Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tia Lửa Trong Mưa

Boboiboy chăm sóc Blaze với tất cả sự chu đáo có thể. Cậu chạy qua từng khóm cây, vượt qua những rãnh suối nhỏ, không hề kêu ca hay tỏ ra mệt mỏi, như thể đang trong một cuộc thám hiểm thú vị. Đôi mắt sáng lên mỗi khi phát hiện một cây cỏ lạ hay một loài động vật nhỏ xinh đang lẩn khuất trong bóng râm. Cậu dừng lại mỗi lúc để kiểm tra rễ cây hay tìm kiếm những trái cây mọng nước trên cây cao, cố gắng tận dụng tất cả những gì khu rừng này có thể cung cấp.

Dù vậy, cậu vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình – chăm sóc Blaze. Mồ hôi lấm tấm trên trán Boboiboy, nhưng cậu vẫn kiên trì. Đôi bàn tay mạnh mẽ cẩn thận điều chỉnh lại vị trí Blaze sao cho cậu không bị khó chịu.

Blaze im lặng nhìn theo từng hành động của Boboiboy, cảm thấy cảm xúc ngổn ngang trong mình. Cậu siết chặt vòng tay, dụi đầu vào cổ Boboiboy, cảm nhận được sự ấm áp và vững vàng từ cậu.

Boboiboy giật mình, cảm thấy mái tóc của Blaze chạm vào cổ. Cậu cố quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy một nhúm tóc nâu lấp ló trên vai.

"Sao vậy?" Boboiboy hỏi, giọng đầy quan tâm. Cậu không biết Blaze đang nghĩ gì, nhưng sự im lặng bất thường của Blaze làm cậu có chút lo lắng. Blaze không đáp lại ngay lập tức, chỉ tiếp tục dụi đầu vào cổ cậu, như thể tìm kiếm một thứ gì đó để an ủi chính mình.

Boboiboy bật cười. "Chịu đau một chút nữa thôi, khi về Thorn với Ice sẽ chữa cho cậu ha."

Blaze lầm bầm một tiếng. "Không phải cái đó..."

Boboiboy im lặng nhìn Blaze. Dù Blaze không nói, cậu vẫn cảm nhận được sự bất an và cảm giác muốn giúp đỡ từ cậu. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, Blaze ngước mắt lên, ánh mắt của cậu lướt qua khung cảnh xung quanh. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu dừng lại, rơi vào một bóng dáng cây thuốc mọc trên vách núi không cao lắm. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ lá cây khiến nó nổi bật giữa không gian tĩnh lặng của khu rừng.

Cậu nhớ lại lần Ice đã dùng lá cây đó để băng lên vết thương của mình khi còn ở bên cạnh. Blaze tự biết rằng, với tính cách nghịch ngợm của mình, bị thương như cơm bữa là chuyện bình thường.

Blaze nhìn Boboiboy, ngập ngừng rồi nói: "Lá cây trên vách đá đó có thể dùng để làm dịu vết thương. Cậu..."

"Được rồi, để tớ đi lấy."

Cậu đặt Blaze ngồi xuống một tảng đá lớn và bước đến vách đá. Khi đến gần, cậu khẽ gọi "Earth Stairs", hy vọng chiếc cầu thang đá quen thuộc sẽ xuất hiện, giúp cậu leo lên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lần này, không có gì xảy ra. Cậu thở dài, không quá thất vọng, tự cậu sẽ leo lên.

Boboiboy leo lên đến gần vách đá, tay cậu chạm vào chiếc lá thuốc. Cảm giác mừng rỡ tràn ngập trong lòng, cậu định quay lại khoe Blaze thì bất ngờ, một bước hụt chân, cả cơ thể lao thẳng vào bụi rậm. Cậu cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn không thể ngăn được cú ngã. Blaze không kịp nghĩ ngợi, vội vàng chạy lại, nhưng vì quá vội vàng mà quên mất mình cũng bị trẹo chân, cậu cũng ngã theo.

Cả hai nhìn nhau một hồi, như thể không thể tin vào sự việc vừa xảy ra, rồi bật cười một cách sảng khoái. Tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, như một làn sóng xua tan mọi lo âu, mọi căng thẳng, chỉ còn lại khoảnh khắc nhẹ nhàng và đầy thân thương giữa hai người.

Họ ngồi xuống, bắt đầu dán lá thuốc lên vết thương của nhau. Boboiboy cẩn thận đắp lá lên chân trái của Blaze. Những vết thương nhỏ trên người Boboiboy do té ngã cũng được Blaze chăm sóc một cách cẩn thận.

"Đồ ngốc, leo lên thành công rồi không thèm cẩn thận nữa hả?"

Tớ cũng đâu có ngờ... mà cảnh cậu té nhìn mắc cười lắm. Tiếc là chỉ có mỗi tớ thấy."

Blaze không thể chịu nổi, nhéo mạnh hai má của Boboiboy, như thể muốn trừng phạt cậu vì đã trêu mình. Nhưng Boboiboy chỉ ngồi đó, nở một nụ cười ngây ngô, không hề tỏ ra khó chịu. Chỉ có Blaze là cảm thấy cục bông gòn này đang làm mình càng thêm xấu hổ.

______

Boboiboy bất chợt nhớ ra một ý tưởng, mắt cậu sáng lên. "Blaze, chúng ta có thể nhóm lửa làm tín hiệu! Nếu Thunderstorm ở gần đây, chắc chắn cậu ta sẽ thấy!"

Blaze nhíu mày lo lắng, ánh mắt đầy nghi ngại. "Nhưng nếu có quái vật ở quanh đây thì sao? Tớ giờ không thể di chuyển, một mình cậu chống lại chúng sẽ nguy hiểm lắm."

Boboiboy mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ lên vai Blaze. "Cậu quên tớ đã đánh bay tên cướp kia thế nào à? Tin tớ đi, không sao đâu."

Blaze ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Hai người cùng nhau gom nhặt củi khô dưới tán cây và nhóm lửa, tận dụng sức mạnh của Blaze để khiến lửa cháy sáng rực. Chưa kịp vui mừng, một tiếng rào rào bất ngờ vang lên. Mưa đổ ập xuống, ngọn lửa vừa bùng lên đã nhanh chóng bị dập tắt.

Boboiboy ngước nhìn trời, thở dài bất lực. "Xem ra Thunderstorm sẽ không tìm thấy chúng ta sớm được rồi."

Cậu quay sang Blaze. "Thôi, tớ cõng cậu đi tìm chỗ trú mưa. Không thể ở đây mãi được." Nói rồi, cậu cúi xuống, đỡ Blaze lên lưng lần nữa.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, nước chảy ròng ròng trên mặt cả hai. Blaze dù không thể di chuyển, vẫn cố che đầu cho Boboiboy bằng tay mình, nhưng cơn mưa như muốn nuốt trọn mọi nỗ lực của cậu. Boboiboy, dù ướt như chuột lột, vẫn kiên nhẫn bước đi, đôi mắt không ngừng tìm kiếm nơi trú ẩn.

Cuối cùng, sau một hồi dò dẫm trong rừng, họ cũng tìm thấy một hang động nhỏ ẩn sau những tảng đá lớn. Boboiboy cõng Blaze vào trong, đặt cậu xuống cẩn thận, rồi ngồi phịch xuống, mệt lả. Cậu hắt hơi một cái rõ to, cả người run rẩy vì lạnh. Mái tóc nâu sẫm của cậu dính bết vào trán, từng giọt nước còn đọng lại rơi xuống má, khiến cậu bất giác đưa tay lên lau. Blaze nhìn Boboiboy, lòng đầy lo lắng.

Blaze nhanh chóng dùng sức mạnh của mình để nhóm lửa. Ngọn lửa nhỏ dần lan tỏa hơi ấm khắp hang động. Cậu còn giúp hong khô quần áo cho cả hai, những ngọn lửa nhỏ xuất hiện từ bàn tay Blaze, len lỏi qua từng sợi vải, làm khô nhanh hơn nhưng vẫn cẩn thận không để cháy xém.

Là nguyên tố lửa, cậu không cảm thấy lạnh, nhưng Boboiboy thì không như vậy. Dù đã hong khô, cậu vẫn run lên bần bật, hơi thở phả ra khói trắng trong không khí lạnh lẽo của mưa rừng.

Blaze nhìn Boboiboy, bối rối. Cậu ngập ngừng, cố suy nghĩ cách nào đó để giúp bạn mình. Rồi không nói một lời, Blaze dịch sát lại, vòng tay ôm lấy Boboiboy. Hơi ấm từ cơ thể Blaze lan tỏa như một lò sưởi di động, dần xua đi cái lạnh thấu xương.

Boboiboy bất ngờ mở to mắt, nhưng chỉ thoáng qua, nụ cười dần nở rộ trên môi cậu, trìu mến nhìn người bên cạnh. Cảm nhận được hơi ấm, cậu thả lỏng người, thoải mái dựa vào Blaze. Tay cậu vòng qua kéo Balze lại gần hơn rồi dụi đầu vào ngực người kia. Blaze đặt cằm lên đầu Boboiboy, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa mưa rừng.

Ánh sáng từ lửa nhảy múa trên gương mặt cậu, khiến Boboiboy không khỏi thầm cảm thán. "Blaze này, cậu đúng là hữu dụng thật đấy. Sau này tớ đi đâu chắc cũng sẽ dắt cậu theo."

Blaze cười phá lên: "Cậu cuối cùng cũng biết được sự vĩ đại của tớ!".

"Đừng tự mãn quá. Blaze vĩ đại cũng phải để tớ cõng nguyên ngày đó thôi."

Blaze giả vờ nhăn mặt, nhưng giọng cậu vẫn không giấu được sự vui vẻ: "Đừng có nhắc lại chuyện đó!" Cậu bóp nhẹ chớp mũi của BoBoiBoy, thành công khiến mặt người kia nhăn lại. "Ngủ đi, mai còn phải tìm cách ra khỏi rừng."

"Ừ, ngủ ngon, Blaze." Boboiboy nói nhỏ, đôi mắt dần khép lại.

Blaze cúi đầu nhìn cậu lần nữa, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười. "Ngủ ngon."

Tiếng mưa ngoài hang vẫn tí tách đều đều, nhưng bên trong, hai người dần chìm vào giấc ngủ, để lại sự mệt mỏi và lạnh giá ở phía sau.

______

Blaze cảm giác có người lay cậu, nhưng trong cơn ngái ngủ, cậu chỉ ậm ừ, dụi đầu sâu hơn vào mái tóc mềm mại của Boboiboy. Cậu còn chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe thấy tiếng ai đó rõ ràng gọi:

"Blaze."

Mắt cậu hé mở, mờ mờ thấy bóng người trước mặt. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra gương mặt đang tối sầm kia là Thunderstorm. Người cậu ấy ướt như chuột lột, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc và áo. Ánh mắt Thunderstorm đầy đánh giá, pha chút tức giận khi nhìn hai đứa đang ôm nhau ngủ ngon lành giữa trời mưa bão.

Blaze chớp mắt mấy lần, rồi ngơ ngác nhìn Thunderstorm một lúc, chưa tiêu hóa hết tình huống. Đột nhiên, cậu bật dậy, mắt sáng rực: "Thunderstorm! Cậu tới rồi!"

Nhưng ngay sau đó, Blaze xị mặt, thở dài não nề. "Trời ơi, cậu không biết tụi tớ khổ thế nào đâu. Tớ trẹo chân, không đi nổi, lại dằm mưa cả ngày kiếm chỗ trú. Boboiboy còn cõng tớ khắp nơi, bị thương đầy người..."

Cậu tiếp tục lải nhải, tay chân còn khoa lên minh họa, không để ý sắc mặt Thunderstorm đang ngày càng đen lại. Sau một ngày chạy băng rừng dưới mưa, đối đầu quái vật, và lần theo dấu chân của hai tên ngốc này, Thunderstorm đã quá mệt mỏi. Nghe Blaze kể lể, cậu cuối cùng không nhịn được mà đưa tay cốc mạnh lên trán Blaze.

"Im ngay, Blaze. Đau đầu." Nói xong tay cậu đưa sang trán Boboiboy, không nặng không nhẹ búng một cái.

Boboiboy, vẫn đang ngủ say, bỗng dưng bị Thunderstorm búng trán. Cậu giật mình tỉnh dậy, mơ màng ngẩng đầu lên, tay vô thức ôm trán: "Ui da! Sao lại đánh tớ?"

Nhưng khi thấy Thunderstorm, ánh mắt cậu sáng bừng: "Thunderstorm! Cậu tới rồi!"

Cậu quay sang nhìn Blaze, giọng reo lên như đứa trẻ được cứu: "Blaze ơi! Được về rồi!"

Thunderstorm nhìn hai đứa bạn trước mặt mà lòng bất lực. Dù đã quần quật cả ngày trời tìm kiếm, mệt lả cả người, vậy mà bọn nó vẫn tràn đầy năng lượng thế này. Cậu thở dài, khom lưng vác Blaze lên vai một cách gọn gàng, mặc cho Blaze vùng vẫy phản đối.

"Này, thả tớ xuống! Bị vác thế này không ngầu chút nào hết!" Blaze hét ầm lên.

Thunderstorm cạn lời liếc sang thằng bạn: "Vậy bị cõng là ngầu chắc."

Boboiboy, lúc này đã đứng dậy, định đi theo thì thấy Thunderstorm đưa tay ra, ánh mắt đỏ rực dịu dàng nhìn cậu.

"Vất vả rồi. Đi thôi."

Boboiboy mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng chộp lấy tay Thunderstorm, còn cố tình đan mấy ngón tay vào nhau. Cậu nghịch ngợm nắm chặt, giọng đầy vui vẻ: "Ừm! Đi về thôi!"

Thunderstorm liếc nhìn Boboiboy, chẳng buồn nói gì, nhưng trên gương mặt cậu thoáng hiện một nụ cười khẽ. Trời bên ngoài vẫn mưa lất phất, nhưng tiếng bước chân trong trẻo của cả ba vang vọng khắp khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com