Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chào Cái Đầu Cậu Á!

Thứ ánh sáng đó... là gì vậy?

Mỗi lần nó xuất hiện, cậu đều tỉnh dậy ở một thế giới khác, với một thân phận khác.

Lần này, cậu chẳng nhớ bất cứ thứ gì. Mãi đến khi gặp được toàn bộ các nguyên tố, thứ gì đó như một công tắc bật mở trong trí óc. Ký ức cuộn trào như một cơn lũ, từng đoạn từng đoạn lắp ghép vào nhau.

Họ lại quên mất cậu. Nhưng khác với lần trước...

Giữa những cảm xúc lạ lẫm, lại bất ngờ len lỏi một sự thân thuộc vô hình.

______

Nhà ăn vẫn còn đông đúc. Không khí buổi sáng đầy tiếng xì xào, tiếng muỗng đũa chạm vào nhau lách cách, mùi thức ăn lan tỏa giữa những bàn ghế san sát. Dưới ánh đèn trắng sáng rực, hàng trăm học sinh tụ tập, kẻ ngáp dài, người hối hả ăn cho kịp giờ, cả căn phòng như một bầy ong rộn ràng, chẳng lúc nào ngừng chuyển động.

Boboiboy lách người giữa dòng học sinh đang chen chúc, thoáng liếc về phía quầy hoành thánh. Không còn hàng dài người xếp nữa — quả nhiên đã cháy hàng. Sau quầy, các cô chú căn tin đang dọn nồi niêu, lau sạch khu vực phục vụ.

Số lượng học sinh quá đông khiến không gian trở nên ngột ngạt, lối đi giữa các dãy bàn lúc nào cũng chật ních. Boboiboy và Earthquake luồn lách giữa những tốp người, phải mất một hồi mới tìm được bàn của mình.

Một cậu trai đã ngồi sẵn ở đó, chống cằm trên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên má. Trước mặt cậu là ba tô hoành thánh còn nguyên vẹn, lớp nước dùng nóng hổi phản chiếu ánh đèn trần.

Thấy hai người tiến đến từ xa, cậu lập tức vẫy tay, vẻ mặt hớn hở đầy hào hứng — hoàn toàn đối lập với phần lớn học sinh xung quanh vẫn còn ngái ngủ.

"Khiếp thật, tớ xuống nhà ăn từ năm giờ rưỡi mà còn phải đấu tranh mới có được ba tô hoành thánh này."

Cyclone cảm thán ngay khi hai người vừa ngồi xuống, vừa nói vừa duỗi người lười nhác.

"Cũng phải, sáng thứ Hai mà." — Earthquake cười nhẹ, cầm đôi đũa đưa cho Boboiboy trước rồi mới lấy của mình. Boboiboy lí nhí cảm ơn, ánh mắt nhanh chóng dính chặt vào tô hoành thánh đang bốc khói nghi ngút trước mặt.

Cyclone ngồi đối diện, ánh mắt khẽ nheo lại khi thấy Earthquake đưa đũa cho Boboiboy. Nhưng chỉ thoáng qua, cậu liền cúi đầu húp một ngụm nước dùng như thể chẳng có gì xảy ra.

"Tí nữa là treo bảng điểm rồi còn gì. Phải ăn lấy tinh thần chứ." — Boboiboy vừa nói vừa gắp một viên hoành thánh nhét vào miệng. Phần vỏ mỏng mềm, nhân thịt bên trong còn âm ấm, vị đậm đà lan ra khắp đầu lưỡi, kết hợp với nước dùng nóng hổi như xua tan hết phần ngái ngủ còn sót lại. Cậu thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ đang tích trữ thức ăn.

Cyclone không phải kiểu người tham ăn, nhưng tốc độ ăn của cậu ta thì đúng là một khái niệm siêu thực. Cứ món gì đặt xuống bàn trước mặt, y như rằng vài cái chớp mắt sau đã chỉ còn lại chiếc bát trống trơn và vài giọt nước dùng sót lại. Tô hoành thánh sáng nay cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn ấy.

Boboiboy còn đang thong thả nhai đến viên thứ ba, thỉnh thoảng húp một ngụm nước cho ấm bụng, thì Cyclone đã đặt đũa xuống, thở dài một tiếng khoan khoái.

Cảm nhận được ánh nhìn rực lửa như thiêu đốt, Boboiboy ngẩng đầu lên. Đúng như linh cảm, Cyclone đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt long lanh đến đáng nghi, như thể tên này không phải vừa đồ sát nguyên một tô hoành thánh, mà là đói ba ngày ba đêm.

Boboiboy khựng lại, tay cầm đũa lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chậm rãi rơi xuống tô của mình, nơi ba viên hoành thánh còn lại đang lặng lẽ trôi dạt — cậu biết, sắp có một trong số chúng bị hiến tế.

Ngồi bên cạnh, Earthquake cũng chẳng lạ gì cảnh này. Cậu chậm rãi gắp một miếng, nhai điềm tĩnh rồi thở ra, nhấc mày lên, giọng nhàn nhạt: "Liêm sỉ rớt ở dưới kìa, Cyclone."

Cyclone bĩu môi, liếc Earthquake bằng ánh nhìn kiểu 'cậu chẳng hiểu tớ gì cả', rồi lập tức quay lại với biểu cảm tội nghiệp. Đôi mắt xanh dương lanh lẹ bật chế độ cún con.

"Hôm qua viết sai mã đề nên là nay tớ chết chắc. Thêm vài miếng để có tinh thần bị chửi thì có gì sai chứ?"

Boboiboy tim mềm đi một chút. Cậu thở dài, gắp một viên hoành thánh rồi thả nhẹ vào tô của Cyclone. Cũng chỉ là một viên thôi. Gì chứ, để tiễn bạn bè lên đường, cậu vẫn có thể hy sinh một chút.

Nhưng bản chất cái tên Cyclone kia vốn đã mục nát, vừa thấy có "đèn xanh" liền lanh lẹ chọt đũa sang tô cậu gắp thêm một phát.

"Cảm ơn cậu nha~ Quả nhiên Boboiboy thương tớ nhất!"

Boboiboy trợn mắt.

Cyclone vẫn nên bị bắn bỏ sớm đi.

______

Ăn xong, ba người rời khỏi nhà ăn, mỗi người rẽ theo lối riêng về lớp học của mình. Earthquake và Cyclone đều học lớp A2, còn Boboiboy thì thuộc lớp A3, thấp hơn một bậc. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên—với thành tích học tập và thái độ nghiêm túc của Earthquake, việc cậu ta được xếp vào lớp top 2 của khối là chuyện hiển nhiên. Không chỉ học giỏi, cậu ta còn chăm chỉ đến phát sợ.

Có lần Boboiboy thức dậy giữa đêm vì khát nước, lướt ngang phòng thì thấy bên dưới lớp chăn mền dày là ánh sáng bàn học lờ mờ hắt ra, dù Earthquake đã cẩn thận che chắn kỹ càng. Vậy mà sáng hôm sau, cậu ta vẫn tỉnh bơ gọi Boboiboy dậy đúng giờ như thường lệ. Cái thể chất quái quỷ gì vậy?

Còn Cyclone thì đúng là một hiện tượng trái ngược. Lúc nào cũng nhởn nhơ như đang đi nghỉ dưỡng. Vẻ ngoài tươi tỉnh, nói cười thoải mái, mỗi lần Boboiboy bắt gặp cậu ta trong tuần thì đều đang làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi—thơ thẫn nhìn trời, gấp máy bay giấy, hay ngồi vẽ nguệch ngoạc gì đó trong sổ tay. Thế mà đến khi trả bài, điểm số lại khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.

Boboiboy thầm nghĩ, sống bình thường như mình thật ra cũng tốt. Ở tầng lớp trung bình của xã hội có cái yên ổn riêng — không bị áp lực kỳ vọng đè nặng, cũng tránh xa được những rắc rối ồn ào. Sống kiểu đó tuy không nổi bật, nhưng lại vừa đủ thoải mái để thở.

Không như cái tên nào đó trong lớp—

"Đang nghĩ xấu tớ à?" — một giọng trầm ấm bất ngờ vang lên sát bên tai, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mùi cà phê đậm đặc tỏa ra trong không khí, cùng lúc đó là cảm giác ghế bên cạnh bị chiếm giữ.

Boboiboy quay đầu lại, thấy Solar vừa ngồi xuống, trong tay là ly cà phê đen đặc quen thuộc. Ánh mắt cậu ta liếc sang Boboiboy một cái, nửa như đùa giỡn, nửa như thật sự đã đọc được suy nghĩ trong đầu người khác.

"Ra là tớ trong mắt cậu là loại người như vậy." — Boboiboy lẩm bẩm, cố nén vẻ chột dạ.

Solar hơi nhướng mày, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang nét tinh quái quen thuộc. Quầng thâm dưới mắt cậu ta vẫn đậm như thường lệ, hệt như hai vệt mực in dấu thời gian mất ngủ. Vậy mà không hiểu bằng cách nào, thứ đó lại chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu ta—thậm chí còn khiến vẻ ngoài thêm phần lôi cuốn. Bất công thật sự.

Người bình thường có mắt gấu trúc thì trông như xác khô sống dở chết dở, còn Solar thì cứ như được buff thêm hiệu ứng huyền bí lôi cuốn gì đó. Có tin đồn mấy nữ sinh còn mong cậu ta tiếp tục giữ thói quen sống bất ổn cho đến khi tốt nghiệp, chỉ để mãi giữ được cái vẻ đẹp ấy. Không biết nên thương hay nên ghen tị đây?

"Miệng lưỡi càng lúc càng ngọt."

Solar vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu đều đều nhưng không giấu được ý cười trong mắt.

À phải rồi, công thức cà phê của Solar vẫn y như cũ, đậm đến mức sát thương. Có thay đổi thế giới hay đổi luôn danh tính thì cậu ta vẫn không quên pha cà phê theo kiểu pha độc dược.

Non sông dễ đổi, bản tính khó dời, Solar đúng là thứ tồn tại không thể bị thuần hóa.

"Sẵn tiện mua cho cậu này."

Solar vừa nói vừa thản nhiên quăng cho cậu một bịch sandwich. Đã quá rõ cái thói quen ăn vụng trong lớp của Boboiboy. Cứ vào tiết thứ hai trở đi là cậu lại bắt đầu mơ màng, đầu óc treo ngược trên trời nếu không có gì nhét vào bụng để kéo xuống mặt đất.

Boboiboy bật cười khúc khích, nhanh tay bắt lấy bịch bánh như thể đã quen lắm với chuyện này, ánh mắt không giấu được tia tinh nghịch: "Đội ơn idol." — còn không quên tranh thủ trêu chọc trong lúc lén lút nhét bánh vào cặp.

Solar không kịp phản ứng để giật lại, chỉ còn cách trút giận bằng cách đưa tay bóp lấy hai má của Boboiboy, khiến mặt cậu biến dạng như một con bạch tuộc nhỏ bị vớt lên khỏi nước. Động tác chẳng hề mạnh tay, nhưng lại đầy ác ý trêu chọc.

Đúng lúc ấy, cậu bạn ngồi bàn trước quay người lại, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã theo điểm kiểm tra bay lên trời. Giọng cậu ta cất lên mang theo sự chịu đựng đã tích lũy thành oán khí.

"Đề nghị đôi chim cút này yên tĩnh giùm. Bây điểm cao lắm hay sao mà sinh động vậy?"

Hai người không hẹn mà cùng giả điếc trước biệt danh kì lạ của đứa bạn cùng lớp. Đây không phải lần đầu. Cậu bạn kia chỉ là một trong số những người trong lớp đã từng tặng họ những biệt danh sáng tạo vượt mức tình anh em chủ nghĩa xã hội. "Đôi chim cút" chỉ là phiên bản mới nhất.

Ban đầu cả hai còn phản ứng, về sau thì mặc kệ, vì càng cãi càng bị đặt thêm tên gọi mới oái oăm hơn.

Solar vẫn chưa chịu buông má Boboiboy ra, đôi tay giữ nguyên tư thế, miệng thì quay qua trả lời thay cho Boboiboy đã mất khả năng phát ra ngôn ngữ bình thường: "Cũng ổn, cậu thì sao?"

Cậu bạn kia há hốc, dường như muốn tắt thở: "Làm ơn đấy idol... điểm cậu mà ổn thì điểm tớ phải gọi là gì? Âm binh địa ngục à?"

Thật ra Boboiboy có thể thông cảm với phản ứng của cậu ta—ai cũng biết Solar lúc nào cũng nằm top 1, không chỉ trong lớp mà còn trong cả khối. Nói điểm cậu ta "ổn" là đang khiêm tốn một cách tàn nhẫn.

Thế rốt cuộc vì cái gì mà cái tên đứng đầu chuỗi thức ăn lại chạy xuống lớp A3? Đừng hỏi. Có hỏi cũng chẳng ai hiểu được đầu óc tên này vận hành kiểu gì. Rõ ràng thừa sức ngồi chễm chệ ở A1, vậy mà lại cố chấp chuyển lớp, còn chuyển tuột xuống tận hai bậc.

Thầy chủ nhiệm A1 khi nghe tin gần như cắn khăn mà khóc. Chỗ dựa vững chắc cho thứ hạng lớp giờ tự dưng đòi rời đi, còn dọn thẳng sang lớp đối thủ của ổng nữa chứ. Thầy đã dốc hết vốn liếng tâm lý học tích góp cả đời để dò hỏi lý do, nhưng đáp án Solar đưa ra chỉ có ba chữ: "Học không nổi." treo ngay ngoài miệng, chán chẳng buồn giải thích.

Thầy A1 bất lực, thầy không muốn nói nữa.

Vậy là Solar thong thả xách cặp đi xuống A3, bỏ lại đằng sau nước mắt chan cơm của thầy cũ và niềm hân hoan lộ rõ trên mặt thầy mới. Có Solar ngồi trong lớp chẳng khác gì nắm chắc tấm vé lớp hạng nhất trung bình điểm mỗi tuần.

Riêng Boboiboy thì cũng ngờ ngợ đoán ra lý do. Hai người vốn đã quen nhau trước khi sự kiện chuyển lớp xảy ra. Phải nói rằng, được quen biết với Solar chính là bước ngoặt cứu rỗi cả cuộc đời học sinh của cậu. Solar như cái phao kéo cậu khỏi những ngày ngụp lặn dưới đáy xã hội học đường, nơi mà bị chửi rủa là cơm bữa.

Nghĩ lại, Boboiboy cũng biết ơn cái mặt dày của mình—không ngại bị từ chối, cứ thế lẽo đẽo theo sau hỏi bài, hỏi riết thành gia sư riêng lúc nào không hay.

Có lần cậu tò mò hỏi Solar học ở lớp top đầu thì có gì vui không. Solar chỉ nhún vai, giọng điệu hờ hững như gió thoảng: "Chán, không có gì vui, cũng chẳng có gì thú vị."

Câu trả lời nghe thôi đã thấy muốn phát cáu, Boboiboy liếc gia sư cùng tuổi bằng nửa con mắt. Nhưng nghĩ cho cùng—thiên tài chắc cũng có nỗi khổ của thiên tài. Cậu chống cằm nhìn lên bầu trời đầy mây, thở dài một tiếng như ông cụ non: "Cậu mà chung lớp với tớ thì vui rồi."

Cậu thề là cậu chỉ buột miệng nói vu vơ thôi. Tất nhiên, sau vài ngày qua lại, hai người cũng thành bạn thân, ai mà chẳng muốn được ở gần bạn thân cơ chứ. Lúc ấy, Solar bỗng im lặng một nhịp, quay sang nhìn cậu. Rồi đột nhiên bật cười: "Muốn được chung lớp với tớ à?"

Boboiboy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Solar: "Đã biết rồi còn hỏi."

Tưởng đâu tên này sẽ tranh thủ giễu cợt một trận cho cậu tức xì khói, Boboiboy nhanh trí gom tập vở, chuẩn bị lãnh khốc rời đi để bảo vệ sức khỏe tinh thần thì bỗng nghe thấy hai chữ nhẹ bẫng.

"Được thôi."

Hôm đó là một chiều hoàng hôn, đa số học sinh đã xách cặp về kí túc xá. Trên hành lang trống trải chỉ còn lại hai người họ. Ánh nắng vàng nhạt hắt lên gương mặt Solar, và nụ cười của cậu ta khi ấy chân thành đến lạ thường. Boboiboy bất giác cảm thấy—tên này cũng dễ thương đấy chứ, cũng biết cách an ủi người khác mà. Dù không học cùng lớp, nhưng có thể làm bạn với nhau như thế này, thật sự là tốt lắm rồi.

Sáng hôm sau, ông thần đó thản nhiên đứng trước bàn cậu, nở nụ cười chói lóa quen thuộc đến phát ghét.

"Không chào gia sư sao?"

Chào cái đầu cậu á, trả cái nhịp tim vừa trật một phát về đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com