Chương 14: Chạm Gần Tim
Cánh cửa bật mở một cách thô bạo, âm thanh rầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Blaze lao vào với vẻ gấp gáp, tay trái kẹp lấy chiếc nạng, khuôn mặt mếu máo: "Boboibo—"
Nhưng cậu lập tức khựng lại. Đôi mắt mở lớn khi trông thấy cảnh tượng trước mặt: Cyclone đang cúi sát, bóp hai má của Boboiboy đầy nghịch ngợm, gương mặt hai người gần như chạm nhau.
Blaze đỏ bừng mặt, đôi mắt tóe lửa. Cậu nhảy cẫng lên như phản xạ, lập tức chạy lại để tách hai người ra. Nhưng với một tay cầm nạng, cậu loay hoay mãi mới chen được giữa họ. Đẩy Cyclone lùi ra một chút, Blaze chỉ tay thẳng vào mặt cậu bạn, lắp bắp hét lên:
"Aaaaa! L-Làm cái gì vậy hả cái tên này?!"
Cyclone ngửa đầu cười sặc sụa, ôm bụng như thể cơn giận của Blaze là điều đáng yêu nhất trên đời. Cậu đưa tay vỗ đầu cả hai đứa, ánh mắt trìu mến đến kỳ lạ, khiến Blaze càng thêm khó chịu.
"Thôi nào, đừng nóng thế chứ." Cyclone nói, vừa cười vừa bước ra phía cửa. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Boboiboy, không quên dặn dò: "Nhớ ăn hết dĩa thạch đấy nhé, không là tớ giận đó." Nói xong còn nháy mắt một cái.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng yên lặng kỳ lạ. Boboiboy vẫn ngồi đờ người, đôi mắt lơ đễnh nhìn theo Cyclone như thể đã đứt mạch suy nghĩ. Cậu đặt tay lên tai mình, nơi vẫn còn hơi ấm từ hơi thở của Cyclone khi cậu ta cúi sát thì thầm.
'Cyclone bình thường cũng vậy hả?' Cậu nghĩ, lòng rối như tơ vò. 'Hồi trước đâu có vậy... Hai đứa hay chí chóe chơi game mà? Tại mất trí nhớ nên cậu ta đổi tính à? Hay trước giờ chỉ là giấu mình thôi?'
Dòng suy nghĩ của Boboiboy bị cắt ngang khi Blaze ngồi phịch xuống ghế của Cyclone vừa rồi. Cậu khẽ liếc ra cửa, ánh mắt như muốn thiêu rụi Cyclone, nhưng khi quay lại nhìn Boboiboy, vẻ mặt Blaze lại méo xệch như sắp khóc.
Thấy vậy, Boboiboy nghiêng đầu, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy khuôn mặt Blaze, giọng dịu dàng: "Sao vậy, Blaze? Có chuyện gì cần tìm tớ à?"
Blaze nhăn mày lại, môi chu ra như trẻ con. Cậu cất giọng nhỏ, có chút hờn dỗi: "Phải có chuyện mới được tìm cậu à?"
Không đợi Boboiboy trả lời, Blaze cúi đầu, tay kéo nhẹ vạt áo của Boboiboy, giọng nói nhỏ đi, tràn đầy cảm giác tội lỗi: "Tớ nghe cậu bị bệnh... Là tại tớ, đúng không? Tớ bắt cậu cõng cả ngày, lại còn dầm mưa..."
Boboiboy thoáng ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ Blaze lại cảm thấy nặng nề như vậy. Đắn đo một lúc, cậu nhẹ nhàng nâng cằm Blaze lên, buộc người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhưng mà nó xứng đáng, không phải sao?"
Blaze tròn mắt, đôi đồng tử màu cam lửa rung rinh đối diện với ánh nhìn nâu đất của Boboiboy. Cậu run run môi, không biết phải nói gì.
"Cậu đã nói rồi mà, tớ mà bỏ cậu ở đó là cậu khỏi về. Nên là tớ thà bị bệnh còn hơn. Bệnh một chút rồi sẽ khỏe lại thôi mà."
Boboiboy cười híp cả mắt, nét mặt vui vẻ nhưng hai gò má vẫn còn ửng đỏ vì sốt. Cậu đưa tay gỡ mũ Blaze, bàn tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu bạn như muốn trấn an.
"Cậu quan trọng hơn nhiều."
Lời nói nhẹ nhàng của Boboiboy vô tình mang một sức nặng khổng lồ. Blaze không thể kiềm chế cảm xúc đang dâng tràn trong lòng mình. Cậu cúi đầu, để trán tựa lên ngực Boboiboy, hơi thở trở nên nặng nề.
Boboiboy bật cười khúc khích, cậu vươn tay ôm lấy cổ Blaze, kéo cậu bạn lại gần hơn. Trong lúc đó, cậu hoàn toàn không nhận ra gò má Blaze đã đỏ rực tựa màu hoàng hôn.
Blaze ngồi im, mặc cho hơi thở dồn dập, tâm trí tràn ngập những mảnh ký ức đứt đoạn. Tuy chưa thể nhớ rõ tất cả, nhưng cậu cảm thấy chắc chắn một điều: người trước mặt này—người luôn dang tay bảo vệ cậu, người có thể vừa trách móc vừa khen ngợi cậu trong cùng một câu nói—là chỗ dựa vững chắc nhất mà cậu có.
Dẫu ký ức chưa rõ ràng, cảm xúc trong cậu vẫn dâng trào mãnh liệt, như dòng thác đổ không thể kìm hãm.
"Lần sau..."
Blaze cất giọng lí nhí, đến mức Boboiboy phải cúi đầu xuống để nghe rõ hơn. Cùng lúc đó, Blaze ngước đầu lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều bất giác khựng lại. Thời gian như ngưng đọng, không gian chỉ còn lại hơi thở hòa quyện giữa hai người.
Blaze không trốn tránh ánh mắt ấy. Cậu hít một hơi sâu, rồi với giọng nói chắc nịch, cậu nói rõ ràng: "Lần sau tớ sẽ là người bảo vệ cậu."
Như thể an tâm sau khi nói xong, nụ cười toe toét hiện trên môi Blaze, rạng rỡ như một ngọn lửa không thể dập tắt. Trong đôi mắt cam lấp lánh là quyết tâm và lòng chân thành.
Boboiboy nhìn Blaze, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên. Cậu không thể dời ánh mắt khỏi hình ảnh trước mặt—một Blaze với sự mạnh mẽ và kiên định chưa từng thấy.
Cậu gật đầu nhẹ, một nụ cười cũng dần nở trên môi: "...Ừm."
Câu đáp lại đơn giản, nhưng chứa đầy tin tưởng. Boboiboy biết con người Blaze—một khi đã hứa, cậu ấy sẽ làm mọi cách để thực hiện. Và cậu tin điều đó không chút nghi ngờ.
Tim Boboiboy đập mạnh hơn, không phải vì cơn sốt, mà vì một sự rung động sâu trong tâm hồn trước ánh mắt và lời hứa ấy của Blaze.
_____
"Ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ không muốn thấy cậu ngất xỉu đâu." Blaze nói, giọng nửa nghiêm nghị nửa lo lắng, khi kéo chăn lên cho Boboiboy. Dĩa thạch đã trống trơn được đặt gọn gàng lên bàn.
"Cậu cũng vậy đó, đừng nghĩ là chỉ có mỗi tớ thôi." Boboiboy khẽ liếc Blaze.
Blaze nhìn cậu bạn rụt người vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt ngái ngủ và mái tóc rối bù. Một nụ cười khẽ hiện trên môi Blaze. 'Dễ thương thật.' cậu thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng lắc đầu tự nhắc mình không được để lộ cảm xúc.
"Ngủ ngon." Blaze nói, quay người bước ra ngoài. Trước khi cửa khép lại, cậu thoáng nhìn thấy Boboiboy vươn tay nhỏ ra khỏi chăn, vẫy nhẹ như lời chào tạm biệt.
Căn phòng trở lại yên ắng. Tiếng thở đều đều của Boboiboy là âm thanh duy nhất. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa ấm áp đang cháy sáng. Những mảnh ký ức nhỏ bé của ngày hôm nay—sự quan tâm của Ice, món thạch của Cyclone, lời hứa của Blaze—tất cả như từng tia nắng ấm sưởi ấm trái tim cậu.
Cậu nhắm mắt, nụ cười vẫn vương trên môi, và chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.
_____
Một lúc sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Solar bước vào, ánh mắt bạc của cậu dịu dàng như ánh trăng, khẽ lướt qua hình dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn trên giường.
Cậu tiến lại gần, cúi xuống để vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Boboiboy sang một bên. Động tác của Solar rất nhẹ, như sợ làm phiền giấc ngủ của người kia. Cậu tháo găng tay ra, rồi áp lòng bàn tay vào trán Boboiboy kiểm tra nhiệt độ.
Cảm giác làn da ấm nhẹ dưới tay làm Solar khẽ thở phào, đôi môi vô thức cong lên một nụ cười nhỏ. Boboiboy vẫn còn hơi sốt, nhưng không nghiêm trọng như cậu đã lo.
Không vội rời đi, Solar kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ say của Boboiboy. Hàng mi dày khẽ run nhẹ theo nhịp thở, hai gò má vẫn còn hơi đỏ do sốt, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười ngọt ngào. Solar đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má cậu, cử chỉ vừa dịu dàng vừa cẩn trọng.
Một lúc sau, bàn tay của Solar trượt xuống, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Boboiboy, những ngón tay thon nhỏ đang khẽ co lại trong vô thức. Solar dùng ngón cái vuốt nhẹ lên từng khớp đốt tay, xua tan cái lạnh đang bám trên da cậu.
Căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Boboiboy và hơi thở nhẹ nhàng của Solar hòa lẫn vào nhau. Một người thức, một người ngủ, nhưng giữa họ, thời gian như ngừng trôi.
Cứ như vậy, hai người đã trải qua một đêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com