Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[La Vie en Rose] 50 (End Arc)

"Phù..."

Một bàn tay đưa ra với lấy một bộ đàm gần như bị hỏng. Carabella cố gắng chỉnh lại tần số của nó mong bắt được sóng ở nơi này. Tàu của cô bị tấn công, có rất nhiều người may mắn còn sống sót nhưng cũng có những người không may đến vậy. Đa số mọi người đều đã bị thương nặng. El và Alvin đi cùng nhau, và tàu của họ tuy tránh được một đòn hiểm nhưng cánh quạt bị trục trặc buộc phải giảm tốc đi chậm phía sau, vừa đi vừa sửa chữa, chuyến tàu của Halilintar và Adriana đã đuổi kịp, chỉ có một mình cô đi trước. Một cú quật của nó đã khiến con tàu vỡ ra làm đôi và rơi xuống một thị trấn đã bị phá huỷ. Sóng bộ đám chập chờn lên xuống, chỉ cho đến khi cô nghe thấy tiếng tàu vũ trụ trên đầu, sóng mới bắt được.

"Báo cáo khẩn. Chúng tôi bị tấn công và rơi xuống thị trấn mạn đông. Xin hãy cho tiếp viện. Báo cáo khẩn."

Hai con tàu nhanh chóng nhận được thông báo, nhanh chóng xác định vị trí và hạ cánh xuống cứu người. Thời gian không còn nhiều nữa khi tin tức từ những con tàu còn theo sát được báo về, chỉ còn cách năm trăm dặm nữa, con quái vật sẽ đến khu vực đông đúc dân cư nhất.

Adriana lao xuống ôm chầm lấy Carabella đầu tiên, không quên nhiệm vụ chữa trị ngay tức khắc cho những người bị thương kể cả bạn mình. Giây phút sóng liên lạc của cô ấy bị cắt mất, ai cũng cảm thấy như bầu trời sập xuống, nhưng không sao rồi.

Cuộc chiến phải vừa chống chọi với một sinh vật quá khoẻ và không ai hay biết về nó ngoại trừ những người đến từ hành tinh Ceramil, thậm chí ngay cả họ cũng chỉ biết về nó với những thông tin rất mờ mịt, vừa phải cố gắng phân tích dữ liệu từ hành vi của nó để xác định nổi một điểm yếu, một hy vọng quá sức khó khăn. Những dòng dữ liệu ngắn ngủn được gửi vội đi các tàu gần như không giúp ích được gì.

"Chúng ta sắp đuổi kịp rồi mà không có thêm thông tin gì hữu ích sao?" Halilintar như phát rồ lên. Cho dù nó có di chuyển một cách chậm chạp, nhưng với kích cỡ của nó việc đi thêm năm trăm dặm nhiều nhất cũng chỉ mất một tiếng nữa khi đã có cả những có sự nỗ lực đến tuyệt vọng để cản nó lại.

Thêm một dòng thông tin nữa nhảy lên, một thông tin mà Hali cảm thấy chẳng có mấy giá trị: Sinh vật này biết nói, chỉ chiếc đầu giữa biết nói.

"Nó biết nói thì giải quyết được vấn đề gì?"

"Sinh vật này bình thường không biết nói!" Adriana đang trị thương ở một góc nghe thấy vậy vội hét lên "Arend bình thường không thể nói do dưới cổ của nó có một lớp giáp rất cứng, rất khó cử động nên nó không thể nói chỉ có thể gầm gừ những tiếng trong cổ họng."

"Như vậy có nghĩa là sao?"

"Nếu như tớ đoán đúng, khả năng rất cao rằng lớp giáp dưới cổ nó đã không còn nữa, vì thế nó mới có thể nói được, nói cách khác, cổ họng của nó chính là điểm yếu có thể khai thác. Tớ không chắc có phải tất cả những cái đầu không nhưng chúng ta có thể thử với cái đã nói được."

Một con tàu nghe được thông tin đó, lập tức tìm góc để có thể tấn công. Họ không muốn từ bỏ một hy vọng nào để có thể câu kéo được thêm vài phút nữa. Tên lửa phóng ra từ nòng súng, nhắm thẳng vị trí cổ họng. Tiếng nổ lớn vang lên và khói xám bốc ra từ vị trí bắn trúng, và tiếng gầm rú của nó rung chuyển cả đất trời.

"ĐÚNG RỒI!"

Những tiếng reo hò vang lên, hai con tàu đến sau cũng không để phí thời gian một chút nào, lập tức tấn công thẳng vào cái đầu giữa của nó, con mắt, cổ họng là những nơi trọng yếu liên tục bị những viên đạn, tên lửa tập kích thẳng vào. Chiếc đầu giữa bị tấn công liên tục khiến tất cả những chiếc còn lại như rắn không đầu, rơi vào trạng thái bị động không thể tiến thêm bước nào nữa. Trong sự vui mừng của mọi người, những nòng súng vẫn không ngừng nghỉ, nhằm hướng cổ họng nó mà xả ra những loạt đạn liên hồi. Tám chiếc xúc tu to lớn của nó khó khăn đưa lên chặn những loạt đạn, dần kết thành một khối vững chắc, tự nhốt mình bên trong tránh né những cơn mưa đạn. 

Một hồi không thấy động tĩnh, tàu chỉ huy hạ lệnh tạm thời ngừng bắn nhưng vẫn không ai được phép tiếp cận. Không ai biết nó định làm gì kế tiếp, chỉ có thể chờ động tĩnh tính toán bước đi tiếp theo. Đột nhiên, những chiếc xúc tu mở ra và nó gầm lên một tiếng, một tiếng rung chuyển khiến những cây cối xung quanh ngã rạp, những con tàu cũng phải chao đảo, bất cứ ai kể cả ở trong con tàu hay trốn trong thành phố cách đó cả trăm dặm cũng phải bịt tai nằm xuống trước sức công phá khủng khiếp này.

"Nói gì đi chứ? Ai đó làm gì đi chứ? Những người Milaine đây là con quái vật trong truyền thuyết của các bạn mà"

Một người nóng tính không chịu nổi hét lên. Nhưng rõ ràng cũng không ai biết cách để hạ gục nó. 

"Chúng ta đóng băng nó được không? Hay nên chôn nó xuống lòng đất?"

"Không có thứ nào đủ khả năng làm cả hai việc đó đâu."

Sự bối rối và mâu thuẫn ngày càng tăng cao, chiếc đầu giữa nhắm chặt một mắt, có vẻ nó đã bị thương ở đó, nó cũng là cái đầu to nhất trong số chín cái, và là cái điều khiển tất cả hành vi của sinh vật này.

"Đã có ai thử thắt nút đầu nó lại chưa?"

"Có năm con tàu từng thử, nhưng nó quá thông minh để bị dụ và cả năm đều đã bị nó nuốt chửng rồi."

"Tớ không thích nói đến những việc tiêu cực lắm đâu nhưng tớ thấy tỉ lệ mình thắng được gần như bằng không rồi đấy."

"Không, cậu nói đúng Adriana à." Halilintar bất lực vuốt mặt.

Một đợt mưa thiên thạch nữa lại đổ bộ xuống, những con tàu phải luồn lách căng thẳng qua những tảng đá lớn đang bốc cháy và lao uống mặt đất. Mỗi viên thiên thạch va chạm với mặt đất là một đợt sóng xung kích lớn lại toả ra. Con quái vật dừng lại, không di chuyển thêm nữa, dường như nó không thể cử động nếu như dùng thiên thạch để tấn công, nhưng cũng chẳng ai có thể tận dụng cơ hội này được.

"Có ai có thể giải thích vì sao nó muốn tiến đến nơi đông dân cư không? Nó là sinh vật thân thiện mà đúng không?"

"Ừ là sinh vật thân thiện, thế nên chưa từng có ai nghĩ đến việc giết nó kiểu gì." 

Adriana giành lấy một trong những tay cầm điều khiển súng, truyền sức mạnh của mình vào trong nó, chờ đợi. Khi con tàu tránh né những viên thiên thạch vô tình quay nòng súng thẳng vào đầu nó, cô lập tức đẩy mạnh tay cầm về phía trước, khai hoả. Nòng súng kết hợp với sức mạnh Âm nhạc phóng ra một luồng sóng mạnh mẽ, buộc sinh vật phải dừng cơn mưa thiên thạch lại. Những chiếc xúc tu như bị trúng thuốc tê, bất động dưới mặt đất, nó không có tay để che lại đôi tai của mình, những chiếc đầu chỉ có thể co cụm lại với nhau, chậm rãi di chuyển tìm chỗ tránh né làn sóng này. 

Không chờ đợi lâu nữa, một loạt đạn khác xả ra ngay tức khắc, chiếc đầu giữa đau đớn gầm rú lên. Nó dùng hết sức bình sinh nhằm vào con tàu đang phát ra làn sóng âm thanh mà lao đến, nhưng con tàu hoàn toàn đủ khả năng phản ứng lại trước đòn tấn công đã bị làm chậm đi rất nhiều của nó. Trong một phút sơ suất, một cái đầu khác đã lao đến, phá vỡ nòng súng của con tàu.

Vũ khí bị phá huỷ, tuy chưa ảnh hưởng nhiều đến các bộ phận khác nhưng chuông báo động cũng đã kêu lên liên tục. Con tàu hơi mất thăng bằng và phi công phải dùng hết sức lực để điều chỉnh lại nó. Khi đã ổn định lại được, một tiếng hét vang lên khiến tất cả giật mình. Chiếc đầu lớn nhất đang lao đến, và dù đã dùng hết tốc độ để tránh né nó, một nửa con tàu đã bị vỡ vụn ra.

"Hali!"

Carabella nhào lên ôm lấy Adriana sắp sửa rơi ra khỏi nửa con tàu, cô chỉ kịp ném ra một lá chắn Tâm Thánh bao quanh nửa còn lại, nửa đang rơi vào miệng của con quái vật. Một chiếc xúc tu khác lao đến và đánh vỡ vụn nửa còn lại, con người rơi theo những mảnh vụn kim loại, chờ đợi họ là đất mẹ, là những tảng đá cứng rắn.

Adriana điều chỉnh lại hướng rơi, quan sát mọi thứ xung quanh, xác định vị trí của những người đang rơi. Cô mở ra cổng Thần Môn ngay dưới nơi bản thân sẽ rơi xuống, khi gần chạm đến nó, lập tức cô vung tay một lần nữa, dịch chuyển tất cả những người đang rơi xuống mặt đất an toàn, bản thân tự dịch chuyển trở lại với căn nhà trọ nhờ Thần Môn. Cả con tàu hơn hai chục người cuối cùng chỉ còn lại năm người thoát ra được.

Carabella nhấn gửi toạ độ, một toạ độ trong hang dưới lòng đất cô vừa tạo ra cho Adriana và cô ấy dịch chuyển quay trở lại. Tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào khi những đòn tấn công không mang lại quá nhiều hiệu quả. Carabella nhấn nút trên tai nghe, bắt liên lạc với những con tàu vẫn đang chiến đấu trên không.

"Báo cáo, có năm người vẫn được an toàn."

Tuy rằng báo cáo như vậy, nhưng hiện giờ không ai có thể xuống cứu họ được, lấy một phút dễ thở cho bản thân còn khó, cứu thêm người gần như là không thể. Con quái vật tiếp tục tấn công, lần này chín cái đầu của nó đồng loạt phóng ra chín cơn bão tuyết che phủ kín mọi thứ, những con tàu không thể thấy được gì trong bão tuyết, bị nó bóp vụn đi ba cái nữa. 

"Đội mình có còn ai sống không?"

"Có tôi với Alvin sắp chết." El rên rỉ một góc khi cậu ta may mắn sống sót khi tàu của mình bị bóp nát, nhưng cú va chạm mạnh với đất đã khiến xương cốt cả hai như vỡ vụn. 

"Đô đốc thì sao?"

"Vẫn đang chiến đấu căng thẳng lắm."

Cả hai được kéo vội vào trong hang cùng với những người bị thương khác, Adriana và một người trị liệu còn lại trong đội gần như làm việc hết công suất để chạy đua với con quái vật.

"Tớ vẫn cảm nhận được vẫn còn sự sống bên trong bụng nó. Là sao?" Carabella quay sang hỏi đồng đội với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Thường những thứ bị nó nuốt vào bụng sẽ bị tan chảy rất nhanh, nhưng khi nãy tàu mình bị vỡ, tớ đã kịp cho một Tâm Thánh bảo vệ những người bên trong. Nhưng cũng không lâu đâu, chúng ta chỉ có một tiếng thôi và Hali cũng ở trong đó!"

Adriana như sắp gục ngã. Cuộc chiến dài hơn với chênh lệch sức lực quá mất cân bằng khiến ai cũng thấm mệt, nhưng không ai có lựa chọn được bỏ cuộc cả.

"Các cậu biết cái gì tệ hơn không? Tình hình căng thẳng và cấp trên của tớ vẫn yêu cầu chúng ta bắt sống thay vì giết nó."

"Giết bỏ mấy thằng cấp trên đi!" El nói như hét lên, và rồi lại nằm vật xuống vì những vết thương chưa lành. "Bảo là Cảnh sát Vũ trụ nói thế, mấy ông không có quyền quyết định!"

Một tiếng động lớn vang lên trên đầu mọi người, có tiếng lách tách của lửa và tiếng va chạm của kim loại. Mọi người đều nín thở, căng mình ra chờ đợi. Tiếng bước chân dậm trên mặt đất, nhưng khá nhẹ, không phải của con quái vật. Cánh cửa hang lập tức được mở ra, những người còn khoẻ mạnh nhanh tay kéo những người bị thương vào trú ẩn. Con tàu của Đô đốc Tarung vừa rơi, và chỉ còn lại ba con tàu vẫn đang cố sức chống trả.

"Tin tốt là có vẻ như sinh vật đó đã ngừng việc tiến về khu đông dân cư, nhưng ta không biết mình có thể cầm cự được trong bao lâu nữa. Chính phủ lục địa này đã xin viện trợ khẩn cấp từ các pháp sư lục địa khác, nhưng không chắc họ đến kịp không."

Lượng người bị thương lại tăng lên một cách đáng kể trong khi chỉ còn lại duy nhất hai người trị thương còn sống sót, mọi việc gần như là quá tải. 

"Chúng ta có tiếp viện không?"

"Tiếp viện có đến, nhưng cũng phải nửa tiếng nữa." Tổng chỉ huy cuộc chiến này gục xuống, ông ta đã hoàn toàn kiệt sức. Cuộc chiến không dài nhưng quá trình liên tục nạp đạn, sửa chữa, điều khiển và tìm kiếm thông tin đối phó đã khiến tất cả nhân lực kiệt sức.

Alvin còn định mở miệng ra nói thêm gì đó, nhưng tiếng động gầm rú dữ dội ở trên đã ngắt lời cậu ta. Ai cũng tưởng đã hết hy vọng cho đến khi nhận ra thứ âm thanh ồn ào đó là tiếng gào thét đau đớn của con quái vật. Nó lồng lộn, nó tự vật mình ngã xuống mặt đất, lăn lộn trên mặt đất. Từ miệng của nó phóng ra những tia sét màu đỏ hoà lẫn với những lửa, băng, cả những tia từ súng ánh sáng.

*

Halilintar và những người đồng đội hoàn toàn chẳng quen biết rơi vào bụng con quái vật. Anh nhìn thấy những thứ nó nuốt vào đang tan chảy một cách nhanh chóng trong dịch vị dạ dày, có cả xương người mà ớn lạnh sống lưng. Thứ duy nhất giúp cho con tàu và những mạng người sống bên trong vẫn còn nguyên vẹn là tấm khiên mà Adriana đã để lại. Nhưng nó tồn tại được trong bao lâu? Không ai rõ nữa.

Con tàu vỡ mất một nửa, không còn phương thức nào để có thể di chuyển được. Những tiếng tranh cãi xen lẫn những tiếng than thở đổ tội lẫn nhau khiến Hali muốn gục ngã, tuyệt vọng. Anh chưa muốn chết, vẫn chưa muốn chết. Anh còn quá nhiều điều muốn làm. 

"Mấy người có thể ngừng cãi vã và tìm cách rời khỏi đây không?" Một người mất kiên nhẫn trước sự hỗn loạn này mà hét lên, buộc tất cả những âm thanh đổ tội lẫn nhau phải ngừng lại. Mọi người đành nén sự bất hoà xuống, và tìm kiếm, tìm trong tuyệt vọng một con đường thoát ra.

Thời gian cứ thế trôi đi, dù đã dùng hết sức quan sát đánh giá tình hình nhưng không ai tìm được cơ hội khả quan hơn. Mọi người chỉ thấy tấm khiên ngày càng mờ đi, chứng tỏ nó đang yếu dần. Thời gian còn lại càng lúc càng ít. Mọi thứ như đi vào ngõ cụt, cảm xúc rối bời đến cực độ khiến năng lượng trong người Halilintar quá tải. Anh điên tiết, giải phóng một nguồn lớn năng lượng muốn trút bỏ chúng. Không ngờ rằng, cú giải phóng đó lại khiến mọi thứ bên trong chao đảo dữ dội và một tiếng gầm lớn vang lên, một tiếng gầm đau đớn.

"Cái quái gì vậy? Này, đừng làm thế nữa, khiên đang mờ đi đấy!"

Một người gắt lên, bám vào bảng điều khiển để giữ thăng bằng lại. Halilintar vẫn im lặng, một suy nghĩ bắt đầu loé lên.

Chimera cũng có bộ lông cứng như giáp, nhưng bên trong nó lại dễ dàng bị thiêu cháy bởi chì. Ngay cả sinh vật lạ trong mơ cũng bị tiêu diệt khi chất độc lan toả bên trong nó. Đúng vậy, bất cứ sinh vật nào thì điểm yếu nhất của chúng chính là nội tạng.

Không còn thời gian giải thích, Halilintar lập tức phóng ngay một tia sét vào thành bụng của nó để kiểm chứng. Mọi thứ bên trong rung chuyển dữ dội, dịch dạ dày đánh lên liên tục như sóng biển động, và mọi người nghe thấy tiếng nó gào thét đau đớn ngoài kia. 

Thế rồi mọi người nhìn nhau, không ai giải thích với ai một lời, tất cả nhanh chóng cầm lấy vũ khí, dùng hết sức tấn công thẳng vào nội tạng của nó. Thành bụng, dạ dày, ruột hay bất cứ thứ gì trong tầm mắt, miễn là thuộc về con quái vật đó. Những vết thương của nó ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Sự náo loạn trở nên nhiệt tình hơn khi Hali thấy hai người đồng đội của mình xuất hiện trong này từ khi nào, bao ngoài hai người cũng chính là tấm khiên Tâm Thánh ấy.

*

"Bên trong đó đã xảy ra chuyện gì đó. Hình như nó bị tấn công từ bên trong."

"Là nhóm của Hali đó!"

Carabella đã mở một đường chạy thoát trong hầm trú ẩn khi nhận thấy bên trên rung chuyển quá dữ dội. Đoán chắc con quái vật đã trên đầu mình và không thể trực tiếp chạy ra được nữa, mọi người chỉ có lựa chọn đi đường vòng. Ước chừng mọi thứ đã yên hơn thì cô mới mở cửa hang để đưa mọi người lên mặt đất quan sát tình hình.

Sinh vật hết nằm xuống rồi lại đứng lên, đau đớn vật lộn ôm lấy bụng của mình. Từ miệng của nó liên tục khạc ra nào là lửa, băng, sét rồi cả những thứ gì đó khác nữa. Không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra, El lập tức quay sang Adriana.

"Tấn công từ bên trong đang có hiệu quả, cậu có thể dịch chuyển bọn này vào trong đó không?"

"Và xin thêm một tấm băng gạc." Alvin bổ sung.

Adriana hiểu ý, nhanh chóng lấy toạ độ từ vị trí hiện tại của Halilintar, cấp tốc chữa lành vết thương cho cả hai người, tạo thêm một vòng khiên bảo vệ và tặng kèm một vòng tay Mạnh Mẽ tăng sức, cổng Thần Môn dịch chuyển cả hai vào bên trong bụng của con quái vật ấy. Hơi ghê, Alvin nhận xét là vậy.

"Rồi mắc gì chui vào đây?" Hali quay sang thắc mắc.

"Thấy bên trong xôm tụ quá nên vào chung vui với. Mấy người lo dưới này, bọn tôi lên thăm quan tim phổi nó nhé." 

Nói rồi, El túm lấy Alvin dùng phản lực bay lên theo đường thực quản, bay được lưng chừng thì lôi ra một khẩu súng lớn và phóng ngay một quả tên lửa vào thành thực quản, bay sang hướng trái tim của nó. Tiếng gầm rú lại vang lên còn đau đớn hơn nữa.

"Hy vọng là mấy người ngoài kia chuẩn bị sẵn để dọn xác nó, vì mình sắp sửa quậy banh chỗ này lên đây."

*

"Cậu có chắc là mình muốn giữ quả cầu đó không?" Carabella rất lo lắng khi nhìn thấy một mình Adriana cố gắng hết sức để duy trì một khối cầu nhốt quái vật lại. Nó liên tục di chuyển khiến cho môi trường xung quanh bị phá huỷ và để ngăn nó lại, cô buộc mình phải tạo một quả cầu nhốt lấy nó.

"Tớ sẽ cố, tớ sẽ cố! Mau lên nào! Mau lên nào!"

Adriana tự nhủ với bản thân, một vài người có khả năng tương tự vẫn còn sức cũng nhanh chóng đến hỗ trợ cô. Nhưng con quái vật này quả thực sức quá bền, nó đã cầm cự mười lăm phút vẫn chưa chịu gục ngã. Cô hơi lo lắng, thời gian của Tâm Thánh không còn nhiều nữa, nếu như không thể hạ được nó trước khi Tâm Thánh biến mất hẳn, những người bên trong sẽ gặp nguy mất. Nó cúi người xuống, khục khặc vài cái, rồi gầm lên lần cuối, ngã rạp xuống.

"Hình như là...Thành công rồi!"

Một người reo lên, và cả những người khác hò hét theo. Xác nó nằm chiếm một diện tích quá lớn không đếm xuể, cơ thể cứng đờ ấy sau vài phút dần trở nên trong suốt, những hạt sáng vàng bay lên lơ lửng. Nó biến mất hẳn, để lại những thứ nó đã nuốt vào trong bụng mà chưa tiêu hoá hết, kể cả nửa con tàu vũ trụ bị nó nuốt phải và cả El lẫn Alvin. Trên tay Alvin còn đang cầm một quả bom, có vẻ cậu ta đã định đánh bom cảm tử khi thấy ngay cả việc tấn công vào tim của nó cũng quá mất thời gian.

Xác nó tan biến đi, để lại giữa đống hỗn loạn ấy là một kẻ mặc áo blouse trắng  nằm úp mặt xuống mặt đất.

"Ê, đồng hương của ai này!"

Một người la lên. Kẻ đó có làn da màu đen tuyền nổi bật trong tấm áo trắng. Hắn nằm bất động như đã chết.

"Hình như là cái kẻ tớ để chạy thoát hay sao ấy?" 

Halilintar dựng hắn dậy, thấy hắn vẫn còn thở nhưng hoàn toàn bất tỉnh, trên người vẫn còn vài tấm vảy cứng ngắc giống hệt như lớp vảy trên thân con quái vật. Không khó để đoán ra rằng chính hắn đã tự lai gen bản thân mình vào làm một với nó, là một hành động phạm pháp còn nặng hơn cả việc lai tạo động vật. El lập tức rút còng tay ra còng hắn lại ngay, tội này cậu ta biết chắc, án cao nhất chính là tử hình.

"Lai tạo động vật là một tội, nhưng đem con người ra lai với gen động vật là tội kinh khủng hơn nhé đồ mất nhân tính."

"Và đó là lý do sao hắn bị xử chung thân khổ sai ở hành tinh bọn tôi."

Những con tàu vũ trụ còn sót lại hạ cánh xuống mặt đất. Trải qua một cuộc chiến căng thẳng, máy móc của những tàu này đã hoạt động hết công suất và quá tải rồi, sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để nghỉ đây.

"Cô có về cùng chúng tôi luôn không cô Carabella?" Vị tổng chỉ huy hỏi.

"Tôi sẽ về sau, tôi vẫn muốn ở cùng bạn mình thêm chút nữa."

Nói rồi, cô xoay người hướng về phía những người đồng đội của mình, nơi một nhóm nhí nhố đang tụ tập bên cạnh một Đô đốc chỉ biết cười bất lực.

*

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo sau đó là thanh âm có phần ngượng ngùng của Halilintar:

"Các cậu có rảnh không? Tớ vào nhé?"

"Hai phút nữa nhé Hali!"

Hai phút nhanh chóng trôi qua, Carabella đẩy cửa ra ôm theo một đồ chạy ra ngoài, còn không quên vỗ vai Hali một cái động viên. Adriana vui vẻ ngồi trên bàn, kế đó là một bình trà còn ấm nóng và đầy ắp những chiếc bánh quy bơ giòn tan. Hôm nay, cô đã chịu bỏ đi những bộ đồ dài nóng bức mà thay vào đó là áo phông quần đùi mát mẻ, thật hợp với một ngày nắng ấm.

"Lần đầu tớ thấy cậu chịu tháo đôi tất dài đó ra đấy." Halilintar quỳ một gối xuống trước đôi chân đầy những vết sẹo chồng chéo lên nhau đó, những vết sẹo bằng chứng cho một cuộc chiến chẳng mấy dễ dàng.

"Nhìn những vết sẹo này tớ lại nhớ đến quá khứ trước kia. Tớ từng bị đánh đập rất nhiều sau đó khi đã cố phản kháng, chỉ là không bị đánh vào mặt, bởi khuôn mặt xinh đẹp này có thể kiếm ra tiền, dượng nói với tớ như vậy. Sau đó thì tớ học được cách mặc quần áo dài và đi tất để che đi những vết thương. Tớ không muốn mọi người để ý quá nhiều vào chúng, hay trở nên sợ tớ vì những vết sẹo này."

"Cậu không nhất thiết phải che chúng đi nữa đâu. Bọn tớ không thấy sợ chúng, nếu cậu cảm thấy tự ti, bọn tớ sẽ sàng tìm cách giúp cậu chữa lành những vết sẹo, không chỉ là những vết sẹo này thôi đâu."

"Tớ không phải che giấu chúng nữa đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Vậy cậu có cần che giấu tình cảm của mình không?"

"..." Halilintar đưa một ánh mắt kinh ngạc nhìn người đối diện mình, từ khi nào mà cậu ấy biết?

"Carabella kể hết cho tớ rồi."

"..."

"Cô ấy bảo, cô ấy thích cậu lắm, nhưng cậu lại thích tớ, và bảo với tớ rằng 'Cậu ấy thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy, chỉ là văn hóa hai người khác nhau nên mới có vấn đề với chuyện đó thôi'. Tớ đã nghĩ rằng cô ấy đùa, nhưng mà người hành tinh cậu ấy thì việc trêu đùa trong chuyện tình cảm là việc cấm kị."

"..."

"Cô ấy nói, tớ nên trực tiếp nói chuyện với cậu xem sao. Vậy Halilintar, cậu nghĩ sao?"

*

"HALI ĐÃ VỀ!!!!!!" Blaze chạy rầm rầm trên hành lang, phấn khích la to cái thông tin mà cậu vừa mới nghe được từ chỉ huy. Cái âm lượng khủng bố này đủ để khiến Taufan đang chúi mũi vào đống linh kiện máy móc trong kho cũng phải chui đầu ra mà nhập bọn. Hai người một đỏ một xanh chạy khắp hành lang trạm TAPOPS mà gây náo loạn.

"Lâu thế rồi mới về. Đúng là biết cách khiến người khác lo lắng mà." Ais vươn vai đặt laptop xuống và rời khỏi giường, chuẩn bị đi đón bạn. Nhưng nhìn sang góc phòng bên kia lại thấy giật mình một cái, Gempa và Solar không biết đã lôi đâu ra hai cái dao phay. Đi đón người mà? Sao lại cầm dao làm gì???

"HALIIIII!!!!!!!!" 

Bị ba cục đỏ xanh lam xanh lục nhảy bổ lên người, Halilintar không chống đỡ nổi sức nặng và cả bốn cùng ngã lăn ra đất. Nhưng mà như này chẳng khó chịu tẹo nào đâu, anh biết mọi người lo lắng lắm vì nhiệm vụ rất khó mà, bản thân anh cũng mấy phen mấp mé ngưỡng cửa Tử thần rồi.

"Rồi đấy, hội ngộ đi, nói chuyện với nhau đi. Xong nhớ dọn dẹp đấy."

"Vâng thưa Đô đốc!"

Đô đốc Tarung lắc đầu thở dài rồi trở về phòng trước. Gempa và Solar cũng không ở lại lâu, một người mang đồ cho Adriana, một người mang đồ cho Halilintar, ba người trở về phòng trước để lại một mình Hali bị vây quanh bởi anh em mình.

"Hali, Hali. Ôi cậu còn sống thật!"

"Nói cái gì gở miệng vậy Duri!"

"Tớ nhớ cậu quá Hali ơi, cậu có mang quà gì về cho tớ không Hali?"

"Cậu chỉ có thế là nhanh thôi Blaze à."

"Hali, Hali, Taufan có tin vui muốn chia sẻ với anh kìa!" Cô em Mimiko nhanh nhảu chen vào, trên tay còn cầm tờ giấy giành được từ tay Taufan.

"Sao giật của anh? Đưa đây anh tự nói." Taufan giành lại tờ giấy từ tay em gái mình, hắng giọng một tiếng "Đây nhé Halilintar. Tớ, Taufan, đã được chọn trở thành một trong số các sinh viên trao đổi giữa trường mình với Học viện Kimberlina của Anh Quốc! Ngay kì sau tớ sẽ qua Anh học hẳn một kì bên đó luôn. Ngoài ra tớ còn được cả học bổng toàn phần bên đó nữa."

Halilintar tròn mắt, niềm tự hào dần dâng lên trong lòng và rồi không thể kìm nén nổi nữa mà nhào vào ôm chầm lấy Taufan.

*

Halilintar của một tiếng sau đang ngồi trước mặt Gempa và Solar như một kẻ tội đồ.

"Cậu phải biết là Aria chưa từng kể, hay cho tớ nhìn thấy những vết sẹo ẩn sau những lớp vải."

"Tớ có biết..."

"Tại sao cậu lại là người được biết trước?"

Hali muốn được khóc ngay lúc này, mặt các cậu ấy rõ ràng là đang cười, nhưng mà sao nụ cười này nó đáng sợ đến thế? Anh đâu có cố ý đâu, tất cả chỉ là sự vô tình mà!

"Chỉ là tình huống ngoài dự tính thôi mà..."

"Cậu bảo cậu thích Aria từ cái nhìn đầu tiên?"

"Thì...Tớ cũng biết lỗi rồi mà...Ban đầu tớ đâu có dám làm gì đâu?"

"'Ban đầu' khác với 'Bây giờ' đúng không?"

Hali sắp rớt nước mắt thật đây này, hỏi cung căng thẳng hơn cả lúc bị tra khảo nữa.

"Và cậu còn được em ấy ngỏ lời trước?"

"Thì...Ừ, đúng...Tại tớ ngại không dám nói..."

"Cả hai bọn tớ đều là người chủ động với em ấy, em ấy chưa lần nào chủ động cả. Tại sao lại là cậu?"

Trong một giây nào đó, Hali ước rằng mình đừng về trạm quá sớm.

*

"Chị Sera? Chị có trong phòng không?"

"Có, vào đi. Nhớ đóng kín cửa lại đấy."

Adriana đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng nồng nặc mùi hoa hồng từ Omega, nhưng cô không ngửi thấy.

"Đẩy cái giẻ dưới chân em, che kín khe cửa vào cho chị. Rồi đấy."

Seraphine nằm im trên giường, trùm chăn kín chỉ để lộ một phần tóc và mắt, căn phòng cũng tối đen. Adriana thì không lạ chuyện này lắm, đôi khi chị ấy sẽ trông như vậy.

"Em có vài chuyện muốn nhờ chị, chị giữ bí mật giúp em nhé!"

"Gì?"

"Em định...Về Trái Đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com