Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Koala Thorn Và Cuộc Phiêu Lưu Ngược Dòng

Thorn nhíu mày, ngơ ngác nhìn ngăn tủ rỗng như thể nó vừa phản bội cậu. Cậu chống hai tay lên mép tủ, cúi hẳn người xuống để kiểm tra lần nữa, như thể mong rằng thứ mình tìm kiếm đang ẩn nấp ở góc khuất nào đó.

"Ơ... đâu mất rồi?" Thorn lẩm bẩm, môi cậu hơi mím lại.

Boboiboy nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ cuống quýt của Thorn. "Cậu chắc là để ở đây không?"

"Chắc mà!" Thorn bật thẳng dậy, quay lại đối diện với Boboiboy, vẻ mặt như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. "Rõ ràng hôm trước tớ còn thấy nó ở đây mà..."

Boboiboy đặt hai tay lên vai Thorn, nhẹ nhàng vỗ vỗ như muốn trấn an. "Thôi nào, đừng ỉu xìu thế. Hai đứa mình cùng tìm thử xem, biết đâu nó đang chui vào góc nào đó thì sao?"

Lời động viên có vẻ hiệu quả, Thorn thở hắt ra rồi gật đầu. "Ừ, cậu nói cũng đúng. Chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ?"

"Cứ lần lượt thôi." Boboiboy nhún vai, tay kéo ngăn tủ phía dưới ra xem xét. "Tớ sẽ kiểm tra mấy ngăn này trước, cậu thử nhìn lại trên bàn hoặc quanh đây xem."

Thorn nhanh chóng quay về sấp kệ, cúi thấp người để nhìn kỹ bên dưới, thậm chí còn quỳ xuống để xem phía sau các chân kệ. Trong khi đó, Boboiboy ngồi bệt xuống sàn, mở từng ngăn tủ nhỏ và cẩn thận lật tung mọi thứ bên trong.

______

Hai người ngồi phịch xuống sàn, mệt nhoài. Kệ sách, tủ đựng đồ, thậm chí cả những góc kín nhất cũng đã bị dọn sạch sẽ, nhưng vẫn không tìm thấy lọ thuốc mà Thorn nhớ là đã cất ở đây.

Thorn, vốn tràn đầy năng lượng khi bắt đầu, giờ đây xị mặt như một cây non bị héo nắng. Cậu ngồi bệt trên sàn, đôi vai rũ xuống, môi hơi trề, ánh mắt xanh lục buồn rười rượi.

"Thuốc tớ tự chế... giờ mất tiêu rồi..." Thorn phụng phịu, trông không khác gì một chú cún con bị chủ mắng.

Boboiboy bật cười khúc khích, nhích lại gần rồi đưa tay chọt nhẹ lên má Thorn. "Không sao, không còn thì mình sẽ đi tìm cái mới. Tớ phụ."

Thorn chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh một chút hy vọng. "Thật không?"

"Ừ. Hứa luôn." Boboiboy mỉm cười tự tin, đôi mắt rạng rỡ khiến Thorn không thể không gật gù đồng tình.

"Ừm ừm..." Thorn đáp nhỏ, nhưng vẻ mặt cậu vẫn có chút buồn bã. Thorn vươn tay ôm chặt lấy Boboiboy, áp má mình vào mái tóc mềm mượt của cậu, cứ như một chú koala bám lấy thân cây. Boboiboy đứng hình trong vài giây, rồi bật cười khẽ. "Cậu bám tớ thế này, sao mà đi kiếm thuốc được?"

"Không biết..." Thorn lí nhí, vòng tay siết chặt hơn. "Nhưng tớ thích vậy."

Nhìn Thorn bám dính mình một cục, Boboiboy chẳng biết nên khóc hay cười. Người cậu tuy nhỏ nhưng sức lại dư thừa, nên chẳng hề nao núng khi phải đỡ lấy Thorn. "Thôi nào, đi kiếm Earthquake với tớ. Tụi mình xin ra ngoài kiếm nguyên liệu."

Thorn "ừm" thêm lần nữa, nhưng vẫn chưa chịu buông. Boboiboy đành bất lực, ôm nguyên 'Koala Thorn' trước ngực mà đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang dẫn về nhà chính, cảnh tượng một Boboiboy nhỏ nhắn bước đi thoăn thoắt với Thorn như cái ba lô bám dính trên người khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Nếu có người thôi. May cho Thorn là không ai đi ngang qua họ.

Thorn thì hoàn toàn không quan tâm, cậu vùi mặt vào vai Boboiboy, thầm nghĩ rằng nếu đây là cái giá để hết buồn, thì cậu sẽ trả cả đời.

Boboiboy ôm Thorn tiến tới nhà chính. Dù dư sức, nhưng việc phải bế một Thorn cao hơn cậu cũng khiến động tác của cậu có phần chật vật. Cậu nhấc chân lên đá nhẹ cửa, nhưng cửa không mở. Cậu chuyển sang dùng vai đẩy cửa, hơi nghiêng người để không làm Thorn bị kẹp, cuối cùng cũng mở được một khe đủ rộng để bước vào.

Trong phòng, Earthquake đang ngồi trên bàn làm việc, một tay chống cằm, mắt nhìn tài liệu. Nghe thấy tiếng động, cậu ngước lên định xem ai đến, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt, biểu cảm của cậu lập tức cứng đờ. Solar, đang đứng bên cạnh xếp mấy tờ báo cáo vào cặp tài liệu, chuẩn bị về phòng, cũng khựng lại. Đôi mắt bạc chớp vài cái, như thể cố xác định liệu mình có đang nhìn nhầm hay không.

Boboiboy bước vào phòng, thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua được cửa. Cậu giơ tay lên chào hai người, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên.

"Chào Earthquake, chào Solar." cậu nói, sau đó khẽ quay sang Thorn, nhẹ giọng nhắc: "Thorn, tới nhà chính rồi. Cậu có muốn xuống không?"

Thorn mè nheo, nhưng cuối cùng cũng chịu buông hai chân đang quặp quanh người Boboiboy ra. Tuy vậy, hai tay của cậu ta vẫn vòng qua cổ cậu, chuyển từ tư thế đu sang bám chặt từ phía sau, quyết tâm không từ bỏ việc làm balo sống.

Earthquake chống tay lên bàn, bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt. Solar bên cạnh nhìn Boboiboy và Thorn mà cảm giác như thế giới quan của mình vừa bị lung lay. Từ khi nào mà tên kia trở nên mặt dày tới cỡ này.

Boboiboy nghiêng đầu để nhìn Thorn, cố gắng vớt vát hình tượng của đứa bạn. "Thorn, ai cũng đang nhìn kìa."

"Nhìn thì nhìn..." Thorn đáp nhỏ, giọng đầy ỉu xìu. Cậu gục mặt xuống vai Boboiboy, đôi mắt lơ đãng liếc qua Solar rồi Earthquake, cuối cùng vẫn quyết định không buông.

Earthquake thở dài, gõ nhẹ mấy ngón tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu nhìn Boboiboy rồi hỏi, giọng ấm áp nhưng không giấu được vẻ tò mò: "Sao vậy?"

Boboiboy đến gần bàn của Earthquake, tay tiện thể phủi chúi bụi trên cạnh bàn. "Thorn vừa mất thuốc..."

Solar nhướng mày, quay sang nhìn Boboiboy, vẻ mặt nghi ngờ. "Nhà kho của cậu ta chỉ có cậu ta vào thôi, chắc là lại để lung tung chứ gì?"

Ngay khi nghe vậy, Thorn lập tức ngước lên, đôi mắt nheo lại đầy vẻ không hài lòng. Ngửi thấy mùi thuốc súng bốc lên từ trong không khí, Boboiboy vội vàng trả lời. "Bọn tớ tìm hết kho mà vẫn không thấy."

Earthquake nhanh nhẹn nắm bắt ý của Boboiboy, không chờ cậu phải lên tiếng mà tiếp lời ngay. Trong thâm tâm, cậu ta cũng không muốn nhà chính trở thành chiến trường cho của cuộc choảng nhau giữa hai đứa này. "Thuốc nào?"

"Thuốc ngủ của Thorn, loại mà cậu ta chế ra."

Nghe đến đây, Solar bất giác "à" lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại nhận ra mình vừa gây chú ý không cần thiết. Ba ánh mắt lập tức quay phắt về phía cậu. Earthquake và Boboiboy thì tò mò, nhưng ánh mắt của Thorn lại sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Solar vô thức nuốt nước bọt, giơ hai tay lên như muốn đầu hàng. "Nếu là thuốc ngủ cậu nói thì vừa mới đem đi giao ủy thác hết rồi còn đâu."

Boboiboy, đang căng thẳng nghĩ đến viễn cảnh máu đổ sắp tới, thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó. Chỉ sợ Solar lén lút đem thuốc của Thorn đi thử nghiệm thôi. "Vậy là không bị mất, ha Thorn? Chỉ là có người đã ủy thác thuốc của cậu thôi."

Thorn lập tức đổi sắc mặt. Cậu nhìn Boboiboy, mắt long lanh, nụ cười sáng bừng như ánh nắng ban mai. "Ừ, vậy mà ai đó tối ngày cứ đổ tớ vứt đồ lung tung. Ác quá chừng."

Nụ cười của Thorn rõ ràng là hướng về Boboiboy, nhưng mũi tên châm chọc thì thẳng thừng nhắm vào Solar. Tâm trạng cậu ta khác với trước đó một trời một vực, vui lên liền khịa Solar không trượt miếng nào. Âm thanh của Thorn không lớn không nhỏ, cố tình để cả phòng nghe được. Bây giờ tới lượt Solar tức nổi gân xanh.

"Rồi rồi, hết chuyện nhé." Earthquake nhanh nhẹn chen vào, đẩy một tờ giấy nhiệm vụ về phía Thorn trước khi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. "Đây, như cậu cần, nhiệm vụ thu thập nguyên liệu ở trung tâm khu rừng. Đa số là cây cỏ làm thuốc. Tất nhiên, trong lúc làm, cậu có thể nhặt thêm nguyên liệu cho thuốc ngủ."

Thorn không thể kìm nén được sự phấn khích. Cậu yay lên một tiếng, nhảy lon ton trên sàn như đứa trẻ được cho quà. Chẳng để ai kịp phản ứng, cậu nắm lấy tay Boboiboy, đôi mắt sáng rực. "Mai mình cùng đi ha!"

Ngay lập tức, Earthquake và Solar đồng loạt nhíu mày. Solar gấp lại tập tài liệu trên tay, còn Earthquake khoanh tay trước ngực.

"Cùng đi?"

Thorn nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như thể không hiểu nổi sự bối rối của hai người. "Ừm, cậu ấy đã hứa sẽ phụ tớ mà."

Boboiboy nhận ra sắc mặt không mấy vui vẻ của Earthquake và Solar, cậu lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao?"

Earthquake chần chừ, ánh mắt lướt qua Boboiboy. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Trung tâm rừng là khu vực cực kỳ nguy hiểm, đầy rẫy quái vật hung dữ và thực vật độc hại. Một bước sơ sẩy cũng có thể mất mạng, không phải chuyện đùa. Dù Boboiboy rất mạnh, nhưng trước giờ cậu chưa từng vào sâu trong rừng—sự việc với Blaze chỉ xảy ra ở vùng bìa rừng thôi. Khác với Thorn, người đã quá quen thuộc với địa hình và nguy cơ trong rừng, Boboiboy không có đủ kinh nghiệm để đối phó.

Nhưng việc đi hay không vẫn là quyền của cậu, Earthquake không thể ép buộc Boboiboy từ bỏ.

Trong khi Earthquake còn bận suy nghĩ tới mức như muốn bốc khói, Solar lại thẳng thừng hỏi: "Muốn đi sao?"

Boboiboy quay sang Solar, cậu nở một nụ cười tươi tắn, đầy tự tin. "Ừm! Nghe có vẻ thú vị mà. Hơn nữa, tớ đã hứa rồi, không thể rút lại được, đúng không?" Thorn bên cạnh cậu lập tức gật đầu, phụ họa bằng tiếng "Đúng đúng!" rộn ràng.

Solar nhìn cậu một lúc, thở dài. Cậu vò mái tóc, quay sang Earthquake. "Cứ cho Boboiboy theo đi. Thorn cũng đủ mạnh để kéo cả hai chạy nếu có chuyện xảy ra mà."

Earthquake nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Solar. "Nếu vậy, sao cậu không tự đi cùng họ luôn đi?"

'Cũng muốn lắm chứ, nhưng nhiệm vụ tối nay kẹt cứng rồi.' Trong lòng khóc than thế thôi, bên ngoài cậu chỉ thở dài, đáp ngắn gọn: "Có nhiệm vụ ngay tối nay, mấy ngày mới xong."

Boboiboy nhìn hai người trao đổi qua lại thì bật cười, hiểu ngay lý do Earthquake chần chừ. Cậu bước tới, đôi mắt nâu sáng lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Earthquake.

"Tụi tớ sẽ ưu tiên an toàn bản thân là trên hết." giọng cậu đầy tự tin, nhưng vẫn mang theo sự nhẹ nhàng. "Nên là, cho tớ đi nha, Earthquake."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com