Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nói Lời Phải Giữ Lấy Lời

Ice ôm hai chân, cằm tựa vào đầu gối, hai mắt xanh nhợt nhạt nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay. Chất lỏng bên trong sóng sánh nhẹ theo từng nhịp siết tay của cậu, ấm áp một cách kỳ lạ. Cậu khẽ thở ra, để hơi lạnh của không khí bên ngoài lùa qua cửa tủ, làm dịu đi cảm giác rối bời trong lòng.

Cậu đã không biết.

Không biết rằng chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà Boboiboy và Thorn đã xông vào rừng sâu, lùng sục từng cọng thảo dược quý hiếm. Không hay rằng hai người kia đã trải qua những gì, gặp nguy hiểm thế nào—cho đến khi Thorn xuất hiện trước cửa, vác theo một Boboiboy bất tỉnh, người dán đầy băng gạc.

Khi đó, Ice đã rất hoảng, tay chân luống cuống cùng mọi người sơ cứu, băng bó. Nhưng cậu vẫn không biết.

Chỉ đến tận bây giờ, khi Thorn dúi bình thuốc vào tay cậu, cậu mới hiểu được toàn bộ câu chuyện.

Ice nhớ lại hình ảnh Thorn lúc đó—tóc tai bù xù, mắt thâm quầng như gấu trúc, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. Căn phòng chế thuốc tối tăm bao ngày cuối cùng cũng sáng đèn trở lại, nhưng vẫn còn lộn xộn dấu vết của một người đã tự nhốt mình với đống công thức suốt mấy hôm trời. Thorn không nói nhiều, chỉ vỗ vai cậu hai cái như muốn bảo "Uống đi, đừng có cảm động đến khóc là được" rồi ngay lập tức bò lên giường, chìm vào giấc ngủ chẳng màng trời đất. Ice nhìn cảnh đó mà buồn cười, chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho cậu ta.

Chỉ còn lại một mình, Ice chậm rãi trở về phòng, nhưng thay vì nằm xuống giường, cậu lại chui vào góc tủ ngồi thu lu.

Ice muốn gặp Boboiboy.

Muốn ngay lập tức chạy đến cảm ơn, muốn thấy Boboiboy dù chỉ một chút, muốn kiểm tra xem thương thế của cậu ấy ra sao.

Vậy mà, khi đã đứng trước cửa phòng bệnh, tay đặt trên nắm cửa, chỉ cần một cái xoay nhẹ là có thể nhìn thấy người kia—Ice lại chần chừ. Đầu ngón tay cậu khẽ siết chặt lấy tay nắm cửa, cảm giác lạnh băng truyền qua da thịt, nhưng vẫn không thể khiến cậu mạnh dạn hơn.

Boboiboy sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ cười với Ice như mọi khi, đôi mắt nâu ánh lên sự ấm áp quen thuộc. Rồi cậu ấy sẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy quan tâm mà hỏi han: "Dạo này còn mất ngủ không?"

Và khi Ice hỏi về hành trình Boboiboy vừa trải qua, chắc chắn cậu ấy sẽ lập tức sáng bừng lên như ánh mặt trời lúc bình minh. Gương mặt ấy sẽ lộ rõ vẻ phấn khích, đôi mắt long lanh như trẻ con khoe chiến công với người thân.

"Tớ đã gặp một con quái nhện siêu to! Rồi tụi tớ đánh nhau ngầu lắm!"

Boboiboy sẽ vung tay múa chân, diễn tả lại từng chi tiết sống động như thể đang tái hiện trận chiến ngay trước mặt Ice. Cậu ấy sẽ thao thao bất tuyệt, kể lại từng cảnh tượng, từ những hiểm nguy nghẹt thở đến những khoảnh khắc vui vẻ. Đó chính là Boboiboy—vô tư đến mức làm Ice lo không hết.

Lại đáng yêu đến mức cậu không làm gì được.

Ice thở dài, lắc đầu, ép bản thân rời khỏi những suy nghĩ rối ren trong lòng. Cậu đặt bình thuốc xuống, định dọn lại đống quần áo vừa quăng ra khi chui vào tủ đồ. Nhưng chưa kịp làm gì, cánh cửa tủ bỗng bật mở toang.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chói đến mức khiến Ice phải nheo mắt. Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên—không hay biết rằng nó vừa thổi bay mọi nỗi nhớ dai dẳng trong lòng ai kia.

"Ra là cậu ở đây!"

Ice sững lại, tim khẽ run lên. Cậu ta ngước nhìn về phía người vừa bước vào, và như thể cả thế giới bỗng dưng thu bé lại, chỉ còn một người duy nhất đang đứng trước mặt cậu.

"Nay cậu đổi chỗ ngủ đông à?" – Thế giới nhỏ của Ice nghiêng đầu hỏi, nhìn ngó khắp tủ như tìm tòi xem Ice có tàng trữ thứ gì không. Ice cũng chẳng đáp lại ngay, ánh mắt cậu lặng lẽ quét từ trên xuống, quan sát con người trước mặt một lượt. Đôi mắt xanh khẽ nheo lại khi lướt qua những vị trí vẫn còn băng bó.

Không kiềm được, Ice đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp băng trên cánh tay người kia, di chuyển một cách cẩn thận như sợ làm đau cậu ấy.

"Sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây?" – Giọng Ice có chút trách móc, dù nghe thế nào cũng không giống người vừa âm thầm nhung nhớ người ta suốt cả buổi. Nhưng trái ngược với lời nói, cậu ta lại nắm chặt tay Boboiboy không buông.

Boboiboy chớp mắt nhìn xuống, rồi thở hắt ra như một con mèo bị trách oan. Cậu bĩu môi, liếc người trước mặt, giọng điệu có chút ấm ức.

"Là do cậu trốn tớ còn gì..."

Mấy ngày nằm lì trên giường bệnh, cậu đã gặp hầu hết mọi người—từ Earthquake, Thorn, đến cả Cyclone lén lút lẻn vào dúi cho cậu một đống đồ ăn vặt và những người khác. Chỉ riêng Ice là chưa từng xuất hiện. Ban đầu, Boboiboy còn nghĩ chắc cậu ấy bận nhiệm vụ, nhưng ngày qua ngày trôi qua, đến khi hỏi Earthquake cũng chỉ nhận lại một nụ cười trừ, cậu mới nhận ra mình đã bị "bơ" một cách triệt để.

Thật ra, Boboiboy cũng không nghĩ Ice giận mình hay có lý do gì quá vô lý. Cậu tin rằng Ice có lý do riêng, nhưng chờ đợi không phải phong cách của cậu. Vậy nên, ngay khi có thể đi lại bình thường, cậu không thèm đắn đo mà chạy ngay đến phòng Ice.

"Thế chúc mừng, cậu bắt được tôi rồi."

Ice bật cười khẽ, giọng nói xen lẫn chút bất lực. Boboiboy vẫn luôn là vậy—không thích dây dưa dài dòng, lúc nào cũng cứ đâm thẳng một đường, khiến người khác không có cơ hội trốn tránh.

Ice vẫn còn ngồi trên bệ tủ, một chân duỗi ra, chân còn lại gập lên để làm điểm tựa cho tay. Cậu ta ngước đầu lên nhìn Boboiboy, ánh mắt xanh nhạt khẽ nheo lại, trong ánh sáng lờ mờ có chút trêu đùa.

"Có phần thưởng nào mong muốn sao?"

Boboiboy khựng lại, không ngờ nhận được câu hỏi thế này. Cậu chớp mắt, miệng hé ra như định nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao lại quên sạch lời định nói. Rõ ràng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện "phần thưởng" nên bị câu hỏi của Ice làm bối rối vô cùng. Rồi như nhớ ra điều quan trọng nhất, cậu hỏi ngay:

"Thế sao cậu trốn tớ?"

'Là vì cảm thấy tội lỗi đó, đồ ngốc.' Câu trả lời ngay lập tức vang lên trong đầu Ice, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu đầy chân thành trước mặt, cậu lại không nỡ nói ra. Thay vì tự làm nhục bản thân bằng sự tự trách, cậu chọn cách nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một chút.

Rồi thản nhiên quăng một câu:

"Vì có thuốc rồi, cậu sẽ không cần ở bên cạnh để giúp tôi ngủ nữa."

Câu nói nhẹ như không, nhưng lại có sức sát thương mạnh mẽ hơn bất kỳ đòn tấn công nào. Boboiboy trợn tròn mắt, môi mấp máy như muốn phản bác ngay lập tức nhưng lại ú ớ không nên lời.

"K-không phải! Đi kiếm thuốc cho cậu cũng không phải vì lý do đó!"

Gương mặt Boboiboy lộ rõ vẻ hoảng hốt, cả người theo phản xạ nghiêng về phía trước, như muốn kéo Ice lại gần hơn để giải thích. Bàn tay vô thức nhéo nhẹ góc áo Ice, đầu ngón tay siết chặt như thể điều đó có thể thay cậu nói hết những suy nghĩ trong lòng.

"Ngủ cùng tiếp thì vẫn được thôi..." Giọng Boboiboy nhỏ hẳn đi, như thể chính cậu cũng đang suy xét lại câu nói của mình. "Chỉ là... phải phụ thuộc vào tớ để ngủ thế này, cậu không thấy bất tiện sao? Chưa kể những lúc tớ không có ở đây..."

Từng chữ, từng chữ vang lên chậm rãi, nhưng chưa kịp nói hết, Boboiboy bỗng ngậm miệng khi thấy Ice từ từ đứng lên.

Từ góc nhìn của cậu, Ice cao hơn một chút, khiến cậu phải ngước lên. Chiếc áo rộng thùng thình của Ice càng khiến dáng người cậu ấy trông lười biếng và mềm mại hơn, nhưng khi bàn tay lành lạnh kia nhẹ nhàng đặt lên đầu Boboiboy, xoa xoa vài cái đầy trìu mến, cậu chợt cảm nhận được một sự ấm áp rất đỗi quen thuộc.

"Cảm ơn cậu."

Boboiboy chớp mắt, chưa kịp phản ứng, thì bỗng thấy Ice hơi nheo mắt lại. Cậu nhớ rằng mỗi khi Ice trêu ai đó, ánh mắt cậu ấy sẽ mang một nét đặc biệt—nửa như đùa cợt, nửa như có ẩn ý gì đó sâu xa hơn. Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Ice mỉm cười:

"Nhưng mà, đã nói lời phải giữ lấy lời."

"Giữ lời gì—" Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị Ice bất thình lình kéo mạnh, mất thăng bằng mà ngã thẳng lên giường.

Bàn tay Ice siết chặt lấy eo cậu, hai cánh tay thon dài nhưng có lực ôm gọn cậu vào lòng, không cho cậu một cơ hội nào để giãy giụa. Mái tóc mềm mại lướt qua gáy, hơi thở của Ice phả nhẹ bên tai, giọng cậu ấy lười biếng và có chút mơ màng: "Mấy ngày qua tôi mất ngủ rất nhiều..."

Boboiboy thở dài bất lực, hơi ấm từ cơ thể Ice dần lan sang cậu, khiến không gian xung quanh càng thêm lười biếng và yên tĩnh. Cậu xoay người, rúc đầu vào hõm cổ Ice như một con mèo tìm kiếm sự dễ chịu.

"Hết cách rồi, ai bảo tớ thương cậu làm chi không biết."

Giọng cậu có chút uể oải, nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng không thể giấu. Hơi thở phả nhẹ lên làn da mát lạnh của Ice, từng nhịp hô hấp của hai người hòa vào nhau, tạo nên một loại nhịp điệu trấn an.

Boboiboy không thấy—nhưng có lẽ nếu thấy, cậu sẽ nghĩ mình mệt mỏi đến độ hoa mắt.

Bởi vì Ice đã cười rất tươi.

Không phải kiểu cười mỉm lười nhác thường thấy, cũng không phải nụ cười nửa vời mang theo sự trêu chọc. Đó là một nụ cười thực sự, rạng rỡ như ánh ban mai phản chiếu trên lớp băng mỏng.

"Vậy à, vinh hạnh của tớ."

Ice thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như tuyết rơi đầu đông.

_____

Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, đôi mắt ngái ngủ của Ice bỗng khựng lại. Cậu mở mắt to hơn một chút, ánh nhìn đột nhiên trở nên sắc bén, tập trung vào khoảng không ngay trước mặt. Đôi môi mấp máy, đọc ra một thứ mà Boboiboy không thể nhìn thấy:

"...'Nhiệm vụ hoàn thành'?"

Bàn tay đặt trên eo Boboiboy khẽ siết lại, như thể vô thức phản ứng với điều gì đó. Cơ thể Ice dần trở nên căng cứng, hơi thở cũng chậm lại. Boboiboy nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Cậu nhíu mày, quay đầu theo ánh mắt của Ice.

Không có gì cả. Chỉ là khoảng không trống rỗng.

"Có gì ở đó sao?"

Ice không trả lời ngay. Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu như thể đang cố xác nhận lại những gì mình vừa thấy. Rồi, với một chút chần chừ, cậu lên tiếng: "Cậu không thấy sao?"

Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt Ice, dòng chữ lơ lửng trong không khí bỗng phát sáng. Ánh sáng không bùng lên một cách đột ngột, mà len lỏi dần từ những nét chữ, như thể một thực thể vô hình đang truyền sinh mệnh vào chúng. Tia sáng ban đầu chỉ le lói như đốm lửa, nhưng trong chưa đầy một giây, nó bùng phát, bao trùm toàn bộ không gian.

Nó không phải là thứ ánh sáng chói lóa bình thường. Nó sống động, siêu thực, như thể một dòng chảy nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.

Một thứ không thuộc về thế giới này.

Bản năng của Ice lập tức cảnh báo nguy hiểm. Không kịp suy nghĩ, cậu ôm chặt lấy Boboiboy, xoay người che chắn cậu khỏi luồng sáng đó. Giây tiếp theo, ý thức của cả hai chìm vào hư vô.







______

Vậy là hoàn thành thế giới đầu rồi, tiếp theo sẽ đến thế giới thứ hai.

Đừng quan tâm tới mấy dòng cuối cùng, các người đẹp chỉ cần ăn đường phía trên là được rồi, không cần nghĩ sâu xa đâu. Dù có ra sao truyện này vẫn sẽ mãi là truyện ngọt.

Đúng vậy, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com