Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Theo Từng Nhịp Bước

Sân trường buổi chiều nhộn nhịp tiếng bước chân và ánh nắng đổ dài qua từng tán cây. Lá xào xạc bay nhẹ theo gió, lốm đốm ánh sáng xuyên qua kẽ lá đậu lên mái tóc nâu của Blaze, khiến nó như được nhuộm thêm một lớp vàng kim lấp lánh.

Blaze bước cạnh Boboiboy, tay vẫn ôm chồng sách một cách nhẹ nhàng như thể chỉ đang bồng một đống gối bông. Hai người sải bước khá nhanh, vì dãy nhà C nơi câu lạc bộ Tâm Linh tọa lạc nằm hẳn ở đầu kia sân trường, muốn đến đó không chỉ phải băng ngang một sân rộng mà còn phải leo thẳng ba tầng lầu. Mà giờ ra chơi thì ngắn đến đáng thương, nhờ cuộc trò chuyện với Solar vừa nãy.

Với người chân dài như Blaze, chuyện đó chẳng có gì đáng ngại. Nhưng với Boboiboy thì khác. Cậu cảm nhận được rất rõ ràng từng bước mình luôn hụt lại một chút về phía sau. Không đến mức hai người cách nhau cả một quãng dài, nhưng vẫn cứ khiến cậu mỗi chập lại phải sải chân dài hơn bình thường để bắt kịp.

Làm Boboiboy phải âm thầm chắp tay cầu trời khấn phật cho Blaze đừng nhận ra mấy chi tiết nhỏ nhặt này.

Boboiboy mếu máo, không cần biết cậu ta có trêu chọc hay không, chỉ cần bị phát hiện thôi là lòng tự tôn của một thằng con trai cũng đủ bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, rất có thể cậu sẽ cạch mặt Blaze cả tuần để quên đi nỗi ê chề khó nuốt trôi ấy. Xin lỗi trước, Blaze.

Hơi chột dạ, Boboiboy lâu lâu lại liếc sang Blaze một lần, cố kiểm tra xem cậu ta có đang để ý không. Và mỗi lần thấy Blaze chỉ mải cười đùa, bắt tay, nói vài câu bông đùa với bất kỳ học sinh nào đi ngang qua, cậu lại nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá khỏi lòng. Cậu thực lòng cảm ơn vì bạn bè của Blaze nhiều đến thế, khiến tên đó không có thì giờ dòm ngó đến bước chân hụt của cậu. Bởi với cái tính ưa chọc phá của Blaze, nếu phát hiện rồi thì kiểu gì cũng sẽ cười nhạo cậu, biến chuyện nhỏ thành trò đùa dai tới tận khi cả hai xuống mồ.

Sau mấy năm lăn lộn đối phó với bộ ba quậy phá "người nghe, người chạy", cậu đã luyện được tối đa cấp bậc những kĩ năng sống cần thiết để có thể giữ một sức khỏe tinh thần lành mạnh trong cái môi trường khốc liệt ấy. Boboiboy có thể tự tin khẳng định bản thân miễn dịch với mọi chiêu trò của các nguyên tố.

Nhưng có một điểm yếu mà cậu luôn giấu trong lòng, đó là sự cay đắng khi nhìn thấy sự khác biệt chiều cao giữa cậu và các nguyên tố. Cơ thể của họ là từ bản thể là cậu mà ra, thế quái nào đứa nào cũng cao hơn cậu cả? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?

Chênh lệch chiều cao rõ ràng là một vấn đề nhức nhói trong lòng Boboiboy. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, như bây giờ, khuôn mặt cậu luôn cau lại trong ấm ức, chẳng khác gì đứa trẻ con vừa bị lấy mất viên kẹo yêu thích. Trông vừa tội, lại vừa đáng yêu vô cùng.

Đó là hình ảnh lọt vào mắt Blaze lúc bấy giờ, khiến cậu ta phải gồng mình hết sức để không bật ra tiếng cười. Nhìn Boboiboy vừa cố tỏ ra bình thường, vừa âm thầm cố gắng theo kịp bước chân của cậu, thật sự quá đỗi dễ thương. Blaze mím môi méo xệch, tự nhủ phải kiềm chế nếu không cậu ta lại nói ra mấy câu ngu ngốc rồi phá hỏng khoảnh khắc đáng quý này mất.

Blaze thừa biết nhiều lúc người ta muốn tẩn mình vì cái miệng lanh chanh. Cậu không vô tri đến mức nghĩ mình vô tội, cậu nói vì thích chọc, thích nhìn người ta tức lên, thích cái cảm giác hả hê khi người ta không làm gì được.

Nhưng với Boboiboy thì khác. Blaze không muốn cậu ấy nhăn mặt vì mình. Vì hơn bất kỳ điều gì, cậu quý cái cách Boboiboy hay cười rộ lên khi bắt gặp hình bóng của bản thân, cái nụ cười mà chính cậu nhóc còn không ý thức được, cứ như thể ánh nắng sắp tràn ra khỏi đáy mắt. Những lúc đó, Blaze thật sự thấy bản thân muốn được ngắm mãi, đắm chìm mãi và sống cả đời trong cái khoảnh khắc ấy.

Nhưng Blaze cũng không muốn bước chậm lại, vì cậu biết Boboiboy sẽ để ý.

Vậy là suốt cả quãng đường, Blaze cứ nghĩ tới nghĩ lui cách làm sao để nhịp bước của hai người đều nhau, loay hoay tìm cách mà không nhận ra bản thân đã đặt mối quan tâm lớn lao đến nhường nào vào một điều nhỏ bé như vậy. Giữa biết bao chuyện phức tạp đang diễn ra ngoài kia, thứ duy nhất khiến Blaze thật sự bận lòng lại là nhịp bước chân của cả hai.

Đang suy nghĩ thì một tiếng gọi từ sân bóng vang lên: "Blaze! Trong đội bóng đang thiếu người này, muốn vào fill không?"

Cả Blaze và Boboiboy đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ sân cỏ, một nhóm nam sinh quen thuộc đang vẫy tay rối rít, chính là hội bạn thân trong đội bóng của Blaze.

Boboiboy toan đưa tay giật lại chồng sách trên tay Blaze, định bụng để cậu ta tham gia chơi cho vui. Nhưng tay còn chưa giơ lên, Blaze đã nhanh miệng nói vọng ra:

"Thôi, tụi bây chơi đi! Giờ tao đang bận!"

Tiếng ồ vang lên kèm theo tiếng huýt sáo, cả nhóm nam sinh cùng đồng loạt bật ngón cái, thỏa mãn xong lại quay về tiếp tục trận đá dở dang.

Boboiboy nghiêng đầu nhìn Blaze: "Tớ có thể tự bưng mà, cậu cứ việc đi chơi đi."

Blaze liếc sang, bĩu môi phụng phịu: "Không được! Tớ còn phải gặp Thorn nữa mà. Với lại..." — cậu ngừng một nhịp, như thể đang suy nghĩ phải nói gì — "...đi bộ nãy giờ mệt rồi, không còn sức đá banh đâu."

Không phải chứ. Tên này từng cõng cả thùng nước đi qua ba tầng lầu mà không thở gấp, bây giờ đi mấy bước mà bảo mệt? Bộ dạng của Blaze nãy giờ cứ như dạo chơi xuân, mệt ở chỗ nào vậy?

Mặt Boboiboy hơi nhăn lại, bán tín bán nghi, nhưng trong lòng lại không nhịn được, cậu phì cười:

"Thế à, vậy tớ phải làm sao bây giờ?"

Blaze nghe vậy, hai mắt liền sáng rực. Cậu vội vàng dồn hết chồng sách sang một tay, tay còn lại giơ ra trước mặt Boboiboy. Nụ cười hiện lên, để lộ chiếc răng khểnh đầy tinh nghịch, một nụ cười vô tư đến ngây ngô, nhưng lại chất chứa tình cảm dịu dàng:

"Cậu nắm tay tớ, tớ liền hết mệt!"

Trong mắt Boboiboy, Blaze, trong bộ đồng phục cấp ba đơn giản lúc này, lại sáng bừng với sức sống của thiếu niên. Cậu chẳng chần chừ, liền giơ tay lên nắm lấy bàn tay to lớn ấy, và ngay lập tức, cảm giác ấm áp như lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Không rõ là do nhiệt từ bàn tay Blaze truyền sang, hay do chính cơ thể cậu đang nóng lên theo từng nhịp đập.

Blaze rõ ràng cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu ta chỉ cười tươi hơn, không nói gì thêm, lặng lẽ kéo Boboiboy đi tiếp trên con đường rải đầy lá.

Quãng đường đến dãy C bỗng chốc dài ra bất ngờ, như thể thời gian cũng muốn chậm lại, để cậu cảm nhận hơi ấm từ cái nắm tay ngây ngô của tuổi trẻ.

_____

Quay sang Thorn, nhân vật bị nhắc tới không ngừng suốt nãy giờ. Đã hơn 20 phút trôi qua từ khi Boboiboy rời đi đến thư viện lấy sách. Trong khoảng thời gian ấy, Thorn đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, và giờ thì cậu đang ngồi lắc chân, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường với vẻ sốt ruột.

"Boboiboy đi có hơi lâu quá không nhỉ?" – khi kim đồng hồ chỉ tới phút thứ 15, câu hỏi ấy bất chợt hiện lên trong đầu Thorn. Và từ giây phút ấy, đầu cậu bắt đầu trượt dài vào mê cung suy nghĩ không lối thoát, cụ thể là overthinking.

Boboiboy gặp chuyện rồi sao? Bị Thunderstorm làm khó? Hay lỡ tay làm rơi sách? À mà không, chồng sách cậu mượn có khi nào nhiều quá? Cậu ấy trượt chân té cầu thang rồi phải vô phòng y tế? Hoặc là—

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi Thorn bật dậy. Cậu mím môi, ánh mắt xanh lục đượm đầy lo lắng. Không chút chần chừ, cậu sải bước đến cửa phòng. Nhưng ngay lúc tay vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa đã bị kéo mạnh từ phía bên kia, đập thẳng vào mắt cậu là một đôi đồng tử nâu quen thuộc.

"Boboiboy—"

Thorn lập tức reo lên, phấn khích gọi tên người mà cậu đã mong ngóng suốt nãy giờ. Thế nhưng, tầm nhìn của cậu lại nhanh chóng xuất hiện thêm một bóng người khác.

"Thorn! Tụi tớ mang sách đến rồi nè!"

Giọng nói tươi vui của Boboiboy vang bên tai, nhưng kéo theo đó lại là chất giọng chẳng mấy xa lạ:

"Chào người anh em! Câu lạc bộ dạo này thế nào rồi?"

Câu lạc bộ của Thorn thế nào thì chẳng liên quan gì tới Blaze. Quan trọng hơn là, thế quái nào tên này lại theo đuôi Boboiboy, và tại sao hai người bọn họ lại đang nắm tay nhau?

Thorn cảm thấy bị tổn thương, Thorn cần được đền bù thiệt hại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com