Chương 5: Sự Ấm Áp Khi Đó
BoBoiBoy bước xuống khu vườn, đôi chân nhẹ nhàng dẫm lên con đường đá nhỏ trải dài giữa những khóm hoa. Không gian xung quanh cậu đầy hương thơm thoang thoảng, mùi đất ẩm hòa quyện cùng mùi hoa oải hương dịu ngọt. Những tia nắng cuối ngày rải ánh sáng vàng nhạt lên từng chiếc lá, khiến khu vườn như được phủ một lớp ánh sáng mơ màng, huyền ảo.
Đôi mắt BoBoiBoy ánh lên vẻ ngạc nhiên và thích thú khi cậu chạm tay vào một bông hoa màu tím nhạt. Những cánh hoa mỏng manh, khẽ lay động trong gió nhẹ. Đây chắc chắn là khu vườn của Thorn. Cậu biết Thorn luôn ấp ủ ước mơ có một khu vườn như thế này, chỉ là ở thế giới cũ, cậu không bao giờ có cơ hội để thực hiện.
Trong lòng BoBoiBoy chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đó là sự ấm áp của kỷ niệm, pha lẫn nỗi buồn vì sự xa cách. Cậu tiếp tục bước đi, đôi mắt không ngừng lướt qua những hàng cây và bụi hoa. Tiếng lá xào xạc dưới chân, hòa cùng tiếng chim hót lảnh lót từ những tán cây cao.
Ở phía xa, cậu thấy một bóng người quen thuộc. Thorn đang đứng giữa vườn, cúi mình bên một luống hoa hướng dương. Những cây hoa lớn với những chiếc lá xanh mướt, nhưng một vài cây đã bắt đầu xụ xuống, cánh hoa nhợt nhạt như mất sức sống.
BoBoiBoy dừng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo Thorn. Cậu không gọi, cũng không muốn phá vỡ không gian yên bình này. Thorn đang tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Đôi tay cậu nhẹ nhàng nâng cành hoa yếu ớt, kiểm tra từng chiếc lá.
Cậu quỳ gối xuống, dùng chiếc kéo nhỏ cắt đi những lá héo úa, rồi rắc phân bón vào gốc cây. Động tác của cậu điềm tĩnh, cẩn thận đến từng chi tiết. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu chẳng hề để ý, toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc cứu sống những bông hoa.
BoBoiBoy lặng lẽ quan sát, bóng dáng cậu nhỏ bé giữa khu vườn rộng lớn, nơi ánh nắng vàng nhạt đang nhẹ nhàng phủ lên từng ngọn cỏ, từng cánh hoa.
Ánh mắt BoBoiBoy dịu dàng, như thể mọi cảm xúc phức tạp trong lòng đang tan chảy thành một thứ duy nhất: yêu thương. Dáng vẻ tận tụy này của Thorn chẳng hề thay đổi, dù thế giới này đã khác xa những gì cậu từng biết. Nếu mọi thứ vẫn như xưa, cậu chắc cũng đang quỳ bên cạnh Thorn, cùng chăm sóc những bông hướng dương này.
Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh Thorn ngước lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ than thở:
"BoBoiBoy, cậu cắt tỉa không đúng chỗ rồi kìa! Để tớ làm lại..."
Và rồi, cậu sẽ giả vờ trách móc, cố tình làm sai thêm vài lần chỉ để nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Thorn. Cuối cùng, cả hai sẽ bật cười, tiếng cười hòa vào không gian thơm ngát, gương mặt cả hai lấm lem đất cát nhưng rạng rỡ niềm vui.
Cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những cánh hoa, như một lời nhắc nhở kéo cậu trở lại thực tại. Thorn vô tình ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của BoBoiBoy.
"Cậu là ai vậy nhỉ? À, có phải người mà Solar mang về không? Hmm... BoBoiBoy!" Thorn cười rạng rỡ, đứng dậy phủi tay. Cậu bước đến, bàn tay dính đầy bùn đất giơ ra định chào, nhưng ngay lập tức cậu rụt lại.
"Chào cậu! Tớ là Thorn. Hehe, xin lỗi nha, tay tớ đang bẩn nên không bắt tay được. Nhưng mà... Earthquake hay làm thế với người khác, trông ngầu lắm, nên tớ cũng muốn thử xem sao!"
Thorn cười hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh như những ánh sao nhỏ. BoBoiBoy chẳng hề ngại ngần. Cậu bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bẩn đất của Thorn, khiến cậu thoáng sững lại.
"Tớ không ngại đâu," BoBoiBoy nói, giọng nhẹ như một cơn gió. "Cậu đang chăm sóc cây hướng dương, đúng không? Bạn của tớ cũng từng dạy tớ rất nhiều về cây cối. Tớ cũng muốn giúp, được không?"
BoBoiBoy nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực sự chân thành, pha chút hồi hộp như sợ bị từ chối. Thorn nhìn cậu một lúc, rồi bật cười lớn: "Được chứ! Nếu cậu muốn giúp thì càng tốt. Hướng dương là loại hoa yêu thích của tớ đấy, có cậu nữa thì tụi mình sẽ cứu được chúng thôi."
Thorn nắm tay BoBoiBoy kéo xuống, cả hai cùng ngồi bên luống hoa. Bàn tay họ bận rộn tỉa lá, bón phân, tưới nước, đôi lúc vô tình chạm vào nhau, nhưng không ai để ý.
BoBoiBoy lén nhìn Thorn. Dù bây giờ ánh mắt Thorn vẫn chưa ánh lên sự yêu thương như trước, vẫn chưa nhìn cậu với sự tin tưởng tuyệt đối như những ngày cũ, nhưng cậu không hề thấy mất mát. Thorn vẫn còn đây, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, và cậu còn rất nhiều cơ hội để tạo nên những kỷ niệm mới.
Cơn gió cuối ngày mang theo hơi lạnh, nhưng lòng BoBoiBoy lại ấm áp đến lạ.
______
Hai người cặm cụi bên luống hoa, bàn tay không ngừng bận rộn. Từng chiếc lá vàng được tỉa gọn gàng, từng gốc cây được xới đất và tưới nước, những bông hoa xơ xác như dần hồi sinh dưới sự chăm sóc tận tâm của cả hai.
Ánh nắng vàng cam nhuộm lên khu vườn một vẻ đẹp thơ mộng. BoBoiBoy đắm mình trong cảnh sắc, đôi lúc quên cả công việc chỉ để ngắm nhìn Thorn chăm chỉ. Cậu nghĩ...nếu đây là cuộc sống mới, có lẽ nó không quá tệ.
Cả hai say sưa làm việc đến khi bầu trời bắt đầu ngả màu tím nhạt. BoBoiBoy bất giác liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay. Kim chỉ giờ báo hiệu đã gần sáu giờ tối. Tim cậu khẽ thót lên – cậu hoàn toàn quên mất lời dặn của Earthquake phải trở lại trước giờ cơm.
"Thorn!" BoBoiBoy vội quay qua gọi, giọng hơi hốt hoảng.
"Hả? Gì vậy?" Thorn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn ngây ngô không nhận ra vấn đề.
"Giờ này rồi, tớ phải quay lại! Earthquake dặn tớ phải đến phòng ăn đúng giờ..." BoBoiBoy nói gấp gáp, ánh mắt đảo qua đảo lại như sợ bị trách phạt.
Thorn ngước lên nhìn bầu trời, nhận ra ánh hoàng hôn đã buông xuống. Cậu cũng giật mình, nhanh chóng đứng dậy. "Oa, muộn thế này rồi, tớ không để ý luôn! Được rồi, đi theo tớ, rửa tay rửa mặt cái đã!"
Hai người rời khỏi luống hoa. Thorn dẫn cậu đến một góc khu vườn nơi có bồn rửa tay nhỏ. Cậu nhanh chóng giúp BoBoiBoy tháo đôi găng tay dính đầy đất, cẩn thận gấp gọn lại rồi đặt sang một bên.
"Nào, đưa tay đây." Thorn nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu xắn tay áo, mở vòi nước, xoa tay vào nhau rồi lấy chút xà phòng rửa cho cả hai. BoBoiBoy không khỏi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không từ chối. Sau khi rửa sạch đất cát, cả hai vội vàng trở về phía ngôi nhà lớn. Thorn cười toe toét khi thấy vẻ hối hả của BoBoiBoy. "Đừng lo, tụi mình không muộn đâu. Tụi kia chả bao giờ đến đúng giờ như Earthquake dặn. Mình cứ từ từ là được."
BoBoiBoy cười khẽ, đúng rồi nhỉ, bọn họ ngoài lúc chiến đấu ra thì lúc nào cũng như một đám trẻ con. Cậu bước theo Thorn, cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong từng bước chân và sự thoải mái mà cậu mang lại.
Khi cả hai bước qua hành lang rực ánh đèn vàng, mùi thức ăn thơm nức từ phòng ăn đã lan tỏa khắp ngôi nhà.
Khi họ tiến vào phòng ăn, đúng như Thorn đã nói, không có lấy một bóng người nào. Trên bàn ăn dài, mọi thứ đã được bày biện ngay ngắn nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Thorn quay sang nháy mắt: "Thấy chưa? Tớ bảo mà, tụi kia luôn lề mề."
BoBoiBoy nhìn Thorn chạy quanh bàn ồ òa xem xét từng món ăn, cậu phì cười, đi đến kéo Thorn đi qua phòng ăn, hướng về phía nhà bếp. "Chúng ta giúp Earthquake một chút đi. Đỡ phải ngồi chờ mà không làm gì."
Thorn nhanh nhẹn gật đầu, bước theo BoBoiBoy. Nhưng khi cả hai vừa bước vào bếp, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt họ. Một bóng người đang ngồi cặm cụi bên góc bếp, chiếc đùi gà trên tay cậu đã mất gần một nửa.
"Blaze!" Thorn nhảy dựng lên, la lớn đầy giận dữ. "Sao cậu dám ăn lén!"
Blaze giật mình, nhưng thay vì có vẻ hối lỗi, cậu lại cười hề hề, quay qua nhìn Thorn với ánh mắt vô tội. "Tại tớ vừa tập luyện xong, đói quá chịu không nổi, nên mới..."
Blaze vừa nói, vừa nhồm nhoàm nhai nốt phần còn lại của chiếc đùi gà. Nhưng khi cậu ngẩng lên, ánh mắt của cậu chạm phải BoBoiBoy đang đứng ngay cánh cửa bếp. Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu là ai thế?" Blaze hỏi, giọng pha chút tò mò. Có lẽ do cả ngày tập luyện trong phòng nên cậu không hề hay biết về sự xuất hiện của BoBoiBoy.
"Đừng có chuyển chủ đề!" Thorn giận dỗi, khoanh tay hậm hực nhìn Blaze. "Đừng tưởng lảng sang chuyện khác là tớ sẽ tha cho cậu. Còn đây là BoBoiBoy, người mà Solar mới đưa về. Đừng có-"
Nhưng Thorn chưa kịp giới thiệu hết, Blaze đã lập tức hào hứng nhảy tới, chiếc đùi gà giờ đã hoàn toàn biến mất. "Nè, cậu mạnh không? Hôm nào luyện tập cùng tớ đi! À mà, cậu có ăn đùi gà không? Ngon cực, tay nghề của Earthquake đỉnh nhất đám luôn đó!"
BoBoiBoy còn chưa kịp đáp lời thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng cậu:
"Ồ, vậy à?"
Cả ba người lập tức quay đầu lại. Earthquake đứng đó, nhìn chằm chằm vào Blaze với vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com