Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Partner In Crime

"Như luật cũ, mấy em có điểm trên trung bình lớp cứ việc ra chơi, còn thấp điểm hơn thì ở lại sám hối đi."

Giọng thầy quản nhiệm A3 vang lên đều đều vô cùng bình thản, tay thầy lật nhẹ tờ bảng điểm vừa in rồi dán thẳng ngay cửa lớp như treo bảng tử hình. Từng nét highlight sáng chói chạy dài qua tên của những học sinh không đạt chuẩn, lạnh lùng cắt đứt cơ hội sống của từng đứa.

Boboiboy thầm thắp nhang cầu nguyện cho danh dự của lũ bạn xấu số. Bị highlight tên thì nhục không khác gì bị xử trảm công khai, bởi học sinh lớp khác chỉ cần liếc một phát liền biết trình độ học tập của mình thảm hại bao nhiêu. Nhưng lần này, cậu muốn đi ngược với số đông, cậu muốn được tham gia hội sám hối.

Nhưng hiện thực phũ phàng. Chỉ trách cậu có gia sư quá giỏi.

Boboiboy liếc sang Solar, thấy cậu ta đang thong dong thu dọn tập vở, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi lớp.

"Có việc ở hội đồng học sinh à?"

"Ừm, vẫn là họp để thống kê số điểm trong tháng thôi." — Solar vừa thở dài vừa đút tay vào túi quần, giọng điệu mệt mỏi không che giấu.

Trong lòng cậu vốn đã chẳng hứng thú gì với mấy cuộc họp nhàm chán đó, đặc biệt là khi phải chạm mặt với cái tên "chủ tịch" đầy chướng khí kia, mỗi lần đối diện như thể bị ép tham gia ván cờ sinh tử.

Cậu chẳng hiểu Earthquake có thù oán gì với mình. Hai người vốn chẳng thân thiết, Solar thậm chí còn chẳng nhớ đã từng nói chuyện với tên đó quá năm câu. Cơ mà kiểu đề phòng thái quá của Earthquake khiến Solar không khỏi cảm thấy mình như đang bị tình nghi nhăm nhe cái ghế chủ tịch.

Thấy Solar chuẩn bị đi, Boboiboy cũng lật đật gom tập vở, nhìn dáo dác như thể lo sợ ai đó sắp nhảy xổ ra từ trần nhà: "Thế thì đi liền thôi, cho tớ xin tá túc tạm ở phòng hội đồng, tới hết giờ ra chơi là được."

"Tá túc ở đâu cơ?"

Câu nói bất ngờ chen vào khiến cả hai đồng loạt giật bắn mình quay lại. Thorn đứng sau lưng họ từ lúc nào không rõ, hai tay chắp sau lưng, ngước mặt cười vô tội với ánh mắt lấp lánh như mèo con tò mò.

Boboiboy bối rối mất một nhịp, nhưng ngay lập tức kéo ra một nụ cười đạt tiêu chuẩn: "Ahaha, tớ định sang phụ Solar một chút rồi về liền ấy mà, đúng không Solar?"

"Khi nãy tớ nghe gì mà tới hết giờ ra chơi, cứ tưởng bị cậu quên rồi chứ. Hóa ra là nghe lầm."

Thorn kéo tay Boboiboy lại gần, thở phào nhẹ nhõm như thể an tâm lắm, trên môi là nụ cười tươi đến độ cả người như bắn ra hoa.

Nói xong, cậu ta quay sang nhìn Solar, giọng điệu dịu xuống, mang theo chút tiếc nuối chân thành: "Tớ thật không ngờ bên hội đồng cũng thiếu nhân sự đến vậy, tuy bên tớ chỉ có vỏn vẹn hai người, nhưng nếu cậu thật sự cần thì–"

"Không, không thiếu, hai cậu cứ tự nhiên." — Đấu trí đấu dũng với Earthquake đã đành, Solar không cần có thêm người thứ hai, đã vậy tên này còn mang thêm thuộc tính kỳ lạ khác.

Solar tiến đến, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Boboiboy như một lời chào tạm biệt kèm động viên. Dù không rõ lý do gì khiến Boboiboy né câu lạc bộ của mình như né tà, cậu cũng có thể đoán được phần nào. Hẳn là vì cái tên trưởng câu lạc bộ đang bám như sam phía sau — đáng tiếc Solar đã cố gắng hết sức rồi.

"Thế nhé, cố lên."

"Không—!" — giọng hét thảm thiết vang lên trong đầu Solar, chậc, có lẽ cậu đã làm việc quá sức tới mức bắt đầu nghe cả ảo giác rồi.

_____

Câu lạc bộ tâm linh nằm ở tầng ba, nơi hẻo lánh nhất của dãy nhà C, lọt thỏm ở góc cuối hành lang. Ngay sát bên là nhà kho cũ kỹ chứa dụng cụ thể dục, tối tăm và phủ bụi đến mức có thể tưởng tượng ra vài con ma đang họp kín trong đó. Nếu không bị ép chỉ tiêu hoạt động ngoại khóa thì có cho vàng cũng chẳng ai muốn tới.

Boboiboy đứng lặng trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bảng gỗ "CLB Tâm Linh" được cố tình treo lệch như kiểu đang hù dọa người qua đường. Trong lòng chỉ muốn quay xe ngay lập tức.

"Chẳng phải mình đã báo sửa bảng hiệu câu lạc bộ rồi sao?"

Phía sau lưng, Thorn vẫn luôn lặng lẽ theo sát, bước chân đều đặn như cái bóng không rời. "Tớ nghĩ lại, cứ để như vậy cũng hợp không khí club tụi mình nên đã thôi rồi."

"..." Biết tại sao câu lạc bộ chỉ có hai người rồi đó.

Thorn nhìn Boboiboy thở dài mà lại khúc khích cười như được khen, đôi mắt cong cong đầy vẻ vô tội. Cậu khẽ lách người ra trước, tay nọ đan lấy tay kia kéo nhẹ cậu bạn đi vào trong. "Rồi rồi, vào dọn dẹp phòng thôi, còn có 20 phút nữa đó nha."

Câu lạc bộ Tâm Linh cũng chỉ mới được thành lập gần đây, và người khởi xướng tất nhiên là Thorn. Rốt cuộc Thorn đã dùng cách gì để khiến hội đồng chấp thuận cho hai người mở một câu lạc bộ vừa kỳ quặc vừa sa mạc nhân sự thế này, đến giờ vẫn là điều mà Boboiboy không tài nào hiểu nổi.

Boboiboy hoàn toàn là bất đắc dĩ. Bởi vì khoảnh khắc vô tình làm bể chậu cây của Thorn vào một buổi chiều đẹp trời hôm nọ, cậu đã tự động bước lên con đường trả nợ một đi không trở lại.

Do là câu lạc bộ mới thành lập, hội đồng vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng học riêng, nhưng Thorn thì lại chẳng màng. Với cậu ta, chỉ cần có chỗ để tụ tập là đủ, tiêu chuẩn hay hình thức gì đều là thứ yếu. Thái độ "có sao dùng nấy" của Thorn khiến hội đồng cảm động đến rớt nước mắt, bèn tiện tay tặng luôn cho hai người căn phòng cũ kĩ mà từ trước tới nay chưa từng có câu lạc bộ nào thèm để mắt tới. Không sai, là cái phòng bị bỏ hoang ở dãy nhà C.

Boboiboy nghe vậy thì chẳng tin nổi nửa câu, nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Solar thì luôn miệng nói mình không biết gì, tự nhận chỉ là thành viên hạng chót không quyền lực, còn mọi quyết định đều là của "chủ tịch hội đồng".

Mà rõ ràng "chủ tịch" và trưởng câu lạc bộ của cậu đã thông đồng cấu kết làm chuyện đáng ngờ.

Boboiboy đánh hơi được âm mưu, nhưng không tìm được bằng chứng. Cậu vốn cũng chẳng muốn rắc rối, nên liền mặc kệ, cứ để số phận dẫn đường.

"Cậu có định tuyển thêm thành viên không? Nhìn câu lạc bộ mình mà thấy buồn ghê." — Boboiboy vừa lầm bầm vừa phủi đám tơ nhện khỏi cánh tủ sắt rỉ sét, động tác quen tay như thể đã làm chuyện này cả đời.

Thorn đang lúi húi lau bàn thì khựng lại một chút, chầm chậm xoay đầu nhìn sang, chống cằm lên tay như đang giải một bài toán hóc búa. Ánh mắt mơ màng dõi lên trần nhà, rồi chẳng mấy chốc cậu ta thở ra một hơi dài.

"Tớ cũng mong tụi mình có thêm thành viên cho rôm rả, nhưng mà câu lạc bộ còn mới toanh, chừng nào thiết lập vững rồi tớ mới định mời thêm." — Giọng Thorn vẫn đều đều như thường. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua khung kính mờ bụi, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng đứt quãng.

Boboiboy nhìn theo bản năng, rồi bỗng nhận ra ánh mắt kia đã không còn hướng ra trời xanh nữa. Trong lúc không phòng bị, cậu lại đối diện thẳng với đôi con ngươi xanh lục kia, lặng lẽ mà trong suốt như mặt hồ, ánh lên tia gì đó khiến cậu khựng lại.

"Với lại, cậu không thích chỉ có hai chúng ta như thế này sao?"

Câu hỏi tưởng như vô tình ấy vang lên quá gần, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến Boboiboy đứng hình mất vài giây. Cậu lập tức quay mặt đi, luống cuống che lấy hai má đang bắt đầu ửng đỏ: "Cũng đâu cần nói thêm câu đó đâu..."

Đáng giận thay, cậu nhớ che má mà lại quên mất đôi tai đang đỏ lựng. Thorn ngắm nghía chút vụn xấu hổ ấy như đang ngắm món tráng miệng, ánh mắt càng lúc càng sáng lên với một thứ gì đó vừa vui sướng vừa mất kiểm soát.

Cố gắng đè nén cơn bấn loạn muốn bùng nổ trong lòng ngực, Thorn nhón chân lao tới ôm chầm lấy Boboiboy từ phía sau.

"Thorn!?" — Boboiboy đang nhón chân trên ghế để quét bụi nóc tủ, bị ôm bất ngờ làm cậu suýt chút nữa thì trượt chân ngã ngửa. May là bám kịp tay cầm bên cạnh.

"Hai đứa vẫn hoạt động câu lạc bộ được đó thôi, mình có thể chơi cầu cơ nè, Bloody Mary hay là trốn tìm cũng được,..." — Thorn dụi đầu vào lưng Boboiboy như con mèo bị bỏ đói lâu ngày mới được vuốt ve, vừa lẩm bẩm không ngừng những trò cậu ta muốn chơi, giọng phấn khích tới mức chẳng ai nỡ cắt ngang.

Với Thorn, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Boboiboy vẫn ở trước mặt cậu, vẫn nghe cậu lảm nhảm đủ chuyện trên đời, là cậu đã thấy thỏa mãn rồi.

Vì câu lạc bộ này, là cậu lập nên cho Boboiboy mà.

Cho nên, Thorn không hề tiếc cái chậu cây mà cậu "vô tình" đặt chắn ngay lối đi ngày hôm đó — ngay lúc biết Boboiboy sẽ vội qua hành lang ấy để tránh mưa. Cũng chẳng tiếc nợ Earthquake một ân huệ để đổi lấy sự chấp thuận từ hội đồng, để cậu và Boboiboy có thời gian riêng với nhau.

______

"Câu lạc bộ Tâm Linh?" — Earthquake cầm tờ đơn đưa lên ngang tầm mắt, ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua vài dòng chữ. Cằm tì nhẹ lên mu bàn tay còn lại, ngón trỏ gõ nhịp nhè nhẹ lên má, phát ra âm thanh lốp bốp đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.

"Đúng vậy!" — Thorn bật người thẳng dậy, ánh mắt sáng rỡ. Cậu chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng về phía trước, giọng lảnh lót như thể đang trình bày một phát minh vĩ đại.

"Tớ sẽ là trưởng câu lạc bộ, thành viên còn lại tớ cũng đã có rồi. Nhiệm vụ của câu lạc bộ tớ cũng đã liệt kê trong đơn, đảm bảo sẽ hoạt động có ích cho trường mình."

Cậu ta nói như thể đã nghĩ thông suốt mọi thứ từ trước, đôi mắt xanh lục long lanh không giấu được sự phấn khích, nhưng trong cái vẻ nhiệt thành đó lại phảng phất nét toan tính tinh quái.

"Hai thành viên thì hoạt động làm sao?" — Earthquake đỡ trán, giọng kéo dài pha chút bất lực.

Thorn khựng lại nửa giây, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi hổ phách của Earthquake. Một nụ cười chậm rãi nhích lên khoé môi:

"Thế sao, tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích đề nghị này lắm chứ, bạn cùng phòng của Boboiboy?"

Một khoảng im lặng lập tức dội xuống sau câu nói đó. Cả hai đều giữ nguyên tư thế, ánh mắt đối nhau bình thản. Căng thẳng không rõ hình dạng len lỏi trong không khí, làm cho thư ký ngồi góc phòng bất giác ngẩng đầu lên — tay vẫn gõ bàn phím, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại.

Hình như hai người này có gì đó sai sai?

"Ra là cậu, hôm bữa Boboiboy trở về phòng than thở về việc làm vỡ đồ của ai đó. Cứ ngồi trên giường lẩm bẩm 'đáng ra mình phải để ý hơn.'"

"Tất nhiên chuyện đó không quan trọng rồi!" — Thorn bật cười, chân đung đưa nhịp nhàng dưới bàn, như thể đang nhớ lại đoạn phim yêu thích.

"Chỉ là cái chậu cây mà thôi, tớ còn nhiều lắm cơ. Tính ra nhờ vậy mà tớ mới kết bạn được với cậu ấy á."

Earthquake im lặng một lúc lâu rồi mới đặt tờ đơn xuống, khẽ nghiêng đầu như thể đã cân nhắc xong xuôi: "Tớ sẽ bàn bạc với thầy hiệu trưởng, nhưng bây giờ các cậu đã hoàn toàn có thể bắt đầu hoạt động. Chỉ là Thorn, sau này mong cậu báo cáo hoạt động câu lạc bộ thường xuyên để tớ có thể nắm bắt được lịch trình cụ thể."

Thorn mỉm cười, nhận lấy tờ đơn một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ: "Trực tiếp với cậu?"

"Tốt nhất là thế." — Earthquake cũng không kém cạnh, trả lại một nụ cười gần như sao y bản chính.

Thành giao.

Thorn đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng khỏi ống quần, rồi chầm chậm bước ra phía cửa, lướt ngang qua thư ký đang giả vờ chăm chú với bảng tính Excel. Khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, giọng Earthquake vang lên từ phía sau: "Nhưng vì sao lại chọn tâm linh?"

Thorn quay đầu lại, trong đôi mắt xanh lục của cậu ta ánh lên thứ gì đó: "Vì cậu ấy khi sợ rất đáng yêu, không phải sao?"

Earthquake vẫn ngồi tại chỗ, chống cằm, ánh mắt thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, cậu khẽ bật cười, lắc đầu rất khẽ như đang giấu đi điều gì đó.

"Ừ" — cậu đáp, giọng gần như lẩm bẩm. "Rất đáng yêu."

Thư ký ngồi đó giả điếc giả mù, thầm thắp một cây nhang cho cậu bạn tên Boboiboy được nhắc đến.







______

Mãi sau này Solar mới biết vấn đề của Earthquake không nằm ở cái ghế, mà là cái người đang ngồi ngay bên cạnh.

Tóm lại là như thế này, Earthquake là chủ tịch hội đồng hội học sinh, nên chuyện gì trong trường cũng biết hết, tất nhiên trong đó có các quan hệ của Boboiboy. Solar thì quen Boboiboy trước, cũng thân hơn nên Earthquake cay trong lòng một chút, trong hội tuy có dè chừng nhau nhưng nhìn chung vẫn giữ mối quan hệ kiểu "có qua có lại, tôn trọng lẫn nhau".

Về câu lạc bộ, Thorn bẫy Boboiboy vào tham gia, Earthquake thấy thế cũng tranh thủ lập liên minh với Thorn, một là để kiểm soát hoạt động trong trường của ai kia, hai là Boboiboy vào club ít người cậu cũng yên tâm phần nào. Thorn hoàn toàn ổn với việc làm gián điệp cho Earthquake, vì rõ ràng người có lợi là cậu ta. Solar tất nhiên đoán được nội tình, chỉ là cậu ta cũng có lợi nên để yên, cái duy nhất Solar thắc mắc là Boboiboy đã làm gì mà đụng đến hai ông thần này.

Mong các người đẹp thông cảm. Vì các nguyên tố mất trí nhớ liên tiếp, mà còn khúc có khúc không nên mạch não của tụi nhỏ có hơi chập chờn, bệnh ám ảnh tăng cao làm vài lúc suy nghĩ, hành động có hơi tiêu cực ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com