Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hội Người Ngoài Hành Lang

"Cyclone, Boboiboy... và Ice?"

Earthquake đứng chết trân trước ba cái đầu đang chụm lại trên mấy tờ đề, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa bất lực. Chẳng là vì Cyclone biến mất khỏi lớp suốt cả tiết học, nên thầy quản nhiệm 12A1 mới chỉ đích danh Earthquake đi lôi về. Dù trong lòng than trời, nhưng thân là thanh niên ba tốt, Earthquake vẫn chỉ biết gật đầu nhận nhiệm vụ.

Cậu vốn nghĩ Cyclone chắc đã cao chạy xa bay, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp chưa được mấy bước đã bắt gặp cậu ta ngồi chễm chệ ở hành lang 12A3, kèm theo hai người nữa.

Bình thường, hễ dính đến chuyện giải đề là Cyclone mè nheo đủ đường, tìm mọi cách để trốn, còn nếu trốn không được thì làm cho có lệ. Cậu ta vốn ghét cay ghét đắng cái cơ chế "lò luyện" của trường.

Với mục đích làm học sinh chai lì với việc thi cử, từ đó giảm căng thẳng và nguy cơ phạm lỗi trong cuộc thi tốt nghiệp thực thụ, trung bình mỗi ngày học sinh lớp 12 sẽ giải 3 bộ đề của các môn chính trong khối, mỗi chủ nhật sẽ kiểm tra nguyên ngày với quy mô như khi thi tốt nghiệp, đầy đủ các môn Hóa, Lý, Sinh, Toán, Anh, Văn. Tối đến, cả đám lại lên lớp tự chấm điểm rồi sám hối, như một vòng lặp bất tận.

Với thiên tài yêu tự do và vui chơi như Cyclone, cái kiểu học này vừa vô nghĩa vừa nhàm chán đến tận cùng. Học sinh khác tất nhiên cũng ngán ngẩm, nhưng ít nhất việc kiểm tra sẽ đảm bảo kiến thức cơ bản sẽ mãi tồn đọng trong đầu họ, , để có thời gian tập trung vào mấy câu khó mang tính chất kiếm điểm.

Cyclone nào cần kiểu luyện như vậy, bằng cách nào đó, cậu ta vẫn luôn đứng top mỗi kỳ thi, khiến thầy quản nhiệm A1 chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua mấy buổi biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Thành ra, cảnh Cyclone nghiêm túc nghiên cứu đề Anh thế này quả là hiếm có. Nhưng nếu đối tượng ngồi cạnh là Boboiboy, Earthquake hoàn toàn hiểu tại sao cậu ta lại chăm chú đến vậy.

"Earthquake? Sao giờ này cậu lại ở ngoài?"

Cyclone ngước lên, khó hiểu nhìn chủ tịch hội học sinh trước mặt mình, như thể bản thân không hề vừa bỏ nguyên một tiết chỉ để được ở đây.

"Trả lại cậu nguyên câu đó. Bảo đi vệ sinh mà cả tiết không về, báo hại thầy quản nhiệm kêu tớ đi tìm."

Vừa cau mày trách, Earthquake vừa ung dung ngồi xuống đối diện Boboiboy, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cả ba người còn lại.

Thế là ngay giữa hành lang lớp 12A3, bốn gương mặt thông minh sáng sủa lại ngồi bệt trên sàn, chụm đầu vào mấy tờ đề. Ai vô tình đi ngang hẳn cũng phải tự hỏi nhân sinh.

Đến tận giờ mà thầy quản nhiệm 12A3 chưa phát hiện ra cái tụ này, chắc chỉ có thể nói là ông bà phù hộ.

"Cậu không định về lớp hả?" — Boboiboy liếc nhìn Earthquake, trong lòng thấp thỏm. Hai con người kia trốn tiết là chuyện thường tình, nhưng Earthquake, tấm gương soi sáng cho thế hệ búp măng non, bạch nguyệt quang của giáo viên toàn trường, vì cậu mà trốn tiết, thì chẳng khác nào biến Boboiboy thành tội đồ.

"Cậu muốn đuổi tớ về sao?"

Earthquake vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt hổ phách lại ánh lên nét buồn khó tả. Chỉ nhìn thế thôi, Boboiboy đã nghẹn lời. Cái tội khiến bạch nguyệt quang rơi lệ, cậu gánh không nổi.

Cyclone lẫn Ice đều cảnh giác nhìn Earthquake, con tướng này vừa ra trận liền tung đòn hiểm, hai người lặng lẽ liếc nhau, ngầm đồng thuận phải hạ chiến lực của con tướng này xuống bằng mọi giá.

Cyclone lập tức quay sang ôm chặt lấy Boboiboy, nhíu mày thách thức nhìn Earthquake, mặc kệ tiếng kêu "oái oái, cậu làm tớ tô lệch rồi nè!" đầy ấm ức của cậu nhóc đang bị kẹp trong vòng tay mình:

"Đúng vậy! Ở đây có hai đứa tụi tớ gánh Lý, Anh rồi. Không có chỗ cho ngài chủ tịch đâu!"

Ice đang cúi đầu làm nốt mấy câu dang dở trong đề Lý, chỉ uể oải ngẩng lên liếc Earthquake, rồi tốt bụng bổ sung thêm luận điểm cho câu đuổi người trẻ trâu của Cyclone: "Thầy kêu cậu tìm Cyclone mà đúng không? Cả hai mà không về là có chuyện đấy."

"Ê! sao lôi cả tớ vô!?"

"Bộ tớ nói gì sai sao?"

Boboiboy vừa nghiêng tai nghe cãi nhau, vừa cúi đầu cặm cụi giải đề. Ba người kia nhí nhố thế là vì đây không phải đề của họ, có lỡ chậm trễ thì cũng chẳng ai bị sứt mẻ gì. Còn cậu, nếu không xong sớm thì sự tự do ít ỏi của mình chắc chắn sẽ tiêu tan dưới cơn thịnh nộ của thầy quản nhiệm.

Dù vậy, cậu vẫn không quên liếc đánh giá Ice: cậu ta và Blaze tuy vẻ ngoài khác nhau một trời một vực, nhưng độ mỏ hỗn thì kẻ tám lạng, người nửa cân. Bởi vậy, cứ chừng hai ba phút đứng gần nhau là lại xông vào đánh nhau, đến mức bạn bè xung quanh thấy hai tên này đi cạnh nhau liền hiểu chuyện mà né xa tám thước.

Earthquake thì vẫn vững như bàn thạch, chẳng mảy may lung lay. Cậu nhặt tờ đề Toán bị bỏ quên dưới đất lên, thứ mà Boboiboy tạm thời gác lại vì chưa tới hạn nộp, rồi mỉm cười:

"Không phải vẫn còn đề Toán sao? Boboiboy, tớ giúp cậu làm sớm, cậu sẽ có thêm thời gian để chơi."

Chậc chậc, đúng là một lời mời vừa ngọt vừa khó từ chối. Boboiboy im lặng một phút, cân nhắc đạo đức của một học sinh ngoan, tự nhủ rằng tình bạn không nên bị lợi dụng vào những chuyện thế này, và rằng cậu nên dựa vào năng lực của bản thân...

Rồi bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Earthquake: "Chủ tịch à, tất cả nhờ cậu."

Earthquake bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại: "Ừ."

______

"Cái quái?"

Cả bốn người đồng loạt ngẩng lên về phía phát ra tiếng nói. Boboiboy khựng lại một giây, thoáng cảm giác déjà vu, cái cảnh này diễn ra hơi nhiều rồi.

Đứng trước họ là Solar, tay đút sâu trong túi quần, bóng dáng cao gầy dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt xám lạnh sau gọng kính ánh lên một tầng hoang mang vô tận.

Thân là gia sư riêng kiêm bạn cùng bàn của Boboiboy, thấy đệ tử của mình bị thầy trừng phạt thế này, Solar không khỏi dấy chút thương cảm. Trong đầu cậu, tám phần chắc chắn là Blaze và Thorn đã giở trò gì đó mới khiến Boboiboy về lớp trễ.

Ngay sau khi cả lớp bắt đầu làm bài, Solar vận dụng tốc độ nhanh nhất để xử gọn cả hai tờ đề trong vòng chưa đến một tiết. Cậu bước lên bục, ung dung đặt bài lên bàn giáo viên, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Cả lớp đã quá quen với cảnh này. Lúc đầu còn có đứa há hốc mồm, có đứa ôm tim áp lực, có đứa lên cơn hen suyễn, nhưng nước chảy đá mòn, học sinh lớp 12A3 đã sớm tốt nghiệp kỹ năng bất biến trước dòng đời vạn biến.

Thầy quản nhiệm gật gù hài lòng hết sức. Solar không bao giờ làm thầy thất vọng, nên ngay sau khi Solar mở miệng xin đi vệ sinh, thầy liên vung tay để cậu ta muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Solar vốn nghĩ vừa bước ra sẽ thấy Boboiboy ngồi buồn hiu ôm tập đề, sẵn trong bụng đã định đặc cách chỉ bài lần này. Nhưng đập vào mắt lại là cảnh Boboiboy cùng ba tên từ lớp khác đang chụm đầu giải đề. Khung cảnh đoàn kết đến độ có thể làm các thầy cô quản nhiệm, vốn hay cạnh tranh đấu đá đến từng điểm số, rơi nước mắt trong cảm động.

Nhưng tiếc thay, đây là giờ kiểm tra thử, bốn đứa này mà bị phát hiện là đi luôn cả bốn.

"Sư phụ! Ghê dữ, nay làm còn nhanh hơn mọi khi."

"Đều là ăn cơm lớn lên, mắc gì một mình cậu ta xong mấy cái đề còn lẹ hơn bốn đứa mình cộng lại." — Ice càu nhàu, vừa nói vừa chống cằm nhìn Solar đầy bất mãn.

"Sao cậu lại phải so sánh người thường với bất bình thường vậy?" — Earthquake vỗ vai an ủi Ice, giọng pha chút trêu chọc không thèm giấu.

"Thật đáng tiếc, hết đề cho cậu làm rồi, mời cậu vào lớp lại dùm."

Giọng Cyclone vang lên tươi tắn, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp. Đứa thứ ba rồi, mất cơ hội ở riêng với Boboiboy đã đành, cứ từng người từng người chen vào, hôm nay cậu đúng là bước chân trái xuống giường.

Solar nghe vậy chỉ nhếch mép cười khẩy: "Ai về lớp ai thì còn chưa biết."

Rồi, như để dằn mặt, Solar bước đến khoảng trống giữa bốn người, , rồi thản nhiên khoanh chân ngồi xuống, ung dung như ở nhà. Cậu chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Boboiboy, sau đó ánh mắt lướt qua từng người còn lại:

"Mấy người có thể làm bài giúp cậu ấy, nhưng mấy người có biết điều chỉnh điểm số sao cho hợp với học lực của Boboiboy để tránh nghi ngờ không?"

Sự im lặng kéo dài khiến khóe môi Solar cong lên. Cậu ta bất ngờ vươn tay, nắm lấy bàn tay Boboiboy đang cầm bút, ngón tay siết nhẹ như khóa chặt. Rồi không một lời báo trước, Solar cúi xuống.

Môi Solar chạm khẽ lên thân bút, gần đến mức hơi thở ấm nóng phảng phất qua các khớp ngón tay của Boboiboy, tựa như nụ hôn đó chỉ cách một nửa nhịp tim nữa là đặt lên tay đối phương.

"Cậu không cần tụi này đâu, Boboiboy." — Ánh mắt Solar híp lại, kéo theo nụ cười tụ tin trên môi – "chỉ có tớ mới có thể giúp cậu thôi."

"Ê! Solar—" — Cyclone lập tức bật dậy như muốn lao tới, nhưng vừa kịp há miệng thì đã bị tay của Earthquake chặn ngang, ép im lặng để tránh gây chú ý.

"Sến quá rồi đó." — Boboiboy khẽ cau mày, đưa tay còn lại cốc nhẹ vào đầu Solar, nhưng ngay sau đó lại thấy mình hơi mạnh tay, bèn xoa xoa chỗ vừa đánh. Động tác vụng về ấy khiến Solar khẽ bật cười.

Rồi cậu trở tay, đặt cây bút đó lên lòng bàn tay Solar: "Biết rồi, cậu hiểu tớ nhất. Phần điều chỉnh nhờ cậu hết."

"Đó là chuyện tất nhiên."

____

Thế là hội người ngoài hành lang lại thêm một thành viên, và danh tiếng của tên này cũng đáng báo động không kém gì chủ tịch hội học sinh.

Thật ra, việc này đâu phải không ai phát hiện. Từ lúc Ice nhập hội, vài học sinh 12A3 ngồi gần cửa đã để mắt thấy. Nhưng vì tình nghĩa huynh đệ với Boboiboy, lại thêm lý do giữ gìn nguồn cung Paracetamol của bản thân, nên đều tự giác khóa chặt miệng.

Đến khi Earthquake xuất hiện, vài người trong lúc đi vệ sinh vô tình bắt gặp, nhưng vì đó là Earthquake, có khai báo cũng chẳng ai tin, nên họ đồng loạt giả mù.

Giờ số lượng đã lên đến năm người, đủ lập bàn chơi mấy ván ma sói. Tình hình của nhóm đang ở mức khá nguy cấp: nguy cơ bị phát hiện và gây tổn thương sâu sắc tới lòng tin cùng tâm lý giáo viên tăng vọt theo cấp số nhân.

"...Tớ nghĩ mình nên rã band thôi, thế này thì trắng trợn quá rồi." — Boboiboy liếc một vòng quanh nhóm, cảm giác như có nguy hiểm rình rập ngay sau lưng. Giờ có làm xong bài mà bị tóm thì cũng coi như công cốc; một mình cậu làm bài thì tuy nát, nhưng ít ra còn giữ được cái thân an toàn.

Earthquake khẽ bật cười, rồi đưa tay xoa đầu Boboiboy. Động tác chậm rãi, như muốn trấn an hẳn cái nhóc đang lo sốt vó này. Cậu biết rõ Boboiboy đang sợ bị bắt tại trận, thầy quản nhiệm 12A3 vốn nổi tiếng phạt kiểu cấm túc, rất hay bắt học sinh ngồi làm bài trong giờ ra chơi. Mà ở cái trường này, giờ ra chơi là một trong số rất ít niềm vui mà tụi nó còn giữ được.

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đó cứ để tớ lo."





_____

Cái vụ thi cử địa ngục này là dựa theo trường cấp 3 tôi từng học. Cái chỗ đó nổi tiếng là nhà tù cho trẻ vị thành niên ở miền Nam :))).

Đùa thôi, trong mắt tụi học sinh là thế, chứ trong mắt phụ huynh thì nó là nhà máy sản xuất gà công nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

Bữa tôi thử đọc lại mấy chương đầu xong mém chết trong tiếng chuông xe đạp. Tôi nhớ năm trước khi viết tôi cũng thích lắm, mà nay nhìn lại nó cringe cringe.

Nên là tôi đang sửa lại phần giới thiệu, tiện thể thêm chút chi tiết đầu chương mỗi lần Boboiboy xuyên qua thế giới khác, cụ thể là ở chương 1 và chương 30. 

Chủ yếu là để phục vụ plot, giúp mọi người khi đọc biết mình nên kỳ vọng điều gì ở mấy chương sau và đoạn kết, chứ không phải bơi giữa một biển bông gòn ngon ngọt trong mơ hồ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com