Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ôm Đủ Chưa?

Con quái vật gầm lên, lao tới với tốc độ bất ngờ so với kích thước đồ sộ của nó. Mặt đất rung chuyển khi những bước chân nặng nề đạp xuống, khiến lá cây xào xạc rơi lả tả.

"Tớ lên trước!"

Boboiboy không chần chừ, cậu cúi thấp người, hai chân trụ vững. Tay nắm chặt, cậu tung ra một cú đấm chính diện. Lực đấm mạnh mẽ khiến mặt đất xung quanh nứt ra như mạng nhện, con quái mất thăng bằng, gầm rống trong giận dữ.

Trong lúc đó, Thorn đã nhanh chóng di chuyển sang một bên, nắm lấy cơ hội khi con quái đang bị phân tâm. Từ tay cậu, những dây leo xanh mướt như sống động bò ra, nhanh chóng trườn tới và quấn chặt lấy chân con quái. Lực siết mạnh khiến nó lảo đảo, cố vùng vẫy nhưng không thể nhấc chân lên.

Con quái, dù vậy, không dễ dàng chịu thua. Nó gầm lên một lần nữa, cúi thấp đầu rồi đột ngột dùng sức giật mạnh. Những dây leo bị kéo căng đến mức nghe rõ tiếng đứt gãy.

"Oa!" Thorn cảm thán, nhưng cậu không nao núng, ánh mắt liếc nhanh về phía Boboiboy.

Boboiboy đã chạy lên trước con quái vật từ lâu. Cậu nhảy bật lên, nhanh nhẹn lướt qua một bên để tránh đòn phản kích. Đáp đất nhẹ nhàng, cậu xoay người, tung một cú đấm từ bên hông. Sức mạnh từ cú đấm khiến con quái loạng choạng, chân trước khuỵu xuống, tạo ra một lỗ hổng hoàn hảo.

Thorn tận dụng thời cơ. Dây leo từ tay cậu như được tăng cường, bắn ra nhanh như chớp và trói chặt cổ con quái. Lần này, cậu kéo mạnh, giữ nó ghì xuống đất.

Con quái vùng vẫy dữ dội, nhưng sức mạnh phối hợp của cả hai đã khiến nó không còn cách nào phản kháng. Sau vài giây giãy dụa, cuối cùng nó nằm im, phát ra tiếng thở khò khè rồi bất động.

Thorn chạy đến con quái vật đã bất tỉnh lâm sàn, khuôn mặt sáng bừng lên với niềm vui như thể vừa hoàn thành một chiến công vĩ đại. Cậu ta nhanh chóng lấy ra chiếc máy ảnh, chụp lách tách mấy chục tấm. "Hắc hắc hắc, kỳ này về có cái để khoe mấy người kia rồi!"

Sau khi chụp ảnh xong, Thorn quay sang ôm Boboiboy, khiến cậu suýt ngã nhào. "Oaa, hai đứa mình phối hợp đúng mượt luôn." Boboiboy bật cười, cảm giác phấn khích vẫn còn dâng trào trong lồng ngực. "Ừ ừ, rất ngầu luôn."

Nói xong cậu đưa mắt nhìn Thorn từ trên xuống, kiểm tra kỹ càng. "Có bị thương ở đâu không đó?"

Thorn rờ mũi, cười hề hề. "Hừm, mới nhiêu đó thì chả nhằm nhò gì với tớ." Cậu xoa nhẹ đầu Boboiboy rồi quay lại, ánh mắt ánh lên sự hứng thú. "Con Ogre này vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa xong, không thì có khi hai đứa mình còn cực hơn. Chúng hay lẩn trốn ở những chỗ có nhiều cây cỏ tốt để tiêu thụ, cũng tức là..."

Boboiboy không ngừng chú ý lắng nghe, theo sát mỗi bước đi của Thorn đến khu vực con Ogre vừa xuất hiện. "Cây Móng Quái ở chỗ này!"

Boboiboy ngước mắt lên, thấy trước mặt mình là cả một khu vực đầy những dây leo vươn dài, những nhánh cây nhọn như móng vuốt, quấn quanh nhau một cách dữ dội. Thorn nhanh nhảu chạy tới, vừa giải thích vừa thu thập những cây này: "Cây này giúp tăng cường sức mạnh và năng lượng cho người tiêu thụ, nhưng nếu lạm dụng quá mức, người ấy sẽ trở nên hung bạo và mất kiểm soát. Quái vật như Ogre hay ăn chúng để tiến hóa hoặc gia tăng sức mạnh tạm thời đó."

Boboiboy gật gù, mắt chăm chú vào từng nhánh cây, nghiền ngẫm những lời Thorn vừa nói. "Vậy là chúng sử dụng cây này như một dạng... doping tự nhiên?"

Thorn gật đầu xác nhận, vẻ mặt hài lòng với câu hỏi của Boboiboy. "Chính xác! Cả người lẫn quái đều bị ảnh hưởng như nhau. Nhưng với liều lượng ít thì chỉ đau toàn thân mỗi lần dùng xong thôi, còn có triệu chứng như sốt nặng, chảy máu,..."

"Nên là!" Thorn trịnh trọng quay ra, đưa một ngón tay trước mặt Boboiboy. "Cậu không được ăn chúng đâu đó, nhớ chưa?"

Boboiboy búng tay Thorn: "Cậu xem tớ là con nít à."

Thorn rụt tay về thổi phù phù như thể đau lắm. "Ai biết được chứ..."

_____

Boboiboy nắm chặt chiếc dây leo quấn ngang eo mình, ánh mắt chăm chú vào Cỏ Bóng Mây nhỏ bé, đung đưa trong gió ngay tầm với. Loài thực vật này chỉ mọc trên những vách núi cao hiểm trở, mà hai người thì chẳng có cách nào an toàn hơn ngoài việc mạo hiểm đu dây. Thorn, người tạo ra sợi dây leo, đứng trên bờ vực giữ chắc đầu dây, thi thoảng liếc xuống nhìn Boboiboy như để đảm bảo rằng dây không bị đứt hay trượt khỏi tay mình.

Hai đứa này đúng là hay chơi liều, hôm trước Earthquake dặn gì là họ quên hết, chỉ có duy nhất một luật chưa phá là "không được tách ra khỏi nhau" thôi. Chuyến này mà bị Earthquake biết được là toang cả đám.

Gió từ vực sâu bên dưới thổi lên, lành lạnh luồn qua lớp áo mỏng, khiến Boboiboy rùng mình. Tay cậu vươn ra hết cỡ, những ngón tay chạm vào lớp lá mềm mại ánh lên trong ánh mặt trời. "Lấy được rồi!" Cậu reo lên, giật nhẹ sợi dây làm tín hiệu cho Thorn.

Thorn ngay lập tức ló đầu ra khỏi mép vực, đôi mắt xanh lục sáng rực lên trong ánh chiều, kèm theo nụ cười nghịch ngợm. "Chuẩn bị tinh thần nhé, tớ kéo cậu lên đây!" Cậu hét xuống, rồi nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt.

Boboiboy nhướng mày khó hiểu, vừa lẩm bẩm: "Chỉ là kéo lên thôi mà..." thì bất chợt cảm nhận được một lực mạnh kinh khủng giật cậu vụt lên. Cơ thể cậu gần như bay trong không trung, lộn vài vòng khiến đầu óc quay cuồng.

"Thooooornnnn!" cậu hét toáng, tiếng gió xé bên tai làm giọng cậu như bị nuốt chửng.

Thorn, đứng trên mép đá, cười tỏa nắng, một tay giữ dây, một tay dang ra chờ đợi. Khi Boboiboy bay đến gần, cậu nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy eo người kia, xoay nhẹ cả hai một vòng để giảm lực. Boboiboy vừa chạm đất, Thorn lập tức dụi dụi má mình vào vai cậu, miệng không ngừng cười khúc khích. "Bắt được cậu rồi!"

Boboiboy đứng đơ như tượng vài giây, rồi gương mặt dần đanh lại, tay cậu vươn lên kéo mạnh hai bên má của Thorn. "Au au au! Boboiboy, đau! Tớ xin lỗi mà!" Thorn kêu la, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn cậu đầy uất ức, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị bắt lỗi.

"Ôm đủ chưa?" Boboiboy nghiến răng, tiếp tục vặn vẹo má của Thorn để trừng phạt.

"Chư– Đau! Đ-đủ rồi." Thorn cuống cuồng lên, cố gắng thoát khỏi đôi tay cứng như kìm của người kia.

Cuối cùng, Boboiboy buông tay, ánh mắt vẫn còn chút tinh nghịch khi nhìn Thorn đang xoa xoa hai má đỏ ửng của mình. Cậu nhoẻn miệng cười: "Giờ thì cậu làm thuốc ngủ được rồi ha, nguyên liệu đã có hết rồi."

Thorn ngẩn ra vài giây, rồi cũng bật cười, tiếng cười giòn tan hòa vào không gian tĩnh lặng của núi rừng. "Đúng rồi! Làm thuốc cho Ice ngủ ngon được rồi!"

Ánh mắt cả hai bất giác dõi lên bầu trời. Tầng mây dày bắt đầu nhuốm sắc đỏ cam, báo hiệu hoàng hôn đang buông xuống. Không gian dần chìm vào sự yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng xào xạc của cây cối.

Ọt ọt ọt. Boboiboy ngước xuống, nhìn chằm chằm vào Thorn, trong khi mặt Thorn đỏ bừng.

"Bụng cậu kêu à?" Boboiboy nhướng mày, không giấu được nụ cười.

"Ơ... không! Chắc là tiếng gió!" Thorn chối bay, nhưng ngay lúc đó, bụng Boboiboy cũng hưởng ứng bằng một tiếng kêu dài và rõ không kém.

Thorn ngẩn ra một giây, sau đó cả hai phá lên cười. Tiếng cười giòn tan vang vọng giữa khu rừng, như phá tan sự mệt mỏi đã đeo bám suốt cả ngày dài.

"Trời tối rồi." Thorn đứng dậy phủi bụi trên quần. "Tìm chỗ cắm trại ăn uống thôi!"

Cả hai đi bộ một đoạn ngắn, cuối cùng chọn được một khoảng đất phẳng gần một tảng đá lớn để chắn gió. Thorn nhanh nhẹn nhóm lửa bằng vài nhành củi khô, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Boboiboy ngồi xuống bên cạnh, rút tờ ghi chú từ túi áo ra. Ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt chăm chú dõi vào từng dòng chữ.

"Giờ chỉ còn lại...Lá Bóng Đêm."





______

Deadline bắt đầu dí tôi rồi, tôi lặn vài ngày quyết đấu với nó rồi quay lại.  👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com