Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Kẹo Phủ Đầu Tim

Tháp Maslow, tầng thứ 5 và 4: nhu cầu khẳng định bản thân và được quý trọng.

Có những đôi cánh không gãy vì gió, mà vì ánh mắt từng nâng chúng lên đã quay đi. Khi tiếng vỗ tay tắt lịm và bầu trời thôi mở rộng, con người sẽ quên rằng mình từng bay... hay họ chỉ giả vờ quên để tránh đi kết cục rơi khỏi bầu trời?



________________________________________________________________________________

"Sao mà té xuống giường được hay vậy trời?"

"Không, cái khó hiểu hơn là nhóc ấy vẫn còn ngủ ngon lành."

"Hên là không nằm ở tầng trên đấy."

"...Thôi, dậy đi."

Những giọng nói rì rầm len qua lớp sương mờ của giấc ngủ, quấy rầy sự yên tĩnh trong tâm trí Boboiboy. Cậu nhíu mày khó chịu, hơi cựa quậy để xua đi âm thanh phiền nhiễu.

Một bàn tay khẽ đẩy vai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn. Boboiboy khó chịu hất tay người kia ra, xoay người tránh né. Nhưng mặt sàn cứng cáp không hề có độ đàn hồi, khiến đôi gò má cậu bị ép lên một cách đáng thương, tạo thành một dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu vô cùng.

Nhưng người kia không hề buông tha. Một tiếng phì cười vang lên rất gần bên tai cậu, tiếp theo, đôi bàn tay kia ngang nhiên chụp lấy má cậu mà xoa nắn không chút nhân từ.

"Boboiboy, thầy quản trú sắp tới phòng mình rồi."

Câu nói đó như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh thẳng vào tiềm thức cậu. Từ sâu trong tâm can, sự sợ hãi về quyền uy của thầy quản trú trỗi dậy, đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ đeo bám. Mí mắt nặng trĩu của Boboiboy khẽ động đậy, rồi cậu miễn cưỡng mở mắt ra.

Ngay trước mặt cậu là một đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Nó nheo lại với một vẻ trêu chọc đầy ẩn ý, nhưng ánh nhìn lại ôn nhu vô cùng. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi người kia, như thể đang rất thích thú trước bộ dạng mơ màng của cậu.

"...Mấy giờ vậy?"

Giọng Boboiboy nhỏ xíu, gần như không thể nghe ra tiếng vì vừa ngủ dậy. Nhưng người trước mặt vẫn nghe rất rõ, thậm chí còn không cần nhìn đồng hồ mà trả lời ngay: "6 giờ kém, mọi người sửa soạn xong hết rồi."

Lời nói đó khiến Boboiboy giật mình. Cơn buồn ngủ lập tức vơi đi phần nào, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt. Cậu hoang mang rời mắt khỏi người kia, quan sát xung quanh một hồi mới nhận ra—mình vừa tỉnh dậy trên sàn nhà.

Lúc này, cơ thể cậu mới phản ứng đúng với tình trạng hiện tại—một cơn run rẩy nhẹ chạy dọc sống lưng Boboiboy. Cậu mím môi, rồi không chút do dự, giơ hai tay lên bấu lấy áo người trước mặt, giống như một con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Môi cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút uất ức: "Lạnh..."

Người trước mặt khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ thoáng qua, nhưng rất nhanh, động tác cậu ta trở nên vô cùng tự nhiên.

Một cánh tay vững chãi vòng qua eo Boboiboy, kéo cậu từ tư thế nằm bẹp trên sàn thành ngồi thẳng dậy. Cậu hoàn toàn không phản kháng, cả cơ thể mềm oặt như bột nhào, thuận theo mọi động tác của người kia mà không chút chống cự. Boboiboy ngáp dài một cái, mi mắt rũ xuống, cơ thể theo bản năng mà rúc vào lòng ngực ấm áp.

Nhưng không như cậu tưởng, ngay khi vừa kéo cậu dậy, người kia liền thản nhiên lui ra, tránh khỏi vòng tay của cậu một cách lạnh lùng và dứt khoát. Boboiboy lập tức bất mãn kêu lên:

"Earthquake..."

Đáp lại cậu vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và điềm nhiên như thường: "Đứng dậy rửa mặt đi, làm nũng cũng không có tác dụng đâu."

Không đợi Boboiboy phản ứng lại, một giọng nói khác từ xa vọng tới, mang theo chút hả hê trêu chọc: "Ổng đập cửa phòng số 19 rồi kìa."

Thông tin này có hiệu lực còn hơn cả báo thức. Dây thần kinh buồn ngủ của Boboiboy lập tức bị cắt đứt không thương tiếc. Không còn chần chừ nữa, cậu lật đật bò dậy, xách dép chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dù đầu óc vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng cậu vẫn ý thức một điều rất rõ—không nên chọc giận thầy nội trú.

Earthquake nhìn theo bóng lưng luống cuống của Boboiboy mà phì cười, sau đó quay sang cậu bạn cùng phòng, gật đầu cảm ơn.

Cậu trai có mái tóc húi cua, toàn thân tràn ngập hơi thở thiếu niên, khẽ đóng cửa lại, nhếch môi cười nhe răng sảng khoái, vỗ mạnh lên vai Earthquake như thể cảm thông sâu sắc với số phận của thằng bạn có tâm hồn bà mẹ già. Nói thiệt thì sau vài tuần ở chung, không ai trong phòng 20 cảm thấy xa lạ với cảnh này nữa.

Một cậu trai khác trong phòng, sau khi dọn dẹp xong mền gối, xách cặp lên, liếc nhìn hai tên còn đang đứng trong phòng rồi lười biếng thông báo: "Sáng nay có hoành thánh nên là tao phắn trước."

Nói xong, cậu ta xoay người mở cửa, nhanh gọn biến mất.

Mái tóc húi cua nghe vậy cũng tá hỏa, lập tức đuổi theo như một cơn gió: "Khoan đã, tao cũng thèm!"

Earthquake đứng nhìn cảnh hai đứa kia chạy bán sống bán chết mà lắc đầu ngán ngẩm.

Hai tên ngốc. Xuống giờ này thì chắc chắn quầy hoành thánh đã sạch trơn không còn một mẩu. Thôi, coi như đây là bài học ngủ nướng dành cho tụi nó. Không ăn được hoành thánh thì cùng lắm là ngồi gặm bánh mì một ngày.

Tiếng bước chân của hai người bạn cùng phòng đã khuất dần, nhường chỗ cho một khoảng lặng kỳ lạ. Không còn tiếng trò chuyện, không còn sự ồn ào của buổi sáng trong ký túc xá. Chỉ còn Earthquake đứng giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Nụ cười trên môi cậu cũng dần dần khép lại.

Earthquake quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Phòng 20 nằm ngay phía mặt trời mọc, vào thời điểm này, ánh sáng mặt trời chói chang như một dòng nước ấm, tràn vào từng ngóc ngách, đổ tràn lên sàn nhà, lan dài trên những tấm chăn đã xếp gọn. Những hạt bụi lơ lửng trong không trung phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như những đốm sao nhỏ.

Ánh sáng quá mức rực rỡ, giống như cơn mơ mà Earthquake từng tỉnh khỏi vào một tháng trước.

Đó là một giấc mơ rất dài. Nhưng khi cố nhớ lại, tất cả những gì còn sót lại chỉ là ánh sáng. Thứ ánh sáng xóa nhòa mọi thứ xung quanh, giống như một cơn sóng nuốt chửng những hình ảnh vốn dĩ nên tồn tại.

Có thứ gì đó rất quan trọng mà Earthquake đã lãng quên. Mà mỗi khi hình ảnh mơ hồ ấy lướt qua tâm trí, trái tim cậu lại như bị phủ một lớp kẹo đường. Ngọt ngào, dịu dàng, và ấm áp như thể cậu đang trôi lững lờ trên một dòng suối nóng giữa ngày đông.

Ký ức ấy là gì? Earthquake không biết.

Nhưng cảm giác ngọt ngào đó chính là nguồn động lực duy nhất khiến cậu không ngừng kiếm tìm điều đã đánh mất. Cho đến khi Boboiboy bước vào phòng 20.

Cậu đứng ngay ngưỡng cửa, bị bao bọc bởi sắc vàng nhạt của buổi sáng. Dáng người nhỏ nhắn, trên môi là nụ cười có chút ngại ngùng, nhưng cũng thấp thoáng nét tinh nghịch của tuổi trẻ. Trong tay cậu là một bịch kẹo choco, giơ lên như một lời chào.

"Chào mấy cậu, tớ là Boboiboy. Vì vài chuyện nên chuyển sang phòng 20."

Nói rồi, Boboiboy nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt nâu khẽ cong lên, ánh sáng phản chiếu trong đó khiến chúng càng thêm lấp lánh: "Thèm kẹo choco thì cứ nói tớ nhá."

Ngay lập tức, cậu trai hói cua trong phòng cười sảng khoái, quặp vai Boboiboy một cách đầy hào hứng: "Được đấy anh bạn!"

Chỉ có Earthquake là không thể phản ứng lại ngay lập tức.

Cậu đứng yên, cảm giác như có thứ gì đó vừa đánh mạnh vào tim mình. Hai mắt mở lớn, như thể nếu nhìn người kia đủ lâu, cậu liền có thể nắm bắt thứ mình đã mất.

Mãi đến khi Boboiboy nhận ra ánh mắt của cậu, cậu ấy mỉm cười rồi bước thẳng về phía Earthquake, đôi mắt cong cong, giơ một viên kẹo choco ra trước mặt.

"Chào cậu bạn chưa biết tên, cậu có muốn một viên choco không?"

Trái tim Earthquake khẽ rung. Giống như một mảnh ghép nào đó khớp vào đúng chỗ, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ sâu bên trong. Earthquake khẽ cầm lấy viên kẹo trên tay, ngón tay vô thức siết nhẹ.

Lần đầu tiên, kể từ cái ngày đó...

Cậu mỉm cười từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn. Tớ tên là Earthquake, cậu có thể lấy giường đối diện tớ."

"Ủa, đó không phải là giường tao hả—"

Một giọng nói đầy khó hiểu vang lên từ phía bên kia phòng, nhưng Earthquake không hề bận tâm. Cậu đứng dậy, cầm lấy cặp của Boboiboy, khẽ mỉm cười rồi quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.

"Một tuần bao ăn."

"Thế thì được." – Chưa đầy một giây suy nghĩ, bên kia lập tức đáp lại vô cùng hào sảng, còn tung tăng chạy lại thu dọn đồ đạc của mình.

Earthquake lặng lẽ nhìn viên kẹo trong tay mình, rồi đặt nó vào miệng. Lớp cacao đắng ngay lập tức tan ra, để lại một vị ngọt thanh thấm dần trên đầu lưỡi.

Ngọt thật.

Lớp kẹo đường phủ trên tim cậu...

Liệu có ngọt như vậy không?

______

"Earthquake?"

Giọng của Boboiboy vang lên, kéo Earthquake ra khỏi suy nghĩ. Cậu chớp mắt rồi quay sang. Boboiboy đã chỉnh tề trong bộ đồng phục thẳng thớm, mái tóc cũng được chải gọn. Tay cậu ấy nắm quai cặp, ánh mắt tròn to lộ rõ vẻ khó hiểu—có lẽ vì Earthquake đã thẫn thờ quá lâu.

"Đi thôi. Cậu ta chắc cũng đang giữ chỗ cho tụi mình."

Earthquake đứng dậy, vác cặp lên vai, nhưng ngay lúc đó—

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Earthquake không chần chừ, bước tới mở cửa. Đứng ngay trước mặt cậu là thầy quản trú. Thầy có gương mặt nghiêm khắc thường thấy, cặp kính trễ xuống sống mũi một chút, ánh mắt sắc bén liếc qua Earthquake, rồi đến Boboiboy. Nhận thấy cả hai đã sửa soạn đầy đủ, có vẻ sắp rời đi, thầy không nói gì mà chỉ gật đầu ngắn gọn rồi bước vào, kiểm tra mọi thứ như thường lệ. Chăn gấp gọn, cửa sổ khóa chặt, không có gì lộn xộn.

Đến khi chắc chắn mọi thứ đúng quy củ, thầy quay người lại, giọng trầm ổn nhắc nhở: "Nhớ tắt hết đèn trước khi đi."

Nói rồi, thầy xoay người rời khỏi, không quên liếc nhìn đồng hồ một cái rồi tiếp tục sang phòng kế bên. Cánh cửa vừa khép lại, Boboiboy lập tức thở dài:

"Hoành thánh chắc hết luôn rồi..."

Cậu xụ mặt, rõ ràng là không vui. Tuy ngoài hoành thánh ra vẫn còn các quầy khác, nhưng thường thường món nước sẽ luôn hết đầu tiên, vì trường này làm đồ khô dở tệ, mà sáng lạnh thế này, ai cũng sẽ đổ xô đi lấy món nước trước.

"Đừng lo, tớ có dặn cậu ta lấy dùm tụi mình rồi." – Earthquake đưa tay xoa đỉnh đầu Boboiboy. Ngay lập tức, ánh mắt Boboiboy sáng lên. Không chút chần chừ, cậu nắm lấy tay Earthquake, vui vẻ kéo đi.

"Vậy thì đi thôi!"

Earthquake hơi ngỡ ngàng một chút, theo phản xạ khẽ siết lại bàn tay bị nắm lấy.

Ký ức của cậu như trôi ngược về đâu đó xa hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Gió nhẹ nhàng len qua từng chiếc áo phơi trong nắng vàng. Một bàn tay ấm áp kéo cậu đi qua lối mòn phủ đầy lá...

Như thể bọn họ đã từng như thế này rồi.





_____

Tôi nghiện học đường, nghiện thanh xuân vườn trường. Thích cái cách nó vừa áp lực vừa ấm áp, vừa thực vừa thơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com