Chương 18: Khách Không Mời
Boboiboy lăn lộn trên giường, chăn gối vương vãi tứ tung, cậu cố nhắm mắt ngủ nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh queo. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên bàn như cố tình nhắc nhở rằng cậu đang thức, và thời gian thì trôi qua chậm chạp đến phát bực. Cậu bật dậy, đôi mắt vẫn mở to như hai cái đèn pha. 'Sao thế nhỉ?' Boboiboy nghĩ, tay vò đầu rối tung. Bình thường chỉ cần đặt lưng xuống giường là cậu mất ý thức ngay, vậy mà hôm nay, cứ như thể não bộ cậu tự động bật chế độ không ngủ.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. "Hơn 12 giờ rồi...".
"Không lẽ do sáng nay ăn gì bậy bạ?" Nghĩ tới đây, Boboiboy đột ngột ngừng lại, mắt mở to, tay phải cuộn tròn đấm vào tay trái.
"Là ly cà phê độc của Solar!"
Cảm giác bực tức lập tức tràn lên. Boboiboy nhớ lại ly cà phê nguyên bản đen đặc mà Solar tự hào chế biến. Chỉ một ngụm, một ngụm duy nhất mà đã khiến cậu mất ngủ cả đêm. Nếu vậy, Solar, người uống hàng lít thứ đó mỗi ngày, chắc đã đạt đến cảnh giới mà cơ thể tự động loại bỏ chức năng ngủ từ lâu.
"Quái vật..." cậu thầm cảm thán, kéo chăn ôm lấy người, nằm ngửa ra giường lăn qua lăn lại vài vòng như để giải tỏa cảm giác khó chịu. Cậu đành chấp nhận đêm nay thức trắng. Nhưng phải làm gì đây? Chơi điện tử? Đọc sách? Hay đi tìm ai đó để trò chuyện?
Đầu óc Boboiboy quay mòng mòng tìm kiếm một ý tưởng, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì một âm thanh nhỏ vang lên. Tiếng cửa phòng mở nhẹ, bản lề kêu lên khe khẽ trong đêm yên tĩnh.
Boboiboy giật mình, toàn thân cứng lại như một chú mèo bị dọa. Cậu vội trùm chăn lên người, chỉ chừa lại đỉnh đầu và một con mắt ló ra. Tay cậu với lên bàn, sẵn sàng chụp lấy chiếc đồng hồ sức mạnh bất cứ lúc nào. Nửa đêm thế này ai lại có thể đến phòng của cậu?
Tim cậu đập thình thịch, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đang mở dần, dõi theo từng chuyển động của bóng người đang bước vào.
Khi bóng dáng đó tiến đến gần, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ yếu ớt cuối cùng cũng chiếu rõ gương mặt người tới. Ice.
Boboiboy cạn lời ngay lập tức.
'Không lẽ lại đi nhầm phòng nữa? Lần này là lần thứ ba rồi đấy.' Cậu thở dài ngao ngán, đôi vai buông lỏng, không còn căng thẳng như lúc đầu.
Ice bước vào như thể đây là phòng của mình, ánh mắt lơ đãng, dáng vẻ có hơi mệt mỏi. Có lẽ cậu ta và Thorn vừa hoàn thành nhiệm vụ ngay trong đêm và về sớm hơn dự kiến.
Boboiboy kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đầy bất mãn, giọng nói nhỏ nhưng đầy trách móc. "Ice, cậu nhầm phòng nữa rồi."
Ice ngước nhìn Boboiboy, thoáng ngẩn ra như thể không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Sau vài giây, cậu nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Không nhầm. Tôi biết đây là phòng cậu."
Boboiboy ngồi im trên giường, đầu cậu bị bao phủ bởi hàng loạt dấu chấm hỏi to tướng. Đêm hôm khuya khoắt đến phòng cậu để làm gì?
Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi, Ice đã bước tới, leo thẳng lên giường. Cậu ta nhẹ nhàng nằm xuống rồi gối đầu lên đùi cậu, động tác tự nhiên đến mức như thể đây là điều Ice vẫn thường làm mỗi ngày.
Boboiboy sững lại vài giây. Cảm giác bối rối dâng lên, không biết phải làm sao, nhưng khi Ice nhẹ dụi mái tóc mềm mại vào bụng dưới của cậu, cậu chỉ biết thở dài, bất lực.
"Sao thế?" cậu cúi đầu hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc nâu rối bời.
Ice nhắm hờ mắt, tận hưởng hơi ấm từ ngón tay của Boboiboy. "...Ngủ không được." Cậu lầm bầm, giọng mang theo chút bực bội, đôi môi vô thức chu ra phàn nàn.
Nhìn hành động trẻ con ấy, Boboiboy bật cười, đôi mắt nâu ánh lên vẻ trêu chọc. "Cậu mà không ngủ được á?" Giọng cậu mang theo chút bất ngờ. Ice, gấu bắc cực ngủ xuyên năm suốt tháng, lười nhác muốn chảy thây, lại bảo là ngủ không được. Chắc ngày mai mặt trời mọc đằng tây.
Ice, như đọc được dòng suy nghĩ đang hiện rõ trên gương mặt Boboiboy, nheo mắt nhìn cậu: "Tôi nói thật. Không biết vì sao, nhưng tôi chỉ ngủ ngon khi ở cạnh cậu thôi."
Boboiboy ngẩn ra, đôi mắt nâu tròn xoe, mờ mịt khó hiểu. Cậu im lặng ngẫm nghĩ—là vì Ice cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình? Nghe cứ như chuyện hư cấu. Boboiboy chắc chắn mình không chơi thuốc, không bùa ngải, cũng chẳng làm gì kỳ lạ khiến người ta phải thế này.
'Khoan đã, mắc gì mình phải chơi bùa Ice cơ chứ—'
Sắc mặt của Boboiboy thay đổi liên tục, nếu có thể thì não cậu có khi đã bốc khói vì suy diễn quá nhiều. Ice nằm đó nhìn, đôi mắt xanh biển dịu dàng ánh lên chút trêu chọc. Mọi biểu cảm của Boboiboy đều bị viết thẳng lên mặt, cậu ta không cần đọc suy nghĩ vẫn biết được cậu đang tưởng tượng ra thứ gì.
Để Boboiboy không phải tiếp tục ngồi đấy suy diễn lung tung, Ice vươn tay, hai bàn tay lạnh lạnh bóp lấy má cậu. Cảm nhận được cái lạnh từ hai bên má, đối lập hoàn toàn với làn da ấm áp của mình, Boboiboy khẽ giật mình. Ice kéo nhẹ, buộc cậu cúi xuống gần hơn. Đôi mắt nâu của Boboiboy đối diện với ánh nhìn xanh thẳm của Ice.
Một hồi lâu sau, cậu mới lí nhí mở miệng, giọng nhỏ xíu: "Nhưng mà... tại sao chứ?"
Ice nhìn cậu, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ. Tự dưng cậu lại thấy trong lòng ấm thêm một chút —là vì biểu cảm hoang mang đến đáng thương của người kia, hay vì sự thật thà đến ngốc nghếch ấy. Ice không rõ, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa xoa đầu Boboiboy như trấn an, và lại nhắm mắt, khẽ lầm bầm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Không biết nữa... ngủ được là tốt rồi, không phải sao?..."
Boboiboy nhìn Ice thiếp đi ngon lành trên đùi mình, khuôn mặt bình thản đến đáng ghét. Đèn bàn hắt ánh sáng dịu lên đường nét gương mặt sắc sảo, làm nổi bật làn da trắng nhợt vì mất ngủ.
Cậu có nên lo lắng cho cái tên vô tâm này không? Không ngủ được là chuyện nghiêm trọng lắm mà? "Chỉ ngủ ngon khi ở bên cạnh cậu" nghe rất đáng ngờ không phải sao? Cứ như nguyền rủa ấy. Đừng có bỏ qua như vậy chứ...Tỉnh tỉnh suy nghĩ tiếp được không?
Boboiboy cắn răng, cảm giác muốn đấm Ice bỗng dưng trỗi dậy. Nửa đêm tông cửa xông vào phòng người ta, quăng cho cậu một quả bom, rồi ngang nhiên chiếm dụng đùi cậu làm gối. Cậu ta không lo thì thôi, nhưng mà Boboiboy lo chứ, lo rất nhiều là đằng khác.
Nhìn Ice ngủ say, Boboiboy phồng má giận dỗi, đôi mắt ánh lên chút khó chịu pha lẫn bất lực. 'Đánh không được...' Cậu bức xúc nghĩ.
Nhưng sau một hồi lưỡng lự, cậu vẫn đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào má Ice. Làn da lạnh lạnh, mềm mại đến kỳ lạ khiến cậu hơi khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc. Boboiboy bẹo nhẹ má cậu ta, miệng lẩm bẩm:
"Cho cậu biết tay, đồ vô duyên."
Nhưng Ice vẫn ngủ rất ngon, chẳng mảy may phản ứng, chỉ hơi cựa đầu tìm vị trí thoải mái hơn trên đùi Boboiboy. Cậu nhìn xuống, thấy khóe môi của Ice dường như nhếch lên một chút, như thể đang tận hưởng. Boboiboy trừng mắt: "Đợt này coi như bỏ qua, đợt sau thì đừng mong thoát."
Thỏa mãn một chút với "trả thù" nho nhỏ của mình, Boboiboy tựa lưng vào thành giường, mắt ngước lên trần nhà. Cảm giác mệt mỏi kéo đến nhanh chóng, cậu nhận ra rằng ly cà phê của Solar đã hoàn toàn mất tác dụng. Thật ấn tượng, Ice đúng là có tài khiến cậu chẳng muốn làm gì ngoài nghỉ ngơi.
Nhưng rồi Boboiboy khựng lại. Cậu cúi nhìn xuống đùi mình, nơi Ice vẫn đang ngủ say sưa, gương mặt bình yên như chẳng có gì trên đời đáng lo. Đùi cậu... đang bị Ice dùng làm gối.
"...Mình nằm xuống kiểu gì đây?"
Nếu cậu nhấc Ice lên để nằm xuống, cậu ta sẽ tỉnh mất. Nhưng nếu để nguyên như vậy thì cậu phải ngủ ngồi cả đêm, và cả lưng lẫn cổ của cậu sẽ gãy vào sáng mai. Tuyệt vời.
Cắn răng, cậu thử nhích người nhẹ một chút, mong tìm ra tư thế nào đó ổn thỏa. Nhưng ngay khi cậu nhích được vài centimet, Ice bỗng cựa mình, môi mím nhẹ như thể đang phản đối. Tay Ice vươn lên, vô tình bám lấy cánh tay của Boboiboy, giữ chặt lại như một cái móc khóa sống.
"Làm vậy là không công bằng mà..." Boboiboy mếu máo, như mèo nhỏ bị ức hiếp. Cậu thử vùng vẫy thêm vài lần nữa, nhưng Ice vẫn bám cậu như Koala.
Cuối cùng, Boboiboy từ bỏ, đầu óc mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ thêm nữa. Nếu đã không có cách nào, thôi thì cậu cũng chẳng muốn cố. Boboiboy tựa đầu vào thành giường, tay nhẹ nhàng phủ chăn lên người cả hai.
Ánh đèn bàn tỏa sáng dịu dàng trong căn phòng yên tĩnh. Boboiboy nhắm mắt lại, thầm nhủ mai cậu sẽ méc Earthquake. Đáng đời lắm, Ice.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com