Chương 1: Lạc Vào Không Gian Khác
Tháp nhu cầu Maslow
Maslow từng chỉ ra rằng, con người sống vì những nhu cầu: từ miếng ăn, giấc ngủ, đến cảm giác an toàn, được yêu thương, được công nhận và cuối cùng là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nhưng nếu từng nhu cầu ấy dần biến mất, thì ta còn lại điều gì?
________________________________________________________________________________
Ánh sáng từ vụ nổ bao trùm mọi thứ. Cả không gian xung quanh như bị xé nát, sáng chói đến mức mắt BoBoiBoy không thể nhìn rõ gì ngoài một biển trắng xóa. Cảm giác như không gian và thời gian bị kéo dài, biến dạng, cơ thể cậu bị lôi đi trong một cơn cuồng phong vô hình. Cậu nghe thấy tiếng mình hét lên, nhưng âm thanh đó bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm mọi thứ. Mọi vật, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại sự trắng xóa tuyệt đối. Lực hút kéo cơ thể cậu theo một hướng không thể chống cự, khiến mọi cảm giác trở nên mơ hồ. Rồi, chẳng biết bao lâu sau, một lực mạnh đột ngột ập đến khiến BoBoiBoy rơi xuống đất, cơ thể đập mạnh vào mặt đất lạnh lẽo.
Một cơn đau nhói lan tỏa từ lưng xuống chân, nhưng cậu không thể kêu lên. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, cậu phải cố gắng rất nhiều để có thể hít thở. Mắt cậu vẫn còn mờ, nhưng bóng tối dần nhường chỗ cho một không gian quen thuộc. Cậu cảm nhận được đất mềm dưới cơ thể, cây cối xung quanh, và một cảm giác nặng trĩu lạ lẫm.
Xung quanh là một khu rừng rộng lớn với những cây cổ thụ cao ngất ngưởng, tán lá dày đặc che khuất cả bầu trời. Ánh sáng mờ mờ rọi xuống qua những kẽ lá, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa đáng sợ. Nhưng điều làm cậu hoang mang nhất là sự im lặng. Không có tiếng của các nguyên tố trả lời, không có tiếng bước chân quen thuộc hay tiếng đùa giỡn. Chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót từ xa.
Cố gắng trấn tĩnh, BoBoiBoy đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh. Trái tim cậu nặng trĩu. Lần cuối cùng cậu thấy các nguyên tố là khi họ đang chiến đấu cùng nhau, cố gắng phá hủy cỗ máy kỳ lạ của kẻ thù. Thế nhưng, điều gì đã xảy ra sau đó?
BoBoiBoy gượng dậy, đè lại cảm giác bất an trong lòng. Cậu bắt đầu đi bộ, gọi tên từng nguyên tố.
"Thunderstorm? Cyclone? Ice? Blaze? Solar? Thorn? Earthquake?"
Giọng cậu vang vọng trong khu rừng, nhưng không có hồi đáp. Cậu nuốt khan, cố gắng không để nỗi sợ chiếm lấy mình. Họ đã từng chiến đấu qua những trận chiến còn khó khăn hơn thế này, từng trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn, cậu không nên lo lắng quá nhiều.
Đột nhiên, tiếng động vang lên từ phía xa. BoBoiBoy giật mình, quay đầu lại. Tiếng bước chân nặng nề, như tiếng ai đó đang chạy nhanh trên nền đất ẩm. Cậu phân vân không biết nên trốn đi hay tiếp cận người đó, cho đến khi một bóng người quen thuộc hiện lên.
"Thunderstorm?"
Chưa dứt lời, bóng người lao thẳng về phía BoBoiBoy, và trong tích tắc, cậu bị đẩy ngã xuống đất. Cảm giác lực mạnh ghì chặt vai khiến cậu không thể cử động. Cánh tay rắn chắc của Thunderstorm giữ chặt, ép cậu xuống đất, và BoBoiBoy ngước nhìn lên, mắt mở to, ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt quen thuộc nhưng lại khác lạ.
"Thunderstorm!" BoBoiBoy gọi lớn tên người trước mặt mình, dù hơi thở vẫn gấp gáp, mắt cậu lại sáng bừng. Nhưng đối diện cậu, ánh mắt của Thunderstorm trái ngược lại hoàn toàn. Ánh đỏ quen thuộc nay tràn ngập lạnh lẽo và sự nghi ngờ, như thể người cậu ta đang ghì chặt dưới đất chỉ là một người xa lạ.
"Cậu là ai?" Thunderstorm hỏi, giọng trầm và cứng nhắc, không mang chút thân thiện nào.
BoBoiBoy ngớ người. "Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là BoBoiBoy!"
Thunderstorm nhíu mày, để ngoài tai những lời Boboiboy vừa nói. "Tại sao cậu lại ở trong rừng cấm? Tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu cậu đến đây với mục đích gì đó, thì tốt nhất rời đi ngay."
"...Thunderstorm? Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải tụi mình là bạn sao?" Dù đang bị ghì chặt, BoBoiBoy không có bất cứ hành động vùng vẫy thoát ra nào, cứ như thể trong tiềm thức, cậu biết rằng như vậy sẽ làm Thunderstorm thêm cảnh giác. "Không chỉ là bạn, cậu còn là một nguyên tố quan trọng của tớ..."
Ánh mắt Thunderstorm đầy hoài nghi. "Nguyên tố? Bạn? Cậu đang nói chuyện viển vông gì vậy?"
Khi não BoBoiBoy còn đang vận động hết công suất để tiếp thu lượng thông tin đó, một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua khu rừng, cuốn theo lá cây và bụi đất. BoBoiBoy che mắt, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
"Là Cyclone."
Quả nhiên, từ trong cơn gió, một bóng người bước ra. Cyclone xuất hiện, mái tóc nâu bay phấp phới, ánh mắt sáng rực. Cậu ta cười khoái chí, dùng gió thổi tung tóc BoBoiBoy: "Này, cậu là ai mà lại lạc vào đây thế?"
"Cyclone" Thunderstorm lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị. "Cậu đang làm gì vậy? Sao lại để người lạ bước vào khu vực này?"
Hai chữ "Người lạ" vang lên trong đầu BoBoiBoy, cậu vẫn bị áp dưới đất bởi Thunderstorm, bàn tay đè vai cậu đâu điếng. Ánh mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi, nhưng cậu vẫn cố vươn tay tới Cyclone.
Cyclone cười, tay vẫn giơ lên ngăn BoBoiBoy lại. "Cậu không muốn bị gió cuốn bay đi thì tốt nhất là nằm yên."
Lời nói của Cyclone như một nhát dao đâm vào lòng BoBoiBoy. Tay cậu khựng lại giữa không trung, cậu chần chừ một chút rồi thả rơi xuống đất. Trong não bộ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Tại sao các nguyên tố không nhận ra cậu?
Thunderstorm và Cyclone trao đổi ánh mắt, như đang cân nhắc phải làm gì với người xâm nhập, thì một giọng nói vang lên từ phía xa, mạnh mẽ và ấm áp:
"Thunderstorm, Cyclone, đừng làm tổn thương cậu ấy."
BoBoiBoy quay đầu lại, thấy Solar đang bước tới. Trái tim cậu như nhẹ nhõm hơn một chút khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó. Nhưng khi ánh mắt Solar quét qua Boboiboy, cậu cũng không tìm thấy sự thân thuộc nào trong đó.
"Cậu là ai?" Solar hỏi, nhưng giọng cậu ấy không có sự thù địch như hai người kia. Thay vào đó, nó mang theo chút tò mò.
"Tớ là BoBoiBoy." cậu lặp lại, vươn người dậy nhìn thẳng vào Solar. "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao các cậu không nhớ ra tớ, nhưng tớ không có ý định hại các cậu, làm ơn hãy tin tớ!"
Solar im lặng, ánh mắt như đang cố tìm kiếm một mảnh ký ức mơ hồ. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ lắc đầu.
"Tôi không nhớ đã từng quen ai tên BoBoiBoy cả."
BoBoiBoy nhìn ba nguyên tố đứng trước mặt mình, trái tim cậu nặng trĩu. Mặt đất dưới chân cậu vẫn còn ẩm ướt, những tia sáng lờ mờ của buổi chiều tà phản chiếu lên các đám mây xám đục, tạo thành một không gian lạnh lẽo và yên tĩnh. Gió thổi qua, cuốn theo lá cây khô và bụi đất, nhưng không thể làm dịu đi không khí căng thẳng giữa bọn họ.
"Các cậu thật sự không nhớ gì sao?" Cậu nhìn thẳng vào mắt của từng người, tất cả những gì cậu nhìn thấy là sự xa lạ và cảnh giác.
Trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao họ lại không nhớ cậu? Tại sao ký ức của họ lại trống rỗng như thế này? Là do dư chấn của vụ nổ, hay là có một lý do nào khác mà cậu chưa hiểu được?
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của bạn bè mình, tất cả những câu hỏi đó đều tan biến trong cậu, trở thành những suy nghĩ mơ hồ. Cậu không thể để bản thân mất kiên nhẫn. hấp tấp làm hỏng chuyện. Tuy không biết đây là đâu, không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, cậu biết bản thân chỉ có một ưu tiên duy nhất: là đưa bạn bè của mình về lại bên cậu.
"Bây giờ, các cậu không nhớ tớ cũng chẳng sao." cậu nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng tớ sẽ làm mọi cách để đưa ký ức của các cậu trở lại."
Ba nguyên tố nhìn nhau, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt họ. Solar nhìn Thunderstorm: "Thả cậu ta ra đi, đừng có gặp ai cũng dí người ta xuống đất như vậy.". Thunderstorm liếc nhìn Solar, ánh mắt đỏ sắc lẹm như đang cảnh cáo, cậu chậc lưỡi rồi đứng dậy rời đi. BoBoiBoy chật vật đứng lên nhìn bóng lưng của Thunderstorm, trong lòng thầm nhủ tên kia vẫn cọc tính như ngày nào.
Cậu biết rõ rằng hành trình này sẽ không dễ dàng, sẽ không có một con đường nào trải đầy hoa hồng để cậu đi cả, nhưng cậu đã từng thành công vượt qua vô vàn thử thách, vì những người này, thêm một lần nữa chũng chẳng hề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com