Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhóc Cứng Đầu

Boboiboy lập tức xụi lơ, khí thế chống trả bốc hơi như chưa từng tồn tại. Ai chứ Thunderstorm thì cậu không dám. Đối diện với đôi mắt đỏ rực ấy, mọi ý tưởng về cãi lại hoặc trốn tránh đều bay biến, chỉ còn lại cảm giác nhỏ bé và bất lực.

Thunderstorm không nói gì, chỉ lặng lẽ bế cậu đặt xuống giường. Cả động tác cũng nhẹ nhàng đến mức khiến Boboiboy chột dạ hơn. Cậu ta đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn xuống cậu với ánh mắt trầm ngâm, không chút cảm xúc.

Không gian im lặng đến đáng sợ. Boboiboy nuốt khan, cậu cố nhúc nhích đôi chân đau nhức để tìm chút bình tĩnh, nhưng lại càng thấy không ổn.

'Chắc là vụ Cây Móng Quái rồi...' Trong lòng Boboiboy không khỏi gợn lên chút hối hận. Thật ra lúc nhai lá, cậu cũng đã nghĩ ngợi đủ điều, cũng hơi sợ lỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Thorn lúc đó, cậu lại cảm thấy xứng đáng. Khoảnh khắc cậu ngã quỵ, cậu cũng nghĩ rằng các nguyên tố chắc sẽ lo lắng lắm, nhưng việc cũng đã lỡ rồi, bị trách cũng chịu, miễn là cậu còn đường sửa sai.

Nghĩ thế, Boboiboy dồn hết can đảm, ngẩng mặt lên đối diện với Thunderstorm. Đôi mắt đỏ vẫn chăm chăm nhìn cậu, không chớp, không di chuyển. Nói thật, cậu có hơi rén, nhưng vẫn quyết tâm không chùn bước. Người mềm lòng như Thunderstorm chắc chắn sẽ không làm khó cậu.

Kế hoạch tác chiến lập tức được triển khai:

Bước 1: Nhìn thẳng vào người đối diện.

Bước 2: Tay nhẹ nhàng bám lấy vạt áo khoác của Thunderstorm.

Bước 3: "Sao im lìm vậy, Thunderstorm?".

Bước 4: Không chờ đối phương trả lời, mặt dày hỏi tiếp: "Giận tớ à?"

Hoàn hảo.

Boboiboy thầm hò reo trong lòng. Với tính của Thunderstorm, cậu ta sẽ thở dài bất lực rồi xoa đầu cậu. Nhưng mà đợi mãi, cái thở dài quen thuộc không xuất hiện.

Thunderstorm vẫn im lặng, đứng đó nhìn cậu với ánh mắt không đọc được cảm xúc. Boboiboy bắt đầu thấy bất an. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tay nắm vạt áo cũng hơi run run. Cậu càng hoảng, Thunderstorm lại càng bình tĩnh. Cái cách Thunderstorm đứng yên, không nói không rằng như muốn kéo dài sự im lặng đáng sợ này đến khi nào cậu áp lực tới chết thì thôi.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Boboiboy ngẩng lên, giọng nhỏ xíu, như con mèo con vừa bị mắng: "G-giận thật hả?"

Lần này, là cậu hỏi thật.

Thunderstorm cuối cùng cũng động đậy, nhưng thay vì thở dài hay cười xòa như Boboiboy mong đợi, cậu ta cúi người, chống tay lên mép giường, mặt gần sát mặt Boboiboy. Đôi mắt đỏ ấy càng gần, Boboiboy càng cảm giác như mình thật sự sắp áp lực tới chết.

"Giận á?" Thunderstorm nhắc lại, giọng thấp trầm đến mức khiến Boboiboy nổi da gà một mảng.

Thunderstorm nhướn mày, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng nhưng không chút gì gọi là thân thiện. Cậu ta vươn tay, xoa đầu Boboiboy một cách rất không dịu dàng và tử tế, phải gọi là nhào nắn thì đúng hơn, giống như đang vò một cục bông xù vì quá bực bội.

Thunderstorm nghiến răng ken két. "Tôi không giận."

'Vậy thì thu hồi móng vuốt lại...' Boboiboy rên rỉ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Cậu biết rõ nếu mở miệng lúc này, kiểu gì cũng bị bóp méo thành lời nhận tội, nên tốt hơn hết là để Thunderstorm trút giận cho xong. Dù vậy, cậu vẫn không khỏi tiếc thương mái tóc mình. Số tóc bị vò rối nãy giờ chắc đủ để lót tổ chim rồi, chỉ mong rằng ai kia đừng tạo áp lực nữa, không thì sớm muộn gì tóc cậu cũng tự rụng.

Ai đó làm ơn tới cứu cậu với, cậu chịu không nổi. Rõ ràng Thorn cũng bị thương cơ mà? Sao cậu ta không ngồi đây san sẻ áp lực với cậu? Boboiboy nuốt khan, đang nghĩ tới việc giả ngất thêm lần nữa thì tiếng mở cửa bất ngờ vang lên.

"Thunderstorm, có chuyện gì mà mãi không xuống vậy?"

Boboiboy cảm thấy nhẹ nhõm trong tích tắc, tưởng rằng viện binh cuối cùng cũng đến, nhưng nụ cười chưa kịp hé đã đông cứng trên mặt khi người vừa lên tiếng bước vào. Earthquake khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Boboiboy đang ngồi bó gối trên giường, đầu tóc rối như ổ quạ, còn Thunderstorm đứng cạnh với sắc mặt lạnh băng, sát khí nặng nề.

Earthquake nhìn qua cậu, ánh mắt tối đi một cách kỳ lạ, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, lạnh lẽo đến đáng sợ: "Cậu tỉnh rồi à, Boboiboy?"

Không! Cậu cầu Thorn, không phải Earthquake! Giữa hai người này, cậu thà chọn Thunderstorm còn hơn.

Ông trời đúng là có mắt, nhưng đôi mắt ấy không dành cho cậu. Để Thunderstorm và Earthquake, hai người mà cậu muốn tránh mặt nhất, xuất hiện cùng lúc thế này quả là thử thách cực hạn.

Boboiboy cười méo mó: "Ừ... tỉnh rồi."

Xem ra, khả năng bảo toàn mạng sống để gặp lại Thorn cảm ơn là con số không tròn trĩnh.

_____

Boboiboy còn sống.

Earthquake không làm gì cả-không trách móc, không giận dữ, thậm chí không nói một lời nặng nhẹ nào. Nhưng chính cái sự điềm tĩnh đến bất thường ấy lại khiến Boboiboy lạnh sống lưng. Không khí giữa hai người dường như đông cứng lại, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Cái gì chứ, nếu Earthquake la mắng hay trừng phạt cậu thì có khi cậu còn chịu được, nhưng nhìn cái vẻ bình thản và sự chăm sóc cẩn thận từng chút kia, cậu chỉ cảm thấy mình là tội đồ thế kỷ, đang đứng giữa phiên tòa vô hình, bị phán xét bởi sự im lặng đáng sợ.

Earthquake không nhìn cậu, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại tấm chăn vừa bị xộc xệch do Boboiboy giãy giụa lúc trước. Bàn tay còn chỉnh lại cốc nước trên bàn cạnh giường, dịch nó sát vào trong để tránh bị rơi, trước khi nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu.

"Thorn đang tự nhốt mình trong phòng để chế thuốc." Earthquake chậm rãi nói, giọng không nhanh không chậm, nhưng lại như nhéo nhẹ vào lương tâm của Boboiboy. "Cậu ấy bảo là không làm xong thì không nghỉ. Dù mọi người có khuyên gì cũng vô ích."

'Solar mà cũng khuyên người khác ngủ sớm?' Boboiboy trợn tròn mắt, chưa kịp hỏi thì Earthquake đã đáp luôn, như thể đọc được suy nghĩ của cậu:

"Solar thì không khuyên. Cậu ta mà khuyên thì chẳng khác nào tự vả mặt, thế nên lặng lẽ chỉ cách thức làm cú đêm cho Thorn."

Nghe đến đây, cảm giác áy náy bỗng dâng lên trong lòng. Cậu biết, Thorn vì cậu mà cố chấp chế thuốc, không chịu nghỉ ngơi dù chân cậu ấy đang bị thương. Tâm trí Boboiboy chìm trong suy nghĩ và lo âu, không nói được gì, chỉ cứng ngắc ngồi im, nhìn xuống tấm chăn như một đứa trẻ vừa bị mắng.

Earthquake bước lại gần hơn, bàn tay đặt lên đầu cậu, khẽ xoa như một sự trấn an. "Cậu nghỉ ngơi đi. Cần gì thì cứ gọi. Sẽ có người lo cho cậu." Giọng nói vẫn bình thản, nhưng khi bàn tay ấy rời đi, Boboiboy cảm thấy trống trải lạ thường.

Earthquake đứng dậy, nhìn cậu một lần nữa trước khi quay lưng ra ngoài. Thunderstorm, vẫn đứng dựa vào cửa, liếc nhìn Earthquake rồi theo sau, bước ra hành lang mà không nói lời nào.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ. Boboiboy ngồi yên trên giường, tay vô thức đưa lên đầu, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay Earthquake. Nhưng thay vì dễ chịu, cậu chỉ cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết.

Ngoài hành lang, Thunderstorm nhíu mày, hất đầu về phía phòng bệnh: "Có cần đến mức đó không?"

Earthquake bước chậm, tay đút túi quần, vai hơi rung như đang cười thầm. "Tớ đã làm gì đâu." cậu đáp, giọng vẫn nhẹ bẫng, ấm áp như mọi ngày.

"Đừng có giả ngây." Rõ ràng có thể tránh nhắc tới Thorn để Boboiboy yên lòng, vậy mà chưa hỏi cậu ta đã chủ động khai, còn khai nhiều hơn cần thiết. Cái tên này là muốn để Boboiboy tự dằn vặt đến chết, đến khi không chịu nổi nữa, cậu sẽ khóc lóc, tự lê lết cái thân đến cửa phòng cậu ta để xin lỗi.

Earthquake quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt hổ phách híp lại, không giấu được nét trêu chọc. "Tớ cũng chỉ đang giúp cậu ấy thôi." cậu đáp, như thể việc mình làm hoàn toàn vô hại.

Thunderstorm nhìn chằm chằm, dường như muốn bóc mẽ sự "vô hại" ấy, nhưng Earthquake đã nhanh chóng tự kiềm lại nụ cười của mình. Cậu ta quay lưng bước đi, vừa đủ nhanh để tránh cơn giận sắp bùng nổ của Thunderstorm.

Người này mà hiền cái gì chứ? Rõ ràng là con cáo đội lốt cừu.

______

"Rồi sao mình đi vệ sinh đây?" Boboiboy ngồi thu lu trên giường, tay vuốt cằm, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Đôi mắt liếc về phía cửa phòng tắm, chỉ cách chừng vài mét, nhưng nhìn khoảng cách ấy chẳng khác gì một vực sâu thăm thẳm.

Earthquake đã nói 'cần gì thì cứ gọi', nhưng ai mà mặt dày đến mức nhờ vả chuyện tế nhị như thế này cơ chứ? Xin lỗi, cậu không làm được.

Tội lỗi thì tội lỗi, giải quyết nhu cầu cá nhân cấp bách hơn.

Thế là Boboiboy lại bắt đầu thử nghiệm. Cậu cẩn thận chống tay vào giường để đứng dậy. Nhưng chỉ mới nhích được vài phân, cơn đau đã ập tới, khiến cậu lảo đảo và ngã nhào xuống. Tiếng "bịch" vang lên đầy thảm thương, nhưng cậu không bỏ cuộc. Lần này chậm hơn, tính toán kỹ hơn. Kết quả? Cũng chẳng khác gì lần trước, chỉ là thay vì ngã thẳng xuống, cậu đâm sầm vào bàn, làm đổ cả ly nước bên trên.

Dù vậy, với tính bướng bỉnh trời sinh, Boboiboy không dễ dàng chịu thua. Mỗi lần ngã lại là một lần cậu nghiến răng đứng dậy, thử thêm cách khác. Cứ như vậy, một chuỗi âm thanh lộn xộn vang lên không ngừng trong căn phòng yên tĩnh.

Nên là, Thunderstorm lo xa quá rồi, Earthquake tính gì thì tính, Boboiboy vẫn sẽ luôn là đứa nhóc cứng đầu như vậy, không dễ gì mà bị đánh gục. Thật ra Earthquake cũng biết rõ như thế, cho nên cậu ta mới cố tình trêu cậu. Một phần là để hả giận, một phần là do...

... Cậu không kìm được, muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch mỗi khi cậu nhóc ấy cố chấp đến cùng.





_____

Mọi người nghĩ Earthquake, một thủ lĩnh bận rộn với đủ loại giao dịch, xử lý công việc không ngừng nghỉ, chẳng khác gì một CEO giới hiện đại, là người tốt bụng và ấm áp đơn thuần thôi sao?

Làm gì có chuyện đó, đừng thấy ảnh gà mẹ mà bị lừa.

Dù ảnh đúng là tốt bụng và hiền lành thật, nhưng để làm thủ lĩnh, ảnh chắc chắn phải giấu vài con dao trong tay áo. Nói cách khác, Earthquake không hoàn toàn hiền lành như vẻ ngoài đâu.

À vâng, lore của tôi để khớp với plot thôi mọi người. Chả hiểu sao mà tôi viết Earthquake ra cái dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com