Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Xã Hội Khốc Liệt

Thunderstorm không hiểu nổi. Rõ ràng đều là con người, sao có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy.

Chẳng lẽ trả sách đúng hạn lại khó đến thế sao? Rõ ràng mỗi lần cho mượn, cậu đều cẩn thận ghi chú đính kèm ngày tháng, ký tên giấy trắng mực đen rõ ràng. Thế mà tụi nó cư xử cứ như mấy cuốn sách thư viện là của tổ tiên để lại, chỉ cần bước ra khỏi cửa thư viện một cái là y như mất ký ức tập thể, ý thức cùng trách nhiệm cũng bốc hơi theo. Có đứa trễ một ngày, có đứa thì cả tháng trời. Cậu cũng là học sinh, cũng học bài, làm bài, chẳng lẽ phải cầm bảng tên đi gõ từng cửa nhắc nợ? Tụi nó đi học còn cậu đi chơi chắc?

Cái bảng tính của Thunderstorm đỏ lên từng dòng một, từng cái tên bị màu máu như thể tuyên cáo lệnh truy nã, đấy là những tội đồ làm mất sách, làm hỏng sách, và đủ các loại hành động vô nhân đạo khác khiến người yêu sách nhìn vào chỉ muốn khóc.

Đúng lúc ấy, một cái bóng chậm rãi tiến lại gần, kéo theo âm thanh giấy loạt xoạt khi đặt một chồng sách xuống mặt bàn gỗ.

Đối diện là một người đội chiếc nón lụp xụp, trùm gần kín cả nửa mặt. Tóc mái lòa xòa, che luôn cả đôi mắt nhưng nụ cười sáng lóa phía dưới thì chẳng lẫn vào đâu được.

"Trong thư viện nắng nóng lắm sao? Đội nón trùm đầu như đang đi trốn nợ vậy." – Thunderstorm bình thản bôi đỏ thêm một cái tên trong danh sách, rồi mới từ tốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu con trai đối diện.

Boboiboy, thất vọng vì bị đối phương nhận ra, bĩu môi phàn nàn bằng giọng nhỏ xíu, như thể sợ nói to sẽ bị Thunderstorm gõ một phát vào đầu: "Thì tại thủ thư đây ngồi máy lạnh mát mẻ suốt, làm sao hiểu được nỗi khổ của dân thường tụi tui chứ..."

Còn trả treo được cơ đấy. Thunderstorm chống cằm nghĩ thầm, Boboiboy như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu nhỏ liền rụt cổ im bặt, tay lanh lẹ dúi ra một tờ giấy đăng ký. "Tớ cần mượn mấy cuốn về tâm linh trong hai tuần cho câu lạc bộ. Thorn đang muốn nghiên cứu một vài thứ tớ không rõ lắm."

Thật ra thì cậu cũng chẳng buồn muốn biết rõ. Vì sức khỏe tinh thần, và để còn có thể đi vệ sinh một mình vào ban đêm.

Thunderstorm chỉ nhướn một bên mày: "Sao cậu ta không tự đến?"

Boboiboy nhìn Thunderstorm trong hoang mang như thể cậu ta vừa mới mọc thêm một cái đầu. "Cậu quên là cậu ta nằm trong danh sách kill on sight của cậu rồi hả. Thorn có điên mới dám mò đến."

Ra là vẫn còn biết sợ, Thunderstorm thầm nghĩ. Trước giờ cậu cứ tưởng tên kia thể nào cũng thuộc loại vô tư nhởn nhơ, lấy việc khiến người khác tức phát điên làm thú vui tao nhã.

"Nên là cậu bị đẩy đi chịu tội thay?"

"Nói là "Đẩy" cũng hơi quá. Tớ là người tự nguyện, có trách nhiệm với tập thể, biết yêu thương thông cảm bạn bè..."

"Một ngày." Thunderstorm cắt lời, giọng vẫn bình thản. "Trên sổ đen ghi cậu cũng từng trễ hạn một ngày."

Boboiboy khựng lại. Cậu tháo mũ xuống, ôm trước ngực như đang hối lỗi, mắt sáng long lanh ngước lên nhìn thẳng vào cặp đồng tử đỏ rực kia đầy vẻ đáng thương.

"Hôm đó tớ nằm liệt ở phòng y tế, bệnh nặng đến mức đầu óc mụ mị, khi khỏe lại thì đã trễ hạn một ngày rồi... Không tin cậu có thể hỏi Ice!"

Thunderstorm vẫn không đổi sắc, nhưng môi nhếch lên một nụ cười rất nhỏ. "Thật đáng thương. Không những khổ cực trốn trong phòng y tế đánh Uno, còn đánh hăng đến bệnh luôn à."

"Sao cậu biết?!" — Boboiboy giật mình đặt hai tay lên bàn, người nghiêng tới gần, mắt đảo liên tục như thể đang cố đọc ra đáp án từ gương mặt đối phương. Hôm ấy, hai người chán quá nên mới lôi Uno bản tự chế của Boboiboy ra để giết thời gian. Đúng là do lo đánh bài nên cậu mới quên bén việc trả sách, nhưng Ice không thể chỉ vì thua một ván mà quay lưng bán đứng anh em xã đoàn được.

Chắc chắn là tên này đã làm gì đó mờ ám, nhìn gương mặt vô cảm của cậu ta là biết, hối lộ hay đe dọa cái gì mà chả làm được.

Thunderstorm cười khẽ, không hề giật mình trước hành động của Boboiboy, cậu nghiêng đầu tiến gần hơn nữa đến khi giữa hai người giờ chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Boboiboy bỗng hơi rén, giác quan thứ sáu đang bảo cậu nên lùi lại chào thua, chấp nhận ra về tay trắng và méc Thorn thì chiếc gáy đã bị bàn tay lạnh lẽo giữ lại.

"Tội quá ha, Boboiboy. Rõ ràng tên Ice kia trung thành với cá voi hơn là với cậu nhiều. Cậu tin lầm người rồi."

Không đâu lạnh bằng lòng người, Ice quả nhiên không làm thất vọng cái tên của cậu ta. Boboiboy thề lần sau gặp sẽ cầm dao kề cổ con người vong ơn đó, tin phản bội làm cậu ủ rũ sụp xuống như con mèo mắc mưa. Thunderstorm thì lại trông rất hài lòng. Khóe môi cậu ta cong nhẹ lên, tay đặt lên đầu Boboiboy xoa xoa như đang dỗ dành. Động tác không mạnh, mà chậm rãi, mang theo một chút chiều chuộng không thể giấu.

Tâm trạng khó chịu trước đó coi như đã tiêu tan gần hết từ lúc Boboiboy xuất hiện. Có người nói ở cạnh mèo làm dịu thần kinh, có lẽ là đúng là như thế thật. Hôm nay, có khi Thunderstorm sẽ rộng lượng, làm ra vài ngoại lệ cũng được.

"Đừng buồn, xã hội là như vậy đấy."

"Cảm ơn cậu, câu đó chả an ủi được bao nhiêu cả." — Boboiboy sụt sịt, hất cái tay đang lộng hành trên đầu ra như thể bị tổn thương lắm. Thunderstorm chỉ nhếch môi, tay nhẹ nhàng tránh cái hất của Boboiboy rồi ung dung trở về vị trí trên đỉnh đầu cậu nhóc, mắt ánh lên tia cười:

"Thế à, tớ còn định miễn nợ cho cậu, nói thế thì chắc không cần nữa."

"Không! Ai nói không cần!" — Boboiboy nghe vậy thì bừng tỉnh, tay thoăn thoắt ký tên vào phiếu mượn rồi nhanh như chớp ôm đống sách chạy biến.

Chạy được vài bước, cậu lại quay đầu, giơ cao tay vẫy vẫy, mái tóc hơi rối tung lên vì gió thổi ra từ hành lang, nụ cười trên môi rạng rỡ như mặt trời mùa hè.

"Hôm nào tớ sẽ trả ơn!" — Cậu nói to, giọng nói trong trẻo vang vọng cả hành lang trống.

Thunderstorm đứng tựa nhẹ vào quầy, tay vẫn còn đặt hờ trên bàn phím. Cậu hơi nheo mắt lại nhìn theo dáng chạy loi choi kia,  giọng đều đều cất lên như một thói quen không thể bỏ:

"Cẩn thận đi đường, mấy cuốn tâm linh đó nặng lắm đấy."

Ngay khi Boboiboy vừa khuất bóng, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên gương mặt cậu, chỉ vừa đủ để làm dịu đi những đường nét cứng rắn quen thuộc. Cậu hạ mắt, ánh nhìn liếc qua trang tính học sinh mở sẵn trên màn hình. Dò không bao lâu, cậu dễ dàng tìm được cái tên cần thấy.

"12A3 à..." — Thunderstorm khẽ lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ như đang cân nhắc điều gì đó.

Khi nào rảnh rỗi, cậu cũng có thể ghé qua lớp đó một lát, để xem xem tên nhóc kia sống sót ra sao.

______

Solar cảm thấy thật mệt mỏi.

Từ sáng đến giờ, cậu đã phải chịu trận bởi một tên đang nuôi mộng soán ngôi chủ tịch hội học sinh, chỉ vì nó ngầu. Đúng là đam mê không có gì sai, Solar luôn thật lòng ủng hộ những học sinh có chí hướng. Nhưng vấn đề là: tại sao lại lải nhải với cậu, thay vì đi mà gây áp lực lên đương kim chủ tịch?

"Vì sao không thể chỉ dựa vào điểm hoạt động câu lạc bộ và thành tích ngoại khóa để bầu chọn chủ tịch cơ chứ? Quan trọng là thái độ và sự chủ động khi làm việc, đúng không? Cái tên kia chỉ có điểm số và cái mã thôi!"

"Cậu nói câu đó lần thứ chín rồi đấy, Blaze. Ráng lần nữa cho đủ mười luôn đi." — Solar nhướng mày, mắt cá chết nhìn trời, giọng đều đều như thể tâm hồn cậu đã rời khỏi cơ thể, chỉ còn mong chuông vào lớp vang lên để được giải thoát.

Blaze — cái tên lải nhải như loa phường di động từ đầu giờ ra chơi đến giờ — hậm hực khoanh tay, mắt cũng ngước lên trời, như thể đang nặn óc nghĩ xem còn cách nào khác để than phiền mà không bị bắt bẻ là bị trùng không. Người thường nghe xong sẽ im, nhưng lời mỉa mai rót vào tai cậu ta không khác gì cổ động. Càng bị chê bai, cậu ta càng sung sức, đúng là đầu gỗ.

"Vấn đề là học bạ của cậu nát như tương. Điểm hoạt động có cao mấy cũng cứu không nổi." — Solar nghiến răng nhắc lại câu này lần thứ chín. Cả giờ ra chơi trôi qua một cách vô nghĩa bằng màn đối đáp vô bổ với Blaze, nếu đây là cuộc thi đọ sức nhẫn nhịn, Solar nghĩ bản thân xứng đáng được phong tặng huân chương vàng.

"Nhưng mà–"

Lại cái câu cửa miệng đó. Solar chẳng buồn nghe nốt, chân vô thức rảo bước nhanh hơn, bỏ lại Blaze đằng sau. Nhưng khi quẹo tới khúc hành lang rẽ, cậu suýt nữa tông thẳng vào ai đó. Cũng may cả hai bên đều có phản xạ tốt, khựng lại kịp thời, không thì một cú va chạm xấu hổ đã diễn ra ngay giữa hành lang, đi vào lịch sử đen của mỗi đứa.

Solar thở phào, tim đập hụt một nhịp. Nếu trước mặt Blaze mà còn bị bẽ mặt như thế thì đúng là tận cùng xui xẻo. Cậu không cần thêm bất kỳ phiền toái nào nữa–

"Solar? Làm gì mà gấp vậy? Sắp hết giờ ra chơi rồi hả?" — Người vừa thoát nạn trước mặt cậu là Boboiboy, dáng nhỏ nhắn với chồng sách ôm trước ngực. Cậu nghiêng đầu nhìn Solar, giọng nhẹ nhàng xen chút ngạc nhiên. Cánh tay cậu vẫn đang vươn nhẹ ra phía trước, như thể theo phản xạ muốn chắn lấy Solar khỏi cú va chạm, dù nhỏ hơn cậu ta cả một cái đầu.

Trước khi Solar kịp trả lời, một giọng khác vang lên ngay sát sau lưng cậu:

"Chưa đâu! Tụi mình còn mười phút nữa lận." — Blaze vừa đuổi kịp đã chen lời, tay chống hông. Ánh mắt cậu ta lập tức quét sang Boboiboy, rồi hí hửng nheo mắt lại.

"Ủa? Ai đây ta... A! Là hung thủ khiến Ice bị cậu thủ thư nóng tính lôi đi "tra khảo" nè!"

Boboiboy giật giật khóe miệng. Vừa nhìn thấy mặt Blaze là đã đoán sẽ lắm chuyện, không ngờ chưa nói được câu nào đã bị lôi ngay cái ký ứcđen tối lên. Cậu liếc Blaze một cái cảnh cáo:

"Bớt làm bộ đi, Blaze, đang làm phiền tới Solar nữa đúng không?"

"Ừ, đúng rồi, đồ đệ cứu tớ." — Solar nhanh chóng phối hợp, giơ tay khẽ chỉ vào Blaze báo hiệu vật thể gây nhiễu. Blaze trố mắt nhìn hai người, như thể không tin nổi mình vừa bị bạn chí cốt phản một cú đau điếng. Solar không hiểu, bộ nãy giờ cậu trông tận hưởng lắm hay gì.

"Tớ chỉ đang tận tâm với lý tưởng và khát vọng thôi mà, biết tìm ai ngoài thành viên hội học sinh chứ!" – Blaze tức tối mè nheo, hai má phồng lên như chú sóc, Boboiboy nhìn mà ngòn tay giật giật, muốn nhéo vào hai cái bánh bao đó.

"Lý do lý trấu, hội học sinh thiếu gì người, mắc gì toàn tìm tới tôi? Rõ ràng là có âm mưu." — Solar khoanh tay nói, thân thể càng xê dịch về phía Boboiboy, không phải là trốn sau lưng, mà giống như đang che chắn thì đúng hơn.

Dù giữa Solar và Earthquake có một lớp căng thẳng ngầm không thể phủ nhận, hai người cũng chưa đến mức đối đầu công khai, chỉ im lặng giữ khoảng cách, nhưng vẫn còn tồn tại một thỏa thuận tạm thời treo lơ lửng giữa cả hai. Với bản lĩnh của Blaze, cậu chẳng cần phải đi mượn sức bất kỳ thành viên hội đồng nào để đạt được mục tiêu của mình. Vậy mà lại cứ quẩn quanh bên Solar, kiên trì xuất hiện hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng, cậu ta không đơn thuần chỉ đang "vận động tranh cử".

Blaze tất nhiên thấy được chi tiết nhỏ đó. Nhưng cậu chỉ nhún vai, giả như không nhận ra, hai tay đưa ra sau đầu rồi nghiêng người tinh nghịch liếc qua phía sau Solar.

"Chà, vì sao nhỉ?" Cậu ta kéo dài giọng như thể sắp tiết lộ bí mật thiên cổ, nhưng rồi bật cười phá lên như không nhịn nổi: "Hahaha, thì tại trong cả hội đồng tớ quen mình cậu thôi chứ nhiêu, nghĩ xa quá rồi đó."

Nói đoạn, Blaze vòng ra sau Solar, tiến về phía trước nơi Boboiboy đang đứng trong mơ hồ nhìn bóng lưng Solar. Mắc cái gì đứng che cậu, bộ Blaze sắp hóa quái lao lên cắn hay gì.

"Nè Boboiboy, tớ cũng đang muốn gặp Thorn á, mình đi cùng đi."

Blaze thản nhiên bốc lấy chồng sách từ tay Boboiboy như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời. Nhìn thì có vẻ dở dở ương ương, lúc nào cũng lắm lời và ham vui, nhưng cậu ta lại thuộc kiểu người luôn sẵn lòng chạy đôn chạy đáo vì người khác, từ mấy chuyện nhỏ xíu như kê lại bàn ghế cho đến việc lớn như xách nguyên thùng nước cho đội bóng. Gái có việc thì giúp, trai có nhờ cũng chẳng nề hà. Cái tính xông xáo ga lăng ấy chẳng hiểu sao lại khiến gần như cả khối đều quý mến, và mối quan hệ của cậu ta thì trải dài từ lớp bên này sang tận khối bên kia.

"Ê! Cái chồng sách này là bảo vật quốc gia đó! Giao cho cậu tớ không yên tâm chút nào!" — Boboiboy vội vã rướn người giành lại, mặt méo như sắp khóc. Nhưng Blaze cao hơn, phản xạ lại nhanh như chớp do chơi cả chục bộ môn thể thao nên cứ né vèo vèo, còn Boboiboy thì cứ vớt hụt.

"Tớ sao mà để cậu gặp chuyện được chứ! Đi lẹ thôi kẻo hết giờ đó!" — Blaze cười rộ, vừa nói vừa xoay người né cú chụp tiếp theo.

Boboiboy thở hắt ra, chán không buồn giành nữa. Cậu là người biết thời biết thế, có đánh nhau với Blaze lúc này cũng chỉ tổ mệt. Thôi thì nhường một lần.

Blaze hớn hở dẫn đầu như vừa thắng trận, đi ngang qua Solar, ánh mắt hai người thoáng lướt qua nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử cam ánh lên một tia đắc ý không hề giấu, còn ánh mắt xám bạc của Solar chỉ khẽ nheo lại, lạnh nhạt như phủ sương. Cuộc chạm mắt chỉ kéo dài một giây, nhưng sự khó chịu trong lòng Solar thì kéo dài dai dẳng hơn thế nhiều.




______

Ngoi lên sau 3 tháng để tặng mọi người một cái cliffhanger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com