Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đồ Ngốc

Boboiboy dồn lực đấm mạnh xuống đất, tạo nên một cú chấn động hất tung lũ nhện con đang ào tới, mở ra một con đường máu giữa vòng vây dày đặc. Thorn không chậm trễ, nhanh chóng dùng lưới gai giữ chân những con nhện con, tạm thời làm chậm bước tiến của chúng.

"Đi thôi!" Thorn hét lên, quay đầu chạy trước, kéo theo Boboiboy bám sát phía sau. Hai người lao nhanh qua con đường vừa được tạo ra, tiếng nhện rít vang vọng khắp hang, nhưng cả hai không dừng lại. Khi vừa thoát khỏi vòng vây, Boboiboy lập tức dừng chân, quay người lại. Cậu nhìn lũ nhện đang cuống cuồng thoát khỏi lưới gai của Thorn, đôi mắt nâu lóe lên một tia đắc thắng.

"Chưa hết đâu!" Boboiboy nhếch miệng cười, siết chặt nắm đấm rồi dùng toàn bộ sức mạnh giáng một cú chưởng xuống nền hang.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt nhanh chóng lan ra khắp hang động. Tiếng rạn nứt vang vọng khắp nơi, từng tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống từ trần hang. Thorn lập tức lao tới ôm chặt lấy Boboiboy, nhấc bổng cậu lên rồi chạy thật nhanh.

"Chơi đẹp lắm, Boboiboy!" Thorn khen không ngớt, giọng tràn đầy phấn khích. Cậu liên tục dùng lưới gai quất vào những tảng đá rơi xuống, tạo nên một lớp chắn tạm thời để bảo vệ cả hai.

Phía sau họ, lũ nhện con hoảng loạn trong tiếng trần hang sập đổ. Những con nhện không kịp chạy thoát bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá đang đổ xuống, tiếng rít chói tai của chúng tắt ngấm trong hỗn loạn.

Boboiboy quàng tay qua cổ Thorn, cười sảng khoái. Dù cơ thể mệt rã rời, adrenaline vẫn sục sôi trong lồng ngực cậu, khiến nụ cười trên môi không thể tắt. Cậu chẳng ngại để Thorn ôm chạy, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi khi tất cả mọi thứ dường như chỉ còn là cảm giác chiến thắng.

"Đã quá đi!" Boboiboy vừa cười vừa dụi vào cổ Thorn, dù giọng nói đã có chút lạc đi vì mệt.

Thorn bật cười vì nhột. Cửa hang đã hiện ra trong tầm mắt, ánh sáng le lói từ bên ngoài khiến cả hai như được tiếp thêm động lực. Ngay khi đến nơi, Thorn dừng lại, thả Boboiboy xuống đất. Cả hai chống tay lên đầu gối, thở hổn hển như vừa chạy nước rút cả quãng đường dài.

"Đánh nhau với lũ nhện con này đúng là ác mộng..." Thorn lẩm bẩm, đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Cậu cảm nhận rõ đôi chân mình như muốn rụng rời vì phải chạy với cường độ cao, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn một tia sáng quyết tâm.

"Nhưng vẫn chưa xong đâu." cậu nói, quay sang nhìn Boboiboy.

Boboiboy hít một hơi sâu, ánh mắt dần nghiêm túc hơn. "Ừ... giờ chỉ còn—"

Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía đống đổ nát bên trong hang. Chưa đầy một giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, làm bụi đất bay tứ tung. Từng tảng đá bị hất văng khỏi chỗ cũ, để lộ một khe hở lớn. Từ bên trong, bóng dáng quen thuộc bò ra, ánh mắt đỏ rực lóe lên đầy đe dọa.

Con nhện chúa đứng đó, thân hình khổng lồ của nó gần như không bị ảnh hưởng chút nào từ cú sập hang. Lớp vỏ đen bóng vẫn nguyên vẹn, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài. Nó nhìn thẳng vào hai người như muốn nói rằng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.

"Quả nhiên, dai như đỉa." Thorn thở dài, dù mệt nhưng giọng điệu vẫn đầy châm biếm.

_____

Boboiboy gượng dậy từ đống đất đá, cơ thể đầy thương tích với những vết máu loang lổ, đau nhức đến từng khớp xương. Cậu nhổ bọt máu trong cổ họng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Loạng choạng bước đến gần Thorn, cậu thấy bạn mình cũng không khá hơn là bao. Thorn đang chật vật chống tay ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Boboiboy khụy xuống bên cạnh, lướt mắt qua tình trạng của Thorn. Một vết thương sâu trên đùi cậu ta khiến máu chảy không ngừng. Cậu kiểm tra kỹ hơn, thấy rõ một lỗ thủng lớn do chân nhện đâm qua. "May là cậu lùi kịp." Boboiboy lẩm bẩm. "Nếu không thì đừng mong đứng được nữa."

Thorn cắn răng chịu đau, ánh mắt lướt qua Boboiboy, nhận ra cậu ta cũng chẳng khá hơn gì. "Cậu nhìn lại bản thân rồi hẵn nói tớ."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở dốc vang lên trong bầu không khí nặng nề. Không xa, con nhện chúa lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát. Nó bị thương nặng hơn trước, vài chân đã gãy gập, máu xanh thẫm rỉ ra từ những vết nứt trên lớp vỏ cứng, nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn tràn đầy hung tợn.

Boboiboy kéo tay Thorn lại khi cậu định đứng lên. "Ngồi yên đó cầm máu. Đừng có cứng đầu, cậu muốn tàn phế luôn à?"

Thorn nhíu mày, phồng má phản đối. "Cậu vừa nhổ ra máu đấy nhé!" Nhưng rồi cậu thở dài, hiểu rằng cơ thể mình giờ chẳng thể tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt cậu lướt qua thân thể tàn tạ của Boboiboy, lòng tràn ngập lo lắng. "Nhưng cậu cũng đuối rồi mà..."

Boboiboy nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào Thorn. "Không mệt, chúng ta còn cách mà, không phải sao?"

Không đợi Thorn kịp phản ứng, Boboiboy tháo ba lô ra, lục lọi một cách gấp gáp. Từ trong đống đồ, cậu lôi ra một túi nhỏ chứa các loại thảo dược. Tay cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc lá, không chần chừ nhét vào miệng và bắt đầu nhai thật nhanh.

"Cậu—" Thorn trợn tròn mắt, vươn tay giữ chặt cằm Boboiboy. Giọng đầy sợ hãi cùng hoảng loạn. Thorn cố gắng cạy miệng Boboiboy ra, nhưng cậu ngậm chặt, lắc đầu né tránh. Chiếc lá đã bị nuốt xuống trước khi Thorn kịp ngăn cản.

Thorn bất lực, bàn tay run run giữ hai má Boboiboy: "Cậu điên rồi hả? Cây Móng Quái đâu phải để ăn bừa!"

Boboiboy nắm lấy tay Thorn, lần này tới lượt cậu phồng má: "Không có điên. Tớ vẫn còn cậu giúp nếu có chuyện gì xảy ra mà." Tay cậu đưa lên ôm hai má Thorn, xoa nhẹ để an ủi, ánh mắt đầy ấm áp và tin tưởng. "Vậy nên, tớ phải bảo vệ cậu chứ!"

Thorn không đáp, chỉ đưa tay siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Trong lòng cậu rối bời, nhưng cậu biết, dù có nói gì, Boboiboy cũng sẽ không dừng lại.

Boboiboy đứng dậy, cơ thể đã bắt đầu cảm nhận tác dụng của Cây Móng Quái. Mạch máu trong người cậu như bùng cháy, từng hơi thở đều mang theo cả cảm giác nóng rực và đau đớn.

Thorn nhìn theo bóng lưng Boboiboy, một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng. Cậu muốn tức giận, muốn ngăn cản, nhưng rồi lại làm không được, như thể đã quá quen với cái kiểu cứ cắm đầu lao lên như một cơn bão của người này.

Cúi xuống, Thorn lặng lẽ băng bó vết thương trên chân. Cậu làm một cách qua loa, không phải vì cậu bất cẩn, mà vì đầu óc còn đang mải xoay quanh hình ảnh của Boboiboy. Miếng vải băng nhanh chóng thấm đỏ, và đâu đó có vài giọt nước rơi xuống. Thorn khịt mũi, không buồn lau. Thay vào đó, cậu thầm lẩm bẩm, vừa đủ để bản thân nghe thấy:

"Đồ ngốc..."

Thorn nhanh chóng hoàn thành băng bó, ngồi thụp xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn về phía Boboiboy. Cậu nhóc kia đang chuẩn bị đối đầu với con nhện chúa mà chẳng hề quay đầu lại. Trông thật nhỏ bé, nhưng đồng thời lại sáng rực như một ngọn lửa.

Cậu hít sâu, cảm giác tủi thân dâng lên một chút.

______

Con nhện chúa gạt đống đất đá khỏi mình, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ cảnh giác khi nhìn về phía Boboiboy. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở cậu lần này. Không còn là sự dè chừng hay mệt mỏi, mà thay vào đó là một luồng khí thế hừng hực, như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

Boboiboy nở một nụ cười đầy tự tin. Cậu đứng thẳng, ánh mắt kiên định khóa chặt vào con quái vật trước mặt. Lần này, cậu sẽ không thua, chắc chắn sẽ không thua.

'Bởi vì nó mới là thứ sẽ gục ngã.'

Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ sức mạnh của cậu nhấp nháy ánh cam rực rỡ, dấu hiệu của một sức mạnh mới vừa thức tỉnh. Hình dạng ngọn lửa xuất hiện rõ nét trên mặt đồng hồ. Boboiboy liếc nhìn nó, cảm nhận được luồng năng lượng cuộn trào trong người. Cậu nhếch môi, khẽ thì thầm: "Chào mừng trở về."

Không đợi thêm giây phút nào, cả Boboiboy và nhện chúa lao vào nhau như hai ngọn sóng lớn, không bên nào nhường bên nào.

_____

Chương 23 tả Cây Móng Quái kỹ càng là có lý do cả. Hahaha.

Việc Boboiboy sử dụng thảo dược như một dạng "doping" có thể dễ dàng được chấp nhận nếu xét trong bối cảnh thế giới fantasy – nơi nguy hiểm luôn rình rập, nên dùng chất kích thích để bảo vệ bản thân trước quái vật không phải điều bất thường.

Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào lý do và động cơ, việc này lại không hoàn toàn đúng đắn.

Boboiboy, ngay từ nguyên tác, đã luôn sẵn sàng mạo hiểm vì bạn bè và những người xung quanh. Em quá tốt bụng, quá thương người, và luôn ưu tiên người khác hơn bản thân. Đó là phẩm chất của một "anh hùng", nhưng khi đặt trong bối cảnh thực tế, hành động ấy lại không hoàn toàn tích cực.

Tinh thần hy sinh, dù xuất phát từ lòng tốt, đôi khi lại sẽ khiến những người thân yêu cảm thấy đau lòng, thậm chí tức giận. Người ngoài có thể biết ơn Boboiboy, sẽ tung hô, sẽ tuyên dương em, nhưng những người thật sự quan tâm em sẽ cảm thấy ra sao?

Tự hào? Có. Nhưng... vui vẻ? Không. Nếu em hy sinh trong lúc bảo vệ Thorn, người đau lòng nhất, tự trách nhất sẽ là Thorn. Người dằn vặt nhất, ám ảnh nhất sẽ là Earthquake.

Đặt trong giá trị quan hiện đại, đây cũng có thể được xem là một dạng "ích kỷ" – một sự vô trách nhiệm với chính bản thân, khi em tự ý hành động mà không nghĩ đến cảm xúc của những người yêu thương mình.

Cả Boboiboy lẫn Thorn đều còn nhỏ. Em chưa đủ trưởng thành để nhận thức rõ rằng hành động của mình, dù với mục đích tốt đẹp, đôi khi có thể để lại những vết thương vô hình cho những người quan trọng. Và Thorn vẫn chưa hiểu rõ cảm giác tủi thân khi nhìn bóng lưng Boboiboy lao vào nguy hiểm là từ đâu.

Nhưng không sao cả – đây là một phần của quá trình trưởng thành. Tụi nhỏ có quyền mắc sai lầm, vẫn còn thời gian để học cách yêu bản thân – để nhận ra rằng trân trọng chính mình còn là nền tảng để yêu thương những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com