Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chỉ Cần Các Cậu


Sáng hôm sau, Boboiboy tỉnh dậy trong chiếc giường quen thuộc. Xung quanh vắng lặng, không có ai. Cậu nhìn quanh, hơi mơ màng, và đưa tay sờ soạn khắp cơ thể mình, từ trán xuống má, rồi lan ra cả thân thể. Boboiboy khẽ nhíu mày rồi bật dậy. Mắt cậu sáng bừng, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Hết bệnh rồi!"

Không kịp chần chừ, Boboiboy nhảy phắt xuống giường. Đôi chân không ngừng nhảy nhót, xoay xoay vài vòng trên sàn nhà. Hết sốt xong cậu cảm giác như cả thế giới này tươi đẹp hẳn. Quả nhiên, thân nhiệt của Ice và món bánh của Cyclone rất đỉnh, chỉ một ngày mà cậu đã khỏi hẳn.

Tiếng bước chân trong trẻo vang vọng trên hành lang yên tĩnh của ngôi nhà. Cậu hướng tới nhà chính, lòng đầy háo hức tìm Ice, Cyclone và Thorn để cảm ơn. Nhưng khi vừa đến cửa phòng khách, cậu chỉ thấy Cyclone đang nằm dài trên sô pha, mắt chăm chú vào chiếc tivi, vẻ mặt hoàn toàn thư giãn.

Boboiboy định chạy lại chào Cyclone, nhưng rồi bỗng dưng khựng lại. Những hình ảnh về gương mặt của Cyclone, gần sát bên cậu, cùng lời nói bông đùa của cậu ta ùa về.

Cậu vừa mới bước tới cửa liền vội vàng lùi ra né sau tường. Lấy tay vỗ hai má, siết chạy hai tay thành nắm đấm, cậu tự nhủ trong đầu. 'Sao lại né hả Boboiboy? Cyclone chỉ đùa tí thôi! Không ngại, không ngại...' Boboiboy lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như tụng kinh, cố gắng gom lại chút ít động lực và sự can đảm trong cậu để đối mặt với Cyclone.

Lúc cảm thấy mình đã sẵn sàng, cậu quay người ra, chuẩn bị chào cậu ta. Ngay lâp tức, gương mặt của Cyclone phóng to ngay trước mặt cậu, làm tim của Boboiboy như muốn nhảy ra ngoài.

"Chào buổi sáng Boboiboy! Cậu đứng đây nãy giờ làm gì dợ?" Cyclone mỉm cười nghiêng đầu sang một bên, nhìn Boboiboy với ánh mắt tò mò và đáng yêu.

Boboiboy bất giác nghiêng đầu ngược lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ tới tìm cậu, Ice với Thorn..." Cậu chưa kịp dứt lời thì Cyclone đã cười toe toét, vui vẻ kéo tay Boboiboy vào phòng khách.

"Hai người kia đi nhiệm vụ rồi, tầm mai mới về á."Cyclone vừa nói vừa ngả người lên sô pha, đôi chân vắt ngang, vẻ mặt thư thái như đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Cậu ta kéo Boboiboy ngồi xuống cạnh mình, khuôn mặt cười tươi nhưng ánh mắt lại mang vẻ nghịch ngợm. "Vậy cậu tìm tớ làm chi?"

Boboiboy ngẩn người một lúc, rồi nhớ lại lý do mình muốn tìm cậu ta. Cậu mỉm cười tươi rói, nắm chặt tay Cyclone. "Tớ ăn hết thạch rồi! Rất ngon! Rất đỉnh! Chỉ mới một đêm mà hết sốt rồi. Sáng nay tớ khỏe re luôn."

Nghe những lời khen ngợi đó, Cyclone không kìm được sự phấn khích. Cậu cười vui vẻ, đứng lên lắc tay của Boboiboy. "Đúng không đúng không? Tớ rất giỏi đúng không?"

"Siêu giỏi!" Bị lây sự phấn khích của Cyclone, Boboiboy không thể kìm chế được, đứng lên xoa đầu người kia. Cyclone cười toe toét, còn rụt đầu lại cho cậu xoa.

Ngay lúc đó, Earthquake bước vào phòng, ánh mắt nheo lại tinh nghịch khi thấy cảnh này, không nhịn được mà cười khúc khích. "Cyclone, có nhiệm vụ mới."

Cyclone ngay lập tức đứng dậy, làm dáng chào như quân nhân: "Rõ!" rồi vỗ đầu tạm biệt Boboiboy. "Lần sau tớ sẽ chỉ cậu làm thạch ha." Cậu nói rồi vội vã theo Earthquake ra ngoài.

Boboiboy ngồi lại trên sô pha nhìn theo họ rời đi, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cậu vẫy tay, cười tươi: "Đi cẩn thận!"

_____

Boboiboy ngồi một lát, nhìn bóng dáng Earthquake khuất xa mới nhớ ra điều quan trọng. Cậu vừa kích hoạt lại được nguyên tố đất, nhưng lý do vì sao cậu có thể làm được điều đó vẫn là một bí ẩn. Sau vài phút đắn đo, cậu quyết định tìm Solar để thông báo về chuyện này. Dù gì cậu cũng hứa sẽ báo nếu có gì thay đổi.

Giống như hôm trước, Boboiboy lại đứng trước cửa phòng Solar. Cậu gõ nhẹ lên cửa rồi từ từ đẩy ra. "Solar?" Cậu bước vào, đôi mắt quét qua căn phòng quen thuộc. Bàn làm việc của Solar hiện ra trước mắt, vẫn bừa bộn với hàng đống giấy tờ và bút mực.

Boboiboy mẩm rằng giờ này chắc chắn Solar vẫn còn thức, đặc biệt khi thói quen cú đêm của cậu ấy đã trở thành thương hiệu. Nhưng lần này lại khác với suy nghĩ của cậu. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không có bóng dáng Solar đâu cả.

Boboiboy nhíu mày, có chút bất ngờ. Cậu chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt lướt qua đống tài liệu vẫn còn mới mẻ, như thể Solar vừa rời khỏi đây không lâu. Cậu tò mò cầm một tập giấy lên, định xem thử Solar đang nghiên cứu điều gì, nhưng chỉ lướt mắt qua vài dòng, Boboiboy lập tức từ bỏ. Chỉ nhìn sơ qua đã thấy đầu óc như muốn bốc khói.

Cậu ngán ngẩm đặt xấp tài liệu lại chỗ cũ, sau đó để ánh mắt lang thang trên bàn. Cậu nghịch mấy cây bút đặt ngẫu nhiên trên mặt bàn, tiện tay xoay xoay một cây trong lúc chờ Solar quay lại.

Đột nhiên, một cánh tay vươn ra từ phía sau, chống lên mặt bàn ngay trước mặt Boboiboy, khiến cậu giật mình. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay khác nhẹ nhàng đặt một cốc cà phê còn nghi ngút khói lên góc bàn. Cả hai cánh tay vô tình hay cố ý đã khóa chặt Boboiboy vào một không gian hẹp, khiến cậu không thể lùi lại.

Boboiboy định quay đầu lại nhìn, nhưng cậu lập tức khựng lại khi cảm nhận được trọng lượng nhẹ nhàng của một chiếc cằm đặt lên vai mình. Hơi ấm từ người đứng sau truyền đến, cùng với hương cà phê phảng phất trong không khí.

Một chất giọng trầm ấm vang lên: "Cậu đang làm gì?"

'Là Solar.' Nhận thức được người đằng sau là con cú đêm mà cậu đang tìm kiếm, cơ thể căng cứng của Boboiboy thả lỏng ngay lập tức, như thể sự hiện diện của người kia có thể cuốn trôi mọi lo âu trong lòng cậu. Boboiboy mỉm cười, buông cây bút đang nghịch xuống bàn. Cậu nghiêng đầu, dụi má mình vào má của Solar, cảm nhận làn da ấm áp của đối phương.

"Tìm cậu đó."

Solar nhắm mắt lại, tận hưởng cái chạm của người kia. Cậu cười khẽ: "Về vụ sức mạnh đúng không?"

"Không hổ là Solar." Boboiboy cười lớn, xoay người lại nhìn cậu ta, cảm nhận được trán của Solar áp lên trán mình. Hai người bây giờ gần sát, Boboiboy có thể thấy rõ những đốm tàn nhang mờ nhạt trên gò má Solar, chúng như những ngôi sao nhỏ, phản chiếu sự tương đồng hoàn hảo với gương mặt của chính cậu.

Cậu bỗng nhớ ra rằng các nguyên tố khác cũng đều có. Ý nghĩ đó như một niềm vui âm ỉ, lan tỏa khắp lồng ngực cậu.

"Tớ hết sốt rồi! Giờ khỏe re luôn!" cậu cười nhe răng nhìn Solar. "Đúng rồi, về sức mạnh của tớ. Hôm đánh nhau cũng với lũ cướp khi làm nhiệm vụ, tớ bỗng nhiên kích hoạt được nguyên tố đất, nhưng mà nguyên nhân thì tớ vẫn không rõ lắm..."

Solar từ từ rời khỏi trán cậu, ánh nhìn lặng lẽ đầy suy tư. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế làm việc, không quên kéo thêm chiếc ghế bên cạnh cho cậu ngồi. "Cậu có cảm nhận được gì trước khi sử dụng sức mạnh không?"

"Khi đó..."

Một tên to con bất ngờ lao tới, nắm lấy vai cậu và kéo mạnh, khiến BoBoiBoy mất thăng bằng. Bàn tay thô bạo của hắn giữ chặt cậu, như một chiếc gọng kìm kiên cố, khiến cậu khó lòng vùng vẫy. Chiếc hộp trong tay cậu nhanh chóng trở thành mục tiêu của một tên khác, đang tiến tới với ánh mắt tham lam.

BoBoiBoy nghiến răng, ánh mắt bừng lên sự kiên quyết. Không! Cậu đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này, thì dù thế nào cũng sẽ bảo vệ chiếc hộp đến cùng.

"Tao đã bảo rồi-" Tên kia cười gằn, tay vươn ra chộp lấy chiếc hộp.

BoBoiBoy không chần chừ. Dồn hết sức lực còn lại, cậu vung mạnh nắm tay vào mặt hắn. Cú đấm tưởng chừng vô hại lại mang sức mạnh bất ngờ, hất bay tên cướp về phía sau, đập mạnh vào bức tường gần đó. Tên đó ngã gục, bất tỉnh tại chỗ.

"Tớ nghĩ... sức mạnh của tớ được mở khóa sau khi tớ quyết tâm bảo vệ vật ủy thác."

Solar khẽ gật đầu. "Bản chất của sức mạnh nguyên tố đất là để bảo vệ. Có khả năng cao là quyết tâm của cậu đã tác động tới sự thức tỉnh của nguyên tố đất."

Bất chợt, Solar đứng dậy, đôi chân sải bước về phía kệ sách. Cậu nhanh chóng lôi ra một xấp tài liệu dày cộp, tiếng giấy chạm vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh. Khi cậu quay về, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt điềm tĩnh của Solar, làm nổi bật nét nghiêm túc hiếm thấy.

"Trước giờ, việc mất đi sức mạnh nguyên tố thường là do bị người khác cướp đi, hoặc chính chủ nhân của nó từ bỏ quyền năng ấy." Solar đặt tập tài liệu xuống bàn, lật giở từng trang một cách tỉ mỉ. "Cậu..."

Boboiboy ngồi tựa vào ghế, chống hai tay lên cằm. "Tớ chắc chắn không phải là do bị cướp."

'Nếu thật sự là bị cướp...' Boboiboy khẽ ngước nhìn Solar, ánh mắt cậu mềm mại, như có một dòng cảm xúc dịu dàng len lỏi qua từng ánh nhìn. 'Thì tớ đã không được ngồi cạnh cậu, nhìn cậu, và nói chuyện cùng cậu như thế này rồi.'

"Cũng đúng." Solar lầm bầm, đôi mắt bạc vẫn dán chặt vào xấp tài liệu trước mặt, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Boboiboy. "Nếu bị cướp đi thì nó đã không quay về như vậy."

Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc, đôi chân gác hờ lên thanh ngang dưới bàn, tay Solar bất giác đưa lên vò đầu. "Arrg!" Một tiếng thở dài đầy bực bội thoát ra. Cảm giác khó chịu, bứt rứt vì mãi không tìm ra được đáp án dường như bóp nghẹt sự kiên nhẫn của cậu.

Tính cách của Solar là vậy - cố chấp với những gì cậu để ý. Những lúc như thế, vẻ điềm tĩnh thường ngày tan biến, thay vào đó là sự ngang bướng như trẻ con.

Nhưng một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi mái tóc đang bị vò rối. "Không cần phải vội." giọng nói đều đều của Boboiboy vang lên, từng từ như dịu dàng xoa dịu tâm trí rối bời của Solar.

"Chẳng phải tụi mình đã có tiến triển rồi sao? Tớ đã lấy lại được sức mạnh, và nguyên nhân của việc đó gần như cũng đã tìm ra."

Solar ngẩng đầu lên. Đôi mắt bạc chạm vào ánh mắt nâu tràn đầy sự bình tĩnh của Boboiboy. Nụ cười dịu dàng của cậu phản chiếu trong ánh đèn bàn, như một ánh sáng ấm áp len lỏi qua tầng tầng cảm xúc hỗn loạn của Solar.

"Thế là đủ rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Solar."

Solar thoáng sững sờ. Bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay Boboiboy. Cậu ngập ngừng, đôi môi mấp máy, rồi khẽ siết lấy bàn tay kia. "Nhưng rõ ràng chúng ta vẫn chưa..."

Nụ cười của Boboiboy vẫn không hề lay chuyển. "Nè Solar, tớ vừa mới nhận ra việc tìm lý do không còn quan trọng nữa."

Solar chớp mắt, như thể không hiểu rõ ý cậu. Boboiboy nghiêng đầu, ánh mắt cậu trong suốt, chân thật đến mức Solar cảm thấy mình không thể nhìn đi nơi khác.

"Lúc đầu, tớ cần nó vì cảm thấy lạc lõng và sợ hãi khi không còn sử dụng được sức mạnh. Nhưng cậu và mọi người đã tin tớ, giúp đỡ tớ."

Cậu nhoẻn cười, nụ cười ấy ấm áp như nắng sớm ban mai. "Tớ chẳng còn cảm thấy như vậy nữa. Bây giờ, tớ chỉ thấy hạnh phúc mà thôi."

Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ thổi qua không gian, nhưng lại nặng nề đánh tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Solar.

Đúng vậy. Các nguyên tố giờ đây đã có bản thể riêng, họ vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu, sẽ không biến mất như khi bị cướp đi bởi Retak'ka.

Nỗi ám ảnh từ trận chiến đó từng khiến Boboiboy sợ hãi đến tận cùng, khiến cậu vô thức lo lắng trước ý nghĩ mất đi sức mạnh. Nhưng giờ đây, các nguyên tố không còn chỉ là sức mạnh nữa. Họ là bạn, là đồng đội, là những mảnh ghép của cậu.

Cậu nhận ra rằng - chỉ cần họ ở cạnh cậu, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com