[La Vie en Rose] 42
Tàu của OSMC đã đến sau hơn nửa ngày kể từ khi Carabella gửi tin nhắn đi. Trong thời gian chờ đợi, nhóm cũng đã giúp đỡ những người dân dựng tạm một vài căn chòi thô sơ để có thể ở tạm trong lúc xây dựng lại ngôi làng đã bị phá tan hoang hết cả.
Nhìn Adriana, sức lực mới hồi phục lại chưa được bao lâu đã lại vội vàng chữa trị cho những người bị thương, anh có cảm giác mình cần ngăn cậu ấy lại ngay trước khi có người ngất xỉu ra đây vì kiệt sức. Cậu ấy không quan tâm gì đến bản thân mình hay sao?
"Nghỉ chút đi, cậu sẽ kiệt sức nếu cứ cố như vậy đấy."
"Tớ không sao đâu, việc chưa trị cũng không tốn nhiều sức lắm nên cậu không cần lo lắng quá đâu."
"Cậu có chắc không? Trên tàu cũng có đồ cứu thương đấy. Còn cậu thì trông xanh xao lắm rồi."
"Tớ ổn mà, cậu không cần phải lo đâu. Tớ đã hồi phục lại năng lượng rồi mà."
Một lần nữa từ chối đi ý tốt của Halilintar, Adriana lại tập trung vào việc chữa trị và không hề biết rằng, tình trạng của bản thân còn tệ hơn cả những gì cô vừa được nghe nữa.
"Adriana, dừng lại mau! Cậu đang chảy máu mũi đấy!"
Tầm nhìn của cô dần trở nên mơ màng, cơ thể cũng mất đi trọng lượng mà dần ngã xuống. Trước khi mọi thứ tối đen, Adriana chỉ cảm nhận được tiếng kêu lẫn gương mặt hốt hoảng của Halilintar.
*
Carabella không biết đem đâu đến một bác sĩ, trông có vẻ là người trên hành tinh của cô ấy và đảm bảo với mọi người rằng đó là bác sĩ tốt nhất và đáng để tin tưởng nhất, cứ để bà ấy khám cho Adriana. Nhân lực của OSMC gửi đến không nhiều và họ đã phải đi chữa trị và hỗ trợ người dân trong làng nên cũng không còn cách nào khác.
"Cô ấy ngất do kiệt sức. Nhưng có một vấn đề đáng lo ngại hơn, có vẻ cô ấy bị mất cảm giác đau."
"Ý bà là sao?"
"Có nghĩa là, cùng một vết thương, nhưng cô ấy sẽ cảm thấy ít đau hơn những người khác. Chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì nếu không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi, rất có thể dẫn đến việc hoạt động quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ban nãy cô Carabella có nói về việc Adriana đã kiệt sức vào tối qua, tôi đoán là trước khi đưa cậu El quay trở lại đây, cô ấy vốn dĩ đã không còn đủ sức nữa nhưng vì không cảm nhận được cảm giác mệt mỏi kịp thời nên vẫn cố gượng ép bản thân. Sáng nay cũng vậy, cô ấy không hề biết bản thân mình đã sử dụng quá sức lực nên đã xảy ra tình trạng như bây giờ. Cảm giác đau chính là tín hiệu cảnh báo mà cơ thể gửi tới, nếu như nó không xuất hiện kịp thời, hậu quả của nó sẽ rất khó lường."
Halilintar ngồi nghe bác sĩ nói mà tai như ù ù cạc cạc đi. Đó giờ anh cứ nghĩ ít cảm thấy đau là việc tốt chứ, không ngờ nó lại có thể dẫn đến hậu quả nặng nề?
"Nhưng nguyên nhân là do đâu vậy?"
"Hành tinh này có một thứ gọi là Aetheron nó ngập tràn trong không khí nơi đây. Aetheronđi vào cơ thể người Milaine thông qua đường hô hấp và phản ứng mạnh với hệ gen của họ khiến họ mất đi chức năng của các dây thần kinh và nội tạng, dần dẫn đến cái chết. May mắn là cô ấy chỉ có một nửa của người Milaine nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh này cũng rất dễ chữa, chỉ cần chú ý sức khoẻ và luyện tập đều đặn là có thể trở lại bình thường."
Bác sĩ rời đi, chỉ còn lại bốn người trên hành lang trong tàu. Không gian trở nên tĩnh lặng. Halilintar lòng đầy lo lắng, lén nhìn về phía Đô đốc.
'Nếu mình nhớ không nhầm, cả Gempa và anh Eric từng bị phạt một trận ra trò vì đã để rắc rối xảy đến với Adriana.'
Anh nghĩ, mình có khả năng tiêu đời rồi.
Nhưng trái với những gì mà Halilintar lo sợ, Đô đốc lại chỉ thở dài, day dáy trán rồi quay trở lại với công việc. Một phản ứng hoàn toàn nằm ngoại dự tính, nhưng cũng không quá khó đoán.
'Ông ấy đang tự trách mình à?'
"Tại sao trên hành tinh này có thứ nguy hiểm với người Milaine đến thế mà khách hàng vẫn gọi cô ấy đi nhỉ?" El chán nản xoay người bỏ đi, Alvin thấy vậy cũng chạy theo.
"Có thể bà ấy không biết, chúng ta cũng đâu ai biết đâu."
Đẩy chuồng nhốt hai con quái vật lên tàu cùng những người khác xong, Halilintar dựa lưng vào tường mà thở không ra hơi. Người thì mới hơn hai mươi tuổi đầu nhưng lưng thì cũng phải bảy mươi tuổi đời và nó đang biểu tình muốn ly khai khỏi cơ thể. Giờ thì vẫn còn một con nữa nằm giữa rừng nào đó mà anh cũng chả nhớ nổi, nhưng cũng may là El còn lưu lại tọa độ nên chỉ cần nhập tọa độ thì trong nháy mắt tàu cũng đã đến nơi rồi. Chimera vẫn nằm đó, nằm trong cái chuồng nhốt nó từ đêm qua, trong khi thứ nhốt nó thì đã bị cong queo đi không ít, bằng chứng cho việc nó đã cố tìm mọi cách để thoát ra.
"Nó không phun lửa để thoát ra nhỉ?"
"Lửa con này chưa đủ khả năng, sắt thì cần hơn 1500°C mới tan chảy được. Mà lúc sắt tan chảy ra có khi còn nguy hiểm cho nó hơn."
Qua khung cửa kính El và Halilintar nhìn con vật bị nhốt lần "gần" cuối. Giờ nó chỉ có thể nằm thở dốc trong chuồng, hoàn toàn đầu hàng trước số phận.
"Hình như điểm yếu chung của tất cả bọn nó là sắt và chì nhỉ?"
"Có thể là một vài con thôi, vì con to nhất đã tông vỡ cả sắt được. Con nhỏ nhất thì chỉ đủ sức làm vỡ đá chứ sắt với nó không bị ảnh hưởng."
"Sinh đẻ theo loài à?" Alvin thốt lên, xen vào câu chuyện.
"Chính xác hơn là sản xuất hàng loạt, tôi nghi ngờ mấy con này được lai tạo hoặc nhân tạo vô tính." Cầu mắt đỏ hơi cụp xuống. Việc lai tạo động vật vô tính đã bị cấm trên toàn vũ trụ, nhưng vẫn có những kẻ vì lợi ích, giá trị khổng lồ từ những loại sinh vật đó mà bất chấp tất cả.
OSMC cũng đã đồng ý cung cấp thêm chì cho những việc ngăn chặn những cuộc tấn công của những con quái vật. Nhưng việc điều tra nguồn gốc của những con quái vật này không hề dễ dàng chút nào, Halilintar chắc chắn như thế, nhất là khi đầu mối về chúng chỉ loanh quanh một lời phỏng đoán của anh rằng, bọn chúng có liên quan đến tổ chức lai tạo động vật trước đây.
Dù sao, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là cải thiện lại sức khỏe cho Adriana đã.
*
Cẩn thận bê theo khay thuốc lẫn thức ăn đẩy cửa phòng, Halilintar xuýt xoa vài tiếng vì đống đồ này vẫn chưa bị đổ. Không rõ sao nhưng chắc là do phải thức trắng cả một đêm, mệt quá nên giờ bưng cái khay này thôi cũng cảm thấy nặng nữa. Người trên giường nghe động liền ngồi dậy hướng ra cửa.
"Cậu tỉnh từ bao giờ vậy Adriana?"
"À, cũng mới đây thôi."
Adriana ngồi trên giường, ngang người vẫn đắp tấm chăn mỏng, có vẻ như cô ấy vẫn còn chóng mặt một chút. Bằng một cách không mong muốn tẹo nào, cái bụng của cô gái mắt bạc réo lên khiến cô ngượng ngùng, .
Halilintar thấy cảnh đó chỉ phì cười rồi đặt một khay toàn đồ ăn, có một món trông khá lạ, nhưng không lạ lắm với Adriana.
"Cái này...?"
"À, Đô đốc bảo tớ nấu cho cậu, tớ cũng không rõ lắm. Này, bĩnh tĩnh, đừng khóc mà! Có chuyện gì vậy?"
Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, Halilintar bối rối vội dỗ dành cô gái trước mặt. Anh không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tại sao lại khóc? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
"Không có gì đâu." Adriana lau nước mắt "Cậu cứ về nghỉ đi. Tớ ổn mà."
Rời khỏi phòng trong sự hoang mang nhẹ, Halilintar cũng lo lắng. Thật không hiểu Đô đốc nghĩ gì mà bảo cậu nấu một bát canh với hoa bồ công anh, một vài cánh hoa hồng và một thứ hoa lạ màu tím nữa. Ăn như vậy thì sao mà đủ chất nổi chứ? Ít ra thì còn vài loại thảo mộc, có lẽ cũng giúp ích chút gì đó cho bệnh tình của cô.
Trở về phòng của mình và nằm vắt tay lên trán trên chiếc giường xa lạ. Anh cần một giấc ngủ bù cho cả một đêm dài mệt mỏi quật lộn với ba con quái vật. Ngày mai sẽ cần phải bàn kế hoạch điều tra nguồn gốc của bọn chúng nữa.
*
Halilintar tỉnh dậy khi trời đã tối, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại mình thấy nó hiển thị đã hơn tám giờ đành lật đật dậy đi kiếm cái gì bỏ bụng. Chưa bao giờ ngủ lệch giờ giấc đến mức này nên đâm ra người anh cũng hơi mỏi.
Bếp dưới nhà sáng đèn, có tiếng xong chảo va chạm vào nhau. Halilintar mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong, chỉ thấy một bóng ai tóc dài với màu hung đỏ khác lạ đang loay hoay trong bếp.
"Carabella hả? Làm gì đấy?"
"Buổi tối tốt lành Halilintar. Tôi đói nên muốn nấu đồ ăn thôi. Thế còn cậu?"
"À, cũng tương tự thôi. Cũng đói."
"Vậy, muốn ăn gì không, tôi nấu luôn cho?"
Nhìn đống nguyên liệu chưa thấy bao giờ đang nằm ngổn ngang trên kệ bếp, Halilintar cân nhắc việc có nên đồng ý với lời đề nghị này hay không. Hệ tiêu hóa cũng như văn hóa ẩm thực của cả hai là hoàn toàn khác xa nhau.
"Thôi, tôi sẽ tự nấu sau."
Vả lại, anh được giao trách nhiệm sẽ chuẩn bị đồ ăn theo thực đơn được lên sẵn cho ai đó còn đang phải nằm dưỡng bệnh trên nhà.
"Mà này, ban nãy tôi có thấy Đô đốc cũng xuống dưới nhà, nhưng ông ấy đi ra ngoài cũng khá lâu rồi."
"Có lẽ ông ấy chỉ cần thời gian yên tĩnh thôi. Adriana là con gái Đô đốc, con mình bị bệnh, tệ hơn là ngất ngay trước mắt mình thì có là ai cũng sẽ thấy có lỗi thôi. Cứ để yên như vậy đi."
"Hai người ấy là cha con á? Nhưng có giống nhau chút nào đâu?"
"Không biết nữa." Halilintar nhún vai "Cô ấy bảo, mẹ cô ấy là người Trái Đất, chắc gen mẹ mạnh hơn."
Cuộc trò chuyện chấm dứt, không một ai nói thêm điều gì nữa mà chỉ tập trung trở lại công việc của mình. Bầu trời ban đêm nơi đây quá tĩnh lặng, có vẻ như không có thêm một cuộc tấn công nào nữa. Mà thế cũng tốt, nếu như phải thức đêm hai ngày liên tiếp chắc Hali phát điên lên mất.
Năm ngày Adriana nằm dưỡng bệnh, và cũng là năm ngày mà không hề có bất kì một cuộc tấn công nào. Cô ấy thì đã hoàn toàn hồi phục, và việc mọi thứ trên hành tinh này trở nên bình yên thì đó cũng là một điều tốt, nhưng rõ ràng với những người làm nhiệm vụ này, đó lại là một sự nghi ngờ. Thật khó hiểu khi trong một đêm liên tiếp ba con quái vật xuất hiện, trước khi nhóm đến thì hầu như ngày nào cũng có ít nhất một nơi bị tấn công và phá hủy, vậy mà năm ngày liên tiếp trôi qua, không hề có một chút tin tức nào.
"Nếu như những con quái vật này chỉ đơn giản là những sinh vật hung ác, sống theo bầy đàn không chịu sự điều khiển của con người thì chắc chắn điều này sẽ không xảy ra."
"Rõ ràng là vậy, ban đầu tôi đã nghĩ có thể chúng chỉ là những con quái vật đi săn mồi vào ban đêm, nhưng nếu đúng vậy thì những con vật này sẽ phải xuất hiện mỗi đêm. Rất có thể có ai đó điều khiển bọn chúng, và khi hắn thấy mình đã bị mất một vài con, có thể hắn đã nghi ngờ và tạm dừng việc thả đám quái vật lại. Và điều đó, khiến chúng ta gần như mất hết những manh mối."
"Aria, con có ý tưởng gì không?"
Cả nhóm hướng mắt về phía Adriana, người vẫn làm ra vẻ ngẫm nghĩ từ nãy đến giờ.
"Con không chắc nữa nhưng...Có vẻ như người dân xung quanh vẫn luôn bán tán về việc, chúng ta đã hạ gục được cả ba con quái vật trong một đêm."
"Điều này thì có liên quan gì?" Nhắc đến việc bị bàn tán này chỉ khiến El cảm thấy chán nản. Trở thành tâm điểm của sự chú ý quá phiền đến mức, giờ anh bước chân ra ngoài đi dạo thôi cũng bị tất cả những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào.
"Rất có thể, những kẻ đứng sau chuyện này đã nghe được những lời bàn tán về nhóm người đủ khả năng bắt sống những con quái vật của chúng, nên chúng không dám thả ra tiếp nữa mà im lặng chờ động tĩnh. Vậy nên, con đang nghĩ một kế hoạch như thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com