chối làm anh cũng thấy tội nghiệp phần nào. 

"Nhưng em thích cậu ấy lắm!"

"Thì...Tán lại đi." 

"Dạ?" Cậu nhóc ngước đôi mắt đã lấp ló vài giọt nước lên nhìn Hali.

"Thua keo này ta bày keo khác. Nó từ chối em một lần, chắc gì đã từ chối cả đời đâu?"

"Hali nói đúng đấy." Taufan đứng bên cạnh cũng gật gù. "Bị từ chối thì tán lại từ đầu, biết đâu đổ thì sao?"

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Halilintar và Taufan cũng an ủi thêm vài câu rồi trở lại lớp điểm danh cuối giờ như thường lệ. Khi học viên cuối cùng rời phòng luyện tập, cũng là lúc mà Hali ngồi sụp xuống xoa bóp cái chân tội nghiệp đau nhức từ nãy đến giờ. 

"Sao đấy Hali?"

"Đau chân thôi. Không có gì đâu."

Được một lúc, anh đứng dậy tiến về phía để balo của mình, dự định trở về phòng tìm thuốc xoa vào cho đỡ đau một chút. Nhóm học viên học ca thứ hai cũng đang nối đuôi nhau vào phòng và chuẩn bị luyện tập. Nhưng hình như hôm nay số lượng người lại đông hơn một chút.

"Mới qua một đợt tuyển quân mới hả Taufan?"

"Hả? Ừ, sau hôm cậu đi." Taufan gật đầu "Đợt tuyển quân này đặc biệt hơn những lần trước vì chỉ lựa chọn những người thiên hỗ trợ đồng đội. Do dạo gần đây số lượng người thương vong tăng lên khiến nhiều lúc bệnh xá bị quá tải, cần tìm nhiều người có khả năng bảo vệ và chữa trị hơn."

Cũng đúng thật. Những lúc anh nằm bệnh xá thường thấy bác sĩ chính đang chuẩn bị thuốc cho anh lại phải rời đi vì có việc khẩn cấp. Cầu mắt đỏ thờ ơ bỗng chốc sáng lên khi nhìn thấy bóng hình ai đó quen quen đi lẫn trong số những học viên.

"Tớ tưởng Adriana là Thượng úy rồi mà?"

"Ừ đúng rồi! Cậu ấy nhận nhiệm vụ dạy lớp này mà. Cùng với sự trợ giúp từ Solar."

Sau một lúc suy nghĩ, Halilintar quyết định ngồi lại xem luôn.

*

"Theo như nghiên cứu, thì khả năng hỗ trợ của mọi người cao đến đâu sẽ phụ thuộc vào chỉ số sát thương mà mọi người gây ra. Ừm...Ở đây có một máy đánh giá chỉ số sát thương gây ra, lần lượt từng người sẽ tung chiêu thức cơ bản nhất của mình vào nhé. Điểm tối đa của máy hiện tại đang là 1.000.000 điểm"

"Em có câu hỏi ạ!" Một học viên giơ tay đứng dậy. "Chỉ số sát thương của người thuần hỗ trợ với người thuần tấn công thường có khoảng cách là bao nhiêu ạ? Có phụ thuộc vào cấp bậc không?"

"Cấp bậc ở TAPOPS được chia chủ yếu theo kinh nghiệm chiến đấu, khả năng ứng biến và các chiến công đã có. Không liên quan đến các chỉ số như tấn công, phòng thủ, hay tốc độ." Solar lắc đầu. "Ví dụ này."

Dứt lời, Solar bắn một phát vào cái máy. Cỗ máy nhảy số liên tục, rồi hiện lên khoảng 800.000 điểm sát thương. Nhóm học viên ồ lên đầy bất ngờ.

"Và hiện tại anh là cấp bậc Thượng sĩ. Với Adriana có cấp bậc Thượng úy thì..."

Một con cá heo lao vào cỗ máy, cỗ máy nhảy số, rồi hiển thị con số 650.000.

"Không phải cứ cấp bậc cao thì chỉ số sát thương sẽ cao đâu. Có nhiều yếu tố để quyết định cấp bậc lắm."

"Sau khi ghi nhận điểm số xong, nếu ai có câu hỏi gì về việc hỗ trợ thì cứ việc hỏi với Adriana nhé!"

Halilintar ngồi trên băng ghế, chân đã đỡ đau so với ban nãy. Vài ngọn lửa bùng lên từ phía sân bên trái, chính xác hơn thì đó là từ Blaze đang làm vài đường cho các học viên theo dõi. Sau đợt kiểm tra vừa rồi thì lớp Blaze có năm người không đạt tiêu chuẩn và phải luyện tập một khóa học thêm nữa, còn lớp anh thì phải thay người khác thực hiện tiếp bài kiểm tra. Chống cằm nhìn cảnh Adriana bị vây quanh bởi một nhóm học viên cùng với một dàn những câu hỏi, anh ngửa mặt lên trần, tựa đầu vào bức tường thở dài.

'Mình có nên mạo hiểm một phen không nhỉ?'

"Ngồi buồn thế Hali?"

"Biến!"

Tuôn ra một câu không mấy thiện cảm, Hali lườm cái tên vàng trắng đang chống một tay bên hông đi lại chỗ mình.

"Kìa, vẫn cáu tớ vụ tìm bạn gái à?"

"Ừ, đúng rồi đấy!"

"Đùa xíu mà. Chủ ý là Ais đấy chứ! Thật ra tớ với Ais đang bàn việc đăng ký thi thử lấy mấy bằng ngoại ngữ, lúc cậu hỏi tớ chưa kịp trả lời Ais đã lên tiếng trước rồi, tớ chỉ hùa theo thôi mà! Gì căng thế? Mà chắc cậu ta đùa dai quá hả?"

Halilintar bùng nổ, lập tức đứng dậy túm áo Solar "hỏi tội".

"Rồi hết trò hay gì mà đùa kiểu đấy hả?"

"Không...Bình tĩnh, tớ hùa theo thôi mà! Hali bỏ tớ xuống, mọi người đang nhìn kìa!"

Nhìn vào Solar đang nửa cười nửa khóc vùng vẫy, rồi lại quay đằng sau nhìn đến mấy chục cặp mắt đang hướng vào mình, thậm chí Adriana còn vào sẵn thế thủ chiến đấu nữa, Halilintar mới chịu buông tha cho cậu bạn của mình. Solar được thả, ngay lập tức đu lại chỗ bạn gái, ho khụ khụ vài cái ra vẻ đáng thương lắm.

"Anh có sao không Solar?"

"Anh cần được an ủi, Hali thật quá đáng!" Solar đáng thương làm nũng với Adriana.

"Có cậu quá đáng ấy!"

Hali chính thức bật mode "dỗi", quay người bỏ ra một góc ngồi trút giận vào mấy miếng bánh cốc nước. Mà trước khi hoàn toàn quay lưng lại, anh nhìn thấy ánh mắt Adriana nhìn mình hơi...lạ thì phải. Đề phòng, dè chừng.

'Sao mình có cảm giác...Ghen tị?'

*

Kết thúc buổi học, Halilintar rời khỏi phòng tập luyện cùng Solar và Adriana. Blaze thì đã chạy trước vì được triệu tập có việc. Con đường về phòng hôm nay, anh cảm thấy nó như dài hơn bình thường.

"Solar!" Mimiko từ đâu hớt hải chạy đến rồi lôi luôn Solar đi trước con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại "Thượng tá Kaizo cho gọi anh có việc gấp kìa!"

Solar chỉ có thể vội vàng cố gào lên dặn Halilintar đưa Adriana về phòng an toàn, rồi chính thức bị lôi cổ biến mất khỏi dãy hành lang. Lúc này, hai người còn lại đã tỉnh ra khỏi sự hoang mang mới nãy, và dần dần, một sự im lặng đến khó thở bao trùm. Cô không nói gì, chỉ bước đi, đi phía trước Hali. Cái cảnh tượng này y hệt như lúc cả hai ở dưới căn hầm lai tạo sinh vật đó vậy, một trước một sau và chẳng ai nói với nhau câu nào. 

"Ừm...Adriana này..."

Trong một khoảnh khắc, mắt đối mắt, Adriana chỉ lặng yên chờ đợi câu nói kế tiếp.

"Tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com